Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng chết!

Tôi không dám thở mạnh duỗi thẳng tay chân, giống như một phạm nhân bị cảnh sát lấy súng dí vào đỉnh đầu cứ như vậy bị đôi mắt Agarras nhìn chằm chằm, bởi vậy mà tôi tuyệt đối không dám lại biểu hiện ra bất kỳ hành động không an phận nào. Thoạt nhìn tôi dường như không nên quá nóng vội. Tôi không hy vọng bởi vì hành động không thích đáng hiện tại mà bị Agarras chán ghét, nhưng thành công truyền tống mà lại bị đè ở dưới như vậy, khiến cho người chính là tôi đây tổn thất lớn rồi! (đương nhiên, hết thảy điều này kết hợp lại, dù có trăm cái lá gan tôi cũng không dám phản công lại Agarras đâu).

Cứ như vậy suy nghĩ miên man, đuôi hắn từ trên mũi tôi chậm rãi xẹt qua, thật giống như cố tình cảnh cáo tôi, còn không nhẹ không nặng vỗ mấy lần lên mặt tôi, động tác này quả thực nên phối hợp với vài lời kịch đùa giỡn tàn nhẫn, giả dụ như "Ha, tiểu quỷ, lại trêu chọc ta, cẩn thận ta đem cái mông của ngươi nở hoa nha". Tôi suýt chút nữa bị sự tưởng tưởng của chính mình chọc cười, nhưng tôi không dám biểu hiện ra, bởi vì tôi biết Agarras đang không phải cùng tôi đùa giỡn.

Hung khí đáng sợ kia cuối cùng cũng từ trên người tôi dời đi, Agarras chống đỡ đuôi đứng thẳng người, đem bàn tay một lần nữa di chuyển tới trên bắp đùi của tôi, theo đầu gối từng chút từng chút một xoa xuống. Tôi vốn cho là do hắn quá yêu thích, nhưng tôi chú ý tới hắn như là đang quan sát kết cấu chân của tôi, xuyên qua làn da của tôi dường như muốn nhìn ra cái gì đó, hoàn toàn quên đi những nơi khác, phải biết rằng tôi khắp toàn thân từ trên xuống dưới cái gì cũng không có mặc!

Tôi kỳ quái theo dõi những chỗ bàn tay hắn chạm vào, muốn làm rõ đến cùng hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, tôi mới phát hiện trên làn da của tôi những nơi bị hắn mơn trớn thật giống như trải qua kiểm tra bằng tia tử ngoại, di chuyển đến đâu đều hiện ra hoa văn đến đó, lít nha lít nhít, nhìn qua chính là hình dáng của những chiếc vảy, nhưng chỉ là trong chốc lát liền biến mất, không cẩn thận nhìn thì đúng là không thấy rõ lắm. Theo bàn tay Agarras di chuyển đến mắt cá chân tôi, ẩn trong cặp mắt sâu thẳm của hắn tựa hồ có điện lưu mãnh liệt, xem ra bởi vì hắn phát hiện ra một thứ gì đó làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, điều này khiến cho tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết.

"Ha, a..." Tôi đem lời nói định thốt ra nuốt ngược trở lại, tận dụng mọi thời cơ giải thích: "Anh hãy tin những gì tôi nói. Anh có phải phát hiện ra tôi rất đặc biệt? Tôi đúng là hậu duệ cùng... tồn tại ở một thời không khác của anh mà..." Tôi dừng lại một chút, không quá cam tâm khi lược bỏ từ phối ngẫu kia, tăng thêm ngữ khí, "Anh hãy nghe tôi nói, Thủ Lĩnh đại nhân! Không lâu sau sẽ bạo phát một vụ tai nạn, nó sẽ phá hủy đường nối liền địa cầu với khu vực Atlantis, sẽ khiến cả bộ tộc nhân ngư cùng chính anh rơi vào nguy hiểm chưa từng có... Tôi không thể xác định cụ thể thời gian sẽ xảy ra vụ tai nạn cách lúc này là bao lâu, nhưng có vẻ như nó sắp tới rồi."

Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thu hồi bàn tay, hướng về phía mặt biển. Rất xa trong màn sương đêm, chiếc thuyền kia đang di chuyển theo hướng tây bắc, mà cách nó không xa là hình dáng một hòn đảo nhỏ như ẩn như hiện. Tôi hô hấp chợt lạnh lẽo, nghĩ thầm kia sẽ không phải chính là đảo Hiroshima chứ? Nếu như vậy, chúng tôi thật đúng là so với trúng số còn muốn "May mắn" hơn, ông trời a, chính trận chiến này sắp bạo phát vụ nổ hạt nhân a!

Agarras nhìn qua tựa hồ có mấy phần tin tưởng cùng xem trọng tôi, tôi lập tức cường điệu nói: "Đến mau mau đóng đường nối mới được. Thế nhưng trước đó, anh tốt nhất nên làm một chuyện khác..." Nói tới đây thanh âm của tôi không tự chủ được nhỏ dần, có chút ấp a ấp úng, "Anh... Anh... . . ."

Hắn quăng tới ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi, tôi nhất thời trở nên ngập ngừng, gì đây, tôi đây là đang muốn nói điều gì? XXX tôi? Thượng tôi? Cùng tôi giao phối? Má, nếu như trước khi lối vào được đóng kín để Agarras thành công vào thông đạo sẽ phát sinh chuyện gì? Ai biết sau khi vào đó, ở thời không kia Agarras sẽ phải chịu ảnh hưởng như thế nào? Hắn có phải hay không liền sẽ hoàn toàn biến mất? Tôi không khống chế được suy nghĩ của mình, tâm loạn như ma. Agarras thực sự đưa cho tôi một vấn đề nan giải với mức độ khó không nhỏ. Đến cùng là như thế nào khiến hắn đối với tôi nảy sinh dục vọng đây? Liền như thế nào mà dây dưa cùng hắn? Hoặc là sử dụng biện pháp cho hắn một liều thuốc mê? Đương nhiên để thú dùng "Chất xúc tác Hormone" có thể càng hữu hiệu hơn, không biết bọn họ trên thuyền thật sự có những thứ đồ này hay không.

Tôi trước giờ không lường trước được tôi sẽ suy xét đến sự việc hoang đường này, nhưng thật giống như tôi ngay lúc này không thể không đem chúng nó xếp vào trong kế hoạch. Tôi dùng sức giật tóc, cảm thấy da đầu đều sắp buồn bực đến nứt ra rồi.

Mà liền vào thời khắc này, tôi bỗng nhiên nhìn thấy xa xôi phía chân trời tối tăm xẹt qua mấy đạo hỏa quang, vang lên theo từng trận tiếng nổ, mà trên đảo một góc nào đó đồng thời cũng sáng lên, nơi mặt biển chỗ đó đột nhiên phản chiếu ra một mảnh minh hồng (đỏ rực sáng cháy). Tôi sợ đến mức liền đứng lên, cả người tóc gáy dựng đứng, cho rằng bom hạt nhân đã rơi xuống đến nơi rồi, nhưng tôi lập tức phát hiện đó chỉ là mấy chiếc máy bay oanh tạc, mà trên đảo đang dùng súng pháo tiến hành phản kích. Sáng lên ánh lửa càng làm cho tôi thấy rõ đường ven biển của hòn đảo nhỏ kia cũng không dài, bởi vậy có thể phán đoán diện tích của nó tuyệt đối không so được với đảo Hiroshima. Chỗ đó cũng không phải đảo Hiroshima, mà là một hòn đảo khác. Tôi không khỏi vì chính mình cùng Agarras không ở gần khu vực trung tâm bị đạn hạt nhân tập kích mà thở phào nhẹ nhõm. Hòn đảo kia có khả năng ở nơi nào đây? Tại sao bọn họ nhất quyết phải mang theo nhân ngư đến chỗ đó - nơi địa phương đang giao chiến?

Tôi ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn về phía xa bùng lên những ngọn lửa đang hừng hực cháy, nhưng vào lúc này Agarras ở bên cạnh đã rời khỏi tảng đá ngầm, vẫy đuôi một cái liền như con thoi hướng theo phương hướng con thuyền bơi đi. Tôi ngốc lăng đứng ở đằng xa sửng sốt một giây mới phản ứng được, lập tức lần theo xuống nước nhưng do đang ở trong hình thái nhân loại, tôi không đuổi kịp Agarras đang nhanh như chớp phóng đi. Trong nháy mắt liền bị hắn bỏ xa cả quãng, điều này khiến cho tôi trong phút chốc cảm nhận được một loại cảm giác bị vứt bỏ. Tôi căm giận - một quyền đập vào trong nước, hướng về phía hắn hô lớn lên: "Ha, Agarras, quay lại, mang theo tôi cùng đi, anh không thể đem tôi bỏ lại! Hắc! Anh! Tên khốn này!!"

Tôi một bên đuổi theo hắn, một bên lặp lại kêu to, tức giận, khổ sở, lại bất đắc dĩ. Xác thực hiện tại tôi ở trong lòng Agarras cũng không có phân lượng gì, nhìn qua, hắn trước tiên lựa chọn đi cứu viện những ấu loại đang bị nhốt, tiếp sau đó nghĩ cách đóng lại lối vào.

Chỉ chốc lát sau, tôi bị lực cản bên trong biển làm cho có chút mệt mỏi, tốc độ từ từ chậm lại. Tôi biết chính mình phải nghĩ biện pháp trở lại hình thái nhân ngư, bằng không một mình ở trong biển rộng mênh mông thực sự quá nguy hiểm. Nhưng bất hạnh chính là, tôi cũng không biết tôi sẽ bởi vì điều gì mà biến đổi, mỗi lần nó đều khiến tôi không ứng phó kịp, thật giống như hệ thống máy vi tính gặp phải hacker xâm nhập rất không ổn định, cũng không phải do chính tôi khống chế. Tôi là bị thứ gì kích thích? Trên hết vẫn là do sinh lý (này ta cũng không hiểu gì luôn =))))? Dựa vào hồi ức vừa nãy, hướng trong nước biển chìm xuống, hi vọng cảm giác chết chìm cùng với sức nén của nước biển giúp đỡ tôi.

Nhưng mà, tôi vừa vùi đầu vào trong nước, tầm mắt của tôi quét đến chỗ nào đó khác thường: Loang lổ ánh nguyệt quang lắc lư bên dưới, có thể xuyên thấu qua những cơn sóng vặn vẹo mơ hồ nhìn thấy mấy đạo bóng dáng thật dài đang từ dưới đáy, từ mọi phương hướng kéo tới chỗ tôi, tôi nheo mắt lại, phát hiện kia rõ ràng là mấy chục chỉ nhân ngư (ý nói là rất nhiều nhân ngư vây lại xung quanh đó, ta để nguyên bản gốc cho dễ tưởng tượng hơn à)! Tôi bất chợt thấy gay go, dùng cả tay chân cấp tốc vùng vẫy ngoi lên, khẩn cầu tốc độ của tôi có thể so với chúng nó nhanh hơn một chút. Tôi đang ở vào hình thái nhân loại, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn những tên kia nóng lòng tìm kiếm ấu loại để phối ngẫu, có ma a, giờ khắc này tôi cỡ nào mong muốn mình có thể nhanh lên một chút biến thành nhân ngư a!

Cách xa tôi chỉ mấy mét mà thôi, tôi cũng đã bị chừng mười con nhân ngư bao quanh, những ánh mắt kia như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi lông tơ toàn thân dựng đứng. Tôi biết bản thân trong bộ dáng trần như nhộng dưới cái nhìn của bọn họ xem ra không khác gì một miếng thịt non ngon nghẻ chuẩn bị lột đi lớp da bên ngoài. Trong đó vài con đã không kiềm chế nổi bơi tới gần tôi, tôi khẩn trương trừng mắt nhìn bọn họ, xuyên thấu qua màn nước lạnh tôi phát hiện này có vài con nhân ngư có màu lam lẫn lục, so với tôi biến thành nhân ngư thì cái đuôi dường như ngắn hơn không ít, điều này chứng minh bọn họ chính là một đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nhưng có thể so với những thiếu niên bất lương mười mấy tuổi có sức uy hiếp cực lớn. Tôi nắm chặt nắm đấm, đã chuẩn bị tốt sẽ cùng bọn họ đánh một trận. Thân thể của tôi sức mạnh so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, nhưng tôi không tự tin đối kháng với mười mấy ấu loại đâu à.

Chết tiệt, tôi thà rằng chết cũng không mong rằng bị tập thể ấu loại này kéo đi thay phiên nhau phát tiết, tôi cũng không muốn tao ngộ với Henry là kết cục như thế kia. Trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, tôi thề tôi đã bị sự khủng hoảng nhồi đầy não, sắp muốn nghẹt thở tới nơi rồi. Mà xung quanh tôi vài ấu loại cũng không có ai trước ra tay với tôi, chỉ là trước sau trái phải chặn lại đường đi của tôi, cách một khoảng cách đan xen lẫn nhau, tràn ngập địch ý giằng co, trong cổ họng phát ra ý vị tuyên chiến cao vút, khiến lỗ tai của tôi gần như đều muốn điếc rồi.

Tôi che lỗ tai, quan sát các kẽ hở xung quanh, dự định chỉ cần có một cơ hội liền thoát ra khỏi cái vòng vây đáng sợ này. Chuyện này quả thật như đang ở một trận chiến, chiến đấu để bảo vệ trinh tiết vậy. Đúng vậy, gặp quỷ a, Agarras không xứng với chức vị phối ngẫu của tôi hắn vậy mà chạy không thấy bóng dáng đâu cả!

Trong chớp mắt, cánh tay của tôi bị một bàn tay ướt đẫm nắm lấy, tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đó là một con nhân ngư so với những nhân ngư kia gần tôi nhất theo sau là một gia hoả, hắn tham lam đánh giá dáng dấp của tôi, đem tôi ôm vào trong lồng ngực kéo đi, tôi lập tức bóp chặt cổ hắn, một cước đem hắn đá văng ra, bàn tay hắn bắt lấy eo tôi, bị tôi nhanh nhẹn né tránh, lại nỗ lực đánh nhau với một đám nhân ngư ở bên cạnh đang có ý đồ bắt lấy tôi. Từ bên trong hỗn chiến tôi phát hiện bản thân mình thế nhưng có thể đối kháng lại với hai, ba nhân ngư cùng một lúc, nhưng tức khắc, tay chân của tôi liền bị ấu loại xung quanh nhào tới dồn dập bắt lấy, như muốn đem tôi ngũ mã phanh thây, thần kinh cũng đồng thời căng chặt, tôi cật lực giãy dụa vặn vẹo thân thể, cả người run rẩy, chỉ muốn nhanh chóng tìm cơ hội lật ngược tình thế lúc này.

Bỗng nhiên, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một tiếng nổ vang chói tai, tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc máy bay trong trời đêm bị nổ tan tành chia năm xẻ bảy, từng đám đen tảng lớn tảng nhỏ như mưa đá tán lạc rơi xuống, ở cách đó không xa trên mặt biển ánh lửa ầm ầm bốc lên từng đám to to nhỏ nhỏ, tôi lúc này bị tiếng nổ chấn động đến mức đầu óc trống rỗng, trong khoảnh khắc những ấu loại đang vây lấy tôi sợ hãi chạy tán loạn khắp bốn phía, toàn bộ xung quanh phảng phất trở thành biển lửa địa ngục, phế tích đang bập bềnh trong nước biển, trôi nổi giống như núi lửa đang hoạt động bốc lên từng làn khói đen hừng hực, khiến cho tầm mắt của tôi trở nên hỗn loạn, chỉ một thoáng tôi liền bị một loại cảm giác hoảng sợ lạc phương hướng bao phủ lấy, đang di chuyển đến nơi nào cũng nhất thời không cách nào xác định được.

Tôi không thể làm gì khác hơn là lặn xuống nước, từ dưới nhìn lên, phía trên bị ánh lửa thiêu đến không khác nào bầu trời lúc chạng vạng có màu đỏ cam, phế tích đổ nát không ngừng rơi vào trong biển, thật giống như toàn bộ màn trời đều đổ sụp xuống, tôi liều mạng bơi tránh né, để tránh khỏi bị mảnh vỡ của máy bay đập trúng, nhưng đồng thời nhìn thấy một thi thể đang chìm vào trong nước biển. Tôi lập tức chú ý tới trên thi thể của người kia có phù hiệu -- đó là phù hiệu của không quân nước Mỹ.

Tôi mơ hồ nhớ tới trong thế chiến thứ hai ở trên hòn đảo phát sinh chiến dịch có ghi lại, không khỏi ý thức được nơi này, có thể chính là nơi quân Mỹ đã từng đánh chiếm mãi không xong là đảo Iwo Jima. Những người Nhật Bản kia đem nhân ngư bắt lấy, lẽ nào là muốn lợi dụng họ để đối phó với ý đồ của quân Mỹ? Bọn họ muốn đem nhân ngư coi như vũ khí sinh hoá để sử dụng? Đem bọn họ làm bia đỡ đạn?!

Nghĩ như vậy, tôi liều mạng hướng đảo nhỏ bơi đến, nhưng trong ánh lửa mãnh liệt đang cuộn trào cùng phế tích đang rơi xuống, tôi nhìn thấy một thân ảnh giáng xuống trông giống như bóng ai đó đang lướt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro