Chương 79: Vì tôi, hãy bảo vệ tốt chính mình, Dessaro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hồi tưởng lại sự việc vừa mới trải qua giống như hãm sâu trong Quỷ Vực đáng sợ mà sởn tóc gáy. Tôi nuốt nước miếng, ngẩng đầu: "Như vậy tôi nên làm thế nào để tránh phải giáp mặt đối phó với ô nhiễm giả?"

"Vậy phải làm chúng nó nhận biết em thuộc về tôi, trong hơi thở của tôi tỏa ra tin tức tố khiến ô nhiễm giả vẫn luôn kiêng kị." Ánh sáng ái muội chợt lóe qua trong mắt Agarras rồi biến mất, trở về ngưng trọng đen tối: "Em nguyên bản có thể thông qua việc định kỳ cùng tôi kết hợp để được bảo hộ, nhưng tôi cũng đã bị ô nhiễm."

Tôi sờ chỗ vết thương đã khép lại trên người hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm những vết thương ở trên làn da đã co lại thành mũi kim lớn nhỏ lấm tấm: "Nhưng có thể...Việc này cũng không ảnh hưởng tới khả năng chấn nhiếp của anh. Nếu, tôi nói là nếu...... Việc anh bị nhiễm chưa chắc có hiệu quả giống nhau đâu? Giống như trong lĩnh vực y học của chúng tôi trong việc cảm nhiễm tạo ra vắc-xin phòng bệnh vậy, anh tuy rằng sẽ làm tôi bị thương/lây nhiễm, nhưng cũng có thể khiến tôi tránh xa được ô nhiễm giả khác. Dù sao, lần này đi xuống, tôi đại khái vận khí cũng tốt hoàn toàn không bị nhiễm......"

Có lẽ ngôn luận cùng suy đoán của tôi đối với Agarras quá vớ vẩn, hắn đè lên môi tôi không tiếng động ngăn chặn thanh âm tôi, cũng trừng phạt cắn cắn đầu lưỡi, tì trên mũi tôi, "Hiện tại tôi muốn đem mùi của tôi lưu lại trên khắp thân thể của em với mức cao nhất, nhưng là......" Hắn có ý cảnh cáo nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt hẹp dài nheo lại sắc như dao: "Em phải khắc chế phản ứng của em. Chỉ cần bị ám vật chất ảnh hưởng tôi sẽ có ý đồ nuốt chửng em, em sẽ phải cách xa tôi, đến thời điểm tất yếu em phải vận dụng di truyền sức mạnh đối phó tôi...... Em vẫn là một ấu loại, thể chất của ám vật chất không cách nào có thể xâm lấn. Vì tôi, hãy bảo vệ tốt chính mình, Dessaro."

Tôi trông đợi nhìn mắt hắn vài giây, dùng sức gật gật đầu, riêng việc dùng khả năng của bản thân mình đối phó hắn với tôi mà nói là chuyện khó khăn cỡ nào, tôi không cách nào làm được việc này.

"Hiện tại, em tháo bỏ cái này đi." Hắn tránh tránh xiềng xích trên người, tôi theo lời hắn làm theo, sau khi thoát thân hắn liền đem tôi đẩy lên trên giường, hai tay đem tôi đè ở dưới thân, quần áo tôi bị bàn tay hắn nhanh chóng lột sạch, đến quần lót cũng không còn. Tôi không biết Agarras muốn làm gì, nhưng là hành động này giống như là hắn định ở phía sau tôi làm chuẩn bị trước, tôi không tự chủ được mà hô hấp loạn nhịp, tim đập gia tốc, nghĩ muốn nghiêng đầu xem, lại bị bàn tay hắn ghìm chặt khiến tôi không thể động đậy.

"Uy uy, anh làm gì vậy?" Tôi nuốt nước bọt.

"Đừng lộn xộn." Agarras lấy cằm ngạnh ngạnh đẩy đẩy cái ót tôi, giọng nói ấm ách, "Chỉ là muốn lưu lại mùi của tôi. Khắc chế phản ứng của em, Dessaro, nếu không tôi sẽ vô pháp kiềm chế ám vật chất xao động. Em nhắm mắt lại đi, không cần cố gắng dụ dỗ tôi."

"...... Đáng giận." Tôi lẩm bẩm đem mặt vùi vào gối đầu, tùy ý đầu lưỡi của hắn ở trên cổ tôi, hỗn hợp phân bố ra nước bọt thấm ướt lưng tôi, dọc theo cột sống bồi hồi ở làn da hai bên sườn, thật giống như một sư tử hùng dũng vì ấu tể của hắn rửa sạch thân thể, làm cho khắp sống lưng tôi ấm áp, cảm giác này tựa như tôi nằm nhoài trên bờ cát tắm nắng, Agarras cầm một nắm bọt biển ướt át ở giúp tôi bôi kem chống nắng, thoải mái gọi người phát tiết toàn thân. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh kia ở trong mộng trên chiếc thuyền cứu hộ, không khỏi theo bản năng nắm chặt sợi tóc rơi ở trong tầm tay, đem hô hấp gấp gáp kiềm chế ở xoang mũi.

"Ha, đó là sự thật sao...... Agarras?" Thanh âm tôi bực bội phát ra từ trong gối, cũng không biết hắn nghe thấy hay không, "Lần đầu tiên đó, tôi chỉ mới có mười lăm tuổi! Anh vậy mà cũng hạ tay được đi ......"

Agarras ghìm chặt eo tôi tay quấn ở eo bỗng dưng căng thẳng, phát ra một tiếng hừ nhẹ xem như đáp lại, đầu lưỡi khó khăn lắm dừng ở chỗ xương cụt của tôi, lưu lại một giây liền tách ra cực nhanh. Cách một khoảng ngắn, tôi vẫn như cũ cảm thấy hô hấp hắn thô nặng phun ở trên eo tôi, cái đuôi khó nhịn xoắn chặt chân tôi. Tôi vẫn không nhúc nhích lẳng lặng nằm đó, bị sợi tóc rối tung của hắn quấy nhiễu trên da khiến tâm thần tôi không yên, lại lắc đầu định liếc hắn một cái cũng không dám, bởi vì tôi biết như vậy tôi sẽ mắc câu, giống như mồi câu tỏa ra mùi máu tươi đặt ở trong tầm mắt cá mập, hơi chút làm ra hành động gì đó, nói không chừng liền kích phát ngòi nổ đánh sụp lý trí hắn.

Hắn đã cứng, tựa như quả chuối chín đại rủ xuống đỉnh ở trên mông tôi. Tôi thật cẩn thận hỏi: "Như vậy là có thể đem mùi của anh lưu lại trên người tôi? Có thể duy trì bao lâu?"

"Khoảng tầm mấy ngày." Agarras chậm chạp đáp, giống như mới từ trong trạng thái phát ngốc phục hồi lại. Hắn kéo một bên quần áo bọc lên người tôi rồi mới ôm tôi vào trong ngực, chôn ở trên vai tôi phảng phất giống như hít heroin vậy, ngửi xong chỗ này rồi lại đổi chỗ kia, tay đặt ở trên ngực tôi sờ mò lung tung, như là một lão si hán cấm dục đến phát cuồng.

Tôi bắt lấy tay hắn, hơi chút nghiêng đi thân mình, tận lực tránh cùng hắn phía dưới cọ xát: "Uy, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết nghẹn đi?"

Agarras căng mặt, không trả lời tôi, chỉ là đem tay duỗi đi xuống sờ soạng đồ chơi của chính mình một chút, đuôi cá thô dài không an phận đong đưa, tôi suýt chút nữa bị trạng thái của hắn chọc cười ra tiếng, lại bị hắn trả thù nhéo nhéo huynh đệ của tôi kích thích tôi mẫn cảm run lên, liền thấy hắn giống như một đại hài tử nhếch môi cười xấu xa, tôi trợn trắng mắt, lần đầu phát hiện thủ lĩnh nhân ngư cũng có một mặt ấu trĩ như vậy... cùng tôi đào trứng chơi? Nhưng là gia hoả của hắn so với tôi cũng lớn hơn quá nhiều đi!

Ngay trong khi chúng tôi thích thú chơi loại trò chơi cấp thấp thú vị này, thì máy truyền tin đặt ở một bên truyền đến một chuỗi tạp âm, tôi vội vàng chộp lấy chỉnh lớn âm lượng, loa âm thanh phi thường hỗn độn, bên trong hỗn tạp tiếng gào của đồng bọn, tôi lập tức khẩn trương ngồi dậy, lúc này lại đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng cười the thé mơ hồ vang lên khiến người ta sởn tóc gáy!

Tâm tôi liền lạnh như tro tàn: Đây là thanh âm quái vật kia tập kích tôi!

Tôi liền biết bọn họ đang gặp chuyện không hay trên chiếc thuyền kia! Tôi đẩy Agarras ra nhảy xuống giường, hắn bên cạnh lúc này cả người co giật một chút, tôi thấy sắc mặt của hắn chợt trở nên hết sức khó coi, màu đen lấm tấm lại lần nữa chen chúc ở dưới da, đôi mắt cũng ở dần dần bị ám sắc cắn nuốt. Mà thân thuyền bất ngờ chuyển động liên tục, tôi lảo đảo dựa vào bức tường phía sau, sờ soạng nắm lên xiềng xích rơi trên mặt đất nghĩ một lần nữa đem hắn trói trụ, lại thấy hắn đã lật thân qua đem cái đuôi uốn lượn như dây cung, nắm lấy cửa khoang, đột nhiên nhảy lên hoá thành một đạo hắc ảnh bay vọt quá boong tàu, bỏ lại một tiếng trầm thấp vang lên: "Đừng theo tới, Dessaro!"

"Agarras!" Tôi hô to, không để ý tới hắn nói cái gì, tức khắc liền đuổi theo, nhưng chớp mắt đã không thấy bóng dáng hắn, chỉ dư trên mặt biển quỹ đạo thật dài. Tôi ảo não ném đi xiềng xích, không dám chờ nhiều ở bên ngoài, quay về khoang nhanh chóng tìm kiếm ra toàn bộ bộ đồ dùng mặc lên người đem chính mình võ trang hạng nặng, dựa theo trước đó đã cùng bọn Nick thương lượng tốt kế hoạch ứng đối, tôi liền chạy đến đầu thuyền phóng ra đạn tín hiệu, sử dụng vô tuyến điện hướng một chiếc thuyền khác gọi cứu viện, bọn họ đi tốc độ so với thuyền loại nhỏ của chúng tôi chậm nửa giờ, lúc này khoảng cách hẳn là rất gần. Tuy rằng như vậy sẽ vô pháp tránh cùng Rhine chính diện đối mặt, nhưng ở trước mắt, đối mặt với bọn họ đã không tính là vấn đề khó giải quyết.

Không bao lâu sau tôi nhận được lời đáp lại. Trên mặt biển một đạo ánh đèn phía xa phóng lại đây, ước chừng khoảng cách một dặm Anh.

Trong lòng tôi thoáng chốc buông lỏng, lớn tiếng kêu gọi mấy tên đồng bọn, nhưng mà vừa mới lúc nãy tôi truy đuổi theo Agarras tầm mấy phút, thanh âm bên trong máy truyền tin đều đã biến mất. Tôi nôn nóng bất an nghĩ muốn lên trên chiếc thuyền kia xem xét, nhưng thân tàu lắc lư nhắc nhở tôi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, huống hồ tôi là một người đã từng chịu giáo huấn khiến tôi minh bạch một mình hành động là không thể thực hiện.

Ép buộc chính mình kiềm chế xúc động, tôi ngồi ở trong khoang của thuyền trưởng, cầm lấy kính viễn vọng quan sát tình huống trên hắc thuyền đối diện kia. Tâm lo sợ bất an nhảy loạn như muốn phá tan lồng ngực.

Thông qua màn ảnh, tôi kinh hãi phát hiện trên chiếc thuyền bị vật thể màu đen bám vào giống như tóc cũng giống như thảm thực vật nào đó, cái này làm cho tôi bỗng nhiên liên tưởng đến Agarras từ bên trong thân thể tôi lấy ra "Yoila"bị ô nhiễm. Tôi bất chợt đứng lên, trong đầu ầm ầm nổ tung. Trên thuyền bị che kín giống như là virus cùng bào tử nhân ngư dị hoá, đây là cái bẫy rập, chúng ký sinh trên nhân ngư để muốn bước lên con thuyền nhân loại này!

Bọn họ chỉ sợ đã bị tập kích. Tôi đáng ra phải mạnh mẽ ngăn cản bọn họ, cho dù phải vận dụng vũ lực! Mẹ nó!

Tôi như ngồi trên đống lửa, ánh mắt tôi trong lúc vô tình dừng ở trong rương chưa bao giờ dùng tới mà sáng lên, linh cơ vừa động.

Đúng rồi, tôi không xác định những quỷ đồ vật đó có hay không còn sợ ánh sáng, nhưng cái này ít nhất có thể phát huy tác dụng nhất định làm chúng kinh sợ, không đến nỗi để bọn họ ngồi chờ chết.

Tôi lập tức cầm lên một ít đèn huỳnh quang, nhanh chóng đem chúng nó chia làm mấy bó, mở ra cửa sổ phân biệt ném mạnh về hướng đối diện thân tàu bất đồng phương hướng, chỉ một thoáng sau âm thanh giống như rắn độc phun tê tê hết đợt này đến đợt khác vang vọng ở trên mặt biển hắc ám, những bào tử nhân ngư đó trong khoảnh khắc liền nhúc nhích, tình cảnh làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Tôi biết ánh sáng đích xác có tác dụng kích thích đối với chúng nó, liền không ngừng cố gắng ném ra càng nhiều gậy huỳnh quang, ánh sáng nối tiếp tựa như pháo hoa ở thân tàu mỗi một góc tỏa ra lãnh quang chói mắt, trên thuyền sôi trào giống như tiếng than khóc dâng lên cuồn cuộn, vô số sợi mỏng màu đen dây dưa đầy trời, vài bóng người chợt bị vứt ra ngoài ném vào trong biển, trong phút chốc tôi nghe thấy được tiếng kêu cứu của Lou Diya cùng vài người khác!

"Từ từ, đợi đó, tôi liền tới cứu các anh!" Tôi vội vàng leo xuống khỏi khoang thuyền trưởng, nhanh chóng đi tìm phao cứu sinh cùng dây thừng, lấy tốc độ nhanh nhất trong đời nhằm phía mép boong tàu, hướng mấy người rơi xuống nước thả xuống. Tại thời điểm vô cùng khẩn cấp, thân thuyền chấn động càng mãnh liệt, tàu nghiêng có thể nguy hiểm lật thuyền, tôi không thể không từ bỏ nghĩ cách cứu viện, nắm chặt cột buồm để ngừa chính mình lọt vào trong biển, trơ mắt nhìn vài người vừa rồi rơi vào trong nước nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Nước biển không gió dậy sóng, vòng xoáy to nhỏ nổi lên, đếm không hết sứa từ phía dưới nổi lên, giống như một đám u linh màu trắng, làm tôi cả người phát lãnh lại không phải một màn này, mà là những đồ vật từ dưới tầng sứa chậm rãi xuất hiện trên mặt biển.

Từng nhân ngư toàn thân màu đen, thon dài vặn vẹo hư thối, ở trong lồng ngực sinh ra xúc tua con mực ý đồ bò lên trên thuyền này, trong đó một cái đã leo lên đến mắt cá chân tôi phía dưới trên vỏ thân tàu, kia miệng há to giống như cá mập nhìn tôi, cổ họng đen thui thủ thế chờ phát động phun ra một đại đoàn bào tử nhân ngư.

"Shit!"

Da đầu tôi tê dại hét lớn một tiếng, phản xạ có điều kiện rút ra súng bên hông liền cho nó ăn một viên đạn, phanh một tiếng, đầu xác đen tuyền kia vỡ ra chia năm xẻ bảy, những bào tử nhân ngư đó còn chưa từ bỏ ý định bám dính vào thân tàu bò lên trên, bị tôi hung hăng nghiền ép đi xuống, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm, bởi vì giờ phút này tại đây dưới loại tình hình này tôi quả thực tựa như trứng bị tinh trùng vây quanh, chính là kết quả bị tập kích cũng không phải giống như nữ nhân sẽ mang thai, mà là biến thành quái vật cùng chúng nó giống nhau.

Mùi của Agarras thật sự có tác dụng sao?

Tôi nhìn nhìn chung quanh trên mặt biển thứ quái quỷ kia không ngừng hướng thân tàu leo lên, chỉ trong nháy mắt liền tiếp cận tôi, mà thân tàu lay động tuỳ thời đều làm tôi có cảm giác nguy hiểm. Cảm giác sợ hãi to lớn khiến tôi hướng phía trên boong tàu mà nhảy, gắt gao ôm lấy một cây cột, té ngã lộn nhào về tới khoang điều khiển, gắt gao đóng chặt cửa lại. Xuyên thấu qua tầm nhìn tốt nhất ở cửa sổ trên thuyền, tôi trông thấy thuyền của bọn Rhine đã gần phía bên phải Poisedon một chút, có điều ở khoảng cách mấy trăm mét, tôi có thể lợi dụng dây thừng bắn máy lướt qua đi.

Nhưng vào lúc này, từ bốn phía đều truyền đến động tĩnh không tầm thường, tôi cảnh giác nhìn ra phía ngoài tuần tra, thấy bóng dáng màu đen đã bò lên trên boong tàu, hướng phòng thuyền trưởng kéo tới, nơi đi qua, bào tử nhân ngư giống như ôn dịch mở nanh vuốt lan tràn ra, mắt thấy đường sinh lộ sẽ bị vây chết. Có lẽ là người bị bức ép đến tuyệt cảnh thì lá gan đặc biệt lớn, tôi nhanh chóng quyết định nhấc một thùng dầu máy dùng bôi trơn thân tàu, một chân đá văng cửa, hướng về một phía tung, một đường nghiêng ngả chạy như điên đến chiếc thuyền gần nhất phía bên phải, quay đầu lại liền hướng những thứ đuổi theo quái quỷ đó nã một phát súng, "Hắc, bọn bay, chơi đủ rồi sao!"

Tôi nảy sinh ác độc mà mắng một câu, vừa dứt lời, ầm ầm một tiếng, liệt hoả phóng lên cao, mấy bóng đen ở trong ánh lửa vặn vẹo giãy giụa, tiếng kêu như lệ quỷ thảm thiết xé rách bầu trời đêm khiến lòng người run rẩy. Tôi lau mồ hôi trên trán chảy xuống, rút ra máy bắn dây thừng, xoay người sang chỗ khác, lại đột nhiên đánh cái rùng mình, cả người cứng lại.

Bao phủ tôi bên trong là bóng đen cao lớn, một đôi hắc ưng như đầm lầy hẹp dài nhìn chằm chằm tôi, lưỡi ướt át chậm rãi lướt qua môi tôi, dưới mái tóc đen dày lộ ra chính là gương mặt tái nhợt mà tôi quen thuộc, nhưng lúc này lại lạnh lẽo thị huyết. Bàn tay hữu lực lập tức bắt được vạt áo tôi, đem cả người tôi dễ như trở bàn tay mà xách tới giữa không trung, móng tay phảng phất như muốn đem tôi mổ bụng mà lướt qua y phục của tôi, đem áo da thông khí rẹt một tiếng liền xé nát, hướng nửa người dưới của tôi mà đánh tới, đầu ngón tay thật sâu đâm vào bộ vị vừa mới khép lại.

"Agar... ras............" Thanh âm ở kẽ răng bị cắn nát, hô hấp không kiềm chế được mà run rẩy. Tôi hoảng loạn mà sờ đến súng bên hông, ngón tay lại giống như thân súng lạnh lẽo, nắm chặt lại không có sức lực lôi nó ra. Tôi cắn chặt răng, mở to hai mắt nhìn đôi mắt hắn, lần thứ hai trong phiến nước lặng tìm đến một tia dao động, tôi cũng không tin rằng "Ám vật chất" có thể làm Agarras thật sự quên mất hết thảy, có thể hoàn toàn lãnh khốc thương tổn tôi, xâm phạm tôi hoặc là đem tôi tra tấn đến chết.

Hắn tựa hồ thật sự có một chút phản ứng, nhưng buồn cười chính là, tôi thấy hắn đem hắn ngón tay từ trong cơ thể tôi rút ra, liếm liếm máu tươi đầm đìa đầu ngón tay, sau đó nhết môi, dữ tợn mà tham lam nở nụ cười, lại thật sâu mà thọc vào.

Tôi dám thề lần này là đâm tới tinh hoàn của tôi rồi. Tôi kêu thảm thiết một tiếng, phát run mà cuộn tròn thân thể, cảm thấy máu tươi từ trong quần tụ thành một cỗ trào ra, dọc theo đùi uốn lượn chảy xuống. Bên tai tôi đột nhiên vang lên vài tiếng rít gào, chung quanh không biết nhiều ít ấu loại hư thối từ dưới thuyền mà bò lên, hướng tôi thong thả tụ tập mà đến, lại bị cái đuôi Agarras nhanh như chớp quét vào đống lửa, kêu to mà cảnh cáo chúng nó, đôi mắt đen tối phản xạ ánh lửa cháy thiêu đốt, tựa như Quỷ Satan từ trong địa ngục sống lại.

Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn bởi cho dù biến thành như vậy Agarras vẫn như cũ đối với tôi lưu lại dục vọng chiếm hữu, nhưng đau đớn kịch liệt và sợ hãi có lẽ sẽ trở thành phế nhân lúc này bùng nổ đại não tôi, tôi điên rồi dường như tránh khỏi sự kiềm chế của hắn, dựa vào súng bắn dây thừng ở thế ngàn cân treo sợi tóc lấy hết sức trượt tới phía trên boong tàu đối diện.

"Đây là làm sao vậy?"

"Trời ạ, đây là ai?"

"......"

Tôi thấy một đám người kinh hãi vây lại đây nhìn chằm chằm tôi, thanh âm ở trong đầu nối tiếp nhau thành một mảnh tạp âm ong ong. Trời đất quay cuồng, tôi che lại nửa người dưới bị máu tươi thấm ướt, thất tha thất thểu đi vài bước, hai chân mềm nhũn, gục trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro