Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lập tức cảm thấy phấn chấn, rướn người lên, mở to hai mắt nhìn Agaras, trái tim treo cao đến cổ họng, ầm ầm kinh hoàng. Hắn tựa hồ trong lúc nhất thời rơi vào hôn mê, hai mắt mê mang nhìn bầu trời, tiêu cự tan rã. Tôi cúi người xuống kéo thân thể nặng nề của hắn lên, ôm vào trong ngực.

Vầng sáng màu xanh lam trên lồng ngực của hắn chậm rãi khuếch tán, ở trên làn da giống như rễ cây lan tràn bốn phía sinh trưởng, theo mạch máu của hắn tràn ra, đem làn da trắng nhợt của hắn chiếu rọi đến trạng thái cơ hồ nửa trong suốt. Theo từng sợi từng sợi ánh sáng xanh lam bé nhỏ bò lên trên cổ hắn, đầu Agaras bỗng nhiên ngửa ra sau, giống như gặp phải sự thống khổ to lớn khiến hắn cả người co giật. Trong cổ họng hắn rên rỉ phát ra những âm thanh ôi ôi doạ người, đuôi cá điên cuồng ở dưới chân tôi nóng nảy làm loạn, vung lên cát bụi khiến tôi không mở nổi mắt, cơ hồ bị hắn vật qua một bên, nhưng cũng may tôi lanh tay lẹ mắt tách ra khỏi hắn, quét ngang, đặt mông cưỡi ở trên eo hắn.

"Ha, Agaras? !"

Tôi kinh sợ không khỏi lo lắng đè lại bờ vai hắn, muốn bình ổn xao động của hắn, bàn tay hắn bỗng nhiên nắm lấy cánh tay tôi, sức mạnh kia lớn đến mức cơ hồ muốn khiến cho tôi trật khớp, nhưng hắn vậy mà cũng không có chút mảy may muốn buông tay. Tựa hồ cảm giác bên trong quá đau đớn, dằn vặt, con ngươi của hắn co rút lại, phảng phất như một cái mũi kim, một đôi mắt đen láy chỉ còn dư lại màu thuỷ tinh xám bạc, ở dưới ánh trăng khúc xạ giống như Đá Mắt Mèo lạnh lẽo đoạt hồn người, hắn vặn vẹo cổ, hơi thở ồ ồ mà gấp gáp, mạch máu ở dưới cổ đập đều đều nhô lên, thật giống như có một linh hồn khác đang lôi kéo thể xác hắn, muốn tranh phá ra đến bên ngoài cơ thể, mà hắn thì lại đang ra sức phản kháng. Tôi khiếp sợ, ngây ngốc nhìn, một luồng cảm giác lạnh lẽo bò lên trên lưng. Tôi bỗng nhiên ý thức được, tôi không có cách nào đoán được một giây sau đó ở trên người Agaras sẽ xuất hiện tình trạng gì, ai sẽ biết hạt giống sinh mệnh có thể hay không thông qua thân thể của tôi thuận lợi được dẫn vào? Hay có thể là do tôi đã lý giải sai mà tạo nên tác dụng phụ?

Vô số ý nghĩ hỗn loạn ở trong đầu giao chiến, cảm giác thấp thỏm bất an quả thực muốn đem tôi bức điên. Trên khuôn mặt của Agaras cũng rất nhanh bị những tia màu xanh lam che kín, toàn bộ đầu hắn nhìn qua loang lổ giống như bị thực vật ký sinh bao phủ, trong đôi mắt cũng bị lam quang kia chiếm cứ, thật giống vô số độc trùng bé nhỏ xuyên qua hốc mắt bò vào trong đầu của hắn vậy, mà thân thể của hắn lúc này run rẩy càng thêm kịch liệt, ánh mắt như nhìn người chết lạnh lẽo nhìn chòng chọc tôi, đến mắt cũng không buồn chớp, tôi kinh ngạc ở trong con ngươi của hắn phát hiện hoa văn biến ảo luân phiên, kia nhìn qua thật giống như khuôn mặt của một người, tôi không cần quá tập trung nhìn vào liền có thể nhận ra đó là Agaras.

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, thần kinh căng thẳng đến cực hạn, luống cuống tay chân nâng gáy hắn lên, ôm chặt trong tay, chỉ lo sau một giây ở trên người hắn sẽ bất thình lình xuất hiện tình trạng gì đó. Lồng ngực hoảng loạn cùng kinh hoảng, mãnh liệt lôi kéo trái tim tôi.

Mà ngay tại thời khắc tôi sốt ruột đến mức không biết làm thế nào mới tốt, tôi thế nhưng nhìn thấy Agaras chậm rãi nhắm mắt, hô hấp cũng thuận theo trở nên đều đều, lam quang thì lại từ trên làn da của hắn cấp tốc rút đi. Cánh tay của tôi cảm giác được bắp thịt toàn thân hắn thả lỏng, cúi đầu tựa dựa vào bụng tôi lập tức rơi vào giấc ngủ say, hô hấp lướt trên làn da tôi. Tựa hồ giống như cơ thể của hắn chưa từng xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Tôi đặt hắn nằm ngang ở trên bờ cát, sờ lồng ngực hắn, nằm sấp xuống, trái tim của hắn vẫn đang ở trong cơ thể cường tráng đập đều đều, tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ.

Mẹ nó, tôi tựa ở trên bả vai của hắn, tóc mái bị mồ hôi lạnh thấm thấu, như trút được gánh nặng thở ra một hơi, cẩn thận từng li từng tí một lau đi nước biển cùng mồ hôi trên khuôn mặt hắn, trong lòng không ngừng cầu khẩn . Mặc dù tôi là một kẻ theo thuyết vô thần, nhưng giả sử như Thượng Đế có thể khiến Agaras bình yên vô sự tỉnh lại, trở lại bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ trở thành một giáo đồ trung thành. Nhưng tôi hiện tại cũng chỉ có thể mang theo một trái tim lẳng lặng chờ đợi.

Cách đó không xa tiếng lửa đạn vẫn như cũ không ngừng nổ vang, cùng tiếng máy bay gào thét đan xen vào nhau, mơ hồ dày vò bên trong màng nhĩ của tôi, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của Agaras là chân thực, bốn phía tất cả tựa hồ đã hoá thành hư không. Tôi tập trung tinh thần đếm tiếng tim đập của hắn, cứ việc trải qua cảm xúc mãnh liệt như vừa nãy đã khiến cho tôi uể oải đến cực hạn, nhưng một chút cơn buồn ngủ cũng không có. Lần này nguyên nhân là do tôi đóng vai nhân vật thủ vệ, cho đến khi tận mắt thấy hắn tỉnh lại, hi vọng lửa đạn sẽ không nhanh lan đến hòn đảo phụ cận này.

Tôi nhớ không rõ chính mình đếm đến 1000 mấy lần, tôi rốt cục cảm thấy thân thể Agaras hơi động, giống như sẽ tỉnh lại, tôi kích động nhanh chóng ngồi dậy, nhìn xuống quả nhiên thấy hắn đã mở mắt, cặp mắt u đồng mà tôi quen thuộc kia tập trung ở trên mặt của tôi, ánh mắt mông lung mà ám muội đánh giá tôi, bàn tay ẩm ướt chậm rãi xoa lưng tôi, khoé miệng hơi nhếch lên.

Tôi hơi hồi hộp một chút, thăm dò nhẹ giọng gọi: "Agaras?"

Bên hông đột nhiên căng thẳng, tôi lập tức bị hắn đặt ở dưới thân, hắn cúi đầu kề sát vào vành tai tôi, trầm giọng mờ mịt hỏi: "Ngươi đúng là phối ngẫu của ta?"

Trong phút chốc, tột độ kinh ngạc theo đó là cảm giác mất mát to lớn xông tới trong lòng, tôi há hốc mồm, nhất thời sững sờ ở đó, có chút không phản ứng lại. Mãi đến tận khi đầu lưỡi Agaras khẽ hôn mi tâm của tôi, tôi mới theo bản năng đem hắn đẩy ra, Agaras thế nhưng lại thuận thế ôm eo tôi, khiến cho tôi nằm nhoài ở trên người hắn, phảng phất đối với tôi - mỹ vị được đưa tới cửa này yêu thích không buông tay, chưa hết thòm thèm ngoẹo cổ liếm hôn cằm của tôi. Tôi nhất thời cảm giác mình thiệt thòi lớn rồi, không những không khiến cho "Lão" Agaras trở về, trái lại trả lại cho tôi "Tiểu" Agaras chiếm hết tiện nghi. Điều này khiến cho tôi mãnh liệt cảm thấy một ác cảm rất lớn, chắc chắn hắn chính xác là Agaras, cũng không biết tại sao tôi chính là có cái cảm giác này. Điều này khiến cho tôi trong một thoáng khó chịu cực kỳ.

*Cái này có thể hiểu là em Rô vẫn biết và cảm nhận được đó là chồng ẻm ở tương lai nhưng tại sao "Tiểu" Agaras hiện tại đã nhận được hạt giống mà chồng ẻm lại không có dấu hiệu thức tỉnh.

"Chết tiệt!"

Tôi giãy giụa hất bỏ bàn tay Agaras đang xoa xoa, vịn vào đuôi hắn đứng lên. Tôi trực tiếp xoay người lại vọt vào trong nước cạn, hướng về biển rộng phát tiết rống to vài tiếng. Trên mặt biển, ánh lửa giao chiến lúc này đã tạm thời dừng lại, chỉ còn dư lại khói thuốc súng cuồn cuộn màu đen, trên mặt biển lộ ra ngân sắc xé rách màn trời lam xám, toàn bộ mặt biển lặng lẽ, chỉ có những cơn sóng phóng túng đánh vào đá ngầm đáp lại tôi. Tôi ý thức được thời gian vậy mà đã trôi qua hai ngày, thời điểm sự kiện đạn hạt nhân rơi xuống đảo Hiroshima ngày càng đến gần hơn. Nếu như chúng tôi hiện tại đang ở trên đảo Iwo Jima, như vậy chúng tôi còn có thời gian là sáu tháng sắp tới, nhưng nếu như không phải, thiếu một ngày liền nguy hiểm thêm một phẩn. Mặc kệ Agaras có hay không lập tức trở về bên tôi, tôi cũng nhất định phải giúp hắn hoàn thành sứ mạng cùng trách nhiệm của hắn.

Nước biển dâng lên lạnh lẽo vỗ vào mặt tôi, đồng thời tâm tình đang sôi trào hơi bị làm cho nguội lạnh, nhưng tôi căn bản không có cách nào bình tĩnh lại, tôi không khỏi cân nhắc suy nghĩ.

Agaras tại sao vẫn không có khôi phục về nguyên dạng, tôi đến cùng phải làm như thế nào đây? Tôi rõ ràng nhìn thấy trên người hắn sáng lên lam quang, lẽ nào kia cũng không phải là dấu hiệu hạt giống sinh mệnh của Agaras được đưa vào sao? Vấn đề là ở chỗ đó sao? Agaras nói hắn tin tưởng tôi có thể làm được tất cả những thứ này, hắn nói tôi là chìa khoá mở ra vận mệnh của hắn cùng tân Atlantis, nhưng tôi - chìa khoá này cho đến bây giờ đã phát huy tác dụng, chính là để hắn lúc tuổi còn trẻ chính mình lần đầu tiên nếm trải tư vị gọi là "Nhân gian cực lạc". Aha, thực sự là khôi hài cực kỳ. Má nó, tôi quá vô dụng.

Làm ơn hãy nói cho tôi biết, đến tột cùng tôi phải làm như thế nào đây, Agaras? Anh thật đúng là đưa cho tôi một vấn đề vướng tay vướng chân, khó khăn không nhỏ.

Tôi nhụt chí co quắp dựa vào bên cạnh một khối đá ngầm, mạnh mẽ đập mấy quyền lên mặt biển. Vừa nãy uể oải bị kiềm chế đồng thời tập kích toàn thân, khiến cho tôi buồn ngủ. Lúc này, tôi lại nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng nước, tôi lập tức quay đầu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Agaras đang tiến gần về phía tôi, tôi ở trong nước biển lảo đảo lui về phía sau vài bước, núp ở sau tảng đá ngầm, ý vị từ chối xoè bàn tay ra, nắm thành quả đấm, khẽ quát: "Ha, dừng lại! Mày tốt nhất cách xa tao một chút!"

Agaras làm ngơ lời tôi nói bơi tới trước mặt tôi, chiếc đuôi to dài ở dưới nước đột nhiên quấn lấy cẳng chân tôi, đem tôi vững vàng cột chặt ở đó, hai bàn tay hắn chống ở trên đá ngầm sau lưng tôi, so với tôi thân thể to lớn phảng phất hình thành nên một hàng rào kiên cố. Tôi không thể lui được nữa, sống lưng lập tức liền va vào bề mặt đá cứng rắn, đuôi cá trơn trượt cường ngạnh chen vào giữa hai chân tôi. Vừa mới trải qua cuộc mây mưa thân thể vẫn còn hết sức mẫn cảm, tôi không nhịn được bởi vì tiếp xúc thân mật như vậy mà giật mình.

"Tại sao?" Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm hai mắt của tôi, giống như mang theo một chút tức giận ép hỏi. Hai tay tôi nâng lên, tránh né ánh mắt của hắn. Đầu óc của tôi triệt để rối loạn bộ, "Tiểu" Agaras ngược lại tốt, nhưng vào lúc này chạy tới lại càng thêm phiền. Tôi lắc lắc đầu, á khẩu không trả lời được, bởi vì chết tiệt tôi thực sự không biết nên trả lời hắn như thế nào, nói thật tôi rất muốn đánh hắn một trận, vì "Lão" Agaras - hắn chưa từng giống như vậy điên cuồng nghiền ép tôi! Tôi hoài nghi nếu như tôi không phải mang theo gien của hắn, cho nên thể chất vượt qua người thường, nói không chắc sẽ bị hắn sống sờ sờ giết chết.

Mà Agaras hiển nhiên không chịu chỉ một chút như vậy coi như thôi, bàn tay hắn nắm lấy cánh tay tôi, đem hai tay của tôi giam cầm trên đỉnh đầu, khiến cho tôi phải ngước cổ lên nhìn hắn, thân thể của hắn giống như một tòa núi cao đè lên trên người tôi, tôi lập tức nâng gối muốn đạp vào bụng hắn, lại bị hắn một phát bắt được giữ ở bên hông, mũi của hắn đặt ở trên mũi của tôi, khiến đầu tôi ngửa ở trên tảng đá ngầm, nhếch môi, lộ ra răng nanh trắng toát: "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi tuyệt không được rời khỏi ta, ngươi thuộc về ta, ấu loại. Ta đưa ngươi trở lại Atlantis."

Thần kinh của tôi bởi vì "Atlantis" mà nảy lên một cái, nhìn chằm chằm cặp mắt với ý muốn sở hữu đầy thiêu đốt kia, gằn từng chữ: "Như vậy ngươi tốt nhất phải nhanh lên. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ phát sinh một hồi đại nạn do nhân loại gây ra, nó sẽ phá huỷ thông đạo nối với Atlantis, ngươi nên thận trọng với lời nhắc nhở của ta, hãy lập tức đóng ngay thông đạo, để cho ta tới thế giới của ngươi cứu vớt những ấu loại kia, thủ lĩnh đại nhân."

Thời điểm kêu lên danh xưng này, tôi không khỏi thấy cay cay trong lòng, thật giống như nuốt xuống một ngụm rượu đã lên men, sặc đến xoang mũi cũng ẩm ướt. Nhưng vào lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy ngực Agaras hơi sáng lên lam quang, vẻ mặt hắn trong phút chốc trở nên khó chịu, tôi rõ ràng nhìn thấy hoa văn bé nhỏ di chuyển lên phía trên con ngươi của hắn, tay tôi được buông ra, bàn tay hắn phủ lên trên gò má tôi, đốt ngón tay xẹt qua gò má tôi, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch nhu hoà, thật giống như chợt nhớ ra tôi là ai. Tôi bỗng nhiên hiểu được ký ức của Agaras xác thực đã được tôi dẫn vào thành công, nhưng như là một cái máy tình cần có trình tự để kích hoạt, mà những điều đó là xưng hô hắn quen thuộc cùng cử động chính là mật mã kích hoạt hắn.

"Thủ lĩnh đại nhân... Nhanh tỉnh lại đi, em là Dessaro của anh a!"

Tôi dùng sức nắm chặt bắp tay hắn, môi hôn lòng bàn tay của hắn cùng mu bàn tay, nhìn con mắt của hắn, chờ đợi hắn giống như trước đây hắn thâm tình hô hoán tên của tôi, hắn nhưng không hề nói gì, chỉ là cúi người từ tự hạ xuống nụ hôn, răng nanh ngậm môi tôi, dùng phương thức tôi quen thuộc lúc nhẹ lúc nặng cọ xát cuốn lấy đầu lưỡi tôi, bàn tay lão quen đường nhào nặn cơ thể tôi, dường như muốn đem tiện nghi chính hắn vừa chiếm hết mạnh mẽ đòi lại. Ừ, có ma, hắn cùng chính bản thân tranh giành tình nhân, người phải chịu thiệt cũng chỉ có tôi a!

Đây là Agaras của tôi, bởi vì Agaras tuổi trẻ bồng bột mới được nếm thử trái cấm, mà hắn nhưng cũng là lão sắc ma. Tôi cực kỳ vững tin ở trong mất mát mà lại mừng như điên, kích động như muốn ngất đi, nhưng con mắt tôi cũng không dám trợn, chỉ sợ hơi nhắm mắt lại liền lần thứ hai mất đi hắn.

Nhưng mà khiến tôi kinh hoảng không ngớt cùng thất vọng chính là, lam quang trên ngực hắn lấp loé mấy lần liền tắt, ôn nhu âu yếm quen thuộc trên người chớp mắt đã biến mất, ngược lại hoá thành thế tiến công dầy nôn nóng, dưới thân chiếc đuôi đột nhiên nâng tôi lên, đem tôi đẩy ngã ở trên phiến đá ngầm, như hổ như sói vồ đến, tôi kêu to, hai chân giơ lên tựa ở trên hai tay Agaras, hắn ở phía trên nhìn chằm chằm xuống tôi, đáy mắt sáng quắc toả sáng, thật giống như ngửi được mùi Heroin, như quỷ nghiện dính chặt quanh tôi.

Tôi không khỏi hoảng sợ cảm thấy người đối diện cùng tôi giao hợp hiện tại là cùng với Agaras tạo thành một loại ảnh hướng trái chiều, khiến hắn đối với cái cảm giác này nghiện, thậm chí khiến hắn tổn hại tất cả. Agaras từng nói hắn sau khi phát tán bào tử thì thời kỳ động dục mới xuất hiện, này có phải là mang ý nghĩa tôi giống như là một loại nhân tố kích thích nào đó xúc tiến hắn sớm phát dục sinh lý, khiến cho hắn sớm tiến vào thời kỳ động dục, liền giống như những đồ uống chua loét kia trường kỳ dùng để uống mà dẫn đến những trường hợp nhi đồng phát dục sớm? Không, không, như vậy liền quá nguy hiểm rồi!

Tôi hỗn loạn nghĩ thầm, mà khi Agaras cúi người xuống, bóng dáng bao phủ lại tầm mắt của tôi, lè lưỡi liếm gò má của tôi, tôi nhắm hai mắt lại, đáy lòng kêu lên thảm thiết: Trời ạ!

"Ầm - ầm - ầm --- "

Lúc này, trong chớp mắt, tôi bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng súng nổ ngay bên người!

Tôi run lập cập, từ trên đá ngầm bị doạ đến nhảy dựng, bị Agaras kéo vào trong lòng, co vào trong nước, nhưng chỉ một thoáng tôi nhìn thấy bốn phía không biết lúc nào đã xuất hiện vài nhánh quân đội Nhật Bản, bọn họ ghìm súng nhắm vào tôi cùng Agaras, từ bốn phía cấp tốc bọc đánh lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro