Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha!"

Yukimura sợ hãi kêu lên, nâng Tiến sĩ Shinichi đang hôn mê ở một bên dậy xem xét, mà Atula thì lại có chút bối rối nhìn chúng tôi, tựa hồ bởi vì đánh vỡ "Chuyện tốt" của tôi cùng với Agaras mà cảm thấy không biết làm sao.

Agaras âm u - lườm hắn một cái, đem tôi gắt gao ôm vào trong lòng, đem thân thể trần trụi ở bên ngoài của tôi che chắn kín mít. Lúc này, xa xa loáng thoáng truyền đến động tĩnh truy kích, má nó, tôi nghĩ thầm, xem ra suy nghĩ muốn ở chỗ này hoàn thành lần cuối cùng kết hợp giữa tôi ở hình thái nhân loại và Agaras căn bản là nhiệm vụ bất khả thi, bởi vì bắn tinh sẽ khiến cho tôi và Agaras suy yếu. Tôi rụt tay chân, Agaras nâng thân thể xụi lơ của tôi lên, dựa vào hai tay cường tráng mang theo tôi trượt lên trên, đi về phía biển rộng mênh mông đằng sau vách núi.

Tôi nhìn xuống dưới, mùi thuốc súng theo gió lạnh thổi ngược lên, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, nhưng như kỳ tích thân thể phản ứng mãnh liệt bởi vậy mà giảm bớt không ít.

Trên mặt biển tối tăm rộng lớn rải rác phế tích bị thiêu đốt, giống như màn trời bên trong ngôi sao hỏa, sương mù dày đặc không một tiếng động như khóc than tố giác chiến tranh tàn khốc. Mà tôi cùng với Agaras sắp nhảy vào hải vực tràn ngập hơi thở tử vong này, lúc này dĩ nhiên tôi không cảm thấy sợ hãi một chút nào.

"Dessaro, đừng sợ." Agaras kề sát vào bên tai tôi, trầm thấp gọi tên của tôi. Hắn bao bọc quanh thân thể tôi, đến gần bên bờ vực.

"Từ từ đã." Tôi bắt lấy cánh tay của hắn, không nhịn được quay đầu lại ngó bọn Yukimura, nhìn thấy Yukimura đã đem Tiến sĩ Shinichi dìu lên, biểu tình phức tạp nhìn ánh lửa thấp thoáng phía xa, tựa hồ như đang do dự.

Bàn tay Atula nắm bàn tay của cậu ấy, chỉ chỉ sườn núi phía dưới cùng của vách núi. Ở khoảng cách không xa, âm thanh của nhân ngư dị thường có lực xuyên thấu, tôi có thể nghe thấy hắn dùng tiếng Nhật trúc trắc lắp ba lắp bắp khẽ nói: "Yuki. . . mura... Chúng ta đi. . . vào trong biển..."

Yukimura ngẩn người, thất thần nhìn Atula vài giây, lại nhìn tôi và Agaras, tôi khẳng định trong mắt của cậu ấy lập loè ước ao cùng khát vọng, nhưng tôi khẳng định nội tâm của cậu ấy đồng thời cũng đang kịch liệt giãy giụa.

"Yukimura tiên sinh!" Tôi kêu một tiếng, cậu quay đầu nhìn về phía tôi, đột nhiên xoay người, nhấc Tiến sĩ Shinichi lên đi xuống dưới sườn núi, điều này khiến cho tôi không khỏi chấn động. Nhưng Atula gắt gao túm chặt cánh tay của cậu ấy, đuôi cá bởi vì không thể đứng nghiêng trên sườn núi mà mất đi trọng tâm ngã nhào xuống đất, bàn tay với móng vuốt bén nhọn soạt một cái liền cắt vào ống tay kimono của Yukimura, nhưng một chút cũng không buông ra cổ tay của cậu ấy. Máu tươi từ trên cánh tay trắng nõn của Yukimura chảy ra, thấm đỏ tay áo.

"Đừng. . . Trở lại!"

Atula nửa nằm ở trên cỏ, hai tay của hắn vòng lấy cẳng chân Yukimura, giống như đứa trẻ sắp mất đi một bảo vật quý giá, đôi mắt của hắn mở lớn, trong ánh mắt lập loè sự khẩn trương, co quắp và phẫn nộ, tôi nhất thời đem hắn cùng ảo ảnh Atula cả người đẫm máu trong thời không kia liên tưởng với nhau. Tôi không ngờ tới hắn nguyên bản là cái dạng này, bởi vậy có thể thấy nhân ngư cũng không giống lão Tiến sĩ Shinichi miêu tả, trời sinh chính là tàn bạo ác sát, mà do hành vi tàn nhẫn của Tiến sĩ Shinichi cùng với phần tử phát xít đem những nhân ngư sống sờ sờ bức thành ma quỷ báo thù.

Bả vai Yukimura hơi run, cậu cứng đờ xoay người lại, con ngươi màu đen đẹp đẽ mịt mờ sương mù, như là không dám đối diện với Atula, đưa mắt trực tiếp tìm đến tôi. Cậu cắn môi dưới, hàm răng phảng phất như lưỡi dao cắt ở trên môi, run rẩy cất cao âm thanh: "Dessaro tiên sinh, mời các vị mau mau rời khỏi toà đảo này, cũng mang Atula cùng đi. Ta không thể phản bội gia tộc của ta, ta phải trở lại gánh vác trách nhiệm."

Tôi sửng sốt, á khẩu hé miệng không biết nên đáp lại như thế nào. Chết tiệt, tôi có biện pháp nào thuyết phục được Yukimura theo chúng tôi cùng rời khỏi đây? Nghe nói người Nhật Bản có tiếng cố chấp, đặc biệt Yukimura sinh ra trong thời kỳ chủ nghĩa quân phiệt gánh vác "Sứ mệnh" nặng nề bên trong gia tộc, còn có một người cha như Tiến sĩ Shinichi, có ma, tôi không biết cậu ấy từ nhỏ bị tiêm nhiễm bao nhiêu những tư tưởng mà tôi không thể nào hiểu được kia vào trong đầu. Cha của tôi tuy rằng thích sử dụng vũ lực, nhưng tuyệt đối không giống như Tiến sĩ Shinichi tàn nhẫn đến vô nhân tính như vậy, thậm chí không tiếc hi sinh con trai của chính mình.

Atula dùng sức nắm lấy vạt áo kimono của Yukimura, cật lực nâng thân thể từ dưới đất đứng lên, đuôi cá quấn lấy thân thể của cậu ấy, khiến cho cậu không thể động đậy. Yukimura lảo đảo một chút, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, tựa hồ đang nói gì đó với Atula, nhưng một câu tôi cũng không nghe rõ. Tôi chỉ có thể nhìn thấy trong bóng đêm ánh mắt Atula sáng quắc, phảng phất như muốn đem Yukimura trong tầm mắt đốt thành tro. Mà sau một khắc, chuyện mà tôi không lường trước được chính là, Atula đột nhiên duỗi bàn tay nắm lấy gáy của Tiến sĩ Shinichi, đem ông ta kéo qua một bên, hàm ý uy hiếp quay đầu hướng về phía Yukimura thét lên: "Cùng. . . Ta. . . Rời đi..."

*Đột nhiên ta thấy Tiến sĩ Shinichi như cái bao cát ấy nhỉ, hết bị kéo bên này sang bên kia, ném xuống đất, rồi từ dưới đất được nhặt lên =)))

"Atula!" Yukimura kinh hô cuống quít chặn lại cánh tay của Atula, lại bị hắn đột nhiên lôi kéo vào trong ngực, kéo tới vách núi, mặc cho Yukimura giãy dụa cũng không buông tay. Thế nhưng ngay lúc này, tôi kinh ngạc phát hiện Tiến sĩ Shinichi ở bên cạnh dĩ nhiên tỉnh lại, khi nhìn thấy Yukimura cùng với Atula, phản ứng của ông ta dị thường nhanh chóng, tôi thậm chí còn không kịp nhắc nhở Yukimura, liền nhìn thấy Tiến sĩ Shinichi nhào tới chỗ bọn họ. Tôi hét lớn: "Cẩn thận!"

"Cha!" Yukimura nhìn ông ta kêu lên một tiếng sợ hãi, đồng thời trong tay Tiến sĩ Shinichi lóe lên hàn quang, đem thứ gì đó mạnh mẽ đâm vào đuôi của Atula. Atula bạo phát hét thảm một tiếng, đuôi cá mạnh mẽ quét về phía Tiến sĩ Shinichi, lại bị ông ta lợi dụng ưu thế ở trên mặt đất né tránh, trở tay đem hung khí sắc bén từ trên đuôi cá của hắn rút ra, liền tập kích đầu của Atula. Biến cố bất thình lình khiến tôi trợn mắt há mồm, một khắc đó tôi thậm chí đã cho rằng Atula chết chắc rồi, nhưng Yukimura kịp thời nắm lấy cánh tay của Tiến sĩ Shinichi, dùng thân thể miễn cưỡng chặn lại tập kích đánh tới chỗ Atula. Tôi rõ ràng nhìn thấy hung khí kia đâm vào lưng của cậu ấy, màu đỏ ghê người từ trên người cậu ấy lan rộng tới trên trán. Trong phút chốc, Atula thét lên một tiếng thét tan nát cõi lòng, Tiến sĩ Shinichi ngạc nhiên mà nhìn bi kịch hắn tự tay gây ra, lảo đảo lùi về sau, bị Atula đánh úp đuôi cá đột nhiên không kịp chuẩn bị mà lăn xuống núi.

Tôi cứng đờ nhìn thế cục bất ngờ chuyển biến, cả người phảng phất như bị đóng đinh tại chỗ, trơ mắt nhìn Yukimura mới ngã xuống, Atula giãy giụa đem Yukimura ôm vào trong ngực, ôm lên người đã bất tỉnh nhân sự cật lực trườn lên vách núi cheo leo. Đuôi cá bị thương khiến Atula mỗi lần di chuyển đều dị thường gian nan, hắn ngẩng đầu lên hướng chúng tôi rên rỉ, thanh âm kia giống như lúc tôi nghe được khi Yukimura chết đi, nghe vào buồn rầu không cam lòng đến vậy, khiến cho trái tim của tôi co rút lại thật chặt. Tôi chưa từng ngờ tới Atula và Yukimura ở trong bi kịch không thể cứu vãn, bọn họ xa mà gần đến vậy.

Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, theo bản năng mà động đậy phía dưới, muốn giúp Atula, lại bị Agaras bắt được cánh tay. Hắn nhìn chằm chằm Atula nhăn lông mày, tựa hồ cũng động lòng trắc ẩn, nhưng lại ở bên tai tôi cảnh cáo nói: "Cách bọn họ xa một chút, bằng không em sẽ gặp phải tập kích."

Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy cánh tay Agaras ôm lấy tôi đột nhiên siết chặt, đem tôi hoàn toàn bao phủ ở bên trong thân thể của hắn, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, tôi thậm chí còn chưa kịp kinh sợ kêu thành tiếng, cả người liền bị cảm giác không trọng lực rót đầy, chỉ một thoáng tiếng gió phần phật cọ qua làn da, dường như muốn đem lục phủ ngũ tạng trọng cơ thể tôi đều xé rách.

Tôi thậm chí cảm thấy linh hồn của tôi không theo kịp tốc độ rơi xuống của tôi và Agaras. Thời gian giống như đình trệ giữa không trung, bị kéo dài vô hạn, lại bị gió mạnh cắn nát. Trời đất quay cuồng tôi cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng nghe không rõ, ngoại trừ Agaras đang vững vàng ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi lại như một mũi tên đâm thủng thời không, đâm thủng tử vong, đâm thủng sự tối tăm này, nhảy vào thế giới bao la chỉ có chúng tôi.

Cuối cùng, theo một tiếng rẽ nước đinh tai nhức óc, nước biển lạnh lẽo nhưng thư thái bao phủ toàn thân, tốc độ rơi xuống dần dần chậm lại. Âm thanh nước biển rung động đọng lại trong màng nhĩ của tôi, tôi chớp chớp mắt, tầm mắt mở rộng nhìn ngắm quang cảnh tự do, mông lung mà tối tăm dưới nước, gáy tôi bị một bàn tay to lớn nâng lên, ánh mắt đối diện với hai mắt hẹp dài trước mặt. Ánh trăng đan dệt cùng với ánh lửa vờn quanh tôi và Agaras, mái tóc màu xám bạc của hắn ở trong nước biển như được dát lên một vầng sáng nhàn nhạt, tôi xin thề giờ khắc này nhìn lướt qua hắn thật giống như một vị tử thần đến từ địa ngục.

Nhưng hắn cũng không phải muốn dẫn tôi tới địa ngục, mà là đi tới nơi tôi thuộc về hắn - cho dù thật sự muốn đi tới địa ngục đi nữa, aha, tôi đại khái cũng chuẩn bị tốt tâm lý, kiên quyết như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tôi nghĩ như vậy, đưa tay vòng lấy cổ của người yêu mình. Hai chân thuận theo đuôi cá của Agaras ôn nhu quấn lấy, thật giống như muốn đem tôi từng chút một khảm vào trong máu thịt của hắn. Tôi phủ lên trên khuôn mặt của Agaras, mà hắn chống ở trên mũi của tôi, sâu sắc hôn tôi. Bỗng nhiên trong nháy mắt tôi xúc động muốn rơi lệ -- vì tôi và Agaras rốt cục cũng gặp lại nhau.

"Bùm -- "

Đỉnh đầu đột nhiên vang lên âm thanh rơi xuống nước đánh vỡ tâm tư của tôi, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trên trong nước biển cách đó không xa, ánh trăng vụn vỡ phác hoạ ra một cặp đôi đang dây dưa, tôi không thể nào biết được Yukimura còn sống hay không, chỉ có thể nhìn thấy Atula đang gắt gao ôm lấy cậu ấy, đong đưa đuôi cá xuyên qua những phế tích bị đốt cháy kia, bơi sâu vào trong biển, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của tôi.

"Yukimura có thể sống sót sao, Agaras? 'Ong chúa' có thể chữa khỏi... khi chưa kịp biến thành nhân ngư sao?"

Tôi không tự chủ được nắm chặt tay, trái tim phảng phất như cục đá chìm vào đáy biển. Tôi nhìn về phía Agaras, hắn đồng dạng đăm chiêu nhìn về phương hướng bọn họ đi xa, nhưng không có trả lời tôi, mà lại ôm sát eo tôi, mang theo tôi nhanh chóng bơi lên phía trên mặt biển, bơi tới bên trong bãi đá ngầm lởm chởm phía dưới vách núi.

Agaras ôm tôi đặt lên trên một tảng đá ngầm bằng phẳng, chính mình cũng bò lên, ôm tôi nằm xuống. Hắn kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực giống như gặp phải trận động đất lớn mà phập phồng, hô hấp ẩm ướt ồ ồ từng trận phun ở trên má tôi. Tôi biết trải qua một phen lăn lộn, Thủ lĩnh đại nhân không gì không làm được của tôi cũng mệt bở hơi tai, đương nhiên, tôi so với hắn thể lực đã tiêu hao càng triệt để, khí lực để hô hấp liền nhau cũng không có.

Tôi cuộn mình nằm ở trong ngực hắn, thất thần nhìn xa xôi, cảnh tượng mặt trời mọc trên biển. Ánh bình minh chầm chậm từ dưới biển giao giới với bầu trời tranh phá đêm tối, ánh sáng chói mắt từ từ xuất hiện phía sau sân khấu lam đậm, xua tan sương mù tràn ngập bên trên hải vực. Bốn phía trở nên sáng ngời, ngoại trừ chúng tôi bị vách núi to lớn che đậy trong bóng tối của bãi đá ngầm. Điều này khiến cho tôi cảm thấy dị thường an toàn, chết tiệt, tôi phát hiện về sau tôi dần trở nên giống Agaras, tôi bắt đầu dần dần mê luyến đêm tối, dường như mê luyến chìm trong đầm lầy thâm tình của hắn.

Hai mắt tôi nhắm lại, đặt môi lên trái tim của Agaras, gần giống như một giáo đồ thành kính nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực nhuộm dần mùi vị nước biển của hắn, không nhịn được duỗi ra đầu lưỡi đụng vào, bởi vì chỉ có thông qua phương thức này, trước khi ngủ tôi mới có thể xác nhận là hắn thật sự đang ở bên cạnh tôi, hắn thật sự xuyên qua thời không, dung hợp với chính hắn ở quá khứ, một lần nữa trở thành "Lát cá sống" của tôi. Có lẽ tận mắt chứng kiến kết cục khó có thể tin được của Atula và Yukimura, trong lòng tôi tràn ngập hoảng sợ. Sau khi tâm tình kích động khi rơi vào trong biển chỉ kéo dài ngắn ngủi có vài giây, thoáng cái lướt qua, thay vào đó chính là một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Có ma, tôi luôn cảm thấy này như là một mộng cảnh hư ảo, hết thảy đều chỉ là tưởng tượng của tôi.

"Dessaro? Em đang nghĩ gì vậy?"

Thanh âm trầm thấp chấn động xuyên qua lồng ngực hắn truyền vào màng nhĩ của tôi. Bàn tay ướt đẫm đặt ở trên ót của tôi, ngón tay nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc ẩm ướt lộn xộn của tôi, mái tóc che lại ánh mắt tôi, mí mắt hắn cụp xuống nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu đáng chết lại mê hoặc tôi, thiếu một chút liền đem nghi vấn của tôi ném ra sau đầu. Tôi cúi đầu gần kề mũi của hắn, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, trầm giọng hỏi, "Yukimura có thể sống sót ở Atlantis sao?"

Agaras trầm mặc một hồi, "Tôi không cách nào xác định. Ong chúa có thể chữa khỏi cho tất cả các ấu loại, nhưng cũng chưa có bất kỳ nhân loại nào đã tiến vào ong chúa."

"Chỉ mong vận may đến với bọn họ, ơn trời." Tôi nặng nề thở dài, đem đầu vùi ở trên gáy hắn, rất nhanh cơn buồn ngủ như sóng triều kéo tới, tôi muốn ngủ thiếp đi, nhưng gió biển vừa thổi, lúc này tôi mới cảm giác được vải vóc còn sót lại ẩm ướt dính trên người khó chịu đến mức nào.

Tôi khó khăn từ trên người Agaras đứng lên, đem giẻ rách trên người giống như quần áo lột ra, nhẵn nhụi trơn bóng nằm sấp trên người hắn. Da thịt dán vào nhau như vậy cảm giác tựa hồ khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thích ý. Hắn khép hờ mắt, tựa hồ cũng sắp ngủ, bàn tay đặt ở trên lưng của tôi nhẹ nhàng cọ xát, như đang âu yếm một con ấu thú, đuôi cá vẫn khiến người ta thoải mái đánh lên bắp chân của tôi, vây đuôi vẩy lên bọt nước thỉnh thoảng bắn tung lên lưng, lên đùi của tôi, giống như từng chút từng chút châm lên một đốm lửa nhỏ, khiến tôi không khỏi nhớ tới buổi tối điên cuồng ở trên đá ngầm cùng 'Tiểu' Agaras trẻ trung.

Tôi dụ dỗ chính hắn lúc trẻ, hắn nắm giữ đoạn ký ức kia, nhưng ở trên một mức độ nào đó mà nói hắn cũng không tự mình trải qua. Úc, thật sự muốn biết hắn nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy sẽ có tâm tình ra sao. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi có chút cười trên sự đau khổ của người khác, dùng ngón tay như có như không miêu tả khuôn mặt của Agaras, lại bị bàn tay hắn bắt được, ghé xuống nặng nề liếm vành tai tôi, "Dessaro, em đang tự hỏi về vấn đề thời điểm quan hệ với tôi, tôi có thể cảm ứng được em đang nghĩ gì." Tiếng nói của hắn ép tới càng thấp, "Tôi rất hài lòng khi em chủ động, vì lẽ đó chờ đến khi thời kỳ động dục lần nữa xuất hiện, để tôi thoả thích trải nghiệm một hồi đi..."

"Anh - cái đồ lòng tham không đáy!" Tôi thẹn quá hóa giận mắng, bên tai oành cái nóng lên. Tôi nhéo lỗ tai của hắn, lại bị Agaras cắn cằm tôi, trong cổ họng lăn lộn tiếng cười như muốn ăn đòn, bàn tay lung tung nhẹ xoa tóc của tôi. Tôi cúi đầu làm càn cắn vành tai hắn, nháo đến mức một chút khí lực cũng không còn, hắn đem đầu tôi ấn ở trên ngực hắn, nửa dụ dỗ nửa hống lẩm bẩm: "Ngủ đi. . . Dessaro, khi chúng ta rời khỏi thời không này, đóng cửa thông đạo, còn có một chuyện quan trọng cần phải xử lý."

"Cái gì?"

"Một kẻ xâm nhập ngoài ý muốn, tôi không ngờ rằng sinh mệnh của hắn ngoan cường đến vậy." Agaras nheo mắt "Hắn từ thời không ban đầu của chúng ta đến đây, có thể sẽ phá hư quỹ đạo phát triển của thời không này."

Trong lòng tôi lộp bộp một chút: "Anh nói. . . Rhine?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro