Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Agaras tức khắc liền phát hiện tầm mắt của tôi không có đặt ở trên người hắn, bàn tay hắn nắm cằm của tôi, kéo khuôn mặt tôi ngẩng lên quay về phía hắn, bên tay còn lại thì lại không nhẹ không nặng nhéo một cái lên eo tôi, tôi bị ngứa suýt chút nữa nhảy dựng lên, rồi lại bị hắn đè lại lên trên đuôi cá. Hắn kéo lấy bắp chân tôi, lại ôm chặt lấy lưng tôi, khiến cho tôi cưỡi ở trên đuôi của hắn trông cực kỳ thân mật. Thân thể mất đi cân bằng - dựa vào khuỷu tay hắn, tôi bị hắn nửa ôm nửa bế, ẩn nấp vào bóng tối phía sau cây cổ thụ, thật giống như chỉ lo tôi bị Atula cướp đi.

Tôi cảm thấy kỳ quái không biết hắn dự định làm gì, quần áo bị hắn có chút nôn nóng gỡ bỏ. Có trời mới biết áo blouse trắng tôi mặc bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có mặc, những người Nhật Bản kia cũng sẽ không cho tù binh một chiếc quần lót nào a. Tôi có chút không biết làm sao, nghĩ thầm lẽ nào người này nếu không màng tình huống hiện tại cố ý...

Lo lắng như vậy nhưng bàn tay Agaras đã đem cổ áo của tôi gỡ bỏ, rơi xuống phía dưới vai. Nhưng tôi cũng không dám ngăn cản hắn, bởi vì hắn chính là đang ăn giấm. Chết tiệt, ai biết lúc này động phải nghịch lân của hắn, hắn sẽ làm ra chuyện gì quá đáng hơn nữa! Tôi cứng người ngồi ở trên đuôi hắn, thật giống y chang khúc gỗ không nhúc nhích, tùy ý hắn đem y phục của tôi hoàn toàn kéo xuống. Ánh mắt của hắn dọc theo thân thể dần lộ ra của tôi từng tấc từng tấc tuần tra xuống dưới, đặc biệt cẩn thận xem giữa hai chân tôi, thần thái kia quả thực rất giống lúc kiểm tra các vật cấm vi phạm ở hải quan, nhìn đến mức quanh thân tôi mẫn cảm nổi lên một tầng da gà. Tôi chưa từng bắt gặp thần sắc đứng đắn như vậy của hắn bao giờ, mặt bất chợt đùng một cái đỏ ửng, đột nhiên ý thức được nguyên do hắn làm vậy.

Ông trời của tôi ơi, điều Agaras nghĩ tới quá dư thừa -- hắn đang lo lắng Atula sẽ cùng với tôi phát sinh quan hệ!

"Ha, Agaras, loại chuyện đó sẽ không bao giờ phát sinh, em chỉ thuộc về một mình anh thôi, nhé." Tôi vội vàng đưa tay ra nắm lấy hai bên tai của hắn, nhìn chằm chằm bóng cây loang lổ bên trong cặp mắt thâm thúy kia, trầm giọng nghiêm túc biểu lộ nói. Nhưng tôi thậm chí còn chưa nói hết, liền bị hắn kéo vào trong lồng ngực, ôm thật chặt, sức mạnh kia lớn đến nỗi cơ hồ có thể đem xương của tôi bẻ gãy. Tôi giống như đang hãm ở trong một nhà giam ngọt ngào không thở nổi, lại đồng thời cảm thấy dị thường an toàn, trong nháy mắt bốn phía tiếng chiến loạn như đã cách xa khỏi nơi đây, chỉ còn dư lại chúng tôi tạm thời dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Tôi hít sâu khí tức của Agaras, đem đầu vùi ở trong mái tóc dày ẩm ướt của hắn, như đứa bé mong muốn được chiều chuộng. Môi hắn nhẹ nhàng ma sát lỗ tai tôi, như là rốt cục yên lòng, hít sâu một hơi, trong cổ họng như có như không tràn ra một tiếng cười nhẹ.

Hô hấp ẩm ướt quanh quẩn ở bên tai tôi, như mê hoặc như chờ đợi, thật giống như đang ám chỉ tôi nên làm gì để chứng minh. Tôi mơ hồ càng thêm vững tin, aha, 'Lão' thủ lĩnh đại nhân chính là đang dần dần trở lại, bởi vì người xấu này đã học được chỉ dẫn tôi.

Vì lẽ đó tôi nên làm gì đây?

Tôi âm thầm cân nhắc , trong đầu hiện lên nhân ngư 'Agaras' yêu cầu tôi lần đầu tiên trên đảo "Báo cáo" tình cảnh của hắn, nghiêng đầu thăm dò, liếm một cái lên vành tai bạc nửa trong suốt của hắn, a, vẫn là vị như lát cá sống vậy. Tôi cắn một cái, bị hắn lập tức trả thù đẩy ngã ở trên cỏ, bàn tay náo loạn như xoa ngứa dưới nách tôi, lăn lộn khiến tôi không thể không cuộn tròn mình lại, tôi dở khóc dở cười - hướng Agaras xin tha: "A... Ha, cầu anh, Agaras, đừng làm như thế, ngứa chết em rồi! Ha ha..."

Hắn nhưng lại được voi đòi tiên đè lại hai bên eo của tôi, một chút cũng không cho tôi thoát ly khỏi khống chế của hắn.

Trong bóng tối tôi nhìn thấy cặp u quang khiếp người kia, hai mắt hẹp dài sâu sắc nhìn khuôn mặt tôi, hắn cúi người, bóng tối từ đỉnh đầu rơi xuống phảng phất như một mảnh che kín bầu trời, đủ để chặn lại hết thảy mối họa rối ren trong tương lai. Tôi không kìm được lòng mình giơ tay lên xoa gò má của hắn, ngón tay miêu tả góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt của hắn. Mặc dù tôi biết rõ hiện tại chúng tôi triền miên chơi đùa vào giờ phút như thế này có cỡ nào không đúng lúc, nhưng mặt khác hết thảy đều kỳ lạ thôi, cho dù những binh sĩ Nhật Bản kia đánh tới, tôi cũng không nỡ từ bỏ giây phút quý giá chờ đợi đã lâu này.

Tôi cảm thấy hắn chầm chậm hôn lên trán của tôi, mũi của tôi, cuối cùng dừng lại trên môi tôi, giọng điệu cực thấp mà rõ ràng: "De. . . ssa. . .ro ..."

Như là đã chờ mong trong mấy thế kỷ, lần thứ hai mới từ trong miệng Agaras nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tôi sợ run, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, há mồm nghĩ muốn đáp lại hắn, âm thanh còn chưa ra khỏi miệng, liền bị hắn đè xuống dùng môi chặn lại. Tôi kích động, run rẩy vòng tay ôm lấy cổ của hắn, như tiếp nhận dung nham nóng bỏng mà ngây ngốc đáp lại nụ hôn ôn nhu lại bá đạo của hắn. Cảm tạ ông trời, Agaras rốt cục nhớ ra tôi là ai, cũng nhất định nhớ tới giữa chúng tôi đã trải qua hết thảy những chuyện gì, nhưng thật lòng tôi không cam lòng bị hắn coi như một ấu loại không hiểu chuyện mà ân cần săn sóc, tôi là hậu duệ của hắn, cũng là người yêu của hắn.

"Sột soạt, sột soạt", bên cạnh rừng cây truyền đến một tiếng động nhỏ, tôi nhìn lại, phát hiện Atula đẩy ra một cành cây, ở trong bóng tối nhòm ngó chúng tôi, thần thái của hắn rõ ràng có chút nôn nóng. Thần kinh của tôi nảy một cái, có ma, tôi càng suýt chút nữa quên mất hắn chính là muốn Yukimura an tâm mà sốt ruột, cùng Agaras quên mình dây dưa! Tôi xấu hổ lúng túng đẩy đầu Agaras ra, muốn ngồi dậy, nhưng hắn liền mò đến eo tôi, nâng đuôi đem tôi từ trên mặt đất nửa dìu nửa ôm lại, quay đầu mở rộng miệng, lộ ra răng nanh trắng toát, tựa hồ đang cảnh cáo Atula tốt nhất nhanh lên một chút rời khỏi nơi này.

Atula hiển nhiên sẽ không cứ vậy rời đi. Hắn trái lại từ bên trong chui ra, cảnh giác nhìn chúng tôi, cẩn thận từng li từng tí một cùng thủ lĩnh của hắn duy trì một khoảng cách, kéo đuôi cá trượt vòng quanh, nửa phần cũng không có ý định lui bước. Không biết tại sao, bàn tay của Atula vẫn ôm chặt bụng dưới của hắn, giống như đang hết sức che giấu gì đó. Agaras lạnh như băng nhìn hắn, ánh mắt thủ thế chờ đợi giống như đuôi độc của bọ cạp, chỉ cần Atula dám to gan tới gần tôi một bước liền một đòn khiến hắn mất mạng.

"Này, Agaras, đừng khẩn trương, hắn chỉ đang cần chúng ta hỗ trợ thôi!"

Tôi đè vai Agaras, cảm thấy cả người hắn bắp thịt cứng rắn như thép, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra lực sát thương đáng sợ, đáng giận, tôi có chút không hiểu Agaras vì sao lại đối với Atula - một ấu tể không có tính uy hiếp gì - có địch ý lớn đến vậy, vừa nãy không phải đã xác nhận qua hắn cũng không có xuống tay với tôi sao? Nếu như bọn họ muốn ở chỗ này bắt đầu chém giết, vậy coi như sẽ đưa tới phiền toái lớn! Tôi từ phía sau ôm lấy thân thể cường tráng của Agaras, tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm hắn, nỗ lực động viên tâm tình nóng nảy của hắn, làm vậy có vẻ vô cùng hữu hiệu, khiến cho Thủ lĩnh đại nhân tạm thời không có động tác gì. Atula thế nhưng gan to bằng trời, chậm rãi dựa vào càng gần hơn .

Bóng tối từ trên thân thể hắn lao đi, ánh lửa lấp lóe ánh lên đuôi cá màu tím phía sau hắn toả ra một tầng ánh sáng huyễn lệ lộng lẫy (huyễn lệ - rực rỡ, diễm lệ). Hắn dừng ở nơi đó, ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm Agaras, để tôi ý thức được vừa nãy khi bị tập kích hắn chỉ là nhất thời đột nhiên không kịp phòng bị.

Đuôi của Atula độ dài tựa hồ cũng không ngắn hơn nhiều so với Agaras, thân thể lúc đứng thẳng dậy so với Agaras thấp hơn một chút, nhưng cũng vô cùng tinh tráng, so với những ấu tể khác rõ ràng khác nhau. Tôi không biết ngoại hình đặc thù của Atula ở bên trong bộ tộc nhân ngư có ý nghĩa và vị trí như thế nào, cũng có thể phán đoán địa vị của hắn cũng không thấp kém.

"Ngươi đang che giấu cái gì, anh em của ta?" Agaras bỗng nhiên trầm thấp nói, tôi không khỏi kinh hãi.

Anh em? Trong nhân ngư cũng tồn tại mối quan hệ anh chị em? Agaras đã nói nhân ngư đều là từ bên trong ong chúa sinh ra, như vậy chính là sinh vật đẻ trứng... Lẽ nào, hắn và Atula là cùng ở trong một ong chúa sinh ra sao? Trong đầu của tôi không khỏi hiện lên hình ảnh như bên trong máy quay phim quay được cảnh anh em cá mập ở trong tử cung của mẹ chém giết lẫn nhau, nhân ngư cũng giống như vậy ở bên trong ong chúa tranh đấu quyết định địa vị sau khi sinh sao? Bọn họ trong lúc đó không có tình thân sao?

Tôi suy tư, nhìn Atula nhíu lông mày, khớp hàm căng chặt, lui về phía sau mấy tấc. Hắn liếc mắt một cái, bàn tay do dự - từ chính bụng dưới của mình dịch ra. Tôi lúc này mới chú ý tới từ bụng của Atula trở xuống lân mô không biết lúc nào phồng lên một khối to, đồ vật bên trong rục rà rục rịch giơ lên một cái đầu.

Hắn dĩ nhiên cứng rồi. Trong lòng tôi hơi lộp bộp một chút -- lẽ nào là vì tôi và Agaras triền miên khiến cho hắn trở nên hưng phấn đi? Có ma, tất cả không phải... là do tôi vừa nãy giúp hắn chữa thương gây nên chứ?

Chẳng trách Agaras sẽ có phản ứng kịch liệt như thế... Nguy rồi, đây chính là hiểu lầm cỡ đại a. Gặp quỷ, Atula luyến mộ Yukimura, là vì Yukimura mà không chịu rời đi, hắn hưng phấn chỉ khả năng là vì sinh lý đi, Agaras chưa chắc đã tin tưởng. Chỉ sợ trước mắt hắn bởi vì sự tồn tại của Atula có tính uy hiếp tới hình ảnh của bản thân, đã xem Atula như một người cạnh tranh.

Ngay tại thời khắc tôi tâm loạn như ma, Atula đưa mắt nhìn về phía tôi, môi động động, "Yuki... mura... Cậu ấy ở nơi nào?"

Nói xong, hắn lập tức liền lẻn đến bên cạnh tôi, khiến tôi giật mình. Agaras thoáng chốc đổi sắc mặt, bàn tay phất lên nhanh chóng đánh úp về phía Atula, đồng thời đuôi cá vù vù xé gió hướng hắn mạnh mẽ quét qua, mà Atula nhanh nhẹn trốn đến sau lưng của tôi, trùng hợp cho hắn một thời cơ giúp "Ma trảo" của Agaras bảo vệ hắn. Tôi nhanh nhẹn ôm lấy eo Agaras, dùng thân thể cật lực đem hắn đẩy lui về phía sau mấy mét, lá cây bị vây đuôi Agaras chém vào xào xạc bay loạn.

Lúc này, tôi nghe thấy Atula ở phía sau đột nhiên phát sinh một hành động kỳ lạ, ngậm miệng rung kêu to. Tôi vẫn không có học được phương thức giao lưu đặc thù như thế ở nhân ngư, nhưng tôi như kỳ tích nghe hiểu Atula đang hướng về tôi cầu viện.

Tình hình này quả thực có chút buồn cười -- thật giống như một người cha muốn trách mắng, đánh con trai của hắn, mà đứa con thì lại hướng về phía người mẹ tìm kiếm bảo vệ. A, phi a phi, tôi làm sao sẽ sản sinh loại ảo giác này! (không đúng, tôi mới không phải là mẹ, người đó nên là Agaras mới đúng.) cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Tôi khẩn trương thở hổn hển, mồ hôi đã thấm đẫm trán, tôi nhón chân lên tiến đến bên tai Agaras: "Ha, Agaras! Hắn đang tìm Yukimura -- cái kia ấu loại ở trong ám vật chất chuyển hóa anh từng động thủ giết chết đó, anh có nhớ không? Đó là phối ngẫu hắn đã chọn, hắn không có ý cùng anh cạnh tranh em!"

Agaras tạm thời ngừng di chuyển, cúi đầu nhìn tôi, đồng quang lập loè, tựa hồ đang cố gắng nghĩ tôi đang nhắc lại chuyện gì. Mà vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng người cùng tiếng bước chân ầm ĩ, đó là động tĩnh quân đội áp sát. Agaras lập tức lôi tôi lui vào trong rừng cây kín đáo, đồng thời Atula cũng cấp tốc ẩn nấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro