Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................

Một lúc sau, khi tôi vẫn đang chìm trong cơn tình triều chưa rút sau cơn mệt mỏi bên trong, nằm trong đôi tay hữu lực của Agarras. Hắn hình như chưa đã thèm hôn cắn môi tôi, lại không có ý tứ tiến thêm bước nữa, vào lúc tôi phát tiết qua đi liền đình chỉ bất luận động tác thân thiết gì, tôi có thể cảm giác được đuôi cá để ở giữa hai chân tôi rõ ràng cứng đờ, hắn khắc chế xúc động của chính mình. Thân là nam nhân, tôi rõ ràng cái loại cảm giác này có bao nhiêu khó nhịn, trời biết nếu tình huống cho phép, tôi sẽ không chút do dự sử dụng bất luận phương thức gì giúp hắn xuất ra, cho dù phải dùng đến miệng của chính mình.

Nhưng sự thật là, trước mặt sắp đến lúc ly biệt, đây là lần cuối cùng để tôi cùng Agarras ở bên nhau để có được lẫn nhau cũng không làm được. Tôi nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình không được nghĩ đến sự việc tiếp theo sẽ xảy ra, nghĩ đến liền cảm thấy trái tim dường như bị mèo cào đến khó chịu. Tôi giống như không rời xa được vùng nước này chạm vào vành tai và tóc mai của Agarras, xoang mũi cùng hốc mắt một mảnh nóng lên, tư duy lại không khống chế được giống như máy giặt đảo lộn, ngăn không được chính mình bắt đầu suy đoán hoàn cảnh ở một thời không khác tôi và Agarras tương ngộ, quá khứ của Agarras như thế nào, tôi khi đó đã xuất hiện hay chưa, hắn sẽ một lần nữa đối đãi với tôi như thế nào. Đủ loại nghi hoặc nối tiếp nhau tiến nhập vào trong óc tôi, bỗng nhiên, logic của tôi lập tức bị ngăn trở bởi ý nghĩ không xong nào đó, tiếng tim đập cũng phảng phất như ngừng lại.

Suy nghĩ này khiến tôi ngay lậy tức đẩy Agarras cách ra vài cm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, thập phần nghiêm túc mà cẩn thận đặt ra câu hỏi: "Anh ở một thời không khác kia vẫn chân chính là anh sao, Agarras? Đưa tôi tới thời không khác mà tại đó gặp anh, nếu vậy hiện tại có phải hay không anh phải vĩnh viễn lưu lại tại thế giới này, sau đó biến dị hoặc là chết đi? Như vậy tôi tiến vào một thời không khác còn có ý nghĩa gì nữa? Mẹ kiếp, anh bảo tôi bỏ anh ở thế giới này nhưng lại ở một thế giới khác cùng một tên khác giống anh ở bên nhau?"

Thời điểm đem suy nghĩ này thốt ra tôi không khỏi cảm thấy một trận tê tâm phế liệt đến đau lòng, khiến thanh âm đều có chút run rẩy, nhưng đồng thời may mắn cỡ nào khi tôi suy xét đến điểm này! Agarras trầm mặc, tựa hồ cam chịu phỏng đoán của tôi. Tôi cắn môi dưới, kiên quyết lắc đầu, tay dùng sức nắm chặt hai vai Agarras, trầm giọng nói: "Tôi không thể làm được việc này...... Cho dù người kia có đồng dạng là anh đi chăng nữa."

Hắn cúi đầu, cái trán nhẹ nhàng dán lên trán tôi, môi lại hơi gợi lên độ cung, bàn tay xoa xoa cái ót của tôi, đem đầu tôi phủng trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn, ý vị sủng nịch xoa xoa ấn ấn: "Không, Dessaro, em dùng phương thức của nhân loại để áp lên hình thức sinh mệnh của tôi. Em mang theo hạt giống sinh mệnh của tôi là trung tâm hệ thống, khi em giao nó cho tôi ở thời không khác, nó sẽ tiến nhập vào trong cơ thể đó, để sinh mệnh hiện tại của tôi tiếp tục kéo dài. Ở thế giới này đích xác là tôi sẽ chết ---"

Cảm giác hô hấp bị buộc chặt, lại nghe thấy tiếng hắn vang lên bên tai tôi, "Tôi chỉ là bị ám vật chất ăn mòn thể xác. Em là chìa khoá vận mệnh mở ra một thế giới mới cho tôi và Atlantis, em hiểu không?"

"Đúng vậy, tựa như thông qua dữ liệu của cuốn phim âm bản, khôi phục lại rồi xuất xưởng sắp xếp lại sau đó trang bị lại hệ thống, đó sẽ là một tương lai mới hoàn toàn khác......" Tôi kinh ngạc, nhỏ giọng lẩm bẩm (thực xin lỗi khi đem một kỳ tích lý giải không lãng mạn như vậy, nhưng đích xác tôi chính là một nhà nghiên cứu sinh học không hiểu phong tình a), Agarras hiển nhiên nghe không hiểu những lời này, nghi hoặc mà nhướng nhướng chân mày. Tôi bán tín bán nghi mà chu môi, dán lên môi hắn chất vấn: "Anh thề là anh không phải đang lừa gạt tôi đi."

"Thề?"

"Ách...... Chính là, bảo đảm lời nói của anh trăm phần trăm là sự thật."

Ý cười bên khoé miệng Agarras gia tăng vài phần, hơi có chút ý vị ái muội sâu xa, tôi cảm thấy bàn tay hắn dịch chuyển trên sống lưng tôi, một phen nắm lấy mông tôi, khiến tôi dính sát vào gần cơ thể hắn, cảm thụ đồ vật với kích cỡ to lớn đang sưng to lên, "Tôi không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào Dessaro của tôi, kể cả tôi ở một thời không khác."

"Anh đây đang là cùng chính mình tranh giành tình cảm..." Hai má tôi đột nhiên nóng lên, lẩm bẩm, ở trong lồng ngực hắn không được tự nhiên mà vặn vẹo thân thể. Đúng ngay lúc này, tôi lại cảm thấy dưới chân đột nhiên một trận chấn động, thiếu chút nữa ngã vào bên cạnh khung xương xếp thành chồng ở bên trong, cũng may cái đuôi của Agarras kịp thời quấn lấy thân thể tôi, đem tôi túm vào trong ngực. Lúc này trên đỉnh đầu phát ra một chuỗi tạp âm chói tai xẹt qua bề mặt kim loại, tàu ngầm trong khoảnh khắc kịch liệt lay động, Agarras kéo tôi chạy đến chỗ đối diện lối vào thông đạo bên trong khoang điều khiển, xuyên thấu qua cửa kính pha lê tôi lập tức trông thấy có một đoàn hắc ảnh thật lớn với hình dạng kỳ dị nổi ngay phía trên tàu ngầm, căn bản không nhận ra được đó là thứ gì, giống như một con mực thời cổ đại phun ra mực đen vậy.

"Đây là thứ gì vậy?" Tôi cảm thấy sởn tóc gáy, khẩn trương nhìn chằm chằm đám hắc ảnh, Agarras bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, từ trong túi nhanh chóng cầm lấy miếng vảy hắn đưa cho tôi, ấn ở trên ngực tôi. Tôi lập tức cảm thấy ngực một trận nóng rực, cúi đầu nhìn đến, cái vảy kia thế nhưng đã dung nhập với vết bớt trên ngực tôi, hình thành một khối màu lam thẫm màu hơn.

"Đó là vật bị ám vật chất ăn mòn, 'tử sào', đó là nơi dựng dục những ấu loại, hiện tại nơi đó lại trở thành sào huyệt ký sinh của ô nhiễm giả. Lòng tham của chúng đúng là không đáy, hiện tại chúng bắt đầu có ý đồ cắn nuốt tôi rồi." Agarras nheo mắt, sắc mặt âm trầm nở nụ cười, răng nanh trắng toát lộ ra sát ý, "Dessaro, trong lúc tôi ngăn cản chúng. Em hãy nhân cơ hội này tiến vào thông đạo, không được dừng lại, bất luận xảy ra chuyện gì."
Trong lòng như có lưỡi dao xuyên qua, toàn bộ lồng ngực từng đợt từng đợt co rút vì bất an sợ hãi. Tôi nắm chặt tay, biết rằng lúc này bất luận có chút do dự nào đều có khả năng thất bại trong gang tấc. Tôi gật đầu, lưng thủ thế vận sức chờ phát động, như chờ đợi trưởng quan ra lệnh cho binh lính vậy, lẳng lặng chờ Agarras dẫn dắt.

"Giải phóng toàn bộ sức mạnh tôi di truyền cho em, em có thể làm được......"

Agarras ôm eo tôi, dựa vào bên tai tôi nặng nề hô hấp, hắn ôm tôi cơ hồ dùng toàn bộ sức lực, ôm tôi chặt đến mức có gì đó nghẹn ở hốc mắt cơ hồ trong phút chốc liền muốn trào ra, giật mình bừng tỉnh đây là cái ôm cuối cùng. Nhưng tôi tin tưởng tính chân thật từ những lời mà Agarras đã nói cho tôi về sinh mệnh được di dời, tôi tin hắn so với bất luận kẻ nào khác đều khát vọng gặp lại tôi ở một thời không khác.

Tôi lại gật đầu một lần nữa, cúi đầu hôn thật sâu lên mu bàn tay hắn, đồng thời đem giọt nước mắt sắp trực trào quay ngược trở lại: "Đã rõ, Thủ Lĩnh Đại Nhân của tôi."

Thời điểm tôi dứt lời, Agarras ôm tôi chặt thêm một chút, sau đó buông ra, nắm lấy cánh tay tôi, chỉ một thoáng mang theo tôi tựa như mũi tên rời khỏi dây cung cứ như vậy xuyên thấu qua lớp kính pha lê cấp tốc xông ra ngoài, nước biển lạnh thấu xương che trời lấp đất vây quanh chúng tôi, cùng lúc đó từ bốn phía là những bóng đen đánh úp tới, chỉ trong gang tấc khi tôi cách lối vào thông đạo chỉ còn một khoảng nữa thôi, lực đạo mà Agarras đang nắm lấy cánh tay tôi bỗng nhiên biến mất.

"Rời khỏi nơi này, Dessaro, không cần quay đầu lại!" Máy truyền tin đột nhiên vang lên lời nói của Agarras, điện lưu pha lẫn tạp âm phảng phất như quả bom nổ tung trong lồng ngực tôi, hàm răng cắn thật sâu vào môi, liều mạng cử động thân thể, quái ảnh của những con nhện xẹt qua cực nhanh không ngừng đánh tới phía tôi, những cái càng ghê tởm bén nhọn cắt qua thân thể của tôi, không đếm được bao nhiêu cái càng chộp tới ý đồ bắt lấy tôi, tôi thậm chí thấy những phần thân thể khuyết tật, chân tay bị cụt thuộc về đồng loại của tôi, nhưng điều này đều không khiến tôi dừng lại. Tôi không ngừng bơi, hai chân đột phá tốc độ nhanh nhất bên trong cơ thể dần dần hóa thành đuôi cá, nhanh đến mức giống như một đạo tia chớp trong nước, xé rách hắc ám khiến người người hít thở không thông, phóng tới lối vào tiến vào một thế giới khác --

Chỉ một thoáng, một lượng ánh sáng cực mạnh đem tôi nuốt hết vào trong đó, thân thể tôi trong phút chốc phảng phất như bị quấn vào một cơn lốc xoáy, một cỗ năng lượng thật lớn khó có thể hình dung cuốn tôi vào trong ánh sáng đó, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía nơi mà tôi đã tiến vào: bản thân Agarras đang đang bị vây hãm trong đoàn hắc ảnh đó, cùng những hắc ảnh mấp máy di chuyển, phảng phất như sinh ra vô số cái đầu màu đen kéo dài quái dị dây dưa ở một chỗ, đuôi hắn lại giống như một đạo cơn lốc màu đen không ngừng càn quét giống loài biến dị, từ trên sống lưng sinh ra vây cá giống như đôi cánh của Tử Thần mở ra càng lúc càng lớn, tư thái đó giống như trong truyền thuyết thần thoại Lucifer rơi vào địa ngục.

Tôi gắng hết sức mở to hai mắt, chỉ muốn đem một màn này khắc sâu vào trong trí nhớ, ánh sáng chói loà lại dần dần vây quanh toàn bộ thế giới của tôi, hoàn toàn xoá đi bóng hình Agarras. Trong phút chốc ý thức của tôi rơi vào khoảng trống, đại não phảng phất bị đình trệ, tôi dường như ngay lập tức quên rằng chính mình đang ở đâu, chính mình đến từ nơi nào, muốn đi tới địa phương nào, lưu giữ lại bên trong thể xác chỉ có cảm quan, không có tư duy. Tôi cảm nhận được gió mạnh phần phật từ bên tai thổi qua, khi thì nóng rực khi thì rét lạnh thổi quét qua thân thể, bên trong cơ thể dần dần khô kiệt lại lần nữa sống lại, tôi tựa hồ trong khoảnh khắc ngắn ngủn nháy mắt xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, lại trải qua quá trình sinh lão bệnh tử, rồi một lần nữa sống lại, cuối cùng rơi vào một kẽ hở chợt nứt ra trong ánh sáng đó.

"Rầm...... Rầm......"

Dòng nước chảy qua quanh thân tôi, khiến cho cơ thể đã cứng đờ của tôi chậm rãi sống lại, tư duy cũng một lần nữa về với đại não. Tôi phát hiện cơ thể tôi vẫn đang ở dưới nước, nhưng chung quanh đã không còn là một mảnh hắc ám nữa, đỉnh đầu cách đó không xa chính là ánh sáng ban ngày. Tôi lập tức hoạt động cánh tay, động động đuôi cá linh hoạt bơi về phía trước, thật giống như sớm đã thành thói quen với thân hình mới tự nhiên như vậy.

Trong lúc bản thân đang hưởng thụ loại cảm giác tự do ở trong biển du đãng, đột nhiên, một bóng đen lớn lớn từ trên đỉnh đầu che khuất dần ánh sáng, khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, trên sống lưng liền cảm thấy một mảnh nóng rực, kia tựa hồ là một viên đạn bắn trúng tôi. Tôi theo bản năng hướng về phía trước chạy trốn, trong phút chốc, hắc ảnh vây quanh toàn bộ đường đi, thân thể chung quanh đột nhiên bị bắt lấy trói trụ, hướng về phía trước, tôi lúc này mới thấy rõ đây là một tấm lưới đánh cá!

Rầm một tiếng, tôi bị lực đạo kinh người vớt lên từ trong nước, xuất hiện ở trước mặt tôi rõ ràng là một con thuyền khổng lồ, giống như sắt thép quái dị, máy móc quấn lấy cánh tay treo tôi ở giữa không trung, tôi trời đất quay cuồng mà lật người, quơ quơ đầu, trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài đồng thời cảm thấy châm chọc cực kỳ -- tình cảnh này quả thực giống với lúc ở trên thuyền tôi gặp được Agarras như đúc, chỉ là tôi cùng với hắn thay đổi vị trí cho nhau!

"Hắc! Xem nào, lại là một con nhân ngư! Này thế nhưng là đuôi màu bạc, trước nay ta chưa từng thấy!"

Cách đó không xa truyền đến một chuỗi tiếng kinh hô, kia thế nhưng là tiếng Nhật. Tôi theo giọng nói lập tức nhìn lại, chỉ thấy bên mép thuyền, mười mấy người Châu Á chính gốc tóc đen mắt đen vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn tôi, khiến tôi không thể tin được chính là, trong đám bọn họ, rõ ràng có một thanh niên đang đứng với bộ dạng thập phần xuất sắc, đó là Nakamiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro