Chương 78: Tên của tôi là cấm kỵ, Dessaro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ này xuất hiện trong một khoảnh khắc, bất ngờ một trận liệt hỏa kinh người ầm ầm từ đầu thuyền nổ tung tới, trước mắt tôi đột nhiên có rất nhiều bóng người thoát ra hoảng loạn chạy trốn. Một thiếu niên mặc kimono từ trong khoang thuyền chạy ra, tôi nhận ra đó chính là nhân ngư mà tôi gặp được ở trên đảo - Yukimura.

Tôi theo phản xạ gọi cậu ấy một tiếng, nhưng cậu ấy lại như không nhìn thấy sự tồn tại của tôi, chỉ là mang theo một loại biểu tình tuyệt vọng, hốt hoảng nhìn bốn phía xung quanh.

Gió biển lạnh lẽo thổi qua cùng tà áo bay bay trong gió, nhìn qua cậu tựa như một con chim yếu ớt mà đẹp đến thê lương. Cậu nghiêng ngả lảo đảo lui đến mép thuyền, như là đối với thứ gì đó cực độ sợ hãi.

Tôi theo tầm mắt cậu nhìn tới, thấy được thứ khiến cậu sợ hãi...

Đó là một nhân ngư đuôi tử sắc. Ánh lửa sáng rực chiếu rọi toàn thân hắn thấm đẫm máu tươi, ở trong đêm đen nhìn mà thấy rợn người, tựa như vong linh từ phần mộ bò ra báo thù. Hắn chậm rãi bò ra khỏi khoang đáy hướng về phía cầu thang trên boong tàu, tóc đen ẩm ướt kéo ở trên đuôi cá trông như thác nước.

Tôi chú ý tới một thanh võ sĩ đao đâm từ sống lưng xuyên qua bụng hắn, nhưng thật giống như đối với hành động của hắn không tạo thành trở ngại, hắn cường liệt bắt lấy những người đang chạy trốn trên thuyền, giống như một đồ tể lão luyện tàn nhẫn xé rách thân thể bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc trên boong tàu máu chảy thành sông. Mà trong suốt quá trình này, đôi mắt hắn thế nhưng không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm Yukimura, ánh mắt đó cất giấu cảm xúc điên cuồng.

Tôi dám khẳng định ánh mắt ấy không hoàn toàn chất chứa hận ý, mà là tương phản lại.

Yêu thương tha thiết.

Trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra điều này. Nhưng tôi không dám vọng tưởng suy đoán thêm khúc mắc giữa bọn họ, bởi vì trước mắt tôi đang tái diễn lại chuyện xưa mà vai chính cũng không phải tôi, nhưng mà tôi lại ngơ ngác nhìn một đoạn phim kinh tâm động phách ở ngay đây, giống như không cẩn thận nhìn thấy một góc quá khứ bí ẩn trong trang nhật ký của người khác.

"Thực xin lỗi......" Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Yukimura, nước mắt ngưng tụ ánh lửa từ trên gương mặt trắng nõn trượt xuống gò má. Cậu dựa vào mép thuyền quỳ rạp xuống đất, mặc dù ở vào hoàn cảnh hoảng loạn như vậy nhưng vẫn như cũ duy trì lễ tiết truyền thống, lấy một loại tư thế gần như tế bái mà phủ phục ở trên mặt đất, hướng nhân ngư kia xá* một cái, lại ngẩng đầu lên, dường như cười mà cũng dường như khóc: "Ngài là thần linh nơi biển rộng ......

Tôi đâu dám mạo phạm ngài? Tôi khẩn cầu ngài hãy buông tha cho mọi người trên chiếc thuyền này, coi như tôi chưa bao giờ gặp qua ngài......"

*xá ở đây là lạy nhé! Ta thấy để bản gốc đọc nó hay hơn.

"Session...Session......"

Nhân ngư kia trong miệng như niệm chú ngữ, uốn lượn xuyên qua thi thể nằm trái nằm phải trên boong tàu, chậm rãi tiếp cận hướng Yukimura quỳ lạy, vươn đôi tay đang chảy máu nâng cằm cậu,bắt cậu phải ngẩng đầu lên.

Yukimura thuận theo nhìn về phía nhân ngư kia, cậu duỗi bàn tay tựa hồ muốn xoa bàn tay nhân ngư, nhưng ngón tay lại run rẩy treo ở giữa không trung. Cặp mắt xinh đẹp cố gắng kiềm chế không để lộ ra ánh mắt quyến luyến, tôi nghĩ thầm này có lẽ là cậu ấy yêu nhân ngư kia đi, nhưng trừ điều này ra, tôi đọc được ở trên khuôn mặt cậu ấy sự tuyệt vọng cùng thống khổ càng nhiều.

Trong lòng tôi đột nhiên xông tới một dự cảm không lành, mà một giây sau cảm giác của tôi liền được xác thực.

Tôi nhìn thấy Yukimura lấy tốc độ kinh người nắm lấy thanh võ sĩ đao kia, đột nhiên đem toàn bộ cây đao sắc bén đâm xuyên thân thể nhân ngư kia, mũi nhọn cũng lập tức xuyên qua chính cậu, sau đó ôm nhân ngư, rơi vào bên trong biển rộng mênh mông, thật giống như một đôi tình nhân thân mật tuẫn táng cùng nhau......

"Yukimura!" Tôi không tự chủ được nhoài ra ngoài mép thuyền hướng phía biển rộng hét lên, dù biết rõ rằng đây là ảo giác từ vài thập niên trước được từ trường trên biển ghi chép lại, tôi vẫn như cũ vì nó mà kinh hãi. Rốt cuộc Yukimura cùng nhân ngư đuôi tím trong lúc đó vì gì mà xảy ra khúc mắc, cho nên chuyện giữa hai người bọn họ mới dẫn đến kết cục bi thảm như vậy? Trong đầu tôi không khỏi hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua cùng Yukimura, bóng dáng màu lam cô độc ở trong biển, trong lòng mạc danh rung động.

"Session..."

Lúc này, phía sau tôi bỗng nhiên một lần nữa vang lên thanh âm kêu gọi trầm thấp, tôi còn chưa kịp quay đầu lại, liền ngửi được một luồng tanh tưởi, chất lỏng sền sệt từ trên bả vai tôi chảy xuống, một bóng hình hài cốt tiều tụy không biết khi nào duỗi tay từ sau thắt lưng tôi lại đây, một cỗ hàn ý sâu nặng thấm vào sống lưng tôi, khiến tôi như rơi vào hầm băng. Tôi ý thức được rằng sau lưng tôi là một thứ quái vật gì đó không tên, chắc là nhân ngư đã từng có quan hệ với Yukimura đi, mà nó hiện tại, rất có thể đã xem tôi trở thành bóng dáng của Yukimura......

"Hắc... Tôi, tôi không phải Yukimura!" Tôi run run miệng, nâng đầu gối đạp ở trên lan can, trong lòng chỉ có một ý niệm: Chạy! Nhưng trong phút chốc tôi nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ khiến tôi sởn tóc gáy, cánh tay đặt ở bên hông đột nhiên di chuyển đến trên yết hầu tôi, dư quang nhìn thấy hàm răng quái vật kia giống như cá mập làm cho người ta sợ hãi, miệng nứt toác tới xương thái dương, cắn thật mạnh lên bả vai tôi!

Tôi đau đến không thể kiềm chế mà kêu thảm lên, trước mắt tối sầm, "A --"

"Dert, Dertttttt!!"

Ngay tại thời điểm này, tôi nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên giả của tôi, giọt nước mưa lạnh lẽo rơi ở trên mặt, tôi lập tức mở mắt, thở hổn hển, trước mắt xuất hiện Lou Diya, Nick, cùng mấy đồng bạn khác ở trên Poisedon. Khi tôi bị bọn họ kéo lên túm về sau, tôi mới thình lình phát hiện ra chính mình thế nhưng nằm ở trên boong tàu của Poisedon, vừa rồi những ảo giác kinh khủng đó đều đã biến mất vô tung. Tôi không khỏi suy nghĩ chính mình chẳng lẽ gặp ác mộng? Nhưng tôi như thế nào sẽ mơ thấy Yukimura ở đây? Này căn bản không phải là toàn bộ sự tình, quá không thích hợp.

Tôi một phen lau nước đọng trên mặt, ký ức phảng phất còn hãm sâu ở trong chuyện xảy ra vừa nãy, làm tôi thậm chí đối với chính mình giờ phút này rốt cuộc đang ở hiện thực hay vẫn đang ở trong mơ đều sinh ra hoài nghi. Bàn tay chụp ở trên vai tôi lập tức đem tôi trở về hiện thực: "Dert, ngươi như thế nào mà nằm ở đây? Chúng tôi còn tưởng rằng anh đã rơi vào trong biển đó!"

"Tôi cũng không biết." Tôi ngẩng đầu hoang mang nhìn bọn họ, "Các ngươi... Vừa rồi có hay không trải qua một chuyện gì đó kỳ quái?"

"Sương mù. Vừa nãy chúng ta đi tới chỗ một con thuyền mất tích nổi danh, rơi vào trong một đoàn sương mù, bất quá chúng ta đã đi ra khỏi phiến hải vực kia, cách đảo Hiroshima không xa. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, a ha, tôi nghĩ không có gì so cái này kỳ lạ hơn đâu, Dert, ngươi cũng nên đến xem đi." Nick đem tôi từ trên boong tàu đi lên, tôi nâng cánh tay lập tức kéo tới một trận đau đớn ở chỗ vừa rồi bị cắn, tôi khẩn trương sờ sờ chỗ đó, lại cảm thấy trên làn da cũng không có lộ ra miệng vết thương, chỉ là sưng lên một khối. Thật là không thể tưởng tượng được.

Tôi đi theo bọn họ một đường đi tới trong phòng thuyền trưởng, tôi liếc mắt một cái liền thấy máy radar rà quét trên màn hình, biểu hiện khoảng cách cách chúng tôi tầm trăm mét xuất hiện một đồ vật thể tích không nhỏ, nhìn qua như là một cái đảo nhỏ hoặc là con thuyền bị vứt bỏ.

"Đó là thứ gì vậy?" Tôi chỉ chỉ màn hình.

"Một con thuyền hài cốt!" Nick thần sắc hưng phấn, một bộ xoa xoa tay bộ dáng hằm hè nóng lòng muốn thử, "Chúng ta cách nó rất gần, tôi có dự cảm rằng chúng ta sắp phát tài rồi."

"Tôi cũng có dự cảm như vậy. Thật may mắn vì tốc độ của chúng ta so với lão bản mới nhanh hơn, căn cứ theo nguyên tắc trên biển, bọn họ không thể cùng chúng ta phân chia chén canh này đâu, ai thấy trước là của người đó." Lou Diya búng tay một cái, cười khanh khách.

"Thuyền?" Tôi nhìn chằm chằm vị trí kia, hình ảnh càng ngày càng rõ, hàn ý từng tia ngấm vào cốt tủy khiến hàm răng tôi run lên lập cập. Tôi quay người lại lắc lắc đầu: "Đừng lái qua đó, tin tưởng tôi, nơi đó có nguy hiểm."

"Kia không có khả năng, anh bạn." Một bên vai bị vỗ nhẹ, là thuyền trưởng Poisedon - Loker "Bởi vì chúng ta muốn tới khu vực phóng xạ thì nhất định phải đi qua nơi đó." Hắn chỉ chỉ màn hình hướng dẫn ghi bên cạnh lộ tuyến màu xanh lục, "Đây là lão bản mới cho chúng ta đường hàng không giả thiết, từ nơi này đi vòng qua, thông qua eo biển này, chúng ta sẽ tiến đến điểm đích cuối cùng là đảo cấm Diêm La... chắc hẳn là tên gọi này đi, mặc kệ thế nào, con thuyền hài cốt kia liền ở ngay lối vào eo biển phụ cận."

Bàn tay của Nick vỗ một cái, "A, đây chính vận may mà Thượng Đế đưa tới, tôi có dự cảm, chúng ta đều sẽ trở thành phú ông tiền tỉ! Xong lần này, tất cả chúng ta sẽ không cần phải phiêu bạt khắp nơi nữa, tôi muốn đi tới nước Mỹ, tìm những cô nàng California xinh đẹp ......"

"Hắc, hắc, hắc!" Tôi thập phần không đành lòng đánh gãy mộng đẹp của hắn, tôi đè lại bả vai Nick, vẻ mặt nghiêm túc nhìn những kẻ liều mạng lá gan so với tính mạng còn muốn lớn hơn, "Nghe tôi, đừng vội sung sướng, tôi dự cảm cùng các người tương phản! Nghe tôi nói này... Tôi vừa rồi thấy một con quái vật..."

"Quái vật gì?" Lou Diya trêu tức nhìn tôi, "Ngươi vừa rồi thời điểm nằm ở trên boong tàu ngủ nhìn thấy sao?"

"Hắn sợ là mơ thấy mỹ nhân ngư gợi cảm đi!"

Mấy người kia một trận cười vang. Tôi xoa xoa cái trán, biết chính mình căn bản không có biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng ảo giác mà tôi chứng kiến, khiến bọn họ từ bỏ khả năng phát tài gần ngay trước mắt, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đang lúc suy tư nên làm thế nào bây giờ, tốc độ tuyền đã dần dần chậm lại, tôi nghe thấy hướng dẫn cùng radar đồng loạt phát ra âm thanh tích tích nhắc nhở, mà ngoài cửa sổ trong bóng tối mơ hồ lộ ra eo biển cùng hai bên bờ sông cao chót vót, tôi nheo lại mắt lợi dụng khả năng nhìn trong đêm của chính mình trông về phía xa, quả nhiên trông thấy có một con thuyền trống bỏ neo ở eo biển lối vào bên trái, theo sóng biển lên xuống chập chùng, thân thuyền tựa hồ thỉnh thoảng va chạm vào trên vách đá, hiển nhiên đã bị bỏ hoang rất lâu.

Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tôi dần dần thấy rõ chiếc thuyền kia, trên thân thuyền che kín vật chất màu đen nào đó bám vào, tựa như dính đầy lớp than đá dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dáng vốn dĩ của nó. Nhưng thứ duy nhất tôi có thể phán đoán chính là nó không phải là con thuyền Nhật Bản ở trong giấc mộng kia, nó so với chiếc thuyền kia lớn hơn rất nhiều, có thể bên trong khớp với lời nói của Nick. Đây là một chiếc du thuyền. Du thuyền gặp rủi ro hết thảy là miếng thịt mỡ của các đội vớt thuyền chìm trên biển, bên trong nó tàng trữ những di vật có khó có thể đánh giá giá trị của người giàu, tên gọi Poisedon này đó là những gia hỏa vì tiền mà bán mạng nên từ bỏ nhiệm vụ là không thể.

Tôi cau mày nhìn vài người đã mở bia chúc mừng, đem mấy khẩu súng treo trên tường đồng loạt gỡ xuống, xoay ở trong tay, tức giận đập vại bia của bọn họ: "Hắc, hắc! Đừng đắc ý vênh váo, bên này tới tới!"

"Dert, ta nói này ngươi từ khi nào thì trở nên cùng Korov có chung một suy nghĩ vây!" Lou Diya chẳng hề để ý cười cười, tiếp nhận súng, "Ngươi không đi sao? Chúng ta giàu nhất không phải là tinh thần kỵ sĩ mạo hiểm sao?"

"Tôi..." Tay tôi cầm khẩu súng không khỏi nắm chặt lại, trời biết tôi có thể theo chân bọn họ cùng nhau đi! Nhưng trong khoang thuyền còn có Agarras đang bị khóa nằm đó mà tôi hiện tại là hộ sĩ của hắn, cũng không thể bỏ lại bệnh nhân, ừ thì, kể cả bệnh nhân hiện tại đang là con cá đi chăng nữa. Vì thế ngược lại tôi cầm lấy máy truyền tin, giơ lên, ý tứ là tôi lưu lại làm hậu viện, tùy thời chờ đợi tin tức từ bọn họ.

Mọi người cấp tốc thu dọn hành trang, thông qua xích sắt an toàn nhìn đến chiếc thuyền đen ngòm bên kia, tôi nhìn thân ảnh bọn họ ở trên boong tàu, bả vai càng thêm đau đớn, âm thanh ong ong ở trong đầu quấy phá, quả thực làm tôi đứng cũng không vững. Tôi theo bản năng đi tìm Agarras có lẽ là lựa chọn tốt nhất hiện tại, liền vội vàng đi vòng về khoang của chính mình.

Vừa mới đi đến cửa, tôi liền nghe thấy trong khoang truyền đến một trận tiếng xiềng xích va chạm với nhau, hô hấp không khỏi khẩn trương, lo lắng Agarras lại lần nữa xuất hiện trạng thái biến dị, thật cẩn thận mở ra khe cửa, nhưng tôi nhìn thấy hắn nghiêng đầu, màu sắc nơi đáy mắt vẫn chưa biến thành màu đen thuần túy, tâm đột nhiên buông lỏng, khẩn trương trở tay mở ra cánh cửa, đi đến bên cạnh hắn. Tôi phát hiện những xiềng xích trói chặt hắn thế nhưng bị hắn lôi kéo đến biến dạng, ở trên làn da hắn thít chặt ra ứ ngân tím đậm, hiển nhiên những tiếng vang đó là bởi vì hắn giãy giụa mà sinh ra.

Tôi cầm lòng không được cúi người, hôn qua từng vết bầm trên tay hắn bị xiềng xích lộng thương, thân thể hắn lúc này khô ráo dị thường, da dẻ hơi hơi tróc ra, điều này làm cho tôi cảm thấy có chút bất an, Agarras rốt cuộc là thủy sinh vật, trường kỳ thoát ly nước biển có lẽ sẽ làm hắn biến thành một con cá khô lớn, tôi nên lấy cho hắn nước để hắn bảo trì trạng thái ướt át. Nghĩ như vậy, tôi lập tức ngồi xổm xuống ở dưới gậm giường lấy ra thùng gỗ dùng để tắm rửa, bị cái đuôi không được trói chặt của hắn quét tới một bên: "Em đã đi đâu vậy, Dessaro?"

Tôi ngẩng đầu, ở phía đối diện ánh mắt hắn chăm chú nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy lo lắng.

" Tôi ở trên boong tàu." Tôi ngoan ngoãn nằm lên giường, cuộn tròn ở bên cạnh hắn, dán mặt vào hắn, tôi cảm thấy bờ môi của hắn cũng khô ráo, không khỏi theo bản năng liếm liếm, mới nhận tội nói: "Nhưng tôi gặp phải một chút sự việc kỳ quái, tôi gặp ảo giác có quan hệ tới một nhân ngư tên là 'Yukimura', anh nhận thức cậu ấy sao?"

"Yukimura?" Agarras nhăn chặt mi tâm phủ nhận, "Chúng ta không giống nhân loại dùng âm tiết như vậy xưng hô lẫn nhau, mà là thông qua sóng âm con người nghe không thấy. Hơn nữa tôi không thể bảo đảm đối với mỗi tộc dân đều có ấn tượng, trừ bỏ ai đó có tồn tại đặc thù."

"Vậy tên anh vốn dĩ là gì?" Tư duy của tôi lập tức chệch hướng.

"Tên của tôi là cấm kỵ, Dessaro, chỉ có ở thời điểm lễ tế người tử vong mới được cho phép nghe tên tôi."

"Tại sao? Chẳng lẽ là cùng với nhân loại giống nhau, quan hệ đến tôn nghiêm của anh?" Tôi cười một chút.

"Bọn tôi không có sự ràng buộc như vậy, Dessaro, thường là dựa trên sức mạnh cùng huyết thống để quyết định vương giả. Tên của tôi là một chuỗi mật mã trọng sinh, khi tôi chính miệng đọc lên thì ong chúa sẽ bị đánh thức, mở ra thông đạo sinh mệnh của nàng, dựng dục ra một sinh mệnh mới."

Hắn dựa vào bên tai tôi từng câu từng chữ khẽ nói, trong đầu tôi bỗng nhiên tưởng tượng đến cấu tạo tổ ong. Tôi hiện tại xem như rốt cuộc minh bạch phương thức nhân ngư sinh sản, chúng đều là do ong chúa ấp nở sinh ra, thông qua việc phát tán bào tử lựa chọn đồng hóa nhân loại để đạt đến mục đích mở rộng chủng tộc, không giống động vật có vú thông qua sinh sản kéo dài hậu đại. Kết luận này so với hồ sơ UFO càng làm cho người ta khó có thể tin được, đó là chứng cứ tốt nhất xác thực cho kỳ tích của chủng tộc nhân ngư, chỉ tiếc những điều huyền bí này đều không phải do tôi nghiên cứu ra, mà do thủ lĩnh nhân ngư chính miệng nói cho tôi biết, thật là khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn. Càng đáng tiếc hơn nữa chính là tôi tuyệt đối không thể đem điều này viết thành luận văn khoa học mà chỉ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính mình.

"Tôi nghĩ này cũng có thể là nguyên nhân của những điều huyền bí kia cho nên bọn Nanzi kia cho rằng anh là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng."

Tôi xoa gương mặt Agarras, hắn nhắm mắt lại, dùng môi cọ lòng bàn tay tôi, lại giống như ngửi được mùi gì đó không tầm thường, cảnh giác nhìn chằm chằm bả vai tôi, "Dessaro, em đem quần áo cởi ra, tôi nhìn cơ thể của em một chút."

"Chết tiệt, suýt chút nữa là quên, tôi đang muốn cho anh xem cái này." Tôi lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, cởi bỏ nút áo lộ ra nửa bên bả vai bị tập kích kia, cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện một khối thế kia vậy mà đã sưng to hơn, làn da bên dưới ẩn ẩn lộ ra màu đen lấm tấm giống ở trên người Agarras, hơn nữa chúng nó ở bên trong hơi hơi di động. Trái tim tôi lập tức trùng xuống, kinh ngạc mà nhìn về phía Agarras. Vẻ mặt hắn cứng đờ, hạ mí mắt hơi run rẩy, trầm mặc một lát mới mở miệng: "Tôi sẽ làm đau em, nhưng tôi cần thiết phải làm như vậy."

Trong lòng tôi rung động, tâm tư suýt chút nữa bởi vì nghe thấy câu nói ái muội này mà bay lên mây, gật đầu, hắn ngẩng cổ lên, tôi thuận thế đem bả vai đưa qua, hắn há miệng ngậm lấy da thịt chỗ đó, trong miệng răng nanh tựa hồ đang thăm dò nên hạ miệng thế nào để tôi không cảm thấy đau đớn, trong lúc do dự những sợi tóc rơi xuống ngực tôi khiến tôi phát ngứa, tôi nhịn không được cúi đầu, môi khiêu khích cọ xát gương mặt hắn: "Hãy làm đi, thủ lĩnh đại nhân......"

Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hôn mút đầu vai tôi lưu luyến một hồi, răng nanh liền đâm vào thật mạnh, ở trên làn da tôi mở ra một lỗ hổng to bằng ngón trỏ, hút ra một ngụm máu đỏ tươi, tôi kinh dị phát hiện dưới da tôi chui ra một sợi tóc mỏng màu đen, nó thế nhưng đang động đậy, ý đồ chui lại vào trong cơ thể tôi, lại bị Agarras một ngụm ngậm trụ, đột nhiên lôi ra phun tới trên mặt đất, trong phút chốc đau đớn thật giống như lột da rút gân, đau đến cả người tôi phát run. Nhưng đáng vui mừng chính là loại này tra tấn chỉ giằng co có vài giây, đầu lưỡi Agarras tựa như một liều thuốc tê nhanh chóng giảm bớt thống khổ của tôi.

"Vừa nãy đó là thứ gì vậy, Agarras?" Tôi vùi đầu ở cần cổ hắn thở hổn hển.

"Là 'Yoila' sau khi bị ám vật chất ảnh hưởng, thuộc về một ấu loại bị ô nhiễm, em bị nó theo dõi, Dessaro, ô nhiễm giả phi thường nguy hiểm, chúng nó có thể ở bất luận thời gian, không gian, địa điểm nào xuất hiện, bởi vì hình thái sinh mệnh của chúng đã xảy ra dị biến."

"Thời gian, không gian, địa điểm?" Tôi thầm than không thể tin dược, này quả thực chính là vượt qua sự tồn tại của đồ vật 3D siêu việt, quả thực nên gọi là sinh vật 4D, khó trách đồ vật quái quỷ kia có thể ở dưới tình huống tôi không hề phát hiện mà tập kích tôi, thời gian cùng không gian đối với chúng không chịu hạn chế, này không phải cùng quỷ hồn đáng sợ giống nhau hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro