Chương 83: Tôi muốn Agarras xuất hiện, nhưng đồng thời cũng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dessaro! Dessaro?"

Tiếng gọi giục giã của Rhine vang lên kèm theo tiếng đập cửa, bên ngoài tôi còn nghe thấy được tiếng người ồn ào, tiếng bước chân hỗn độn trên boong tàu, chung quanh tựa hồ trong nháy mắt đã trở lại nguyên dạng, một con thuyền từ trong thế giới tĩnh mịch thoát ly ra ngoài.

Một loại cảm giác vô lực từ lòng bàn chân dâng lên, tôi lảo đảo dựa vào trên vách tường, ngồi xuống mặt đất. Vách tường hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng trên mặt đất ướt đẫm, còn lưu lại một ít chất lỏng màu đen, đây đủ để chứng minh Agarras đã từng xuất hiện ở đây. Hắn xác thực đã xé rách không gian, xuất hiện tại đây, tập kích tôi, rồi lại không biết vì cái gì lặng yên không một tiếng động rời đi. Có lẽ là bộ dáng sắp chết của tôi kích thích hắn khôi phục lại?

Agarras......

Tôi sờ vết thương đang chảy máu trên cổ, tự mình lẩm bẩm, đem cái ót để ở trên vách tường, đập đập vài cái thật mạnh, nắm chặt chỗ đau đớn nơi trái tim, ánh mắt từ cửa sổ trên mái nhà rơi xuống trên người Yukimura. Hắn hai mắt còn mở to, tròng mắt giống như hai viên trân châu đen cũng đã mất đi ánh sáng, tiêu thất, đọng lại ở trên ô cửa sổ, như đang mong chờ có thể xuyên thấu qua mặt pha lê kia để đến nơi nào đó. Tôi cảm giác có lẽ tôi nên đưa Yukimura rời khỏi khoang thuyền nho nhỏ đã từng giam cầm hắn này, đưa cậu ấy trở về với biển rộng, đây có lẽ cũng là chấp niệm cuối cùng của Atula đi.

Nghĩ như vậy, tôi chống thân thể ở bên người Yukimura nửa quỳ nửa cúi đem cậu ấy bế lên, cơ thể cậu ấy nhẹ đến khó mà tưởng tượng nổi, thật giống như là thây khô vậy, bế lên không tốn chút sức lực nào, có lẽ bởi vì trọng lượng sinh mệnh đã từ thể xác cậu ấy rời đi. Tôi cẩn thận bế cậu ấy lên, kia chiếc đuôi màu lam duyên dáng theo từng bước chân của tôi vô lực mà quết xuống đất, nước chảy xuống giống như nước mắt thấm ướt mắt cá chân tôi.

Tôi đỡ Yukimura mở ra cửa ra vào, cửa khoang trước mặt ầm ầm mở ra, ánh sáng dần mở ra một khoảng rộng bên trong chiếu lên người chúng tôi, ở trong tầm mắt hóa thành một mảnh bạch quang, khiến tôi trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Mà sau một giây tôi thậm chí còn chưa kịp thấy rõ hết thảy trước mắt, thân thể đã bị người nào hung hăng giữ lấy, đẩy vào một chỗ. Sống lưng tôi nháy mắt va vào trên vách khoang, một âm thanh già nua run rẩy nói: "Con trai...... Con trai của ta!"

Tầm mắt trong khoảnh khắc đó liền rõ ràng, tôi không khỏi kinh ngạc sững sờ đứng ở đó, trước mắt là nam nhân đang run rẩy quỳ xuống ôm lấy Yukimura, chính là người đã từng lừa tôi bằng một tang lễ của chính bản thân ông ta. Người ông ta cứng ngắc không chút biểu tình, ánh mắt vẩn đục trào ra vài giọt chất lỏng trong suốt, nhưng nó mà được gọi là nước mắt, thì đây không phải là chuyện đáng cười nhất trên đời này hay sao. Tôi thật sự nhịn không được cười rộ lên, trong lòng lại tràn ngập ngạc nhiên, nghi ngờ cùng phẫn nộ, cảm nhận thật rõ sự bi thảm của Yukimura: "Cậu ấy là con của ông, phải không vậy tiên sinh? Yukimura thế nhưng là con của ông?!"

Ông ta không có trả lời tôi, chỉ là nhìn lướt qua mấy nhân viên vũ trang xung quanh, thấp giọng phun ra lời nói như nguyền rủa: "Đem hắn giết cho ta!"

Trong phút chốc tôi liền bị vây quanh, nòng súng cùng nhắm ngay vào tôi, Rhine ngay lúc này bước ra che trước người tôi, phất tay quát: "Từ từ đã, tiến sĩ Shinichi! Vừa nãy Dessaro đã giải quyết nguy cơ cho chúng ta đấy, những thứ quái quỷ đó là tới tìm con trai ngài. Hơn nữa thượng tá Sacalare đã ra mệnh lệnh lực lượng vũ trang trên thuyền là ta cùng với ngài quản chế, thượng tá chưa đồng ý, ai cũng không được tùy tiện ra lệnh!"

"Nhưng con trai ta...... đã chết, là bị Dessaro giết chết!"

Vừa nhắc tới ông ta ngẩng lên với khuôn mặt quái dị, hai mắt đỏ lên lập loè cừu hận, lia thẳng đến trên mặt tôi, tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm lại, thậm chí có chút ý vị châm chọc để xem kỹ lão người điên vừa đáng thương vừa xấu xí này, hít sâu một hơi, từng câu từng chữ phun ra: "Yukimura chết là ngoài ý muốn, nhưng tôi cũng có phần trách nhiệm, tôi sẽ không trốn tránh, nhưng xin thưa với tiên sinh như ông đây muốn để Yukimura chết có ý nghĩa thì đưa hắn trở về biển đi -- thi thể của cậy ấy đối với ông đã không còn giá trị lợi dụng, không phải sao?"

"Ngươi đã biết được gì!" Bị tôi hung hăng nói đến như vậy sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, khóe miệng hơi run rẩy, ánh mắt hướng về phía biển rộng, thật giống như đang tìm kiếm hư ảnh, "Đây là số mệnh của con trai ta, hắn sinh ra đã được định sẵn vì sứ mệnh gia tộc mà hi sinh! Con ta đã đưa đến cho chúng ta món quà của Hải Thần, bí mật về tộc đàn nhân ngư, việc này có thể tạo ra một cống hiến vĩ đại đối với sự sống của toàn bộ nhân loại! Nó vì vinh quang mà sinh, vì vinh quang mà tử......"

Tên điên. Sống trong mộng tưởng phát xít, tên điên hết thuốc chữa.

Tôi dựa vào trên vách khoang, không có lời nào để nói. Vì cái gọi là quang vinh mà thay đổi vận mệnh một người, nhưng mà tôi lại không có lập trường để chỉ trích cũng không thể cứu vớt câu chuyện bi kịch này, bởi vì vai chính trong câu chuyện đã tử vong, hơn nữa là bị Agarras ra tay giết chết. Tôi không có bất luận quyền lợi gì để kết luận mọi chuyện, thà cứ như vậy chết còn hơn so với việc cõi lòng thống khổ bị giam cầm, hoặc là hiện tại giống như hồn ma cùng Atula gặp lại, có lẽ đối với Yukimura mà nói vẫn có thể xem là một loại giải thoát.

"Vì cậu ấy mà hải táng đi, tiến sĩ Shinichi."

Vào lúc này, Rhine bỗng nhiên mở miệng nói, tôi bỗng ngẩn ra một chút, vốn tưởng rằng tên này có lương tâm, lại thấy hắn nghiêng đầu nhìn đuôi thuyền, nguyên lai chỗ đó trên mặt biển không biết khi nào gió nổi lên một lốc xoáy thật lớn màu đen, theo thuyền mà đi tới, giống như là có ý thức. Kia có lẽ chính là Atula chờ đợi ái nhân.

Nói xong Rhine nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi, trên khuôn mặt lạnh lùng không có một tia rung động, giống như máy móc đem Yukimura nâng lên, ném đến chỗ nhân viên vũ trang, bọn họ nhấc hắn lên liền trực tiếp hướng mạn thuyền đi đến, hiển nhiên tính toán cứ như vậy đem Yukimura ném xuống, thật giống như hắn cũng không phải một sinh mệnh đang sống, một linh hồn tràn đầy sự thống khổ mà chết, mà là đang vứt bỏ một đống rác rưởi.

Đây chính là"Hải táng" trong lời Rhine.

Nhưng điều làm tôi cảm thấy kinh dị nhất chính là, đối mặt con trai không được chết một cách tôn nghiêm như vậy, vậy mà một người thân là cha của cậu ấy vậy mà chỉ cúi đầu, vẫn không nhúc nhích quỳ gối trên boong tàu, tựa như vô pháp đối mặt với chính sai lầm của mình, thật là nhu nhược.

Giọt mưa lạnh lẽo phảng phất như hóa thành tảng đá đâm vào thân thể, tôi nắm chặt tay, một loại cảm giác khó chịu không thể miêu tả trướng trong tim. Ngăn cản những người đó tính toán đem Yukimura thả xuống biển, khẽ quát: "Chờ đã. Mong các ngươi chờ một chút."

Mấy người kia hoang mang nhìn tôi, dừng lại, tôi nhanh chóng cởi áo ngoài, cẩn thận đem áo phủ lên trên người Yukimura, nỗ lực nhớ lại những lời ca tụng trong lễ tang truyền thống của Nga, ở trên trán cậu ấy nhẹ nhàng vẽ hình chữ thập. Tôi cũng không phải giáo đồ Cơ Đốc, cũng vô pháp biết được làm như vậy có hay không có thể giúp linh hồn Yukimura được an giấc ngàn thu, đi đến nơi gọi là thiên đường, nhưng đây lại là việc duy nhất tôi có thể làm vì cậu ấy.

"Dùng thuyền cứu hộ đi......"

Vẫn luôn trầm mặc không nói, rốt cuộc tôi lung lay đứng dậy, thở dài nói, nhưng mà thẳng đến khi Yukimura được đưa xuống thuyền cứu hộ, phóng tới mặt biển, dây thừng được thả ra, thuyền trôi đi, hắn đều từ đầu đến cuối không có quay đầu lại xem, lập tức đi vào trong khoang thuyền.

Rất nhanh, tôi liền thấy con thuyền chở thi thể Yukimura xa xa phiêu ra eo biển, lốc xoáy màu đen cũng truy đuổi theo, trong giây lát thuyền cứu hộ liền biến mất ở trên mặt biển.

Không biết từ nào truyền đến tiếng trầm thấp hí dài vang vọng ở khắp hải vực phía trên, thanh âm kia nghe vào tựa như tiếng khóc bi thảm đau khổ đến tận cùng, làm tôi đứng thất thần thật lâu ở mép thuyền, đến lúc trời tối đen cũng không ý thức được.

"Dessaro, Úc, tiểu anh hùng của ta, em đang suy nghĩ chuyện gì đó?"

Thanh âm của Rhine vang lên ở sau lưng, tôi bỗng nhiên bị hắn từ phía sau ôm vào trong ngực, hai vai đột nhiên cương cứng.

Tôi hoảng sợ, nỗ lực tránh thoát khỏi cánh tay hắn, nhưng mất máu quá nhiều cùng miệng vết thương đau đớn ảnh hưởng tới sức lực tôi, tôi càng giãy giụa hắn ôm càng chặt, cả người tôi đều bị ép ở trên ngực hắn, cằm bị một bàn tay của hắn chế trụ. Bên tai thổi đến một luồng nhiệt khí: "Nếu em đủ thông minh thì hiện tại nên ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta không cam đoan tiến sĩ Shinichi có thể nhằm lúc ban đêm phái người đem em xử lý hay không. Em không phải muốn đi đến đảo Hiroshima sao, ta sẽ đưa em tới chỗ đó, nhưng em phải nói cho ta mục đích của em."

Tôi chán ghét né tránh bàn tay hắn, dồn sức về khuỷu tay đánh về phía sau, lại bị đầu gối của hắn đè trên chân, cả người tôi lập tức gục ở trên mép thuyền, nửa thân thể treo ở giữa không trung, cả người lung lay sắp đổ tùy thời có thể rơi vào trong biển, toàn thân chỉ dựa vào một bàn tay hắn đang nắm lấy lưng quần tôi. Tôi làm có thể để Rhine biết tôi là vì Agarras mà đến đó? Tôi nắm chặt mép thuyền, nghiêng đầu, mặt mày sắc bén lạnh lùng nói: "Tiền. Tôi cần tiền! Anh không phải tò mò rằng tôi vì cái gì mà xuất hiện ở đây sao? Tôi là thuộc hạ dưới trướng của Korov, dựa vào tiền thuê mà anh ta cấp để sống qua ngày. Dựa theo quy định, tôi phải tham dự hoạt động giao dịch của các anh thì tôi mới có thể được chia một phần."

"Ồ? Là như vậy sao? Nhưng em không giống như là người yêu tiền a, tiểu Dessaro." Rhine ra vẻ nghi hoặc hỏi, tay hắn trượt xuống cổ tôi, tôi cảm thấy có vật gì lạnh lẽo phủ lên miệng vết thương trên gáy, mùi cồn gay mũi xộc vào, ngay sau đó cảm giác bỏng rát kéo tới, vì đau mà tôi rên một tiếng, thân thể bị hắn thả xuống. Tôi không biết hắn có hay không tin tưởng lời tôi nói, nhưng cùng tên biến thái này lấy cứng đối cứng không phải việc sáng suốt vào lúc này, ít nhất tạm thời chịu thua có thể giúp tôi sống sót khỏe mạnh.

Vì thế tôi nhắm mắt miễn cưỡng làm dịu ngữ khí, "Kia đều là do anh ban tặng, Rhine, tôi không có quốc tịch, không nhà để về, không có tiền thì tôi phải sinh tồn như thế nào?"

"A, thật là đáng thương. Mấy năm nay chắc là em đã dính phải không ít tội danh, có phải hay không? Nếu em nguyện ý cùng ta đi Đức, Dessaro, tôi bảo đảm em sẽ được hạnh phúc." Hắn giả mù sa mưa thở dài, cánh tay đem tôi ôm càng chặt, môi ở sau gáy tôi nhẹ nhàng cọ xát. Tôi lại cảm thấy dạ dày như bị hắn chèn ép mà cuộn lên, cơ hồ muốn phun ra. Mặt biển phản chiếu hình ảnh của tôi cùng Rhine lay động, nhưng suy nghĩ của tôi lại giống như xuyên thấu qua nước biển đến chỗ của Agarras, hắn có hay không nhìn thấy một màn này? Hắn sẽ lập tức xuất hiện sao? Với hình thái biến dị hắc ám?

"Đủ rồi, Rhine." Tôi không thể nhịn được nữa cả giận nói, "Buông tôi ra, nếu anh không nghĩ sẽ chọc đến phiền toái vào mình thì ít đối với tôi ôm ôm ấp ấp đi. Tôi tin rằng anh không nghĩ đến việc khiến những thứ hắc ám cái đó tiến lên trên tuyền một lần nữa đi?"

" Em có ý gì?" Rhine không để bụng cười một chút, đem người tôi túm về lật lại, tôi đột nhiên không kịp phòng bị mà bị hắn đè ở trên mép thuyền, cặp mắt với tròng mắt pha lê màu lam chiết xạ quang mang ái muội: "Chẳng lẽ em với Yukimura giống nhau cũng bị những thứ quỷ quái đó theo dõi, tôi sẽ không tin. Dessaro......" Hắn thấp giọng kề sát mặt lại đây, khoang miệng nóng rực mùi thuốc lá và rượu phả vào mặt tôi, "Ta nói cho em biết, em đêm qua lấy súng ép buộc ta, dáng vẻ kia, nóng bỏng cực kỳ...... Ta chẳng những có suy nghĩ ôm lấy em, còn muốn ở chỗ này thượng em, em nghĩ thế nào?"

"Anh sẽ chết thực thảm." Tôi mặt vô biểu tình trả lời, ngồi xổm xuống, liền nghĩ từ bên cạnh người hắn chuồn đi, lại bị hắn nhanh tay lẹ mắt ấn trở về, cánh tay chặt chẽ chế trụ sống lưng tôi. Chân tôi ở trên boong tàu ẩm ướt tìm không thấy trọng tâm, bị thân thể Rhine áp chế không một kẽ hở, bị hắn chế trụ từ đầu tới chân, tránh không kịp trên môi liền bị tập kích. Tôi cố gắng nghiêng đầu sang một bên nhưng do bị Agarras cắn vào cổ đau đến mức khiến tôi vô lực thoát khỏi kiềm chế của Rhine. Tôi không thể không thừa nhận Rhine hôn phi thường thành thạo, mềm nhẹ tựa như một thân sĩ xã hội thượng lưu đối đãi với một thiếu nữ thẹn thùng vậy, so với Agarras lỗ mãng bá đạo cắn mút quả thực khác nhau như trời với đất, nhưng nụ hôn này lại khiến lông tơ tôi dựng đứng, phảng phất giống như đang bị hắn đè, ghê tởm muốn ói. Nhưng mà lúc này một ý niệm nảy lên trong đâu, khiến tôi ma xui quỷ khiến từ bỏ bất kỳ chống cự.

Tôi thật sự quá chờ mong Agarras xuất hiện, mặc dù lúc này hắn đối với tôi so với Rhine nguy hiểm lớn hơn rất nhiều, nhưng ít ra tôi có thể xác định rằng hắn chưa biến mất khỏi hải vực hắc ám này. Chính mắt nhìn thấy kết cục bi thảm của Atula và Yukimura khiến tôi vô cùng sợ hãi sẽ mất đi Agarras, bởi vì tôi và hắn quan hệ cũng giống như vậy, tràn ngập sự không chắc chắn, tôi một chút cũng không biết được có thể cùng hắn đi đến bước nào.

Có lẽ chính là một bước sai lầm, chúng tôi liền bị sóng biển mãnh liệt tách ra.

Nhưng mà khiến tôi thất vọng chính là, trên biển động tĩnh gì cũng không xuất hiện, khiến Rhine dừng lại chỉ là do mưa gió dần lớn. Tôi thuận theo càng làm cho Rhine nghĩ lầm rằng tôi đã tiếp nhận hắn, và tôi nhận được một ít đặc quyền buồn cười là có được một gian đơn độc trên thuyền, cũng cứu được Nick và Lou Diya cùng bọn họ gặp lại nhau.

Nhưng đột nhiên vào thời điểm Rhine xoay người rời đi, tôi không khỏi giật mình bởi vì tôi bỗng nhiên phát hiện trên sống lưng hắn không biết khi nào xuất hiện vài vết hoa ngân dọa người, xuyên thấu qua lớp quân phục rắn chắc, ở bên trong lộ ra da thịt vỡ nứt, đã biến thành máu tươi màu đen thấm ướt quần áo, hắn lại giống như không hề cảm giác được gì mà đi ra ngoài. Kia rõ ràng là một dấu tay có màng, mà vào lúc ban ngày, trên người Rhine không có xuất hiện thứ này. Tôi liền hiểu được kia rất có thể chính là do Agarras vừa tạo ra.

Chiêu này cũng thật đủ âm hiểm, nhưng hắn bây giờ đang ở đâu? Chẳng lẽ hiện tại hắn đã có năng lực mới là tàng hình? Đúng rồi, Agarras sau khi dị biến đã trở thành một sinh vật 4D, không gian cùng thời gian đều không hạn chế được hành động của hắn, hắn có thể tùy thời tùy chỗ mà xuất hiện.

Sống lưng một trận lạnh lẽo, tôi không nhịn được mà nhìn xung quanh. Tôi hy vọng Agarras sẽ xuất hiện, nhưng đồng thời lại vô pháp không muốn vì hình thái hiện tại của hắn mà cảm thấy sợ hãi. Sau đó vào toàn bộ buổi tối, tôi vẫn luôn lo lắng đề phòng, người rơi vào trạng thái trì độn, giống như là mộng du vậy, cùng bọn Nick đánh mấy ván Poker không thắng nổi một phen, đầu óc dần dần giống như rót đầy nước biển mông lung không tả được, cuối cùng ngả người xuống, ghé vào trên bàn lâm vào mộng mị.

Không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng, tôi bỗng nhiên cảm thấy trên sống lưng truyền đến một mảnh ướt át lạnh lẽo.

Bọt nước tí tách dọc theo sau cổ chảy vào trong áo, cùng với luồng khí ẩm ướt sâu xa. Tôi lập tức từ trong cơn buồn ngủ hoàn toàn bừng tỉnh, mở mắt ra. Đập vào mắt chính là một mảnh mộc văn cùng mấy lá bài Poker. Tôi vẫn cứ ghé vào trên bàn, nhưng xung quanh lại lâm vào một mảnh tối mịt, những người khác tựa hồ đều không thấy bóng dáng, mọi phía âm thanh đều tĩnh lặng.

Tôi biết tôi lại lần nữa rơi vào không gian quỷ dị kia, sau lưng tôi có gì đó, khả năng vô cùng cao đó chính là Agarras. Nhưng tôi không dám nhúc nhích, tựa như một pho tượng đá cứ như vậy gục ở trên mặt bàn, đến cả thở cũng không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro