Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng phía trên theo sự chìm xuống nhanh chóng của tôi cùng với Agarras mà dần dần biến mất, hai chúng tôi giống như sao băng cứ như vậy rơi vào trong lòng đại dương. Tôi nắm lấy bàn tay hắn đang bóp cổ tôi, đưa bàn tay hắn chạm đến chiếc vảy ở trước ngực, nhưng mà khi lòng bàn tay hắn rốt cuộc chạm đến chỗ đó, lại không có phát sinh sự việc gì cả. Agarras nghi hoặc đong đưa đuôi cá, dễ như ăn cháo mà vùng thoát khỏi sự dây dưa với tôi, lộn mình hướng phía trên bơi lên. Tôi dốc hết toàn lực ôm chặt lấy đuôi hắn, nhưng lại bị sự vô tình, lãnh khốc của hắn một lần rồi lại một lần thật mạnh đánh ra xa. Trong phút chốc sống lưng tôi giống như gân cốt bị đứt lìa từng khúc, chỉ có thể ở trong đau đớn kịch liệt cứng đờ mà chìm xuống dưới, trơ mắt nhìn bóng lưng hắn ngày càng đi xa.

Khủng hoảng to lớn giống như bên trong nước biển từ bốn phía kéo tới cứ như vậy đè ép lên màng nhĩ của tôi, khiến đại não tôi ong ong, suy nghĩ giống như dời sông lấp biển, thật hỗn loạn. Đau nhức từ trên lưng kéo dài ra, lan thẳng về hướng xương đuôi, chiếc đuôi của tôi kéo tới từng đợt xé rách khó chịu, tôi cúi đầu nhìn xuống, ngạc nhiên phát hiện hai chân thế nhưng lại từ bên trong vảy tách ra, đồng thời, tôi lập tức cảm thấy hai bên tai phía sau cảm giác không khoẻ -- lớp màng bên tai chỉ trong chớp mắt đã khép kín. Ngay sau đó, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt bao vây toàn bộ thế giới xung quanh, tôi hé miệng theo bản năng muốn hít vào dưỡng khí, nhưng nước biển lại toàn bộ ộc vào xoang mũi.

Tay chân cứ như vậy mà vùng vẫy, thân thể cố gắng bơi lên trên mặt biển, lồng ngực chịu sức ép của áp suất dưới biển giống như bị ép thành một khối bánh, khiến tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt biển cách xa tôi khoảng gần trăm mét, điều này khiến cho tôi ý thức được khả năng nếu tôi không bơi lên trên mặt biển thì tôi liền sẽ bị chết chìm. Tôi liều mạng hoạt động tứ chi, nhưng thân thể lại phản kháng, cực độ thiếu oxy mà càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Mà ngay lúc cận kề ranh giới sinh tử, ánh sáng phía trên mơ hồ xuất hiện một hắc ảnh thật gần, tôi mở to hai mắt, trong lòng tràn qua một dòng nước ấm -- kia thế nhưng là Agarras, hắn vậy mà lại vòng trở lại. Trong phút chốc, cánh tay của tôi đã bị một bàn tay cường tráng hữu lực chặt chẽ nắm lấy, nhanh chóng bơi về hướng mặt biển. Khi một tia dưỡng khí cuối cùng ở trong phổi tôi bị tiêu hao hầu như không còn, đầu tôi rốt cuộc phá vỡ mặt nước biển ngoi lên trên, thân thể lại bị kéo tới một khối đá ngầm bằng phẳng gần đó.

Tôi kịch liệt ho khan, xì nước biển xâm nhập vào mũi tựa như ăn phải một trái ớt cực cay, thật khó chịu. Trong phổi tôi dường như còn lưu lại chút bọt khí buồn đau không thôi, hơn nữa trên lưng bị Agarras hung hăng quật cho như vậy, không ngoa chút nào mà nói cảm giác kia quả thực giống với việc va chạm với một cái sừng của con tê giác đó! Tôi hoài nghi lẽ nào xương sườn đã bị chặt đứt hoặc là xương sống đã chịu tổn thương rồi, tôi liền thẳng eo lên mà chút sức lực cũng không có, trên cơ bản ở vào trạng thái tê liệt nửa sống nửa chết.

Nửa người trên của Agarras nằm vắt vẻo trên tầng đá ngầm, nheo lại mắt, giờ phút này đang từ trên cao nhìn xuống bộ dáng đáng thương hề hề của tôi. Vốn dĩ tôi có thể nhẫn nại không làm ra phản ứng gì, nhưng tôi biết, hiện tại ở trước mặt hắn tôi đang yếu thế hơn, biện pháp tốt nhất là khiến hắn đối với tôi tiêu trừ sự đề phòng cùng địch ý, rốt cuộc tôi vừa rồi xúc động "Tập kích" tên thủ lĩnh là hắn. Đại khái không có ấu loại nào dám làm như vậy cả. Vì thế tôi đơn giản cuộn tròn lại cơ thể, khoa trương mà hừ hừ vài tiếng, khiến cho hắn minh bạch tôi có bao nhiêu đau đớn.

Bàn tay hắn sờ nắn ở trên lưng tôi, không nhẹ không nặng mà ấn vài cái, tựa hồ thử xem thương thế của tôi có hay không thật sự rất nghiêm trọng, thần kỳ chính là khi hắn đang chạm vào tôi, tôi liền cảm thấy lưng tôi không đau đớn đến vậy. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, ông trời a, tôi thật sự quá hy vọng được hắn âu yếm. (Dessaro nhà chúng ta khéo mê trai đầu thai cũng không hết à =)))))) Tôi xê dịch thân thể với biên độ vừa đủ hơi hơi hướng vào trong lồng ngực hắn, cảm giác chính mình tựa như một thủy tộc theo thói quen hướng nhân viên thuần dưỡng vui vẻ đáp lại. Tôi ngẩng đầu nhìn hai mắt hắn, nhưng ánh mắt hắn lại tập trung ở hai chân tôi, như đang suy nghĩ gì mà quan sát nó, thậm chí bắt lấy một bên mắt cá chân tôi, bàn tay xoa bên cạnh, hiển nhiên hắn thực nghi hoặc đuôi cá của tôi là như thế nào biến thành đôi chân của nhân loại rồi. Hiện tại Agarras còn chưa tiến hóa đến mức có thể bắt chước gen cơ bản của nhân loại, sự biến hóa của tôi đương nhiên khiến hắn cảm thấy mới lạ, nhưng hắn lại không biết hết thảy những điều này đều là tương lai mà hắn tạo thành.

Cứ như vậy, hắn đối với tôi làm ra những hành động ái muội, nhưng ánh mắt hắn lại dị thường bình tĩnh, thật giống như một người bác sĩ bệnh hoạn đối đãi với bệnh nhân. Bàn tay hắn lướt qua chân tôi cũng phảng phất lạnh như con dao phẫu thuật, không mang theo một chút cảm tình. Tôi ý đồ rút chân mình về, gót chân lại bị hắn chặt chẽ nắm chặt ở trong tay, hắn nâng mí mắt, ý vị đe dọa quét qua tôi, ánh mắt kia nhìn tôi có chăng như tôi là một con kiến có thể tuỳ thời bị hắn nghiền chết. Agarras trước nay không đối với tôi lộ ra biểu tình như vậy.

Tôi hít ngược một hơi khí lạnh, bị ánh mắt hắn đông cứng một chỗ, như rơi vào hầm băng. Tôi tự kiềm chế bản thân mình không được so sánh người trước mắt cùng với hắn ở tương lai, sự chênh lệch này khiến tôi cảm giác giống như từ trên trời cao nhảy vào vực sâu vạn trượng, quả thực con mẹ nó đều sẽ sinh ra chướng ngại tâm lý.

Tuy rằng việc này ứng nghiệm với Agarras - nhắc tới hắc lân vương giả kỳ thật cũng không chân chính yêu cầu, điều này khiến cho tôi ý thức được hắn hiện tại sẽ không đối với tôi động dục hoặc là cầu ái. Nhưng ông trời a, tôi mong muốn hắn sẽ biểu hiện ra bộ dạng lão sắc quỷ a! Như vậy tôi có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn, như vậy mới có thể đem vảy trung tâm của sinh mệnh "tử sào" vào đó, nhưng hiện tại tôi thực sự có điểm không dám mạo phạm hắn, lại bị hắn "tặng" cho một cái đuôi nhưng tôi nhận không nổi a.

Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi nên làm cái gì bây giờ đây, Agarras?

Cánh tay Agarras chợt cứng đờ, lông mày hơi hơi nhếch cao, u đồng thoáng xẹt qua một tia gợn sóng khác thường, ánh mắt hắn dừng lại ở trên mặt tôi. Tôi lúc này mới phản ứng được, tôi thế nhưng trong lúc vô ý đã nói ra, tôi sửng sốt một chút, ý thức được mình vừa nói "Agarras" mang lại kinh ngạc cho hắn vì từ mà tôi vừa nói là ngôn ngữ của nhân ngư.

"Agarras..." Tôi rõ ràng lặp lại một lần nữa âm tiết này, mặc dù tôi vô cùng rõ ràng hàm nghĩa của từ này-- tôi không thể bảo đảm Agarras có hay không sẽ cự tuyệt một nhân loại chủ động hướng hắn phát ra tín hiệu cầu ái, nhưng ít ra có thể khiến cho hắn không cần dùng thái độ lãnh đạm như vậy đối đãi với tôi đi? Nhưng tôi vừa dứt lời, bàn tay hắn liền nắm lấy cằm tôi, cúi người đem tôi ấn lên trên tảng đá, từ phía trên nhìn chằm chằm tôi. Môi hắn giật giật, bỗng nhiên mở miệng, trầm thấp hỏi: "Ngươi...... Là ai?"

"Tôi là hậu duệ tương lai cùng...... Phối ngẫu (Bạn tình)."

Từng câu từng chữ nói ra, thanh âm của tôi có chút nghẹn ngào. Trăng tròn phía sau lưng phác họa ra thân hình to lớn mà tôi quen thuộc, mùi xạ hương lạ lùng mà quen thuộc mãnh liệt ập vào trước mặt, khiến tôi đang cảm thấy áp bách lại tràn ngập cảm giác an toàn, bọt nước trên vai hắn có vài giọt di chuyển ánh vào trong mắt tôi, tôi chớp mắt, đáy mắt chua xót mà dần trở nên ướt át. Má nó, những lời này nói ra như thế nào khiến cho người ta thương cảm như vậy?

Agarras nắm lấy cằm tôi lực đạo chợt tăng lên, đôi mắt lạnh lẽo đến bức người, lộ ra vài phần hung ác thêm phần dữ tợn, tôi không khỏi hoài nghi ngay sau đó hắn sẽ một phen bóp chết tôi, bởi vì đối với hắn mà nói có lẽ những điều tôi nói ra thật sự quá vớ vẩn. Nếu đổi lại là trước đây có một nhân ngư đối với tôi nói như vậy, tôi đại khái cũng sẽ cảm thấy đây là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy (chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra), hơn phân nửa sẽ đem hắn quẳng đến viện nghiên cứu đi.

"Đó là sự thật!" Tôi cường điệu nói, tôi duỗi tay muốn hắn chạm vào ngực mình, nhưng hắn lập tức nắm chặt lấy cánh tay tôi, không cho tôi nhúc nhích, mà giờ phút này chiếc vảy ở trong ngực trở lại nên tĩnh mịch nặng nề, cũng không có bất luận động tĩnh gì. Này nhưng lại khiến tôi cảm thấy lo lắng, tôi dùng ánh mắt ý bảo hắn chú ý đến ngực tôi, "Vật lấm tấm đốm đen này, chính là anh ở tương lai lưu lại ấn ký, ở dưới làn da đó cất giấu một mảnh vảy của anh, có lẽ anh nên đem nó lấy ra, liền sẽ biết lời tôi nói chính là sự thật."

Hắn bán tín bán nghi sờ vào cái bớt trên ngực tôi, đầu ngón tay như mũi đao sắc bén dừng lại ở trái tim tôi, ở trên da tôi cắt một đường không nông mà cũng chẳng sâu, tơ máu dần dần thấm ra, cảm giác bén nhọn đau đớn khi móng tay hắn đâm vào da thịt tôi. Tôi lại kinh ngạc mà phát hiện chiếc vảy kia tựa hồ đã dung nhập làm một với cơ thể tôi, dưới làn da tôi một cái dị vật gì cũng không có, nhưng nếu ngón tay Agarras chọc đến càng sâu một chút, khả năng tôi sẽ bị hắn giết chết. Hắn sẽ nhẫn tâm giết chết tôi sao? Có lẽ khi tôi chết đi đổi lại mới có thể khiến hắn thức tỉnh? Vì cái gì lại không tìm thấy chiếc vảy đó? Chẳng lẽ Agarras nói với tôi những lời này tất cả đều không phải sự thật?

Trong đầu tôi vô số nghi hoặc đan xen vào nhau, tôi cắn răng nhẫn nại đầu ngón tay hắn đang thâm nhập ở trong miệng vết cắt mà đổ mồ hôi đầm đìa. Vào thời khắc khi tôi cảm thấy ngón tay hắn cơ hồ muốn đem lồng ngực tôi đâm thủng, hắn rốt cuộc cũng rút ngón tay hắn ra. Tôi run rẩy mà lập tức che lại lỗ cắt ở trước ngực, máu tươi róc rách không ngừng tràn ra, mà hắn lại động đậy cánh mũi, cúi đầu kề sát vào ngực tôi, ngửi mùi máu của tôi.

Hắn ngửi vài cái, liền khẩn trương chau mày lại. Theo sau đó, ngón tay của tôi bị hắn đè ra, hắn cúi đầu, môi kề vào miệng vết thương của tôi, dùng đầu lưỡi để liếm vết thương cho tôi. Tôi không khỏi ngẩn ra, đáy lòng giống như lại được thắp sáng. Tôi vô pháp biết được hương vị của tôi có hay không hấp dẫn Agarras hiện tại, nhưng nhất định ngửi thấy sẽ khiến hắn cảm thấy phi thường đặc thù, trong cơ thể của tôi mang theo gen của hắn, đây là thứ mà thời không không thể hủy diệt. Hắn rốt cuộc không đành lòng nhìn thấy tôi chết.

Tôi cầm lòng không đặng đem tay vòng qua cần cổ thon dài hữu lực của hắn, muốn nắm lấy cơ hội khó có được này ôm Thủ Lĩnh đại nhân của tôi một cái, vào lúc tôi đang cẩn thận chạm đến sống lưng hắn, hắn nâng lên mí mắt nhìn tôi thật sâu, lại không có giống như trước lập tức ngăn lại động tác của tôi, chỉ là liên tục trị liệu, theo đầu lưỡi tinh tế liếm láp, vết thương trên ngực tôi chậm rãi khép lại, sự đau đớn lập tức giảm bớt không ít, lực chú ý khống chế không được một đường rơi xuống xương quai xanh cùng cơ ngực gợi cảm của hắn, một ý niệm theo đó mà xuất hiện trong đầu tôi ---

Agarras là thông qua cùng tôi làm chuyện đó mà tạo ra tôi là người đã biến dị, chẳng lẽ nói, muốn thành công dẫn sinh mệnh trung tâm vào đúng nơi cũng muốn thông qua phương thức đồng dạng như vậy? Đúng là ở trong cơ thể của tôi không tìm thấy chiếc vảy đó, chỉ có thể là dung hợp với tôi vì cùng là một thể, sinh mệnh trung tâm của Agarras tiến vào trong cơ thể tôi, tựa như một con vi khuẩn bên trong ống nghiệm. Cho nên, suy đoán này ở trong tình huống hiện tại, tựa hồ lại hợp lý. Bất quá đồng nghĩa với điều đó là tôi phải dụ dỗ Agarras, khiến hắn đối với tôi sinh ra "Tính thú".

Má nó, nhưng cho tới bây giờ tôi không nghĩ tới có một ngày không thể không dùng "Mỹ nam kế" đối phó với Agarras, đối với lực hấp dẫn của chính bản thân mình tôi không có chút tin tưởng nào. Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy miệng vết thương đã mau khép lại, tôi phải mau bắt lấy thời cơ mới được.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, trái tim bang bang nhảy loạn, lá gan đã to lên, ôm vòng lấy đuôi hắn, bắp chân cọ qua những chiếc vảy chặt chẽ như khoá tử giáp, thân dưới của hắn nổi trong nước biển lộ ra mũi nhọn, vây đuôi hơi hơi đong đưa một chút, không có động tác gì lớn. Lá gan của tôi lập tức phình ra càng lúc càng to, được một tấc lại muốn tiến thêm một tấc, cúi đầu, há miệng muốn liếm cắn vành tai hắn.

Agarras lại bỗng nhiên ngẩng đầu, khiến tôi đối diện trực tiếp với con ngươi ám trầm lạnh lẽo của hắn, mà phía dưới chỉ một thoáng nhấc lên một đạo nước gợn, kia đuôi cá thô to màu đen nghênh diện hướng về phía đỉnh đầu tôi bổ tới, tôi sợ tới mức tay chân cùng dừng lại mà lùi về sau một bước, lại bị vây đuôi của hắn bức cho nằm ngửa ra, hung khí này sắc bén như dao hơn nữa khoảng cách này chỉ cách tôi có một đốt ngón tay mà thôi, nước biển rầm rầm bắn đầy lên đầu lên cổ tôi.

Hô hấp phảng phất cùng với không khí đọng lại, tôi cứng cổ đờ người nhìn chằm chằm cái đuôi treo ở trên đầu mũi tôi, ánh trăng xuyên thấu qua bên cạnh nó gần như trong suốt, tuỳ bọt nước lướt qua mang theo một tia lạnh lẽo, tôi thậm chí có thể thấy rõ hình dáng treo ngược của nó, cái đuôi hình quạt xoè ra xếp thành từng cây xương cá, mỗi một cây đều nhọn hoắt như dùi đâm, có thể tưởng tượng chúng nó sắc bén đến độ đủ để dễ dàng đâm thủng hộp sọ tôi. Trong lòng tôi kinh sợ mà toàn thân rét run, lại một lần cảm nhận được mạo phạm Agarras nguy hiểm tới nhường nào, thực hiển nhiên dụ hoặc mà không vào kỳ động dục của hắn là một điều khó khăn tới nhường nào, hắn quả thực tựa như một thanh chuỳ thủ khó có thể tách rời khỏi vỏ, tuỳ tiện tiếp cận có lẽ thật sự sẽ phải trả một cái giá sinh mệnh thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro