"Sếp ơi, nếu em đồng ý thì sếp có cưới em không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

“Sếp ơi, nếu em đồng ý thì sếp có cưới em không?”

Cô sẽ tổ chức cái đám cưới to hơn cái này một chục lần luôn.

Lấy Lâm Phong là cô làm mợ người yêu cũ luôn.

Đến lúc đó, cô sẽ chọn cái váy cưới đẹp nhất, mắc tiền nhất mà mặc.

“Vậy em phải diễn cho tròn vai này.”

Hắn dỗ ngọt cô.

Lâm Phong cũng biết đi đám cưới người yêu cũ thì có hơi kì lạ. Dù gì cũng từng là của nhau bây giờ nhìn người ta với một người khác thì cũng phải tủi thân chút.

“Em không lấy sếp đâu.”

“Sao đổi ý rồi?”

“Sếp luôn bắt nạt em, lấy sếp về, sếp leo lên đầu em sếp ngồi luôn thì sao.”

Hở chút là trừ lương, suốt ngày chỉ biết đem tiền ra hù doạ cô.

Cô đúng là không có tiền thật nhưng cô cũng có giá của mình vậy.

“Lấy tôi về, tôi bày ghế cho em ngồi.”

Hắn sẽ đặt ghế, bày luôn bàn trà cho cô ngồi trên đó.

“Không tin sếp đâu.”

Tích Nhan lắc đầu, Lâm Phong chỉ biết lừa cô thôi.

Giống như lúc nãy vậy, bản thân là cậu cô dâu mà cũng không nói cho cô biết, làm cô đến đây mới biết.

Lẽ ra cô phải ở nhà chứ không phải ngồi ở đây.

Tốn tiền mua váy, tốn tiền trang điểm.

Đã nghèo còn thích dùng sang. Mấy ngày tiếp theo cô chỉ ăn được mì gói thôi.

Tâm trạng Tích Nhan như cái chong chóng, xoay 360 độ. Mỗi lúc mỗi khác nhau, chính cô còn không biết bây giờ mình đang cảm thấy như thế nào nữa mà.

Một chút tủi thân, một chút buồn bã, một chút tiếc nuối.

“Không cưới tôi nữa à?”

“Không.”

Tích Nhan lắc đầu, làm vợ sếp áp lực lắm. Cô làm không nổi đâu.

“Tôi tăng lương cho em.”

“Không.”

Cô không dễ bị tiền làm mờ mắt đâu nhé.

“30% lương.”

“Không muốn.”

Tích Nhan vẫn kiên quyết từ chối.

“50%.”

Nghe nhiều thế, nếu tăng nhiều thế thì lấy hắn cũng được. Cô suy nghĩ chút rồi mới gật đầu nói với Lâm Phong.

“Cưới.”

“Nói đàng hoàng, ai cưới ai?”

Lâm Phong kéo ghế cô sát lại gần mình rồi hắn lấy điện thoại trong túi quần ra, tay nhấn vào phần ghi âm rồi đặt cạnh cô.

“Em cưới sếp đó.”

Cô chỉ vào người hắn.

“Em tên gì? Cưới sếp nào?”

Hắn dẫn dụ cô từ từ.

“Sếp hỏi nhiều thế?”

Cô cau mày, cứ bắt người ta nói đi nói lại, rõ ràng là hắn biết mà cứ bắt cô nói.

Nhưng cuồi cùng, Tích Nhan vẫn nói lại lần nữa. Làn này, cô nói rõ tàng tên của mình và tên của hắn.

“Em tên là Tích Nhan cưới sếp Lâm Phong.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro