Em tên là Nhan Nhan cưới sếp Lâm Phong."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

“Em tên là Tích Nhan cưới sếp Lâm Phong.”

“Con nít mà nuốt lời là hư lắm đấy.”

Lâm Phong nhéo má cô.

Hắn tắt phần ghi âm rồi bỏ điện thoại vào túi quần lại. Hắn biết làm như vậy là không đúng với cô, hiện tại Tích Nhan đang say không biết trời trăng gì.

Hắn nói như thế nào thì cô làm thế đó.

Mà được cái cứ nghe đến lương là cô nhóc này đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Nếu người ngồi cạnh cô không phải hắn có phải cô đã bị người ta dụ từ lâu rồi đúng không?

Không uống rượu được vẫn ráng uống, nhấp một ngụm đã say mà còn tỏ vẻ mình biết uống.

Ngay từ đầu, Lâm Phong đã đoán được mới kêu cô ngồi cạnh mình. Hắn là đang lo cho sự an toàn của cô thôi.

Buổi tiệc kéo dài đến tận tối mới xong. Là người nhà của cô dâu, Lâm Phong không thể về sớm như khách mời được, hắn phải ở lại với mọi người.

“Lâm Phong, con đưa con bé về đi.”

“Dạ, vậy con đưa em ấy về trước.”

Hắn đi lại gần chỗ cô ngồi.

Vừa nắm cổ tay Tích Nhan đã bị cô giật phăng đi.

“Sao vậy? Tôi đưa em về.”

“Anh là ai? Sao chạm vào tôi?”

Lâm Phong nhíu mày, vẫn say à? Hắn tưởng cô đã tỉnh rượu rồi chứ?

Và rồi ánh mắt hắn chạm vào ly rượu còn phân nửa cạnh cô.

Ra là nhân lúc hắn không ở đây, cô đã tự rót thêm rượu để uống.

“Tôi là sếp của em, lúc nãy em vừa mới đồng ý cưới tôi.”

“Cưới anh? Hahaha tôi làm sao cưới anh được? Anh đâu có cửa để cưới tôi.”

Say đến não úng nước luôn rồi.

Nhưng được cái vẫn có ý thức bảo vệ bản thân mình, không cho ai chạm người hết.

Coi như là có điểm cộng đi.

Lâm Phong chỉ giỡn với cô một chút rồi kéo cô đứng dậy đi ra xe. Muộn rồi phải đưa cô về nhà thôi.

Vừa nhìn thấy cái xe của hắn, Tích Nhan liền ngạc nhiên.

“Anh làm tài xế mà chạy xe xịn vậy?”

“Tôi là sếp của em.”

“Vậy tôi cũng là tài xế à? Thế anh xuống đi, tôi chở anh cho.”

Tích Nhan đập vai hắn.

Tài xế gì cao vậy, muốn đánh cũng phải nhóm chân mới đánh được.

“Tích Nhan, nhìn cho kĩ, tôi là ai?”

Hắn đặt tay lên vai cô, ép cô đứng vững.

“Ai biết.”

“Nhìn cho kĩ vào, tôi là gì của em?”

Lâm Phong lớn tiếng một chút, tay cũng dùng lực mạnh hơn.

“Huhu, sao lớn tiếng vậy? Anh quát tôi đấy à? Tôi về méc bố tôi nè.”

Cô khóc như một đứa trẻ.

“Rồi, rồi, tôi xin lỗi. Tôi không lớn tiếng nữa… Tích Nhan, nhìn kĩ đi, tôi là gì của em?”

“Anh là bố của tôi. Huhu, bố ơi, nãy có người quát con á.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro