Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning cảnh ghê rợn 16+, ai íu tim nên đọc buổi tối =)))

----------------------------------

Sau khi áp giải tôi đến trại tập trung tù binh, Yukimura không lập tức rời đi, trái lại cậu ta đơn độc đưa tôi tới một gian ngục tù, đây cơ hồ là chuyện trong dự liệu của tôi, bởi vì nhìn qua xác thực cậu ấy có hàng trăm nghi vấn muốn hỏi tôi, mà do có quan hệ với Tiến sĩ Shinichi nên bất tiện không thể đặt câu hỏi. Cậu lấy lý do đơn độc thẩm vấn tôi qua loa lấy lệ nói với mấy binh lính đằng sau, đóng cánh cửa tù, dùng diêm châm lửa cho một chiếc đèn.

Ánh nến rọi sáng khuôn mặt thanh tú của Yukimura, chiếu lên con ngươi trong veo sạch sẽ, cậu đề phòng nhìn ngó ngoài cửa sổ, nhìn về phía tôi, tựa hồ đang suy tư nên mở miệng như thế nào.

Tôi không có vội vã truy hỏi, bởi vì tôi biết như vậy ngược lại sẽ đẩy Yukimura về cùng trận doanh với Tiến sĩ Shinichi, tôi chỉ có thể chờ đợi, chờ cho đến khi cậu ấy nóng lòng không chịu được, đánh cược, đánh cược câu ấy đối với Atula có mấy phần để ý. Tôi túm lại áo dài trên người, ung dung thong thả nắm cúc áo, ở bên cạnh lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế, Yukimura có vẻ có chút sốt sắng, thật giống như ngay lúc này người bị thẩm vấn không phải là tôi, mà là cậu ấy, loại ý nghĩ điên khùng này khiến tôi cảm thấy có chút khôi hài. Thời điểm xuyên thấu qua ánh lửa đối diện với Yukimura, tôi không khỏi cảm thấy một người có đôi mắt như cậu ấy căn bản không thuộc về nơi này, cậu là một người đơn thuần, không dám chống đối mệnh lệnh của cha, là một thanh niên Nhật Bản có chút do dự thiếu quyết đoán, cũng không nên bị bắt tiến vào một chiến trường bẩn thỉu tàn khốc với hàng loạt âm mưu bên trong. Nhưng cũng may, cậu cũng không phải một người u mê không chịu tỉnh.

"Tiên sinh... Yukimura?" Tôi thăm dò ý muốn đánh vỡ không gian lúng túng trầm mặc này.

Hắn như vừa tình giấc chiêm bao "Này" một tiếng, cầm ngọn đèn ngồi xuống bên cạnh tôi, "Ta nên xưng hô với ngài như thế nào?"

"Dessaro Wallace."

"Được rồi, Dessaro tiên sinh." Yukimura nhìn tôi một chút, lại đưa mắt nhìn ngọn đèn, chậm rãi nói rằng, "Ta biết, ngươi chính là người cá với chiếc đuôi bạc kia. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Ngươi làm thế nào có thể biến thành dáng dấp của một nhân loại? Ta luôn cảm thấy, ta tựa hồ đã gặp ngươi ở đâu đó rồi."

"Chúng ta quả thực đã từng gặp nhau. Vào lúc... Trước khi ngươi chết." Tôi hít sâu một hơi, biết bản thân mình nhất định phải dùng tiếng Nhật Bản để dễ dàng giải thích dẫn vào đề tài chính. Tôi thành khẩn hỏi ngược lại, "Yukimura tiên sinh, người Nhật Bản các ngươi tin tưởng quan niệm về số mệnh và lời giải thích về chuyển thế đúng không?"

Có thể nghe vào khiến người khác nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng tôi chính là có trực giác, tôi cảm thấy Yukimura có thể thử nghiệm lý giải, bằng không hắn sẽ không đưa tôi tới đây.

"Chết?" Yukimura lặp lại cái từ này. Quả nhiên, tôi thấy cậu ấy cũng không có lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Cậu nghiêng đầu, đăm chiêu buông mí mắt, "Đúng, chúng ta tin tưởng. Ta đã từng mơ một giấc mơ, trong mộng ta thấy mình đã biến thành một con nhân ngư, ở trong biển rộng cô độc... Trừ điều này ra, bên cạnh ta còn có một con nhân ngư khác, thế nhưng ta vẫn không thấy rõ dáng dấp của hắn. Nhưng là cha của ta phái ta đơn độc đi. . . dụ bắt những người cá kia, vào một buổi tối, ta gặp được một người cá với chiếc đuôi màu tím, ta biết, hình bóng người đi cạnh ta ở trong mộng kia chính là hắn.". Âm thanh trầm thấp thuật lại giống như đang nằm mơ, con mắt hơi toả sáng lấp loé ánh lửa, sắc mặt của cậu ửng hồng, lông mi cũng ở bởi vì tâm tình chập trùng mà rung động như cánh bướm đang bay lượn.

Tôi có thể nhìn ra Yukimura bởi vì lần gặp gỡ giống như số mệnh đã an bài mà cảm thấy vừa nghi hoặc lại động lòng, huống chi nhân ngư loại sinh vật này trời sinh liền có mị lực dụ dỗ con người. Nghĩ tới kết cục thảm khốc của bọn họ ở bên trong thời không, tâm tình tôi không khỏi chìm xuống.

"Nhưng ta đồng thời sản sinh một loại cảm xúc không nói rõ. Buổi tối ngày hôm ấy ta gặp một ác mộng, trong mộng có ngọn lửa hừng hực, rất nhiều người chết, khắp nơi đầy máu tươi... Thật giống như cảnh trong luyện ngục. Ta không nhớ rõ trong mộng đến cùng phát sinh chuyện gì, chỉ có thể nói nó khiến cho ta cảm giác thực sự quá chân thực, ta rất sợ hãi." Nói xong câu đó, Yukimura liền đưa mắt nhìn tôi, nghẹ giọng hỏi: "Vừa nãy thời điểm được gặp lại ngươi, ta liền cảm thấy ngươi có thể giải đáp mộng cảnh của ta. Đúng không, Dessaro tiên sinh?"

Tôi không khỏi trầm mặc vài giây, sắp xếp tốt tâm tư sau đó thấp giọng nói: "Ta không biết ngươi có hay không hoàn toàn tin tưởng những điều ta sẽ nói. Những mộng cảnh kia đều là tương lai của ngươi ở một thời không khác, đương nhiên, ngươi có thể lý giải nó giống như vận mệnh kiếp trước của ngươi vậy. Nếu như ngươi không nỗ lực thay đổi, cảnh tượng đáng sợ trong giấc mơ của ngươi sẽ lần thứ hai tái diễn, ngươi sẽ rơi vào trong ác mộng của chính mình, kết cục của Atula cùng với ngươi đều sẽ phi thường bi thảm. Ta tận mắt nhìn thấy kết cục của hai người."

"Atula? Ngươi dĩ nhiên biết tên mà ta đặt cho hắn?" Yukimura kinh ngạc trợn to mắt, nhưng lập tức vẻ mặt cậu trở nên nghiêm nghị, tôi biết cậu đã hoàn toàn tin tưởng tôi. Cậu đứng lên, ở bên trong phòng tù thấp thỏm bất an đi qua đi lại, tay xoa nắn góc áo kimono, âm thanh khẽ run: "Như vậy ta nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản tất cả những thứ phát sinh giống như trong giấc mơ?"

"Hãy chống lại cha của ngươi, hãy thả người cá bị các ngươi bắt được, cùng Atula rời khỏi nơi này." Tôi tiến lên phía trước, đè lại bờ vai của cậu, nói rõ từng chữ từng câu.

Biểu hiện của Yukimura thoáng chốc liền thay đổi, giống như tôi đã chọc vào điều cấm kỵ nhất của cậu ấy, bỗng nhiên rút ra đao võ sĩ bên eo, hàn quang lóe lên, lưỡi dao cũng đã gác ở trên cổ tôi, ánh sáng lúc sáng lúc tối ánh lên khuôn mặt, khiến vẻ mặt cậu ta dị thường phức tạp: "Dessaro tiên sinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao! Ngươi để ta đối đầu với cha của ta, phản bội lại gia tộc của ta?"

"Đúng, Yukimura tiên sinh." Tôi bình tĩnh phun ra vài chữ, nhìn chằm chằm con mắt của cậu ấy, tay chậm rãi nắm chặt thân đao võ sĩ lạnh lẽo, "Ta có thể không tin quan niệm về số mệnh, nhưng ta tin tưởng vận mệnh là do chính mình xoay chuyển, khi ngươi thử từ trong địa ngục bước ra, tử cục liền có thể xoay chuyển. Ta không biết sứ mệnh gia tộc đối với ngài trọng yếu bao nhiêu, thế nhưng Yukimura tiên sinh, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, thả những nhân ngư kia không chỉ vì ngươi và Atula, nếu làm vậy cũng có thể cứu cả gia tộc của ngươi, những điều đó hiện tại bọn họ không thể nào hiểu được. Đây là sự lựa chọn của ngươi, ta không có quyền can thiệp, xin ngươi hãy quyết định đi."

Cậu trợn mắt, ánh mắt quét về phía bàn tay tôi đang nắm chặt thân đao, tôi lập tức thức thời thả ra (tôi cũng không muốn bị mất đi mấy đầu ngón tay đâu), đao được cậu lưu loát xuyên trở về vỏ đao, kiếm về vỏ cậu ta vội vã đi ra ngoài cửa, loảng xoảng một hồi đóng lại cửa sắt, chỉ trong nháy mắt, một vật thể kim loại sáng loáng từ trong khe hở lăn xuống đất, nhìn qua như là một sơ hở nhất thời không để ý.

Nhưng mà tôi biết, đó chỉ là cố tình làm ra vẻ. Tôi đi ra phía sau cánh cửa, ngồi chồm hỗm, nhặt chìa khoá lên, bất chợt nở nụ cười. Một lúc sau, tôi lại nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân vòng trở lại. Tôi đoán đó là Yukimura. Cậu tựa hồ do dự đứng trước cửa trong chốc lát, rốt cục vang lên giọng nói: " Dessaro tiên sinh, nếu như buổi tối ngươi nghe thấy âm thanh lửa đạn, ta và ngươi ở trong rừng phụ cận trại tập trung gặp mặt, dùng tiếng chim hót nói cho ta vị trí của ngươi."

"Đã nghe rõ." Tôi gật gật đầu.

Sau khi Yukimura rời đi, ở bên trong phòng tù tôi tìm thấy một số dụng cụ thẩm vấn, trong đó có mấy cái có thể dùng làm vũ khí phòng thân, chọn một cái chùy sắt vừa tay, tôi tới gần cửa ngồi xuống, đơn giản đóng cửa dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi thời cơ thích hợp. Trong lỗ mũi đầy rẫy mùi máu tanh lạnh lẽo, loại mùi này khiến máu tôi như muốn đông lại, bản thân tôi phải giữ vững tâm địa sắt đá. Tôi biết tôi nhất định phải sẵn sàng chuẩn bị giết người, mà nếu như trên đường đến gặp Yukimura gặp phải chướng ngại, tôi nhất định sẽ làm như vậy.

Tôi áng chừng cây chùy trong tay một chút, bất chợt nhẹ nhàng đánh lên mặt đất, nghiến chặt răng.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, bên ngoài động tĩnh ầm ĩ, tiếng bước chân của từng nhóm quân đội phụ cận từ xa đến gần, tôi rốt cục cũng nghe thấy âm thanh lửa đạn nổ vang ở phía xa, phía chân trời nổi lên một mảnh hoả mù, tiếng rít của máy bay cùng âm thanh mưa bom bão đạn theo nhau mà tới, đinh tai nhức óc, tôi thân ở trong tù trong phút chốc cũng đứng lên, bụi bặm không ngừng rơi rải rác ở quanh thân.

Chính là lúc này. Tôi nhoài lên cửa sổ liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, quả nhiên phát hiện xung quanh đã không có binh lính canh gác, lập tức tiến tới trước cánh cửa, dùng chìa khoá mở ra cửa sắt. Phía đối diện tôi là trại tập trung giam giữ tù binh, mà bên trái chính là hình ảnh rừng rậm tối om om. Tôi nằm sấp xuống, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, một đường chạy thật nhanh, vọt vào bên trong rừng. Đại thụ che trời trở thành nơi che chắn tốt nhất, bao phủ tôi an toàn ở trong bóng tối, tôi mở to hai mắt, vận dụng năng lực nhìn trong đêm khiến tôi hài lòng tìm kiếm bóng người Yukimura, theo như hắn chỉ dẫn mô phỏng theo tiếng chim hót."Cúc cu, Cúc cu!" Ngay lập tức có tiếng đáp lại. Tôi theo tiếng gọi đuổi tới, do trong tối khiến hành động của tôi dị thường mau lẹ, thời điểm tôi vọt tới trước mặt Yukimura hắn bất thình lình bị giật mình.

"Dessaro tiên sinh, ngươi chạy quả thực nhanh như nhân ngư bơi trong nước vậy!"

"Tất nhiên rồi."

Cậu rút ra đao võ sĩ, đề phòng - nhìn khắp bốn phía, không có nói nhảm nhiều, quay người dẫn tôi tiến sâu vào trong rừng. Ở phía xa không ngừng vang lên âm thanh súng đạn, chúng tôi ở trong rừng rậm có vẻ đặc biệt yên tĩnh, bóng tối bên dưới tràn ngập một luồng khí tức kìm nén khó có thể dùng lời diễn tả được. Tôi và Yukimura ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc mau lẹ di chuyển, chúng tôi đi trong rừng rậm thỉnh thoáng phát sinh một chút tiếng sột soạt lạnh lẽo làm cho người ta kinh hãi run sợ.

Ở trong rừng rậm đi được một đoạn đường, phía trước từ từ xuất hiện một kiến trúc thật lớn màu xám, nhìn qua chính là phía sau hầm trú ẩn tôi đã từng tiến vào, cách đó không xa có một cánh cửa, nhưng Yukimura cũng không có dẫn tôi đi đến đó, trái lại ngồi xổm xuống, ở trong sân cỏ tìm tòi cái gì. Tôi lập tức phát hiện dưới chân của hắn ẩn giấu một cửa ngầm bụi bặm, này hiển nhiên là đang đi vào hầm trú ẩn, mà đây cũng có thể trở thành lối ra tốt nhất để những người cá kia trốn ra.

Yukimura dọc theo cửa ngầm bên trong leo lên thang bò xuống dưới, rất nhanh chúng tôi liền tiến vào bên trong hầm trú ẩn, đường hầm tối tăm chật hẹp có một vệt sáng dẫn lối, ánh sáng khúc xạ ở trên vách động kim loại, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, không khỏi khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, cảm giác đang theo Yukimura lẻn vào trong cơ thể của một con cự thú to lớn. Khi đến chỗ chuyển hướng đầu tiên, từ rất xa, gió mang theo mùi máu đập vào mặt tôi, tôi tựa hồ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết như có như không. Tôi không khỏi rùng mình một cái.

Cùng lúc đó, Yukimura cũng ngừng lại, chúng tôi không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau một chút, sắc mặt của cậu trắng bệch, liếc mắt nhìn về đường hầm phía xa, trong tròng mắt lộ ra vẻ sợ hãi khó có thể che giấu, âm thanh lạnh lẽo từ trong hơi thở toả ra hàn ý: "Cha của ta, là người máu lạnh, phi thường tàn nhẫn, hắn đều tiến hành một ít thí nghiệm tàn độc, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý."

Tôi gật gật đầu, nuốt ngụm nước miếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khủng hoảng, không ngừng lo lắng an nguy của Agaras. Mặc dù trước mắt hắn làm bộ ngất đi, nhưng ai biết được hắn ở trong tay những người Nhật Bản tàn nhẫn này sẽ gặp phải bất trắc gì?

Đúng lúc này, đường hầm truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, Yukimura lôi tôi ngồi xổm xuống, từ trong tay áo lôi ra một mảnh kính pha lê phản chiếu, một chút liền nhìn thấy đó là hai nhân viên thí nghiệm đang đi tới. Ngay vào thời khắc khi bọn họ tiến đến vị trí của chúng tôi, tôi và Yukimura cùng lúc đó ra tay, khi bọn họ còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì đem bọn họ đánh ngất ở trên mặt đất, thật giống như một nhóm đang nghiêm chỉnh huấn luyện.

Tiến vào càng sâu trong đường hầm, trong tiếng gió xen lẫn như có như không tiếng kêu thảm thiết cũng càng lúc càng rõ ràng, tôi biết phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Shinichi ở ngay gần đây, không tự chủ được bình ổn hô hấp. Chúng tôi lại vòng qua một vòng cung, phía trước xuất hiện một tấm màn plastic cách ly nửa trong suốt, bên trên nhiễm không ít chất lỏng sẫm màu loang lổ, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng bàn mổ phía bên trong.

Chúng tôi đồng loạt thả chậm bước chân, tôi xiết chặt cây chùy trong tay, mà Yukimura thì lại rút ra đao võ sĩ, cẩn thận từng chút một vén lên màn plastic cách ly kia, một mùi máu tanh nồng nặc ngay lập tức như mãnh thú phả vào mặt, chỉ trong một thoáng con ngươi tôi như sắp nứt ra, bị cảnh tượng trước mắt này doạ sợ đến đứng chết trân tại chỗ, trong dạ dày từng trận co thắt, mà Yukimura cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nôn ra một trận.

Trên mấy chiếc bàn mổ song song trước mặt, thi thể người cá máu thịt be bét được đặt chỉnh tề, có giống cái cũng có giống đực, không một người cá nào không bị đào đi hai mắt, bụng mổ phanh, tất cả bộ phận bên trong ổ bụng đều không cánh mà bay, hai tấm da thịt lỏng lẻo bị treo lên xẻ bụng, dòng máu tìm đậm sền sệt tí tách, tí tách chảy xuống. Mà bên cạnh bàn mổ là một cái ao không lớn lắm, trong ao nước đỏ như máu ngâm mười mấy cái xác nhân loại trắng xám ngang dọc tứ tung, phiêu một mùi ẩm ướt gay mũi. Trong không khí toả ra một luồng Formalin* nồng nặc, giống như lưỡi dao chém vào dây thần kinh của tôi và Yukimura, khiến chúng tôi có thể phát điên bất cứ lúc nào.

*Formalin là một chất dung dịch dùng để ngâm xác.

Nhưng chúng tôi không thể không bức bách chính mình cố gắng giữ tỉnh táo. Tôi che miệng, cố nén cảm giác tức khắc muốn phun ra, cùng Yukimura đi qua từng bàn mổ, xác nhận trong đó không có hai người mà chúng tôi cần tìm, chúng tôi cấp tốc vòng qua mảnh địa ngục giữa trần gian này, đi vào phòng thí nghiệm bên trong, khi Yukimura mở ra mật mã trên cửa sắt, một hang động rộng lớn xuất hiện ở trong tầm mắt chúng tôi, trên vách động khảm gần trăm khoang kính đóng kín bên trong chứa những nhân ngư còn sống sót. Nơi này chỉ còn lại hơn mười nhân ngư, bên trong con ngươi của họ toát ra ánh mắt hoảng sợ có, buồn rầu có, ánh mắt cừu hận cũng có, một chớp mắt kia tất cả đều tụ lại ở trên người tôi và Yukimura, dường như muốn xé nát chúng tôi. Tôi không khỏi lo lắng sau khi đem những ấu loại này thả ra, bọn họ trước tiên sẽ hung ác tập kích chúng tôi. Nhưng cũng may Agaras có thể đúng lúc bảo vệ tôi.

Tôi nghĩ như vậy, ánh mắt từ bên trong những người cá kia tuần tra, nhưng không có tìm được hình bóng của Agaras, trong lòng đột nhiên căng thẳng: "Yukimura tiên sinh, nhân ngư vây đen đi cùng với ta đang ở chỗ nào? !"

"Hắn đào tẩu. Khi cha của ta dự định làm thí nghiệm với hắn, tất cả mọi người đều không ngờ rằng hắn cũng không có bị gây tê, hắn tập kích binh lính bên trong hầm trú ẩn, mang đi nhóm người cá đầu tiên sắp bị thí nghiệm. Vì vậy nơi này chỉ còn dư lại mười mấy nhân ngư. Atula là đang ở đó."

Tôi lấy làm kinh hãi, cậu giơ tay chỉ chỉ một cái khoang ngoài cùng bên trái, tôi lúc này mới chú ý tới có một con nhân ngư nằm nghiêng ở trong khoang, tựa hồ bởi vì bị thương mà nhắm mắt, kia chính là Atula.

Yukimura ngó hắn, môi trắng bệch, "Ta... Không dám đối mặt với Atula. Hắn đã từng cứu ta một mạng, ta lại nghe mệnh lệnh của cha ta bố trí cái tròng, lừa gạt hắn đến đây, bị giam cầm, bị ngược đãi. Atula nhất định rất hận ta, ta là nhân loại giả dối nham hiểm." Nói xong, cậu lập tức đi tới một bảng mạch như là chốt mở ra khoang lồng này, vẻ mặt do dự nhìn tôi, mở ra khoang nhốt Atula.

Nhưng vào lúc này, phía ngoài vách tường bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân ngổn ngang. Tôi luống cuống, Yukimura một phát bắt được cánh tay của tôi, nhìn lướt qua Atula, "Ta đi ra ngoài ngăn trở cha của ta và bọn họ, Dessaro tiên sinh, xin ngươi hãy cứu Atula rời khỏi đây, sau khi đi ra ngoài, vòng qua hầm trú ẩn đi vào trong rừng rậm, xuyên qua cánh rừng chính là biển. Nếu như ta có thể nghĩ biện pháp trốn ra..."

Cậu ấy còn chưa nói hết câu, cắn răng, tôi lĩnh hội gật đầu, ý tứ là yên tâm. Cậu lập tức buông tay tôi, cũng không quay đầu lại xoay người đi ra ngoài.

Khi tôi mở ra hết mấy cửa khoang kính, trong nháy mắt, mấy ấu loại bị giam nhanh chóng dũng mãnh lao ra, nhưng đều như kỳ tích quay xung quanh ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ không thể nghi ngờ là bởi vì trên người tôi toả ra mùi thủ lĩnh của bọn họ, nhưng tôi nhìn thấy Atula khó khăn từ trong vách khoang leo xuống, trên đầu vai của hắn có vài chỗ bị thương doạ người do súng gây ra, da tróc thịt bong, điều này hiển nhiên gây trở ngại rất lớn tới hành động của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ cấp tốc đi sát theo sự dẫn dắt của tôi.

Ngăn cản của Yukimura tựa hồ phi thường hữu hiệu, chúng tôi một đường thông thoáng không trở ngại, chạy ra khỏi đường hầm ma quỷ này đến trên cửa hầm. Lúc này bên ngoài âm thanh giao chiến càng thêm kịch liệt, ánh lửa thậm chí xuyên thấu qua rừng rậm loang lổ rơi vào trên người chúng tôi, một đám ấu loại chẳng khác nào một đám mãng xà nhanh như tia chớp chạy trốn, rất nhanh đem tôi - thủ lĩnh tạm thời này bỏ xa phía sau, mà lúc này, tôi mới nghe thấy phía sau tựa hồ còn có một chuỗi âm thanh.

Tôi quay đầu lại, phát hiện kia chính là Atula, hắn trượt rất chậm, nơi bả vai bị thương do súng làm hắn mất trọng tâm, khiến cho hắn chỉ có thể như một lão già lảo đảo tiến lên, thỉnh thoảng va phải cục đá bên trong bãi cỏ, khiến hắn ngã xuống.

Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, đem hắn dìu đến bên cạnh một cây đại thụ dựa vào.

Trong bóng đêm, sắc mặt của hắn trắng bệch, nhưng trời sinh tướng mạo ác liệt khiến hắn nhìn qua cũng không có lộ ra dáng vẻ suy yếu, trong lúc nhất thời tôi không khỏi cảm thấy hắn và Agaras không giống nhau, nhưng không nói được là chỗ nào, có thể là trên người bọn họ trời sinh đều mang theo một loại sát khí nguy hiểm. Chỉ là hắn cũng không giống Agaras khuôn mặt lộ vẻ tà sắc, nhìn qua một chút liền khiến người ta cảm thấy như rơi vào trong vực sâu.

"Cố gắng thêm chút nữa được không? Chúng ta phải nhanh lên một chút, Yukimura. . . Hắn đang chờ ngươi." Tôi vỗ vỗ vai Atula, đưa tay đặt ở trên trái tim của hắn, khiến cho tôi vui mừng chính là nhịp đập của hắn phi thường mạnh mẽ, bị súng đả thương cũng không gây nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Ừ, cám ơn trời đất.

"Yukimura..." Atula ghi nhớ danh tự này, con mắt sáng lên một cái, hắn chống thân cây tựa hồ muốn đứng lên lần nữa, nhưng vừa giơ lên cánh tay, vai liền lệch đi, tôi tay mắt lanh lẹ giữ lấy hắn, giúp hắn dựa lại vào trên thân cây khô, cẩn thận kiểm tra lại vết thương do súng kia. Lúc này, tôi mới phát hiện những viên đạn kia đều kẹt ở trong da thịt của hắn, nhất định phải lấy ra, năng lực tự mình khép lại mới có thể phát huy tác dụng, mà lúc này người duy nhất có thể giúp Atula chỉ có tôi.

"Ta giúp ngươi đem những đồ vật khiến ngươi bị thương lấy ra." Tôi ngẩng đầu nhìn Atula một chút, hắn ngửi mùi của ta một cái, giống như lần thứ hai xác nhận quan hệ của tôi và Agaras, nhắm mắt lại, gật gật đầu. Tôi không chút do dự chôn ở trên bả vai hắn, cơ thể Atula lập tức cứng lại, tôi nghĩ nhất định là hắn vô cùng đau đớn. Tôi dùng sức hút những viên đạn ở trong ra, đồng thời nhẹ nhàng đè lên chỗ da thịt sưng lên của hắn, không phí bao nhiêu công phu mấy mảnh đạn liền bị hút vào trong miệng tôi, nhưng tôi cảm giác được sâu bên dưới còn có một viên đạn nữa.

Tôi nhổ ra kim loại vị máu đen cùng mảnh đạn trong miệng, lau miệng, lần thứ hai cúi người, Atula phối hợp - cật lực nâng lên đuôi cá, nhấc vai để tôi có thể thuận tiện tiếp tục xử lý, vì duy trì cân bằng, bàn tay hắn nhẹ nhàng khoát lên trên lưng tôi, tư thế nhìn qua giống như hắn đang ôm ấp tôi, nhưng tôi không nhàn hạ bận tâm việc này.

Ngay vào thời khắc tôi sắp thành công, bên cạnh truyền đến một trận tiếng động cấp tốc qua lại ở trong rừng cây, tôi thậm chí còn chưa kịp thấy rõ đó là thứ gì, một mảnh bóng đen bỗng nhiên trốn ra phía sau cây đại thụ Atula đang dựa. Bên tai một thoáng vang lên một tiếng gào trầm thấp, bàn tay trắng xám đột nhiên phát động giống như rắn tập kích ở trên cổ Atula!

Tôi đặt mông ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ kia dĩ nhiên là Agaras, hắn hiển nhiên là từ biển trở lại tìm tôi.

Hắn đầy mặt lệ khí nhìn chằm chằm Atula, thật giống như dự định một phát bóp chết hắn, khớp xương răng rắc vang lên, gân xanh từ trên bàn tay hắn lan rộng, Atula chỉ có thể há to mồm thở dốc, đuôi cá điên cuồng ở trên cỏ vung loạn. Tôi không hoài nghi Agaras thật sự sẽ giết chết Atula, "Agaras, ngươi hiểu lầm rồi! Ta chỉ là giúp hắn trị liệu vết thương thôi!"

Tôi cuống quít bò lên hô lớn, hai tay ôm chặt lấy đuôi cá tráng kiện của Agaras,liều mạng kéo hắn ra phía sau. Chết tiệt, trời mới biết ý muốn sở hữu của hắn đối với tôi lớn bao nhiêu! Này mọi chuyện có thể hỏng bét a!

Tôi ngăn cản không thể làm gì, Agaras ngoảnh mặt làm ngơ dùng đuôi cá chăm chú cuốn lấy thân thể của tôi, đem ta kéo ra phía sau hắn, khiến cho tôi rời xa Atula. Tôi biết nếu như tôi không cật lực ngăn cản hắn, Atula ngày hôm nay sẽ chết ở trên tay hắn. Tôi nhanh chóng túm lấy một thân cây, lăn thân thể, liền từ trong ràng buộc miễn cưỡng tách ra, thả người lướt qua đuôi cá của Agaras nhào vào cây đại thụ phía trước, một khắc đó tôi xin thề động tác của tôi so với bộ đội đặc chủng dã chiến còn muốn nghiêm chỉnh hơn a. Bất hạnh, trong lúc hoang mang tôi dùng sức quá mạnh, đầu đột nhiên đánh vào trên thân cây, chỉ một thoáng mắt nổ đom đóm, suýt chút nữa ngất đi. Nhưng may mắn chính là, động tác của Agaras vì vậy mà đột nhiên đình chỉ , sự chú ý lập tức liền tập trung đến trên người tôi.

Hắn rốt cục thả ra bàn tay đang bóp lấy Atula, đuôi cá uốn lượn hạ xuống, cúi người xem tôi, kéo thân thể vô cùng chật vật của tôi đến xem xét, híp mắt kiểm tra cái trán của tôi, bên trong con ngươi u tối nặng nề mang đầy sự sủng nịch cùng lo lắng. Trong phút chốc tôi bỗng nhiên ý thức được, nguyên bản Agaras xác thực chính đang từ từ tỉnh lại. Nhưng để xác nhận suy đoán của tôi, môi Agaras liền đặt lên thái dương tôi, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm vết thương sưng đỏ, lại dọc theo sống mũi liếm, hơi nhếch môi, dùng răng nanh ý vị trừng phạt tầng tầng cắn cắn môi lưỡi tôi, bàn tay ướt đẫm nâng gáy tôi, cảnh cáo - quay đầu lại liếc Atula một chút.

Tôi thuận theo mà căng thẳng không dám nhúc nhích, ánh mắt trong lúc vô tình đụng phải ánh mắt sợ hãi không thôi của Atula, tôi nghĩ thầm, ông trời, gia hỏa thô bạo này ghen thật là đủ đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro