Chương 82: "Đem Agarras trả lại cho tao, đồ gia hỏa xấu xí!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Agarras dang tay chặn lại đường lui của tôi, hắn ưỡn ngực, cơ thể hơi cong về phía sau, một âm thanh da thịt rạn nứt kỳ dị từ sau lưng hắn phát ra, giống như có thứ gì trốn ở trong thân thể hắn đang cố gắng chui ra. Tôi và Yukimura khiếp sợ, cứng người đứng ở đó, trông thấy sợi tóc của Agarras phảng phất như là vật sống đang trôi nổi lơ lửng, hình thành một đoàn sương mù màu đen, mấy chiếc xúc tu lớn hơn động đậy, gian nan trừ trong tóc hắn uốn lượn bò ra, trong giây lát một bên đã chui vào trong nước tiến về phía tôi!

"Cẩn thận!" Yukimura hoảng loạn la lên, vươn tay nỗ lực vì tôi mà ngăn lại chúng, lại bị cái đuôi của Agarras hung hăng hất về một phía, nện mạnh vào trên vách tường, chiếc đuôi lợi hại như lưỡi đao đột nhiên phân thành một vệt bóng đen hướng trên đầu cậu ta bổ tới, sống chết chỉ trong nháy mắt, tôi không kịp suy nghĩ liền nhào tới đem Yukimura đẩy ra, đỉnh đầu bị một đạo hàn ý xẹt qua, khó khăn lắm dừng ở trên lưng tôi, bất động.

Yukimura ngã vào trên thành vách, một tia máu màu lam từ trên trán cậu ta chảy xuống, công kích mãnh liệt của Agarras khiến khiến cậu ấy ngất đi.

Tôi đem Yukimura đẩy đến chỗ góc tường, nơm nớp lo sợ quay người lại, đuôi hắn để gần phía trên trán tôi, mũi nhọn kia đỏ như máu dường như đang khát vọng giết chóc, ở trên mũi tôi tinh tế miêu tả. Tôi nín thở đem đầu thoáng dời đi vài phân, lại bị hắn ngăn trở tầm mắt nhìn về phía khuôn mặt hắn. Agarras vô biểu tình nhìn tôi, dường như đang tự hỏi nên làm như thế nào chém đầu tôi vậy, đuôi cá chậm rãi di chuyển, nâng cằm tôi lên, ánh mắt tụ lại trên gương mặt tôi, đôi mắt nhíu lại, dường như đang nỗ lực phân biệt cùng hồi tưởng lại xem tôi rốt cuộc là ai.

Đây tiếp tục là một lần tôi lại cùng tử thần thoáng gặp nhau, nhưng lúc này thứ tôi phải đối mặt không phải là tử thần, mà là Agarras. Hắn có thể giết chết tôi, nhưng hắn lại không làm như vậy, vậy điều đó có phải chứng minh rằng cho dù là ở trạng thái dị hoá, hắn vẫn còn lưu giữ một phần lý trí? Tôi nghĩ không chừng có thể làm tăng mạnh phần lý trí này của hắn, khiến hắn cùng ám vật chất trong thân thể đối kháng.

Ý niệm này lay động tôi, tôi giơ tay lên, thật cẩn thận giống như có ý đồ đụng vào ngọn lửa ấy xoa xoa đuôi hắn, dọc theo gai xương tinh tế cứng rắn run rẩy mà sờ lên vảy hắn, đuôi hắn bởi vì sự động chạm này mà sinh ra run rẩy rất nhỏ, từ trong nước nâng lên dán lên ngực tôi, mà hắn giật mình chớp chớp mắt một hồi, cặp mắt âm u đầy tử khí giống như khôi phục lại sức sống.

"Khôi phục thành bộ dáng vốn dĩ đi, Agarras! Anh không nghĩ thương tổn em mà, phải không?"

Trong lòng tôi nháy mắt một tia hy vọng bỗng trỗi dậy, vội vàng gọi tên hắn, đem đuôi hắn ôm vào trong ngực. Nhưng lúc này hắn giống như bị điện giật, đuôi đột nhiên co rụt trở về, trong nước tôi bị một đoàn xúc tu màu đen tập kích, gắt gao cuốn lấy chân tay, đem tôi từ trong nước xách ra trước mặt hắn. Tôi nhìn thấy lân màng của hắn phình lên, là đám xúc tu mà tôi đã từng nhìn thấy ở bộ phận sinh dục của hắn khi ở trạng thái dị hóa, chúng vặn vẹo giương nanh múa vuốt, mỗi đỉnh chóp đều lộ ra đốm đen "yoila", dường như không chờ được mà muốn chui vào giữa hai chân tôi. Hiển nhiên ám vật chất trong cơ thể Agarras điều khiển hắn đem hạt giống bị ô nhiễm hạt cấy vào trong cơ thể tôi.

"Buông tôi ra! Agarras!" Trải qua hai lần khủng bố bị lộng thương, hiếm hoi còn sót lại một tia may mắn cũng không còn, tôi ý thức được Agarres ở trạng thái hiện tại căn bản không phải Agarras như bình thường, tôi trước tiên phải bảo hộ chính mình. Tôi vùng vẫy đá vào đuôi hắn, tay nắm thành quyền đánh tới, khiến cho thứ đồ dưới thân hắn rời xa tôi, tôi gần như bùng nổ cực hạn sức mạnh của chính mình, khiến khớp hàm vang lên canh cách. Mắt cá chân tuy rằng ngay lập tức bị bàn tay hắn nắm chặt lấy, nhưng trong thoáng chốc xâm nhập cũng không tiến vào trong.

Những chiếc xúc tu đó không thuận theo, không buông tha cuốn lấy eo tôi, đem tôi nâng lên ở giữa không trung, từ tay áo, cổ áo, vạt áo, chui vào bất cứ chỗ nào bên trong quần áo tôi, giống như một đoàn rắn độc hấp thụ ấm áp ở trên ngực, bụng, lan ra bốn phía trên người tôi, sau đó như tìm được mục tiêu, gắng sức cọ xát lên hai điểm trên ngực tôi.

"Ách... Không......"

Nơi mềm mại bị tập kích, trong phút chốc tôi như bị điện giật, hai chân không khỏi mềm nhũn, trong nháy mắt lơi lỏng đã bị chúng bò dọc theo bắp đùi tiến vào vài phân, trong khoảnh khắc liền chọc thủng quần lót của tôi, vây lấy chỗ băng vải bị thương, ở chỗ khe hở đi qua, từng chút mở ra từng tầng băng bó, tìm kiếm lối vào trên người tôi. Tôi đau đến mức chân lên gân, phát run, mạch máu từ cần cổ nổi lên, tôi cảm thấy sức mạnh nhân ngư ở trong máu tôi như dung nham len lỏi, như ngọn núi lửa đang bên bờ bùng nổ. Móng tay bén nhọn cùng lớp màng trên tay tôi từ từ sinh trưởng, răng nanh bên trong lợi dần nhô ra, chạm vào vùng nướu trên dưới, khi Agarras dùng đầu lưỡi cạy ra môi tôi, tôi theo bản năng dùng sức cắn hắn một ngụm, máu đen đặc sệt lập tức tiến vào trong miệng tôi, tôi không để ý liền nuốt vào, bị sặc mà ho từng cơn mãnh liệt.

Mà Agarras lại đem đầu lưỡi đưa vào càng sâu, khiến tôi không khép miệng được mà bị hắn tập kích hôn tới, giống như quỷ hút máu hút nước bọt tôi, dường như muốn đem lượng nước trong cơ thể tôi ép khô. Tôi giãy giụa cùng hắn giằng co, trong lúc phản kháng một ngón tay sắc nhọn đâm vào làn da cứng cỏi của hắn, nhưng hắn tựa như không hề hay biết, mí mắt cũng chưa chớp động, biểu tình hung tàn mà lạnh lẽo, cho dù đây đơn giản chỉ là hôn môi.

Lúc này tôi mới cảm giác được lúc trước hắn đối với tôi ôn nhu cỡ nào, ngay cả ở trạng thái động dục hoàn toàn, hắn vẫn như cũ sẽ không khiến cơ thể tôi cảm giác đau đớn chút nào. Nhưng hiện tại hắn gần như không hề băn khoăn mà có thể giết chết tôi, dục vọng chiếm hữu cũng không thể đại biểu cái gì. Chiếm cứ thân thể hắn chính là hắc ám sinh vật hoàn toàn xa lạ, tôi thậm chí cảm thấy sợ hãi tôi giống như sắp mất đi Agarras, mất đi người từ khi tôi còn bé luôn coi tôi như là trân bảo, yêu thương tôi sâu sắc, một người cường đại bảo vệ tôi trong nhiều năm. Tôi chỉ vừa mới yêu hắn, nhưng mà, chẳng lẽ liền phải bỏ qua hắn.

Lúc này tôi nghe thấy thanh âm Yukimura từ phía xa truyền tới: "Giết anh ta đi! Chỉ cậu mới có thể! Chỉ có người thừa kế mới có khả năng giết chết thủ lĩnh tiền nhiệm! Công kích vào trái tim anh ta!"

Trong đầu tôi giống như có một tia chớp xẹt qua, bản năng cầu sinh khiến tôi sờ loạn ngực Agarras, ngón tay của tôi còn có thể hoạt động, có thể cảm nhận được trái tim bên trong đập bang bang, tôi có lẽ thật sự có năng lực giết chết hắn và trở thành thủ lĩnh nhân ngư kế nhiệm, có lẽ lúc Agarras cùng tôi ở trong khoang nói câu nói kia chính là ý tứ này, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng tôi biết tôi không giống như Yukimura đối với A Tu La đâm một đao trí mạng mà xuống tay với Algarres được.

Vào lúc này, trên người tôi đột nhiên nhẹ hẫng, Agarras đình chỉ tập kích tôi, ánh lam chợt lóe trước mắt, tôi lúc này mới thấy rõ Yukimura nhào vào người hắn, đuôi cá gắt gao cuốn lấy thân thể hắn, nhưng lập tức đã bị bàn tay Agarras mạnh mẽ kéo ra, bắt lấy cần cổ mảnh khảnh, không lưu tình đem cậu ấy nện vào hồ nước pha lê. Một mảnh vỡ sắc bén cắm vào gáy Yukimura, hơi thở thoi thóp dựa vào trên vách hồ, môi mấp máy: "Giết chết anh ta...... Kết thúc hết thảy đi, đây là việc mà tôi không thể làm được."

Tôi khiếp sợ tiến lên vài bước, lại bị Agarras lần nữa dùng cơ thể đè ép, trơ mắt nhìn từng dòng máu lam nhuộm đầy cơ thể Yukimura, một sợi tóc màu đen từ miệng vết thương trên cần cổ cậu ta chui ra, phảng phất như có ý thức xuyên qua cửa sổ ở khoang đáy, biến mất ở trong bóng tối, tôi biết kia là bào tử nhân ngư chôn ở trong cơ thể Yukimura có lẽ mang theo chấp niệm cuối cùng của cậu ấy đi đến chỗ A Tu La, kết thúc yêu cùng hận đã đi qua nửa thế kỷ, cùng tiếc nuối xa cách nhau sẽ mãi tồn tại.

Nhưng chết tiệt, tôi không cam lòng, tôi tuyệt không nhận mệnh! Tôi không muốn Agarras cũng trở thành sự tiếc nuối của tôi!

Tôi cắn chặt khớp hàm hung mãnh mà cắn vào miệng Agarras, tôi rõ ràng nghe được tiếp xúc giữa môi vang lên một tiếng như tiếng răng lược trầm đục, tôi hoài nghi tôi đã đem đầu lưỡi của hắn cơ hồ cắn đứt, cánh tay hắn buông lỏng một chút, tôi nắm lấy thời cơ phản công hắn, tôi không biết sức mạnh tôi bộc phát ra kinh người cỡ nào, khi bị Agarras bắt ép, trong nháy mắt, cơ thể tôi đã đem hắn đánh ngã vào trên hồ pha lê, rầm một tiếng âm thanh rạn nứt vang lên thanh thúy, trong hồ nước tràn ra, hai bọn tôi đồng loạt ngã ở trên mặt đất. Tôi đè trên người hắn. Những sợi tóc của hắn đã biến thành màu đen tán loạn trải ra, tôi có thể thấy dưới mái tóc hắn che dấu quang cảnh --

Một đoàn giống như con sứa màu đen, ký sinh bám vào ở sau gáy hắn, hoặc có thể nói đó là nơi nó mọc ra thì chuẩn xác hơn, bàn tay Agarras đồng thời bóp chặt cổ tôi, tôi giành trước ngăn chặn đuôi hắn, vươn tay một phát đã bắt được những xúc tu màu đen vặn vẹo đó. Chất lỏng nóng ẩm vì rống giận như muốn tràn mi: "Đem Agarras trả lại cho tao, đồ gia hỏa xấu xí!"

"Trả lại cho tao, trả lại cho tao, trả lại cho tao!" Tôi nghiến răng nghiến lợi lặp lại, nước mắt từng giọt từ trên má rơi vào mắt Agarras, nhưng mà hắn chỉ là lạnh lùng nhìn tôi, đáy mắt thâm sâu phảng phất như nuốt đi toàn bộ cảm xúc của tôi. Tôi bỗng nhiên phát hiện ta từ khi sinh ra tới bây giờ, tất cả nước mắt đều bởi vì hắn mà rơi, tôi chưa từng khóc vì những người khác, cho dù là vì chính mình cũng không. Nhưng hiện tại tôi đang gào khóc cũng không khiến Agarras động dung, chẳng lẽ vừa rồi hắn do dự chỉ là ảo giác của tôi sao?

Dường như là xác nhận lại điểm này, cổ tôi bị hắn bóp càng chặt, sức mạnh của tôi trước giờ không thể cùng Agarras đánh đồng, hắn không phí sức lực liền đem tôi đè ở dưới thân, đuôi cá nặng nề gắt gao cuốn hai chân tôi, áp chế mỗi một tấc giãy giụa của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, đầu bởivì thiếu oxy mà từng trận choáng váng, trước mắt cũng mơ hồ.

Trong lúc cận kề cái chết, tôi cảm thấy hai chân bị hắn dang rộng ra, cổ truyền đến một trận xé rách đau nhức, là Agarras đang cắn tôi, hắn có lẽ muốn cùng tôi kết hợp, đồng thời đem tôi ăn luôn, hơn nữa là chân chính ăn về mặt ý nghĩa, giống như bọ ngựa khi giao hợp vậy. Tôi nhịn không được ở trong trạng thái mất máu, thống khổ cực độ mà tưởng tượng, sau khi tỉnh lại, biểu tình của Agarras khi phát hiện tôi đã biến thành mảnh nhỏ chết trong tay của hắn ra sao.

Sinh tử thật giống như một câu chuyện, rất nhiều hình ảnh trong đầu tôi chợt lóe rồi lại biến mất, khi tôi tỉnh lại, tôi mới phát hiện ra Agarras không biết đã rời đi từ khi nào, cái khe trên tường cũng không còn nữa, sự việc phát sinh vừa rồi hết thảy đều giống như một ác mộng kinh hoàng, chỉ có Yukimura ngã trên mặt đất lẳng lặng chết đi là chân thật tồn tại.

Tôi ngẩng đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ sương mù đã dần dần tan đi, sắc trời khôi phục thành ban ngày ảm đạm, giọt mưa tí tách tí tách rơi, như khóc như gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro