Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo bản năng kéo tay Agaras thối lui vào trong nước, lại bị mấy chục người nhìn chằm chằm, dùng súng chặn lại đường đi của chúng tôi. Tôi theo bản năng nhìn bốn phía, đá ngầm che kín khoảng cách nước cạn với vùng nước sâu có tương đối xa, tôi không nghi ngờ chút nào trước khi tôi cùng Agaras trốn xuống dưới nước kịp bơi đi đã bị mấy binh sĩ này bắn thành cái sàng rồi.

Agaras ở trong nước không nhúc nhích vây quanh tôi, thân thể của hắn rõ ràng vừa nãy ở trong trạng thái phấn khởi, vậy mà hiện tại vẻ mặt bởi vì nhẫn nại mà dị thường dữ tợn. Ánh mắt của hắn âm u - nhìn người Nhật Bản xung quanh, về phần mấy binh sĩ kia trong lúc nhất thời cũng không ai dám tiến lên động thủ với chúng tôi. Tôi từ trong ánh mắt sốt sắng của bọn họ nhìn ra được bọn họ nhất định cảm giác được Agaras là sinh vật nguy hiểm khó đối phó.

Nếu như không mang theo tôi cùng đào tẩu thì Agaras có thể chạy ra khỏi vòng vây này không gặp phải vấn đề lớn lao gì, có thể chúng tôi tách ra hành động là lựa chọn tốt hơn. Nhưng nếu như hiện tại tôi gặp phải chuyện này, vận mệnh tương lai của tôi sẽ phát sinh chuyển biến gì? Vậy có phải có ý nghĩa rằng ở thời điểm này tôi sẽ không tiếp tục tồn tại trong quỹ đạo sao?

Tôi nhìn theo sườn mặt hắn, lo lắng nghĩ thầm, do dự có hay không đem hắn đẩy ra, nhưng tôi rất nhanh từ bỏ ý niệm này, bởi vì tôi thà rằng liều tính mạng này cùng hắn kề vai chiến đấu chứ tôi không thể chịu đựng nổi sự thống khổ khi lần thứ hai phải chia lìa cùng với những biến cố mà chúng tôi từng người đơn độc hành động sẽ gặp phải.

Phảng phất như là nghe thấy tiếng lòng của tôi, Agaras bỗng nhiên kề sát bên tai tôi khẽ nói: "Chúng ta. . . Thuận theo bọn họ."

Nói, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua phương hướng con thuyền đặt mấy ấu loại kia, tôi lập tức rõ ràng tâm tư của hắn, Agaras muốn đánh vào từ bên trong kẻ địch, trước mắt ngoại trừ cách này tựa hồ không có đường lui nào tốt hơn, nơi đây khả năng là nơi toàn bộ thế lực quân đội Nhật Bản đóng quân. Mắt thấy binh sĩ Nhật Bản xung quanh vòng vây càng co càng nhỏ lại, tôi biết nếu không làm ra hành động đầu hàng, bọn họ khả năng sẽ dùng những khẩu súng với lưỡi lê phía trên đầu súng bắt chúng tôi phục tùng, tôi đã từng được nghe nói hành vi hung tàn sởn cả tóc gáy của quân đội Nhật Bản ở thế chiến thứ hai cũng đủ khiến tôi cảm thấy một trận phát tởm. Tôi lập tức giơ hai tay lên, che chở trước người Agaras, dùng tiếng Nhật hô lớn: "Chớ làm tổn thương chúng tôi, chúng tôi không có địch ý! Xin đừng nổ súng, con nhân ngư này sẽ không công kích các anh!"

"Gọi hắn lên trên bờ!" Mấy binh sĩ Nhật Bản gần chúng tôi nhất hô lớn, hướng đầu súng về phía trước đâm đâm thị uy, lưỡi lê sắc bén kia trực tiếp uy hiếp đến trước mặt tôi, trong khoảnh khắc trong cổ họng Agaras bùng ra một trận gào thét, dũng mãnh đem tôi kéo về phía sau, bàn tay nắm chặt lưỡi dao, đuôi cá đứng thẳng lên, thân thể trong phút chốc cao lên hai mét, lại đem người binh sĩ kia từ dưới đất nhấc lên trên không trung, vứt vào phía những tảng đá ngầm, ầm - rơi vào trong biển!

"Agaras!"

Tôi kêu lên một tiếng sợ hãi. Xung quanh bởi vậy mà rối loạn, cấp tốc thu nhỏ vòng vây, tiếng súng lên đạn kèn kẹt dồn dập vang lên, tôi vội vàng bảo hộ phía trước Agaras, sau khi lui trở về phiến đá ngầm kia, Agaras cúi người dùng đuôi cá chăm chú quấn lấy thân thể của tôi, đem tôi kéo ra sau lưng hắn, sau đó học dáng dấp của tôi giơ lên hai tay, mô phỏng theo những gì tôi vừa mới nói, phun ra một chuỗi tiếng Nhật mơ hồ nhưng có thể nghe rõ âm tiết: "Dừng. . . Công kích..."

Những binh sĩ kia không hẹn mà cùng khiếp sợ ngốc ở tại đó, có mấy người thậm chí nhỏ giọng phát sinh thán phục: "Trời ạ, đây là một người cá nói ngôn ngữ của loài người a! Hắn đang hướng về phía chúng ta đầu hàng!"

Aha, một nhóm người ngu xuẩn...

Tôi khinh thường nhìn bọn họ dáng dấp vô tri, ở trong lòng cười nhạo, nhưng chợt nhớ tới lúc trước mình cũng từng đem Agaras có IQ cao ngang ngửa với sinh vật ngoài hành tinh coi như loại thú phổ thông, không khỏi có chút thổn thức. Nhưng tôi bỗng nhiên ý thức được, có thể để bọn họ cho rằng Agaras là một con dã thú kém thông minh mới vừa vặn có thể thả lỏng cảnh giác của bọn họ, bất cẩn khinh địch, chúng tôi mới có thể thừa dịp, lại giống như lúc trước Agaras từng bước một đem tôi kéo vào "Cái tròng" của hắn như thế.

Có thể Agaras cũng nghĩ như vậy, bởi vì hắn một loạt cử động biểu hiện có chút ngu ngốc, này căn bản không giống hắn a. Tôi nhìn hắn một chút, phát hiện hắn kéo dài những hành vi giả bộ ngu ngốc kia, thậm chí làm bộ ngóc đầu lên làm cái thủ thế đình chỉ, cũng không biết là làm cách nào mà học được. Trong lòng tôi hơi hồi hộp, đưa tay ra, thăm dò sờ sờ cằm của hắn, thật giống như đang động viên một con hải cẩu táo bạo vậy, một âm thanh chậc lưỡi phát ra khiến tôi tự cảm thấy mình ngu ngốc muốn chết.

Agaras cúi đầu phẫn nộ - liếc tôi một cái, phảng phất như đang phải chịu một loại sỉ nhục nào đó, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra, mà là phối hợp - nằm sấp xuống, đem đầu mình mạnh mẽ dụi vào cánh tay tôi, tai hắn đẩy đẩy bàn tay của tôi, nheo mắt lại, trong cổ họng rầm rì âm thanh không rõ nghĩa, quả thực không hề có chút nào biểu hiện của một vị thủ lĩnh a. Ôi trời ạ, này quá buồn cười! Có điều so với có thể có cơ hội mạnh mẽ giáo huấn những tên vô lại này, nhất thời giả vờ ngu ngốc có quan hệ gì đây? Tôi âm thầm tự an ủi mình, tâm tình phức tạp nhìn tình cảnh trước mắt, liền cảm kinh sợ thật giống một con sư tử hung hãn trong chớp mắt đã biến thành một con mèo nhỏ. Tôi cả người cứng đờ, nhưng tôi không thể không đem tiết mục đặc sắc tự biên tự diễn này kéo màn.

"Hết sức xin lỗi, người kia vừa mới nãy hẳn là đã khiến hắn kinh sợ, hắn mới như vậy! Xem này, hắn rất nghe lời tôi! Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đi với các anh."

Tôi vẻ mặt do dự nhìn những binh sĩ Nhật Bản kia, cũng đơn giản vỗ vỗ đầu Agaras, đem những sợi tóc màu xám bạc của hắn vò lung ta lung tung, hắn thì lại thuận thế cúi đầu chôn ở trên lồng ngực tôi, chỉ lộ ra một bên mắt, biểu hiện của hắn không hề phóng đại thật giống một tiểu cô nương vô cùng sợ hãi, nhưng cơ thể to lớn nặng nề kia đè ép tới khiến tôi trợn tròn mắt. Nói thật, nếu như không phải do tình thế khẩn trương, tôi sẽ hoài nghi rằng Agaras có hay không đang cố ý chỉnh tôi. Có thể do hành động của chúng tôi nhìn qua không có tính uy hiếp, một người tựa hồ như là người đứng đầu ra hiệu, một đội binh sĩ Nhật Bản bên ngoài thu súng về, ngược lại ba chân bốn cẳng kéo một tấm lưới đánh cá, đem chúng tôi nhốt lại.

Bị lưới đánh cá trói lại cảm giác phi thường khó chịu, bị mười mấy người trong nháy mắt nhấc lên không trung, cảm giác bất an theo sức hút của trái đất thoát ly lại vì lực lượng của đối phương mà căng thẳng, tôi lo sợ - kinh hoàng, không tự chủ được - quấn chặt lấy eo Agaras, sâu sắc ngửi mùi hương trên người hắn khiên tôi mê luyến. Hắn rút tay, vững vàng ôm tôi vào trong lòng, bàn tay rộng rãi mạnh mẽ xuyên qua lỗ thủng ở đuôi cá che lưng của tôi, thật giống xuyên thấu qua thân thể của tôi bao vây lấy cả trái tim tôi. Điều này không khỏi khiến tôi như cảm giác thấy Agaras kia giờ khắc này đã trở về, hoặc là nói bọn họ đã hợp thành một thể, mặc kệ ở không thời gian nào, Agaras trong trí nhớ của hắn ít nhiều có nhớ tới tôi, nhưng có phải hay không, bảo vệ tôi tựa hồ đã trở thành một loại bản năng của hắn.

Xuyên thấu qua động tác đung đưa, tôi nhìn thấy các binh sĩ đang xuyên qua một cánh rừng, đem chúng tôi đưa đến nơi nào đó, trên cây trên đất tùy ý có thể thấy được những thi hài cháy đen, có thể nói xác chết chất đầy đồng, mọi chỗ đã không phân rõ được đâu là hài cốt hay khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Trên trời, bầu trời xám xịt, không biết lúc nào rồi mưa rào tầm tã, nước mưa một giọt nhỏ xuyên qua lá cây rơi vào trên mặt. Trong lòng tôi không khỏi dâng lên tâm tình chua xót, tôi nghĩ đến người nhà của chính mình, bọn họ có thể ở một thời không khác nhìn lên bầu trời nhớ đến tôi, mà tôi cách bọn họ ngàn dặm xa xôi, đại khái vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại bên cạnh họ, làm một đứa con ngoan của họ. Tôi hiện tại không còn gì cả, ngoại trừ vì người bên cạnh này mà từ bỏ hết thảy, không biết lúc nào có thể biết được ai mới là người yêu của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, bức bách chính mình đình chỉ ý nghĩ trong đầu, Agaras phảng phất như là hiểu được, lay động lưới đánh cá, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, không biết có phải cảm giác của tôi lầm hay không, ở trong tầm mắt, tôi bắt được ánh nhìn thương tiếc lấp loé trong mắt hắn. Miệng hắn giật giật, thấp giọng lẩm bẩm mấy lần nói với tôi: "Đừng sợ..."

Bàn tay hắn gian nan từ khoảng trống bên trong di chuyển tiến tới gần mặt tôi, đem đầu tôi đặt lên ngực hắn, nhịp tim của hắn nặng nề xuyên thấu qua lồng ngực ẩm ướt thẳng tới màng nhĩ của tôi, trong nháy mắt, tôi bỗng nhiên mãnh liệt khát vọng hắn giống như trước đây, ở cuối mỗi câu thoại đều thêm vào tên của tôi, thật giống như mỗi giờ mỗi khắc chứng minh tôi là của hắn, chết tiệt, tôi lúc nào đắm chìm, in sâu vào cảm giác này cơ chứ?

Chết tiệt, quá đáng chết, Dessaro.

"Đây là cái gì?" Bông nhiên từ phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm của một nam nhân trung niên. Quân đội Nhật Bản đang vận chuyển chúng tôi dừng lại, phía xa, một thanh âm khác đáp lại nói: "Báo cáo đại tá, chúng tôi ở bờ biển phía Tây tuần tra phát hiện một con nhân ngư cùng một người da trắng."

"Ồ?" Người được gọi là "Đại tá" kia nghi ngờ, tôi quay đầu qua, nhìn thấy một người đàn ông trung niên quần áo cùng với những binh sĩ này khác biệt hướng chúng tôi đi tới. Hắn rất nhanh đi tới trước mặt chúng tôi, trên dưới một phen đánh giá tôi cùng Agaras, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, hắn phất phất tay, quát lên: "Nhanh, tiến sĩ Shinichi đang tìm hắc lân nhân ngư! Đem người da trắng này với hắn tách ra, giải đến trại tập trung giam giữ tù binh đi."

"Không! Vị trưởng quan này, xin đừng đem tôi với hắn tách ra, hắn là dã thú khó khống chế, chỉ có tôi mới có thể thuần phục hắn!" Trong lòng tôi cả kinh, nắm lấy lưới đánh cá kêu lên, nam nhân đại tá khuôn mặt hung ác, thô bạo giơ chân lên liền muốn đạp tôi, bị Agaras lật đuôi cá vô tư ngăn trở, đuôi cá săc bén dễ như ăn cháo liền đem lưới đánh cá cứng cỏi bổ ra một đường, ở trên đùi đại tá bị một đường cắt sâu đầy máu, khiến cho hắn kêu thảm thiết lui về phía sau, phải nhờ mấy người lính đỡ lấy mới không ngã nhào trên đất. Hắn tức nổ phổi rút ra mã tấu, tựa hồ định chặt bỏ đi đuôi của Agaras, rồi như bận tâm điều gì đó lại cắm lại vào vỏ đao, sắc mặt tái xanh: "Nhanh! Cấp tốc đưa đến chỗ tiến sĩ Shinichi, đây là một mặt hàng vướng tay vướng chân!"

Vừa dứt lời, lưới đánh cá bao lại chúng tôi một đường bị một nhóm nhỏ các binh sĩ Nhật Bản mạnh mẽ nhấc lên, nếu như không phải bàn tay Agaras che chở thân thể của tôi, tôi dường như liền muốn ói ra. Khi tôi đang đầu váng mắt hoa, xung quanh vang lên âm thanh ầm ĩ, chúng tôi như là tiến vào bên trong một hầm trú ẩn tối tăm, tôi nhìn thấy từng nhóm quân đội Nhật Bản cùng những người quân y mang áo blouse trắng đi qua bên người, cuối cùng chúng tôi dừng trước một cánh cửa sắt.

Tôi nhìn phiến cửa sắt, màu xám kim loại lộ ra ánh sáng âm trầm, mặt ngoài dùng sơn trắng đánh một số khổng lồ: A-701, chuỗi số này thật giống một loại điện lưu nào đó trong nháy mắt đánh trúng thần kinh của tôi, dĩ nhiên tôi cảm thấy có mấy phần quen mắt, thật giống như ở nơi nào tôi đã từng thấy. Ở nơi nào đã từng thấy đây? Tôi cẩn thận lục lọi trí nhớ của chính mình tìm tòi manh mối liên quan, trí nhớ của tôi cực kỳ tốt, ngoại trừ một số sự việc bởi vì thần kinh bị thương tổn mà quên mất (những đoạn ngắn kia có quan hệ với Agaras), tôi vẫn nỗ lực tìm kiếm, từ nhỏ đến lớn trải qua những chuyện gì cũng được tinh tế nhớ lại.

Rất nhanh, tôi ý thức được là tôi đã nhìn thấy chuỗi số này ở nơi nào, nó đã từng xuất hiện ở trong notebook của ông nội tôi bên trên có một tấm hình, trong tấm hình kia ông cùng đứng sóng vai với một người đàn ông, sau lưng chính là cánh cửa này. Tôi trong chớp mắt càng muốn nhổm dậy, cái người đứng ở bên cạnh ông nội của tôi, dĩ nhiên là tên khoa học điên cuồng biến thái kia, Tiến sĩ Shinichi.

Chỉ trong một thoáng tóc gáy tôi đều dựng lên. Ngay khi tôi đang cố gắng làm rõ tất cả những thứ này mang ý nghĩa gì, cửa sắt ầm ầm mở ra. Bụi trần trong hầm trú ẩn lạnh lẽo dưới ánh đèn tứ tán tung bay, mấy cái bóng đen từ phía sau cửa sắt trong khe hở hiện ra, mà tôi cùng Agaras bị thả trên mặt đất, hơn mười binh sĩ Nhật Bản dùng vài vòng xiềng xích vững vàng đem chúng tôi trói lại, tiếp theo hai người mặc bộ đồ bảo hộ xem ra là nhân viên thí nghiệm từ trong cửa sắt cấp tốc chạy ra, muốn nhân cơ hội tiêm vào người Agaras món đồ gì đó. Tôi ra sức giãy giụa, muốn ngăn cản bọn họ đụng vào Agaras, lại bị xiềng xích trói đến không thể động đậy, mà Agaras trái lại rất bình tĩnh, chỉ là lạnh lùng quan sát những nhân loại này lung tung động thủ ở trên người hắn, thật giống như một con cá mập bễ nghễ bị những vật ký sinh tranh cướp bám vào trên người nó.

Đồng thời tôi cảm thấy hắn nhúc nhích bàn tay cầm lấy tay tôi, sức lực của hắn rất mạnh mẽ, không có dấu hiệu run rẩy cũng như suy yếu, ngón tay ám chỉ đụng vào lòng bàn tay của tôi, ánh mắt hắn dừng lại ở trên mặt tôi một hồi ý tứ sâu xa, tựa hồ đang nói cho tôi biết hắn cũng không có bị thuốc ảnh hưởng, hắn sẽ nghĩ cách bảo vệ tôi an toàn. Tôi gật gật đầu, hắn liền giả vờ giả vịt nhắm mắt lại, mặt nghiêng về một bên, có vẻ yên tĩnh mà dịu ngoan, thật giống như lúc trước ở trên thuyền, tôi lần đầu tiên trấn định tiêm thuốc tê vào người hắn vậy.

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đối với những loại thuốc này đều miễn dịch, chỉ có như lần ở trên đảo những người Nanzi kia sử dụng lưới điện mới có thể chân chính khiến hắn quy phục! Vì lẽ đó hắn khi đó là làm bộ bị tôi gây tê, làm cho tôi bất cẩn tiếp cận hắn, mới bị hắn... Con cá cáo già này! (Không, tôi thật không nên vào lúc này nghĩ tới việc này!)

Tôi bị mấy binh sĩ Nhật Bản từ bên trong lưới đánh cá lôi kéo ra, có thể là bọn họ cảm thấy cũng không cần lãng phí một ống gây tê châm cho tôi, tôi chỉ là bị một thanh lưỡi lê kề vào thân thể. Đơn độc như vậy bị kéo lên khiến tôi đột nhiên cảm giác được không đất dung thân, bởi vì khắp toàn thân tôi từ trên xuống dưới cái gì cũng không có mặc, trên thân thể thậm chí còn lưu lại dấu vết cùng Agaras "Vận động kịch liệt", đưa tới một số ánh mắt binh sĩ hoặc xem thường hoặc kinh dị, ám muội. Có thể đến lượt tôi vui mừng vì chính mình không phải một cô gái, nếu không kết cục không biết muốn so với hiện tại thê thảm bao nhiêu lần.

"Ngươi quốc tịch gì?"

Tôi nghe thấy bên trái thanh âm của một nam nhân hỏi, theo một loạt tiếng bước chân đi đến trước mặt tôi. Tôi theo tiếng nói nhìn tới, nhìn thấy nam nhân dẫn đầu đặt câu hỏi chính là Tiến sĩ Shinichi, phía sau hắn có mấy nhân viên thí nghiệm khác đi theo cùng với dáng dấp con trai của hắn, Yukimura. Yukimura thời điểm nhìn thấy tôi rõ ràng có mấy phần kinh hoảng, tôi khẳng định hắn nhận ra tôi chính là người cá với đuôi cá màu bạc từng bị bọn họ bắt, nhưng không biết tại sao, hắn bất động thanh sắc. Mà Tiến sĩ Shinichi cùng mấy người kia tựa hồ cũng không có nhận ra tôi, tôi nghĩ cũng có lẽ là bọn họ không có giống như Yukimura gặp gỡ qua tôi, mà tóc mái của tôi che lấp đi mất nửa khuôn mặt.

"Ngươi quốc tịch là gì? Ngươi nghe không hiểu tiếng Anh sao, người da trắng?" Tiến sĩ Shinichi tiến gần đến trước mặt tôi, lạnh lùng trầm mặt lặp lại một lần. Cằm của tôi bị báng súng nhấc lên, khiến cho tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

"Người Đức."

Suy nghĩ quanh quẩn ở trong đầu tôi quay một vòng, tôi đáp. Người Nhật Bản đại khái sẽ không dễ dàng thương tổn những người cùng bang phái, tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết tôi là người nước Nga, không, vào lúc này nên gọi là người Soviet (Liên bang Xô Viết Nghệ Tĩnh á =))) mới đúng, nói như vậy, bọn họ rất có thể sẽ nghi ngờ rằng tôi là bộ đội đặc chủng đang tìm hiểu tình báo, ai biết sẽ lấy phương thức thẩm vấn khiến người nghe kinh hãi như thế nào. Nghĩ đến ghi chép trong hồ sơ thế chiến thứ hai Phát xít thẩm vấn gián điệp phe địch những hình phạt kia, tôi lập tức nổi da gà khắp người. Nga cùng nước Đức một số phát âm có chỗ tương tự, nếu như nơi này không có người nước Đức...

*Chỗ đoạn này ta xin phép giải thích chút, nếu ai đã từng đọc qua lịch sử về chiến tranh thế giới thứ II thì trong cuộc chiến đó gồm 2 phe là phe Đồng minh dẫn đầu là Anh, Liên Xô và Mỹ, phe còn lai là phe Trục phát xít gồm các thế lực chính là Đức, Ý và Nhật Bản. Hai phe này đối đầu nhau, và tất nhiên là em Rô phải sống chứ, nếu em khai ra ẻm là người Nga thì chỉ có bị "pằng" một phát zà ending rùi =))))

"Hắn cùng với ngươi đồng thời tới chiến địa đưa tin sao, người liên lạc tiền tuyến?"

Tiến sĩ Shinichi đột nhiên hỏi, hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau, Yukimura cùng mấy nhân viên thí nghiệm cũng vậy, ánh mắt của tôi lập tức rơi vào một khuôn mặt mà tôi chưa từng chú ý tới, cả người sợ hãi, kia dĩ nhiên là Rhine.

Tôi chỉ một thoáng đứng ngốc ở đó, bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới ở một thời không khác dĩ nhiên cũng sẽ gặp phải ác mộng của tôi. Hắn mang mũ, trên mặt cùng trên cổ có vết cắt rõ ràng, sắc mặt hiện ra bệnh trạng trắng xám, một bên cánh tay quấn băng vải dày cộm, hiển nhiên là do gặp phải một loạt nhân ngư tập kích lưu lại, tôi làm sao cũng không ngờ được Rhine sức sống dĩ nhiên lại giống như độc trùng bên trong cống ngầm ngoan cường tới vậy (Tiểu cường mạnh mẽ =))). Cặp mắt xanh dưới vành nón kia bắn ra một vệt sáng thẳng tắp, phảng phất như cương thi mới từ bên trong phần mộ sống lại nhìn thấy máu tươi: "Đúng vậy, tiến sĩ Shinichi."

Trái tim của tôi thoáng chốc rơi xuống đáy vực, tôi quả thực không biết rơi vào trong tay của Rhine với rơi vào tay người Nhật Bản bên nào kết quả sẽ bết bát hơn. Đúng lúc này bỗng nhiên tôi nghe thấy Tiến sĩ Shinichi cười lạnh: "Có phải không vậy, ta thấy lại rất giống một vị bạn cũ của ta là người Soviet, tiến sĩ Levite? Đem vị 'Phóng viên' này ném đến trại tập trung đi!"

"Rõ!"

Hắn vừa mới nói xong, Rhine sắc mặt liền đổi, cùng lúc đó mấy binh sĩ Nhật Bản lập tức tiến đến đem hắn áp chặt chẽ, hắn cao giọng nói: "Chờ đã, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó!"

Tôi khiếp sợ nhìn tất cả những việc này, cũng không phải vì bước chuyển ngoặt bất thình lình này, mà là trong miệng Tiến sĩ Shinichi đọc lên cái tên đó - Lev Czechoslovakia, đó là tên ông nội của tôi.

"Ngươi cùng với Levite có quan hệ như thế nào? Đệ đệ, ca ca?" Tiến sĩ Shinichi dùng hồ sơ trong tay nhấc cằm tôi lên, trên mắt kính mắt pha lê hiện ra toàn bộ, "Ngươi cùng với hắn quá đỗi giống nhau, đặc biệt là đôi mắt này, sáng như trân châu đen như thế, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai."

"Cha à..." Yukimura đè lại bờ vai của hắn, muốn nói lại thôi, nhưng hắn nhìn tôi một cái, vẻ mặt nghi hoặc ngậm miệng. Hắn tựa hồ đối với tôi đầy nghi vấn, đồng thời có thể là tất cả mọi người ở đây, duy nhất có một người do dự hành động, đáy lòng hắn vẫn còn tồn tại nhân tính hiền lành của con người. Tôi hướng về phía hắn cúi đầu ánh mắt cầu khẩn, hắn hơi ngẩn người, rất nhanh hắn cụp mắt rời khỏi tầm mắt của tôi.

"Mặc quần áo vào cho hắn, Yukimura, ngươi trước tiên đưa hắn đến trại tập trung tù binh đi, buổi tối lại dẫn hắn tới chỗ của ta."

"Vâng, thưa tiến sĩ." Yukimura đáp, hắn đi tới bên cạnh tôi, lấy một cái áo blouse trắng phủ lên trên người tôi, cùng binh lính dẫn áp tôi đi ra ngoài, hắn cùng với tôi gần như cùng lúc đó quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng thí nghiệm một cái, tôi đang nhìn Agaras, mà tôi biết Yukimura nhất định là đang mong nhớ Atula, chúng tôi ngầm hiểu ý đối phương, hắn có chút ngại ngùng mím môi, tâm thần không yên.

Thời khắc này, tôi bỗng nhiên cực kỳ vững tin, Yukimura sẽ trở thành một điểm đột phá tử cục to lớn nhất bên trong ván cờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro