Chương 80: Hai chân tôi mất đi trọng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dessaro?!"

Ngay lúc này tôi nghe thấy một tiếng hô lớn không hề xa lạ, tôi cúi người bị một bàn tay nắm lại, một bàn tay khác từ dưới nách tôi giữ chặt lại lay lay thân thể tôi, tôi ngẩng đầu liền thấy Rhine đầy mặt khó mà tin nổi trợn to mắt đánh giá tôi, tôi biết chính mình thoạt nhìn thật thảm hại lại thêm chật vật, mà trời biết tôi vạn phần không hy vọng chính mình ở trong trạng thái này rơi vào trong tay hắn, nhưng lúc này tôi không rảnh lo lắng bất kỳ điều gì, đau đớn khiến hai chân tôi mất đi trọng tâm, chỉ có thể dựa vào trên người Rhine, hắn ngồi xổm xuống, tay đem tôi bế lên.

"Em bị thương ở chỗ nào rồi?"

Rhine nhanh chóng hỏi, nhanh chân đem tôi ôm vào trong khoang thuyền.

Tôi không có cách nào trả lời hắn, môi đau đến run rẩy, đại não vang lên ong ong, cơ thể vô lực nhưng lại theo bản năng nhìn về phía con thuyền Poisedon đang chìm trong ánh lửa thiêu đốt ngút trời. Agarras đã không thấy bóng dáng đâu, vừa nãy hắn ở vị trí bị lửa cháy cắn nuốt giờ chỉ còn lại hắc ảnh giãy giụa vặn vẹo, trong võng mạc tôi dần nhòa thành một mảnh mơ hồ. Vào thời khắc này thật sự là đáng trào phúng, người làm tôi bị thương chính là ái nhân của mình mà người cứu tôi thì lại là địch nhân. Hơn nữa tên địch nhân này còn cứu cả đồng bạn tôi lên, tôi may mắn phát hiện Lou Diya cùng Nick và vài người được thủy thủ trên thuyền túm lên, đây giống như là một liều thuốc trợ tim kịp thời, khiến tôi đang ở trong đau đớn mà ngất đi.

Thực mau tôi được Rhine đưa đến một khoang tàu có giường, bác sĩ trên thuyền cũng nhanh chóng chạy lại đây. Mặc dù tôi hết sức không muốn để lộ chỗ bị thương trên người mình, nhưng trước mắt tựa hồ không có lựa chọn nào khác tốt hơn, tôi như một người bệnh bán thân không hành động được cứ như vậy để trần mông bị bác sĩ kiểm tra nửa người dưới, duy nhất đáng vui mừng chính là Rhine cũng không có kiên trì lưu lại quan sát thảm trạng của tôi. Thẳng đến vết thương của tôi được băng bó xong, hắn mới lại lần nữa đẩy cửa tiến vào. Tôi nhìn thấy, hắn gặp thoáng qua bác sĩ lắc lắc đầu, thì thầm điều gì đó, trên mặt Rhine lập tức lộ ra một loại thần sắc kinh ngạc, hắn bước nhanh tới mép giường tôi, xốc lên chăn đơn che ở trên người tôi, lại xem kỹ hình dáng phía dưới được băng bó.

Phía dưới tôi nhìn qua nhất định rất buồn cười, ít nhất chính tôi cảm thấy nó cực kỳ đáng cười. Nhưng tôi một chút cũng cười không nổi, chỉ là cứng đờ kéo kéo khóe miệng: "Cảm ơn anh, Rhine, mong anh để tôi ở đây một mình."

"Em thế nhưng sẽ cảm ơn ta?" Rhine cong lưng, duỗi tay xuống dưới tựa hồ muốn xoa đầu tôi, bị tôi tránh qua một bên. Tôi miễn cưỡng theo lễ tiết cười cười coi như tôi thành khẩn biết ơn, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn, bởi vì tôi cũng không loại trừ cái tên biến thái này sẽ dưới tình huống như vậy đối với tôi làm chút chuyện gì đó, "Bác sĩ nói gì với anh vậy? Tôi muốn biết tình huống của mình có bao nhiêu nghiêm trọng."

Nói xong tôi bình ổn hô hấp, sợ Rhine nói cho tôi một cái tin dữ.

"Là người nào đối với em xuống tay nặng như vậy?" Rhine vẫn chưa chính diện trả lời tôi mà là hỏi ngược lại. Tôi ý thức được hắn cũng không có thấy một màn kia, tức khắc cảm thấy không quá khó chịu. Tôi nhún vai, ngậm miệng không đáp, lại bị hắn một phen chế trụ, không chớp mắt nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt thế nhưng hàm chứa thương tiếc cùng nhu tình, tay hắn sờ qua cằm tôi, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn nạm ngọc bích lại bất ngờ rơi vào trong tầm mắt tôi khiến tôi nheo mắt lại.

Cái kia thế nhưng là một bào tử nhân ngư! Tôi cứng ngắc mà kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, theo phản xạ bắt lấy tay hắn. Rhine có chút hoang mang nhìn tôi, hiển nhiên phản ứng hiện tại của tôi là hắn không ngờ tới, trong lòng tôi lộp bộp vừa động, ý thức được hắn có lẽ cũng không biết viên đá này rốt cuộc là cái gì, cuống quít buông lỏng tay ra, lại bị hắn trở tay nắm chặt, nhạy bén nhìn tôi, tròng mắt như ánh pha lê màu lam dâng lên một vẻ âm hiểm, trong phút chốc tâm tôi đột nhiên trầm xuống, ảo não không thôi.

"Úc, em thích cái này phải không, tiểu Wallace của ta?" Hắn dùng loại khẩu khí như một vị giáo sư hỏi tôi, một bên đánh giá vẻ mặt tôi, một bên thế nhưng đem chiếc nhẫn khảm bào tử nhân ngư gỡ xuống, rất có phong độ mỉm cười, giống như một thân sĩ trịnh trọng đeo lên ngón áp út của tôi. Tôi bị hắn khiến cho buồn nôn mà tay run rẩy một hồi, nếu không phải vì tôi muốn đòi lại đồ vật thuộc về Agarras, tôi đã hung hăng cho hắn một quyền.

Nhưng tôi không dám làm như vậy. Máy móc đem tay rút trở về, lúng túng không biết nói gì. Chiếc nhẫn mang ở trên ngón áp út phảng phất như đeo bàn ủi khiến toàn bộ bàn tay tôi đều khó chịu, Rhine lại rất có hứng thú quan sát vẻ mặt tôi, tôi không biết hắn có hay không hiểu lầm cái gì lại hoặc là cân nhắc nên nói với tôi như thế nào, nhưng bất kể là trước hay là sau, có một điều là có thể thông qua phản ứng hiện tại của hắn để xác định - kiến thức của hắn đối với chiếc nhẫn này chỉ là nửa vời. Nếu như vậy, không bằng tôi phản công lại, như vậy không đến mức khiến chính mình lâm vào cục diện bị động hoàn toàn. Đây là kỹ xảo đàm phán mà tôi làm thủ hạ dưới trướng của Korov học được trong mấy năm nay. Trên tay Rhine có điều kiện đáng để tôi tranh thủ - tôi muốn tới khu vực phóng xạ để cùng Agarras hội hợp, vậy nhất định phải cùng bọn họ hành động.

"Anh muốn biết cái này là cái gì sao, Rhine? Đây là thứ mà các ngươi hy vọng có được càng nhiều?" Tôi đẩy lên thân thể muốn ngồi dậy, nhưng hạ thân đau đớn khiến lưng tôi ngã trở về, rơi vào trong vòng tay của Rhine, "Ta muốn biết nhưng là ta càng muốn biết, em có hay không nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Dessaro, đừng cự ta ra xa ngàn dặm nữa, em cần phải có người chiếu cố, bởi vì em hiện tại chỉ sợ đi vệ sinh cũng như đi tắm rửa đều cần phải có người hỗ trợ."

Hắn dùng ngữ khí nửa uy hiếp nửa hống mà nói, tôi cảm giác thần kinh của mình giống như bị một cây đinh hung hăng đâm một chút, một phen đẩy ra hai cánh tay hắn, trợn mắt nhìn: "Đừng nói tôi cùng một phế nhân giống nhau, Rhine, tôi không muốn cùng anh nói chuyện này." Tôi giơ chiếc nhẫn trên tay lên, gằn từng chữ: "Mang tôi cùng đi với các anh đến chỗ đó, hãy tin tôi, tác dụng của tôi so các người tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều."

Tôi thông qua tai mình lắng nghe thêm mắm dặm muối một chút, ánh mắt Rhine dao động một tia sáng, tôi nghĩ hắn giống như đối với hình dáng biến dị của tôi hai năm trước kia thập phần khắc sâu ấn tượng. Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi, dùng đầu gối nhẹ nhàng ngăn chặn hai chân tôi, hôn khớp xương ngón tay mang nhẫn kia. Tôi nắm chặt tay, khắc chế xúc động nghĩ muốn đánh hắn, bởi vì ở trên địa bàn của hắn giương oai, người chịu thiệt sẽ chỉ là chính tôi.

"Ta đương nhiên minh bạch điểm này, lợi ích khi mang theo em luôn luôn không nhỏ, tiểu thiên tài." hắn thở dài, trong thanh âm lộ ra một tia trìu mến, nhưng tôi cảm thấy sau nụ cười kia cất giấu dục vọng tàn nhẫn: "Chỉ là trước kia ta luyến tiếc để em phát huy khả năng của mình, luyến tiếc biến em thành một nhân ngư xinh đẹp lại đáng thương, tựa như một mồi câu được lợi dụng triệt để nhất. Nhưng là sau đó ta mới phát hiện biến thành nhân ngư có bao nhiêu thích hợp với em, em là một tác phẩm nghệ thuật trời sinh , cho dù là tàn khuyết. Ta sẽ thật cẩn thận, bảo hộ em......"

"Ngươi thật con mẹ nó biến thái!" Tôi rốt cuộc nhịn không được mắng ra tiếng, cảm giác nhục nhã ghê tởm khiến tôi không thể ức chế mà phẫn nộ, nhưng đồng thời tôi lại mẫn cảm nhận ra được điều gì đó trong lời nói của hắn, liên tưởng đến ảo giác trong từ trường trên thuyền gặp được nhân ngư đuôi tím, trong lòng một phỏng đoán nhanh chóng thành hình: "Nakamiya...... mồi câu nhân ngư triệt để được lợi dụng, có phải hay không hiện tại còn ở trong tay của các ngươi? Ngay ở trên chiếc thuyền này?"

Rhine nhướn một bên lông mày, "Làm sao vậy?"

"Chết tiệt......" Tôi mắng một tiếng, càng suy tư liền càng cảm thấy vừa rồi phát sinh một loạt sự kiện khiến cho người ta giật mình thật phù hợp giả thiết của tôi, cái kia tập kích tôi cũng để tôi thấy được ảo giác quá khứ của nhân ngư đuôi tím có lẽ là vì hướng tôi truyền lại tin tức nào đó, nó là vì Nakamiya mà đến. Tôi ẩn ẩn cảm thấy Nakamiya bị nhốt tại đây trên thuyền này sẽ đưa tới phiền toái lớn không thể tưởng tượng nổi, "Các ngươi nên thả hắn......... Nếu không những thứ đó sẽ bị đưa tới......"

Tôi theo bản năng hướng bên ngoài cửa sổ nhìn, thế nhưng trong bóng đêm đột nhiên thoáng thấy một khuôn mặt quỷ hư thối mục nát, rất nhanh ở sau cửa chợt lóe rồi biến mất, trong phút chốc cả người tôi da gà đều dựng đứng lên, mà Rhine trên mặt chợt biến sắc, hắn hiển nhiên cũng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro