Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... ... ...

Trong bóng cây loang lổ, một mảnh tối om, tôi nhìn thấy bóng người chen chúc cách đó không xa, đó là một đội binh sĩ Nhật Bản vọt vào phía trong rừng cây, cầm đầu chính là Tiến sĩ Shinichi, Yukimura ở phía sau ông ta, nhưng bị hai tên lính áp giải hai bên, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên sự phản loạn của cậu ấy không có tránh được cặp mắt tinh tường kia của phụ thân mình. Trong tình huống như vậy chỉ với ba người chúng tôi, muốn đem Yukimura từ trong tay quân đội Nhật Bản cứu ra thực sự quá khó khăn. Trước tiên không đề cập tới việc này, có thể nói thuyết phục được Agaras trợ giúp Atula cứu Yukimura mới là vấn đề lớn nhất.

Quái đản! Tôi thầm kêu không tốt, mắt thấy những binh sĩ kia càng ép sát, trong lòng càng sốt sắng. Những tán cây này căn bản không có cách nào che giấu chúng tôi. Agaras nắm chặt cánh tay của tôi, cẩn thận kéo tôi lui về phía sau từng chút một, Atula tựa như đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ở trong bóng tối nhìn về phương hướng của Yukimura, tựa hồ dự định đột phá trùng vây cứu lấy tiểu phối ngẫu của hắn.

Tôi đưa tay ra muốn vỗ vỗ đuôi cá của hắn nhắc nhở hắn gắng giữ tỉnh táo, như là dự cảm được ý đồ của tôi, Agaras cướp trước một bước ôm tôi thật chặt vào ngực, bàn tay vững vàng che miệng tôi, cúi đầu ý vị cảnh cáo cắn cắn lỗ tai của tôi. Một tiểu đội binh sĩ Nhật Bản lúc này liền từ phía bên phải của tôi và Agaras chạy tới, tiếng lá cây bị bọn họ dẫm đạp sàn sạt lay động, thỉnh thoảng thổi qua thân thể chúng tôi.

Tôi cũng không dám thở mạnh núp ở trong vòng tay mạnh mẽ đang ôm lấy tôi, cằm của hắn đặt ở trên đỉnh đầu của tôi, tóc dài ẩm ướt che ở trên gáy tôi. Adrenaline kịch liệt tăng lên khiến mùi hương của Agaras toả ra dị thường nồng nặc, tôi quả thực muốn chìm chết ở trong mùi hương này, một chút không khí mới mẻ cũng không hít vào được, mà hắn chết tiệt vẫn còn đang bịt kín miệng của tôi.

Tôi gấp gáp thở hổn hển, căng thẳng nhìn chằm chằm từng đội binh lính đi qua bên người chúng tôi, ánh lửa sáng quắc phía xa phảng phất đốt tới trên thân thể, trong thời khắc gay go này cả người tôi bắt đầu nóng lên, một loại cảm giác khác thường mà tôi không còn xa lạ như điện lưu lan khắp toàn thân, toàn bộ hướng về phía hai chân của tôi phóng tới, khiến cho chân tôi chỉ một thoáng bất chợt căng thẳng.

*Em thiệt tà râm quá đi Rô à =)))

Chết tiệt, chết tiệt! Tôi không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nắm chặt tay-- tôi dĩ nhiên vào lúc này xuất hiện dấu hiệu của kỳ động dục! Tôi dự đoán được, lần trước cũng xuất hiện triệu chứng quái đản này của cơ thể rất nhanh sau đó tôi cùng Agaras giao --- hợp...

Ngay tại thời khắc tôi ý thức được sự thực đáng sợ này, giữa hai chân cảm giác khó chịu càng thêm mãnh liệt , bắp đùi bên trong thật giống như da trâu bị luộc chín mà co rút."A..." Tôi lập tức hừ nhẹ, không nhịn được cắn một cái lên tay của Agaras, ngón tay sắc bén tiến vào trong khoang miệng, hắn tựa hồ nhận ra được đem đầu tôi ngửa ra, cúi đầu nhìn cơ thể của tôi, theo ánh mắt của hắn nhìn tới, tôi phát hiện làn da tôi nổi lên một mảnh ửng hồng, bên trên ngực bụng da gà tinh tế nổi lên dày đặc.

Tôi nhíu mày, hoảng loạn giương mắt nhìn về phía Agaras, đồng tử của hắn bất chợt buộc chặt, đôi mắt ở trong ánh lửa có vẻ chập chờn, hai tay hắn thế nhưng đem tôi ôm càng chặt hơn, ý vị động viên khẽ vuốt thân thể không ngừng run rẩy của tôi, đuôi cá nhẹ nhàng ma sát khe hở giữa hai chân tôi, này không khác nào chỉ uống chút nước giải khát. Tôi biết ở thời khắc sống còn này tìm kiếm Agaras "Giải cứu" là một sự hoang đường, bất kỳ đụng chạm nào của hắn đều khiến tôi cận kề bờ vực của sự điên cuồng... ... ... ... ... ... . . . .

Tôi ôm lấy hai tay, nỗ lực đem thân thể nâng lên, cũng hơi hướng về phía trước, tận lực rời xa thân thể của hắn một chút, nhưng mà khe hở nhỏ hẹp giữa các cành cây không cho phép tôi làm như vậy. Tôi căn bản không thể lộn xộn, bằng không sẽ khiến cho người khác nhận ra được tiếng động.

Quân đội lục tục đi ngang qua xung quanh chúng tôi, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện ra chúng tôi ẩn náu ở trong rừng cây, cách đó không xa Atula cũng ẩn nấp vô cùng tốt, hắn tựa hồ cũng không có lỗ mãng khiến tôi lo lắng, mà lẳng lặng ngủ đông ở nơi đó, thật giống một loại động vật am hiểu đi săn đêm. Tôi nên cảm thấy may mắn sự chú ý của hắn tất cả đều đặt lên trên người Yukimura ở bên kia, sẽ thật xấu hổ nếu hành động của tôi và Agaras bị hắn nhìn thấy.

Ông trời tựa hồ như đang trêu đùa tôi, ngay tại thời điểm tôi đang nghĩ như vậy, Atula bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người chúng tôi, chú ý tới hành vi "Không phù hợp với thiếu niên nhi đồng" của tôi cùng Agaras, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó dùng bàn tay che mũi, dường như bị mùi gì đó hun nóng, đuôi cá đột nhiên run lên. Agaras duỗi tay ra, không tiếng động mà làm thủ thế dọa giết, tựa hồ đối với việc Atula vô tình nhìn lén tức giận không ngớt.

Lúc này, lại một chuỗi tiếng bước chân ở trong rừng cây vang lên. Tôi liền nhìn thấy Yukimura bị áp giải tới cách đó mấy mét, trong lúc nhìn qua chỗ chúng tôi cùng với Atula, nháy mắt, phảng phất như là tồn tại cảm ứng tâm linh, tôi phát hiện Yukimura tựa hồ như nhận ra được điều gì đó không thích hợp, ánh mắt nhìn về khắp mọi nơi, sau đó chuẩn xác dừng lại ở vị trí Atula ngủ đông trong bóng tối. Sắc mặt Atula lúc này có chút biến đổi, nhưng Yukimura không làm ra phản ứng gì quá lớn cũng không có biểu hiện ra. Tôi khẳng định khi cậu ấy nhìn thấy Atula. Trong nháy mắt đó, trong lòng tôi mãnh liệt dâng lên một dự cảm bất tường.

Sau đó một khắc, ứng nghiệm với dự cảm của tôi xảy ra chuyện khiến chúng tôi không kịp chuẩn bị --

Trong bụi rậm bất chợt vang lên một tiếng hét, Atula nhảy lên một cái, phảng phất như một con báo săn hung mãnh đột nhiên đánh về phía hai tên lính đang áp giải Yukimura, mở ra bàn tay có màng như hai cái lưỡi đao gọn gàng cắt đứt cổ họng của bọn họ, Yukimura kinh ngạc đến ngây người sững sờ ở đó còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị Atula ôm ngang bế lên, bỏ chạy về hướng khác phía trong rừng.

"Tiến sĩ Shinichi, Yukimura tiên sinh bị bắt đi rồi! Nơi này có nhân ngư!"

"Mau đuổi theo!"

Trong phút chốc rừng cây liên tiếp vang lên tiếng kêu gào cùng tiếng truy đuổi, quân đội vốn đã chạy đến phía trước toàn bộ vòng trở lại, Agaras lập tức túm tôi quăng lên lưng của hắn, cõng tôi cấp tốc trượt ở trong rừng. Hành tung và động tĩnh của chúng tôi rất nhanh không thể tránh được bị bại lộ, ở bốn phía trong ánh lửa ngút trời, chúng tôi bị quân đội vây ở tầng trong tầng ngoài ba lớp, vô số họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm vào tôi và Agaras.

Tôi giãy dụa từ trên lưng hắn nhảy xuống, chính mình trở thành khôi giáp cùng con mắt ở phía sau lưng Agaras, bảo vệ hắn không một kẽ hở. Hai chân như nhũn ra, thần kinh phảng phất như đang bị một cái cưa cắt chém lung tung, khiến toàn thân gân cốt của tôi giống như dây đàn violon rung động. Tôi chớp chớp nước mắt sinh lý mơ hồ quanh viền mắt, ngắm nhìn bốn phía, tôi liếc mắt liền phát hiện Tiến sĩ Shinichi đứng trong quân đội, hắn không có đuổi bắt Yukimura bọn họ, mà lựa chọn vây chặt tôi và Agaras, có thể ông ta cho là chúng tôi so với bọn họ càng có giá trị hơn. Giả vờ ngu xuẩn - chiêu này đã mất đi hiệu dụng, không thể trốn nữa, chỉ có thể mạnh mẽ đột phá vòng vây.

Có thể thấy được trạng thái bên dưới của tôi càng không xong hơn! Tôi xin thề bất cứ lúc nào tôi cũng có thể biến thành một bãi bùn nhão co quắp ngã xuống, nhưng đang ở trong vòng vây của kẻ địch tôi tuyệt đối sẽ không bại lộ sơ hở vào lúc này, nếu không sẽ đem Agaras đặt vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Tôi chỉ khẩn cầu mình có thể nhanh lên một chút biến thành hình thái nhân ngư, phát huy sức mạnh mà tôi có, không kéo chân sau của Agaras. Tôi tuyệt không mong muốn để hắn lại một lần nữa bởi vì tôi mà bị quản chế.

Lúc này, mệnh lệnh được đưa ra, binh lính chung quanh lại lần nữa ném lên một đạo lưới đánh cá, tôi ý thức được ông ta cũng không muốn như vậy liền giết chết chúng tôi, mà là muốn bắt cơ thể sống trở về tiến hành thí nghiệm cực kỳ tàn ác, hồi tưởng lại cảnh tượng địa ngục trần gian ở trong hầm trú ẩn, tôi liền cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Trong ánh lửa tôi đối mặt với ánh mắt của Tiến sĩ Shinichi đang tập trung ở trên người tôi, hắn tựa hồ đối với biến hóa của tôi có chút kinh ngạc, đáy mắt bùng cháy một loại hưng phấn điên cuồng, giống như một đồ tể khát máu nhìn thấy con mồi dưới lưỡi đao.

Chú ý tới tầm mắt của tôi, ông ta bỗng nhiên nở nụ cười: "A, anh em của Levite... Khuôn mặt của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Nơi này, nơi này..." Nói, hắn khoa chân múa tay, con mắt dừng ở bên tai tôi, ý cười càng sâu, "Tựa như nhân ngư giống nhau đến vậy. Ha ha, ta biết, Levite nghiên cứu nhân ngư nhiều năm như vậy, hắn nhất định phải có được thành quả, hắn thế nhưng lại nói với ta nhân ngư - loại sinh vật này không cách nào thâm nhập hiểu rõ? Nhìn thấy ngươi ta liền biết! Hắn lừa ta! Tiểu nhân ngư xinh đẹp này, bé ngoan bó tay chịu trói đi, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy anh em của ngươi chết ở bên trong hình phòng, trong trại tù binh trên đảo."

"Cái gì?" Hô hấp của tôi đột nhiên căng thẳng, ông nội của tôi đang ở trong trại tù binh? Chẳng trách . . . Chẳng trách gia tộc của tôi bị liên lụy đến âm mưu to lớn nhằm vào bộ tộc nhân ngư, hóa ra âm mưu bắt đầu từ đây, thì ra ông ta ở trên đảo này (ý chỉ Tiến sĩ Shinichi nha). Điều này cũng khiến cho tôi hiểu tại sao sau đó tôi bị Tiến sĩ Shinichi theo dõi, lừa gạt đến Nhật Bản, bị quấn vào bên trong âm mưu này, đó là bởi vì từ lúc bắt đầu bản thân tôi đã bị đặt ở trong đó. Hết thảy đều rõ ràng.

Tôi tuyệt đối sẽ không để ông nội của tôi gặp phải chuyện gì... Nhưng đã không có thời gian cho chúng tôi trì hoãn. Dục hỏa công tâm bên dưới, phản ứng thân thể càng thêm kịch liệt, chân tôi không ngừng nổi lên gân xanh, bị đuôi cá của Agaras kịp thời quấn lấy mới không quỳ xuống. Bàn tay hắn ôn nhu mà mạnh mẽ cầm chặt cổ tay tôi, ánh mắt âm lệ - thật giống như tử thần bò lên từ địa ngục, nhìn chằm chằm những binh sĩ Nhật Bản đang nắm lưới đánh cá từng bước áp sát chúng tôi.

Thời khắc lưới đánh cá chụp xuống đầu chúng tôi, Agaras bế tôi lên, vây đuôi sắc bén như chớp giật quét ngang tới chỗ bọn họ đang đứng. Mà tôi bắt lấy lưới dây thừng đan chéo bao phủ chúng tôi, trong thân thể chen chúc luồng nhiệt lưu kích thích sức mạnh của tôi bạo phát, tôi giương nanh múa vuốt lôi kéo lưới đánh cá, đem cảm giác khô nóng trong cơ thể trắng trợn không kiêng dè phát tiết ra ngoài, bàn tay hóa thành vuốt phủ thêm lớp màng cùng móng vuốt của Agaras phối hợp với nhau, tức thì liền đem lưới đánh cá xé ra một lỗ thủng lớn, thân thể lập tức đột phá lưới đánh cá đang trói buộc chúng tôi.

Aha, chúng tôi có phải là nên gọi là "Cá lọt lưới"* không có cái gì có thể ngăn cản tôi cùng với Agaras kề vai chiến đấu. Ý niệm này vang vọng ở trong đầu, trong phút chốc trong lồng ngực của tôi căng đầy dũng khí, phảng phất lập tức không còn gì phải lo sợ cả.

*Cá lọt lưới: ví với việc tội phạm hay quân địch trốn thoát.

"Dùng lưỡi lê! Thà rằng giết chết bọn họ, cũng đừng để cho bọn họ chạy!" Tiến sĩ Shinichi kinh hãi biến sắc hét lên.

Tôi đỏ mắt trừng mắt về phía Tiến sĩ Shinichi, tôi xin thề ánh mắt của tôi như ông ta từng miêu tả ác sát, khủng bố như vậy, ông ta bị tôi trừng mắt mà run lập cập. Đúng lúc này, Tiến sĩ Shinichi cách chỗ chúng tôi trong gang tấc, tôi biết mình có thể nắm lấy cơ hội này, mà đồng thời ông ta tựa hồ cũng nhận ra được ý đồ của tôi, lảo đảo vài cái lui về phía sau, tôi không hề do dự đột nhiên hướng về lỗ hổng phía quân đội do chúng tôi phá vòng vây mà tạo thành, thả người vồ tới, lập tức đem ông ta ngã nhào ở trên đất, hai bàn tay tàn nhẫn bóp cổ ông ta. "Dessaro!", Agaras rống to một tiếng, tốc độ tập kích của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, liền đem các binh sĩ Nhật Bản giơ lên lưỡi lê ở vây quanh chúng tôi ném bay ngang dọc tứ tung ở trên đất, chỉ thoáng chốc, xung quanh liên tiếp vang lên âm thanh xương cốt nứt vỡ.

Tiến sĩ Shinichi ở dưới thân tôi sợ hãi mở to miệng thở hổn hển, ông ta hiển nhiên không ngờ tới thế cuộc lại đột nhiên nghịch chuyển như vậy, ông ta từ một đồ tể giờ đã biến thành một con tin. Tôi lạnh lùng nhìn chòng chọc ông ta, dùng móng tay bóp thật chặt yết hầu, trong ánh mắt của ông ta phản chiếu sự sợ hãi cùng hoang mang, bị áp chế ở dưới dầu gối của tôi liều mạng giãy dụa. Sức mạnh vừa nãy phát tiết ra thật giống như muốn ép khô tôi, khiến hai tay của tôi run lên, nhưng tôi vẫn chưa giết chết Tiến sĩ Shinichi, nếu như tình huống cho phép tôi nhất định sẽ làm như thế, cho dù tôi không muốn giết người. Tôi tạm thời để ông ta sống sót, bởi vì ông ta chính là "Giấy thông hành" để chúng tôi chạy khỏi đây.

"Dessaro!" Agaras lớn tiếng hô tên của tôi, đem Tiến sĩ Shinichi từ trên mặt đất xách lên, đuôi cá nâng đỡ thân thể lung lay của tôi. Tôi dựa vào sống lưng của Agaras, nắm lấy một cánh tay của Tiến sĩ Shinichi, móng tay khảm sâu vào bên trong da thịt của ông ta, nhìn chằm chằm khuôn mặt đau đến vặn vẹo kia, cả vẻ mặt và giọng điệu nghiêm khắc uy hiếp: "Kêu quân đội của ông lui lại, phóng thích người bên trong trại tù binh, phóng thích Levite. NGAY. LẬP. TỨC!"

Nói, tôi hơi dùng một chút sức, tựa hồ nghe thấy giọng nói vang trầm của vị tay sai bên cạnh Tiến sĩ Shinichi.

"Tiến sĩ Shinichi!"

"Tạm thời đừng tới đây! Thỉnh cầu đại tá chi viện! Lui lại, lui lại, các ngươi đừng manh động, ta quyết không thể chết!"

Hắn khàn giọng gào thảm, âm thanh điều động đều thay đổi. Những binh sĩ Nhật Bản kia do dự dồn dập lui về phía sau, cuối cùng nhường ra một lối nhỏ, Agaras kéo tôi cùng với hắn, nhanh như cơn lốc xuyên qua quân đội, ở trong rừng rậm cấp tốc trượt, quả thực thật giống như một con thằn lằn Komodo, thoáng chốc liền đem quân đội truy kích phía sau bỏ xa không còn thấy tăm hơi. Nhưng mà, chết tiệt, chúng tôi tựa hồ trong hỗn loạn mà chạy nhầm hướng, tiến càng sâu vào trong tiểu đảo, nhưng chúng tôi không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến lên.

Mặt đất tựa hồ càng ngày càng có độ dốc, rừng cây thì lại càng thưa thớt, rất xa, tôi có thể thấy phía trước tối tăm lộ ra một thông đạo, ánh trăng sáng xuyên thấu qua khung cảnh đêm tối bên trong, sáng ngời ngời như vậy, chiếu đến trái tim tôi trong nháy mắt cũng trở nên sáng sủa.

Úc, ông trời, đó là một vách núi. Phía dưới chờ đợi chúng tôi nhất định là biển rộng. Nói thật, ở cùng chỗ với Agaras, tôi một chút cũng không sợ hãi loại vận động cực hạn - nhảy vực này.

Nhưng lúc này, động tác của Agaras gian nan từ từ chậm lại, hiển nhiên, đuôi cá của hắn cũng không thể hoàn toán chống đỡ cơ thể hắn leo lên. Tôi vội vàng từ trên người Agaras giãy giụa nhảy xuống, đem Tiến sĩ Shinichi đã bị dọa ngất kéo qua một bên, muốn đỡ lấy thân thể của ông ta, nhưng hai chân mềm nhũn thật giống như hai cọng mì Ý, cả người một chút liền ngã xuống.

Lúc này tôi mới cảm giác được quần của chính mình đã bị chất lỏng thấm ướt, (. . . ) dục vọng đáng thẹn hơi co rút, thân thể của tôi đã xuất hiện dấu hiệu cuối cùng của thời kỳ động dục, rất nhanh, tôi sẽ bởi vì thân thể xúc động mà đánh mất lý trí cùng năng lực hành động. Có ma a! Tôi cong người quỳ trên mặt đất, đè mông, từng quyền mạnh mẽ đập xuống đất, cáu giận cắn cắn môi, nở nụ cười khổ: "Rất xin lỗi, Thủ lĩnh đại nhân, em đều ở thời khắc mấu chốt gây phiền toái cho anh..."

Lời còn chưa dứt, thân thể liền bị kéo vào trong ngực Agaras, môi hắn ẩm ướt đặt trên gáy tôi, hô hấp cùng với âm thanh trầm thấp, xuyên thấu qua xương sống của tôi thẳng tới lồng ngực, chấn động đến mức trái tim của tôi ầm ầm nhảy loạn: "Em từ trước đến nay chưa bao giờ phiền toái, Dessaro."

Tôi run rẩy nắm lấy bàn tay của hắn, quay đầu lại cắn vào môi hắn, như một người sắp chết khát ở trong sa mạc mút lấy nước ở đầu lưỡi, bàn tay Agaras đột nhiên nắm chặt vạt áo của tôi, cơ thể nặng nề như ngọn núi từ phía sau lưng áp xuống, đem tôi bao phủ chặt chẽ ở bên trong xiềng xích của hắn. Tôi cắn mạnh bờ môi hắn, nghẹn ngào hừ một tiếng, chờ đợi hắn mạnh mẽ xâm phạm.

"Trải qua lần này cùng tôi kết hợp, Dessaro, em sẽ vĩnh viễn biến thành hình thái của chúng tôi, em đã chuẩn bị tốt chưa?"

Giọng nói của Agaras trầm thấp khàn khàn, hắn nhẹ nhàng nắm cằm của tôi, khiến cho tôi không thể không một lần nữa mở mắt ra, nhìn vào bên trong con ngươi thâm thúy khiếp người, ở trong đó kích động muốn đem tôi từ cơ thể đến tâm hồn đều hoàn toàn cắn nuốt, mà tôi rõ ràng chính mình từ lâu hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Vì lẽ đó, còn có cái gì phải do dự đây?

Tôi nhắm lại hai mắt ướt nhẹp, kiên định gật đầu. Hắn nhìn chăm chằm tôi vài giây, hôn thật mạnh lên môi tôi, thế giới đen tối bỗng nhiên nhiên trở nên cuồng dã, đầu lưỡi không khác gì cá mập đi săn dây dưa truy đuổi đầu lưỡi của tôi, hàm răng lúc nhẹ lúc nặng cắn mỗi một tấc thịt trên môi tôi. Tôi há to miệng thở phì phò, không khống chế được mà kêu tên của hắn, như một con cá đang chết khát xao động bất an vặn vẹo.

Ngay khi dục hỏa đang hừng hực thiêu đốt ở trên người, tôi bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng kêu cao mà ngắn ngủi, thanh âm này quả thực như đồng hồ báo thức sáng sớm muốn đòi mạng vậy, tôi thoáng chốc giật cả mình, liếc mắt nhìn thấy Yukimura cùng Atula từ bên trong rừng cây chui ra.

"Cha!" Yukimura nhìn thấy Tiến sĩ Shinichi hôn mê, liền vội vàng tiến lên dìu ông ta, mà Atula thì lại ở trong bóng tối, ánh mắt lập lòe nhìn tôi cùng với Agaras, tựa hồ bởi vì đánh vỡ "Chuyện tốt" của chúng tôi mà không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro