Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nakamiya!" Tôi giãy giụa ở nắm lấy lưới đánh cá đang đem tôi nhấc lên trên boong tàu, thân thể bị mấy tên thủy thủ ba chân bốn cẳng đè lại, nhưng tôi lại phát ra sức mạnh phi thường kinh người, vài người nhất thời không kịp chế trụ tôi, mà tôi lại cũng đồng dạng vô pháp tránh thoát chiếc lưới này chấp nhận bị trói lại. Hiển nhiên Nakamiya nghe thấy được tiếng tôi gọi, vẻ mặt cậu ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi, nhưng tôi thậm chí chưa kịp nói thêm một câu, trên đuôi cá liền truyền đến một chút đau đớn --

Tôi cúi đầu liền thấy một người trên tay đang cầm kim tiêm đang tiêm thuốc vào cơ thể tôi, nghĩ cũng biết kia nhất định là một loại thuốc mê. Đáng chết! Tôi phẫn nộ, lập tức liền muốn đá chết người này, vì thế hai chân đã biến thành đuôi cá của tôi đồng thời làm ra động tác tương ứng, hung hăng đung đưa nhằm vào sống lưng hắn, đem hắn hất xuống biển. Nhưng sau khi tôi vừa mới chống cự, một cảm giác tê mỏi mãnh liệt tiến tới chiếm lấy thân thể tôi, toàn thân tôi trên dưới tựa như rót đầy chì nặng vậy, muốn động một ngón tay cũng không làm được, chứ đừng nói đến há miệng nói chuyện. Nakamiya cẩn thận tiến tới gần bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống trấn an tính ngăn chặn cái đuôi của tôi, tôi nhìn vào đôi mắt cậu ấy lấy làm kỳ lạ vì cậu không có ác ý, nhìn qua tựa hồ cậu đối với việc ở chung với nhân ngư rất có kinh nghiệm, buồn cười chính là cậu ấy không có biết tôi kỳ thật từng là một nhân loại đã từng tiếp xúc với cậu ấy.

Tôi hơi hơi giật giật miệng, dùng khẩu hình không tiếng động gọi tên của cậu, hy vọng cậu có thể xem hiểu, ngay lúc Nakamiya nghi hoặc mở miệng muốn nói gì đó thì một nam nhân trung niên quát khẽ một tiếng, bọn thủy thủ lập tức đem tôi nâng lên, kéo vào một gian bên trong khoang thuyền. Khoảng cách khe hở giữa lưới đánh cá, tình cảnh trong khoanh đập vào tầm mắt của tôi, không khỏi khiến tôi cảm thấy hoảng sợ. Trong khoang ngang dọc tứ tung chứa gần trăm chiếc bể nước trong suốt, mỗi một chiếc chiều dài chiều rộng đều bằng hai mét, vừa vặn cất chứa từng nhân ngư một. Nhưng đại đa số là trống không, chỉ có một số bên trong có chứa nhân ngư, giống cái có mà giống đực cũng có.

Tôi hồi tưởng lại những gì Nakamiya từng nhắc về quá khứ về những thực nghiệm tàn nhẫn mà bọn họ làm với nhân ngư, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Gặp quỷ, tôi trước giờ không nghĩ tới tôi sẽ trải qua quá khứ khiến người nghe cảm thấy ghê sợ vì những hành vi ác độc này, đồng thời sắm một vai nhân vật hi sinh ở trong đó!

Nhưng lúc này, tôi căn bản không có sức lực giãy giụa, để chính mình tùy ý bị ném vào trong một cái khoang bị phong bế. Tôi suy yếu ngâm mình ở trong nước, nhìn mấy tên nghiên cứu viên giống tôi lúc trước nói chuyện với nhau, muốn động cũng không thể động, nhưng đáng ăn mừng chính là loại thuốc mê này tựa hồ chính là chỉ có hiệu quả thả lỏng cơ, cũng không đến nỗi làm tôi ngất xỉu hoàn toàn. Tôi cẩn thận lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng do bể pha lê cách ly thanh âm, khiến tai tôi mơ hồ ong ong một mảnh. Tôi chú ý tới trong đó có một nam nhân trung niên diện mạo dị thường quen thuộc, mà cậu ấy trên người mặc kimono màu đen cũng khiến tôi bỗng nhiên phát hiện ra đây là quá khứ chân thật đã từng xảy ra.

Nakamiya cũng đang ở đây, nếu vậy thì Atula đâu?

Tôi ngẩn người, gian nan quay đầu nhìn sang các bể pha lê khác, nhưng cũng không có thấy có được nhân ngư với chiếc đuôi màu tím. Atula lúc này vẫn chưa xuất xuất hiện, nói cách khác, bởi vậy có thể xác định thời điểm lúc này -- sắp xảy ra sự kiện Bom nguyên tử hạt nhân đánh vào Đảo Hiroshima, điều này khiến người Nhật Bản tuyệt đối không thể tiếp tục nhàn hạ nghiên cứu về nhân ngư, cho nên tôi chân chính đang ở vào trước Chiến tranh thế giới thứ II, hoặc là trước khi Bom nguyên tử hạt nhân đánh vào Đảo Hiroshima trong Chiến tranh thế giới thứ II. Tôi tất nhiên không thể chỉ dựa vào sức của một người để ngăn cản sự mâu thuẫn bùng nổ hoặc một loạt tai nạn thảm khốc kéo dài trong Thế chiến thứ II này, nhưng tôi tới kịp lúc để nói cho Agarras, giúp Atlantis tránh tránh đi trận chiến này. Có lẽ, còn có thể thuận tiện ngăn cản thảm kịch sẽ diễn ra giữa Nakamiya và Atula.

Nhưng Agarras giờ phút này hắn đang ở nơi đâu? Tôi đến nơi nào mới có thể tìm được hắn? Việc cấp thiết đầu tiên là tôi cần phải thoát ly việc bị khống chế mấy ngày nay mới được. Đáng giận. Tôi phải từ từ đợi thời cơ.

Tôi nghĩ như vậy, đơn giản nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi hiệu lực của thuốc từng chút một từ trên người rút đi, nhưng lại nhịn không được mệt mỏi dần dần đánh úp lại mà thiếp đi.

Không biết đã thiếp đi bao lâu, đột nhiên trên ngực truyền đến một luồng điện lưu kỳ dị khiến tôi bừng tỉnh, tôi choàng mở mắt, phát hiện làn da trên ngực mình xuất hiện khu vực lập loè chùm sáng màu lam, thật giống như đèn chỉ thị nào đó giống nhau. Kia đúng là vị trí chiếc vảy của Agarras, tín hiệu này có lẽ có ý nghĩa Agarras đang ở phụ cận nơi đây. Dây thần kinh đột nhiên rung lên, tôi thử cử động cơ thể, cảm thấy thuốc thế nhưng đã mất đi tác dụng, hơn nữa thể lực so trước kia tựa hồ lớn hơn, này rất có thể cũng có liên quan tới chiếc vảy vương giả này đi. Tôi lập tức từ trong nước ngồi dậy, xuyên thấu qua lớp kính pha lê cảnh giác quan sát bên ngoài, trong khoang đen tuyền, cũng không ai khác lưu tại nơi này, toàn bộ nhân ngư ngâm mình trong các thùng nước khác đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt kỳ vọng tới tôi, nhưng tôi biết rõ ràng rằng chính mình không thể đưa bọn họ chạy trốn ngay lúc này, nếu không sẽ tạo ra động tĩnh lớn.

"Thực xin lỗi, nhưng tôi sẽ trở về trợ giúp các cậu." Tôi thấp giọng trả lời, kinh dị khi nghe thấy một chuỗi sóng âm đi qua hầu kết rung động phát ra, tức khắc những nhân ngư trong nhóm đó gật đầu đáp lại. Điều này khiến cho tôi tự nhiên sinh ra một thứ gọi là ý thức trách nhiệm, việc này khiến tôi ý thức được nhiệm vụ của bản thân cùng với thế hệ Alga hiện tại chính là bảo hộ cũng như cứu viện những ấu loại này.

Tôi cuộn tròn đuôi cá, đem hết toàn lực đập vào tủ kính pha lê, chỉ nghe thấy một tiếng crack nứt vang, phòng giam này kiên cố đến vậy thế nhưng một kích xuất toàn lực kia đã khiến chúng chia năm xẻ bảy, tôi từ bên trong trườn ra ngoài, di chuyển tới mặt đất, giống như mãng xà khẩn trương điều khiển đuôi cá, nó chuyển động so với nhân loại hai chân thật sự muốn nhanh hơn nhiều, tôi cảm thấy lớp vảy chặt chẽ khép kín dưới thân kia giúp giảm bớt lực ma sát một cách đáng kể, lớp vảy mỗi một lần di chuyển đều khiến tôi lặng yên không một tiếng động tiến ra xa khoảng cách vài mét. Thời điểm khi tôi tiếp cận cửa khoang, một chuỗi âm thanh hỗn độn tiếng bước chân vội vàng từ xa tới gần, tôi liền biết đại sự không ổn, lập tức lắc mình trốn ở phía sau cửa khoang trong bóng tối.

Ngay sau đó, cửa khoang liền ầm ầm mở ra, có vài bóng người tiến vào trong. Tôi nhân cơ hội nhanh chóng đem cái đuôi giống như một đạo tia chớp quét về phía mắt cá chân của họ, trong lúc bọn họ còn đang kinh hãi mà té ngã trên mặt đất, đột nhiên không kịp phòng bị liền thoát ra ngoài cửa khoang, nương vào lực đẩy của chiếc đuôi di chuyển cấp tốc từ boong tàu nhảy lên phía trên, cấp tốc nhảy vào trong biển rộng, phía sau là tiếng người kêu to truy đuổi tiến sâu vào trong làn nước.

Vào lúc này, trên ngực điện lưu chuyển động càng thêm mãnh liệt, tôi khẳng định có thể Agarras ở đâu đó không xa nơi đây, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được phương vị cùng phạm vi khoảng cách của hắn, chỉ cần lại gần một chút, cảm nhận liền rõ ràng thêm một chút. Thần kinh tôi nhảy dựng, bỗng nhiên hồi tưởng lại nhân ngư chủ yếu là thông qua tần số sóng âm đặc thù để liên lạc với nhau, như vậy nghĩa là tôi cũng có thể thông qua phương thức này cảm ứng được vị trí của Agarras hay sao? Tựa như vừa rồi trong lúc vô tình tôi đã làm được như vậy, dưới hình thái là một nhân ngư, nó đã trở thành một công cụ hữu hiệu với tôi.

Tôi lướt nhìn bốn phía u ám, mở miệng thử phát ra sóng âm giống như vừa rồi, dòng nước xung quanh lập tức theo tiếng tôi phát ra mà tạo ra hình sóng kỳ lạ, chúng phân tán bốn phương, thực nhanh chỉ một lúc sau tôi liền nhận được đủ hình thái hồi âm bất đồng, trong đầu tôi hình thành nên vô số hình ảnh hỗn độn rối loạn, chúng mang theo thanh âm, thậm chí mang theo cả khí vị, tôi khó có thể tin được rằng chính mình có thể từ trong những tin tức vô cùng phức tạp này phân biệt được một "Dữ liệu" thanh âm thuộc về Agarras (tôi chỉ có thể hình dung như vậy), thế nhưng tôi xác thực đại khái cảm ứng được vị trí của hắn.

Đi theo phương hướng kia, tôi đong đưa đuôi như một con thoi nhanh chóng bơi qua, ngay tại thời điểm càng ngày càng tiếp cận mặt biển, bỗng nhiên không biết từ nơi nào tôi bị một chuỗi sóng âm càng thêm mãnh liệt đánh úp lại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vị trí mà tôi phán đoán, cơ hồ khiến tôi bàng hoàng, phảng phất như đang đi lạc đường, ở trong nước biển tôi không ngừng đảo quanh, giống như bị cái gì đó hấp thụ. Tôi không thể không tạm thời dừng lại, bơi lên phía trên mặt nước, nương theo ánh trăng tiến vào trong nước biển, tôi lúc này mới trông thấy cách đó không xa trên mặt biển lơ lửng bóng dáng một con thuyền không lớn không nhỏ, phía dưới treo một vật thể màu đen, có hai cái loa hình dạng chiếc kèn -- đó là kèn xô-na.

Trở ngại hành động của tôi không hề nghi ngờ chính là đồ vật quái quỷ này. Tôi cảnh giác di chuyển cách xa nó một chút, chầm chậm trồi lên trên mặt nước, lộ ra nửa cái đầu quan sát chiếc thuyền kia, nhưng mà lập tức tôi kinh dị phát hiện ra ngồi ở trên chiếc thuyền kia thế nhưng là Nakamiya. Cậu mặc một bộ kimono màu trắng, thả hồn mình vào cây kèn, tựa hồ bản thân cũng không phải đang ở trên biển rộng. Tiếng kèn xa xưa êm dịu phiêu đãng trên biển, phối hợp với sóng biển tạo ra thanh âm, nghe như thanh âm của trời đất đến từ thiên nhiên, tôi cũng không cầm lòng được trong nháy mắt vì một màn yên tĩnh đến duy mĩ trước mắt này mà có chút thất thần. Nhưng thực mau tôi liền tỉnh giấc, bởi vì tôi rõ ràng, đây bất quá là một cái bẫy. Là cạm bẫy nhằm vào nhân ngư.

Điều này Nakamiya đã từng nhắc tới, thời điểm hắn làm mồi câu dụ dỗ Atula.

Tôi chống thân thể hướng mặt biển phóng mắt nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy mấy chục nhân ngư cũng ở phụ cận mặt biển đều trồi thân thể lên, có một con cách thuyền Nakamiya gần nhất, cách hắn chỉ có gang tấc chi cách (khoảng cách rất gần, chỉ vài gang tay mà thôi). Hắn có một đầu tóc dài màu đen, chiếc đuôi màu tím ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện bao phủ mặt biển, rõ ràng đó chính là Atula, hắn nhìn qua dường như bị Nakamiya hấp dẫn sâu sắc, bàn tay có màng đặt ở mép thuyền, ngẩng đầu lên tò mò nhìn thiếu niên Nhật Bản xinh đẹp này.

Trong phút chốc tôi xúc động liền muốn bơi qua ngăn cản bọn họ tiếp tục tiếp xúc, nhưng ngay sau đó tôi liền loại bỏ suy nghĩ này. Bởi vì Atula và Nakamiya đã từng luyến mộ lẫn nhau (luyến: lưu luyến, ái:ái mộ, ý nói tình cảm sâu đậm hai anh dành cho nhau ấy các nàng) đến mức khắc cốt ghi tâm, mặc dù tương lai biến thành bi thảm đến như vậy, nhưng tôi có gì lý do ngăn cản bọn họ tương ngộ đâu? Tôi có quyền hạn gì mà lau sạch một đoạn chuyện xưa thuộc về bọn họ? Việc tôi nên làm hẳn là xoay chuyển kết cục của bọn họ, mà không phải là ngăn cho nó bắt đầu không phải sao?

Trong lúc tôi đang phát ngốc, ngực tôi lại thình thịch thoáng nhảy dựng lên, một luồng cảm ứng cực kỳ mãnh liệt từ phía sau tôi đánh úp lại, theo trực giác của tôi đó chính là Agarras. Tôi mẫn cảm từ trong nước trồi nửa thân mình lên, hướng bốn phía tuần tra, tìm kiếm bóng dáng hắn, chỉ một thoáng tôi liền trông thấy bên trong mặt biển hiện lên một hình bóng quen thuộc, mái tóc màu xám bạc dưới ánh trăng phảng phất tản ra một tầng sương mù đạm bạc, giữa mày lộ ra sự âm trầm đến từ vực sâu của đáy biển.

"Agarras!" Tôi vừa mừng vừa sợ mà hô một tiếng, mà hắn dường như hoàn toàn không có chú ý đến tôi, lập tức hướng về phía Nakamiya mà bơi đến, hắn thế nhưng cũng bị tiếng kèn xô-na của Nakamiya hấp dẫn. Trái tim tôi chợt như đông cứng lại mà chìm xuống đáy biển, cấp tốc chặn đứng đường đi của hắn, giống một con cá heo biển kinh hoảng thất thố cứ như vậy mà che chắn ở trước mặt hắn. Hắn rõ ràng vì trông thấy tôi đột nhiên xuất hiện mà cả kinh, tức khắc ngừng lại, dùng một loại ánh mắt mang ý vị cảnh cáo nhìn chằm chằm tôi, đánh giá tôi, thật giống như đang nhìn một ấu loại lỗ mãng, hấp tấp, dám can đảm khiêu khích thủ lĩnh của nó. Mà đích xác, tôi lúc này còn chưa từng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, hắn cũng không biết gia hoả hiện tại đang xông đến trước mặt hắn, là hậu duệ cùng ái nhân trân bảo của hắn sau này.

Hô hấp của tôi trở nên dồn dập, trong lòng khó chịu cực kỳ, giống như có một đôi móng vuốt đem lục phủ ngũ tạng trảo đến lung tung rối loạn, hận không thể tức khắc liền đem chiếc vảy có chứa tin tức thuộc về sinh mệnh của hắn cất giấu ở trong ngực tiến vào trong đầu hắn, khiến Agarras ở thế giới kia trọng sinh trở lại đây, khiến hắn nhớ ra tôi là ai, tất cả những chuyện mà chúng tôi đã từng trải qua nữa. Nhưng tôi nên làm như thế nào đây? Tôi hoảng loạn nhìn Agarras, hắn lại lộ ra một loại thần sắc không kiên nhẫn, nheo lại đôi mắt đem ánh mắt hướng ra phía sau lưng tôi, tựa hồ cảm thấy dị thường lo âu. Trong phút chốc trong lòng tôi trào ra một cỗ ghen tuông cực lớn, giương nanh múa vuốt liền hướng về phía hắn nhào tới, một phen ôm chặt lấy thân thể hắn.

Agarras kinh ngạc mà cứng đờ cả người, nhưng tôi lập tức bị đôi bàn tay hắn thô bạo lập tức hất ra, ngã thật mạnh vào trong nước, tôi không thuận theo mà buông tha hướng về phía hắn liên tiếp ra đòn, tựa như một con cá mập hùng hổ tiến lên, chặt chẽ ôm lấy eo hắn, đuôi cá xoắn lấy chiếc đuôi dài cực đại của hắn, đột nhiên kéo hắn vào trong nước, lúc này hắn dường như bị tôi chọc giận, tôi bị hắn dùng đôi bàn tay hữu lực chặt chẽ bóp chặt lấy cổ, thân thể bị hắn cấp tốc ấn vào biển sâu hắc ám, tôi không có làm bất luận hành động giãy giụa nào, chỉ là nhanh chóng chìm xuống, không chớp mắt, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn. Thực mau trong đáy mắt hắn bất chợt hiện lên một tia ngạc nhiên, nghi ngờ cùng dao động. Vô luận ở vào thời không nào, tôi đều mang theo gen thuộc về hắn, cho dù sinh mệnh trung tâm còn chưa dung nhập, hắn cũng nên đối với sự tồn tại của tôi có một loại cảm giác đặc thù nào đó.

Tôi tin tưởng vững chắc vào điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro