Chương 57: Tôi thề tôi sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi khoang thuyền, tôi liền thấy Sacalare bước đến trước mặt, Rhine vẻ mặt phức tạp theo sát phía sau, biểu tình của anh ta không khỏi khiến tôi hoảng sợ. Anh ta nhìn chằm chằm tôi, khớp hàm trên khuôn mặt hơi hơi gồ ra, phảng phất như nộ khí đọng lại không thể kìm nén được nữa, bộ dáng này giống như nếu không có Sacalare ở đây, anh ta sẽ lập tức biến thành một con sư tử nuốt sống tôi vậy.

Cho dù biết rõ tất cả những chuyện vừa rồi đều bị bọn họ theo dõi, cũng sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, tôi vẫn không nhịn được cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi cúi đầu, móc ống tiêm trong túi ra, dùng hành động này để né tránh ánh mắt Rhine, nhíu chặt mày đưa nó về phía Sacalare.

Cô ta dùng một loại ánh mắt khiến người ra rất không thoải mái đảo qua mặt tôi, có chút khinh thị cười cười, nhận lấy ống tiêm, cẩn thận đánh giá chất lỏng màu đỏ tím bên trong - máu của tôi. Hành động này khiến tôi khẩn trương lên, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh, không hề có chút biểu tình dao động nào. Phải biết rằng những kẻ mang thân phận gián điệp quốc tế này rất am hiểu chiến thuật tâm lý ngụy trang và phá giải ngụy trang, tôi tuyệt đối không thể để bọn họ nhận ra bất cứ biểu tình không thích hợp nào, cho dù chỉ là toát mồ hôi cũng không thể.

Để phòng ngừa bản thân lộ ra sơ hở gì đó, tôi giả bộ không kiên nhẫn xoa xoa hai tay, ném ánh mắt về phía đỉnh đầu, lạnh như băng phun ra vài chữ: "Này, máu tôi đã lấy đến cho các người, tôi có thể nhìn thấy các bạn của tôi chưa? Trừ phi xác nhận được tính mạng bọn họ không có gì đáng ngại, không đến mức bị các người bắt giam đến chết đói, bằng không các người đừng mơ tưởng ra lệnh cho tôi làm bất cứ việc gì!"

Sacalare nhíu mi, không phản ứng lại tôi, chỉ cầm ra một ống nghiệm rồi thật cẩn thận bơm máu trong ống tiêm vào, lắc lắc vài cái, sau khi chắc chắn màu sắc và nồng độ của nó đều không có gì khác thường, cô ta mới hé môi, không chút để nhìn lướt qua Rhine: "Đừng vội, tiểu học sĩ của tôi, đương nhiên là có thể. Để Rhine mang cậu lên phía trên đi."

"Vâng, thượng tá, vậy tôi dẫn cậu ấy đi đây." Giống như nhận được lệnh đặc xá, tôi nhìn thấy gương mặt căng cứng của Rhine đột nhiên buông lỏng xuống, anh ta cầm chặt cánh tay tôi, đang định kéo tôi đi ra, lại bị Sacalare gọi lại: "Đừng quên, đeo còng tay cho cậu ta." Nói xong, cô ta móc một thứ gì đó từ trong túi ra, vứt cho Rhine phía sau tôi.

Kim loại lạnh lẽo vòng quanh cổ tay, tôi theo bản năng giãy giụa rút tay về, nhìn chằm chằm cái cổ thoạt nhìn có chút mềm mại của Sacalare.

Tôi biết với sức lực ẩn giấu trong cơ thể tôi hiện tại thì việc thoát khỏi Rhine, sau đó sử dụng cái còng tay này làm vũ khí áp chế Sacalare cũng không phải vấn đề gì đáng kể, thế nhưng ý niệm này chỉ vừa lóe lên đã lập tức bị tôi dập tắt. Cho dù tôi có thể áp chế Sacalare thả đám người Lafare, Agaras và tất cả nhân ngư ở nơi này ra, bọn họ cũng không có cách nào chống lại hỏa lực của quân đội, tôi cần phải nhẫn nại, tìm cơ hội nghĩ biện pháp đánh lén bọn họ, làm tan rã từng con thuyền một.

Móng tay của tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, để mặc chiếc còng quấn chặt cổ tay, bị Rhine áp giải đến cầu thang lên lầu, vừa đi vừa quan sát mấy nhân ngư bị cầm tù ở hai bên, kinh ngạc phát hiện trong đó có không ít nhân ngư cũng đang nhìn chăm chú vào tôi, mấy ánh mắt kia không giống với khi tôi gặp bọn họ trên đảo nhân ngư, không hề làm tôi có cảm giác sởn tóc gáy, thậm chí còn khiến lòng tôi từ từ dâng lên một tia hi vọng. Bởi vì thời điểm bọn họ nhìn vào tôi tựa như đang nhìn đồng loại của bọn họ, tôi dám khẳng định tôi thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy một loại thái độ tất cung tất kính - thần tình hơi hơi cúi đầu, lông mi rũ xuống như thế, giống hệt như một loại lễ nghi của con người vậy.

Điều này chắc chắn có liên quan đến cái "tế điển đánh dấu" của Agaras - bọn họ đã công nhận địa vị bạn tình với hắn của tôi. Giống như là.... vương hậu gì gì đó?

Gặp quỷ!

Là một nam nhân, vậy mà lại bị coi như vương hậu trong đàn nhân ngư, ông trời đang đùa giỡn gì với tôi vậy chứ!

Tôi nhíu mày, "sách" một tiếng cười nhạt, quay đầu qua một bên, lại bị Rhine đẩy lên, bàn chân vấp phải bậu cửa bằng sắt trước mặt, nhào về phía trước suýt chút nữa té ra ngoài boong tàu, lại bị anh ta túm lấy vạt áo sau lưng, kéo nửa người đang nghiêng tới trước của tôi về, lưng của tôi đập lên vách tường, đầu cũng bị bàn tay anh ta ấn chặt đến không thể giãy giụa, miệng bị ép tới biến hình. Tôi nghiêng mắt trừng anh ta: "Mẹ nó, anh làm gì vậy?"

Rhine rũ mắt nhìn chằm chằm tôi, một sợi gân xanh trên trán hơi hơi vặn vẹo, cằm của anh ta mọc đầy râu, mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng phun thẳng vào mặt tôi, rất giống một tên lang thang nát rượu. Anh ta uống rất nhiều rượu, ý thức được điều ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy bất an. Tôi xác định là anh ta đang nhìn môi tôi, có lẽ chuyện tôi liếm đến thứ kia của Agaras trong khoang thuyền vừa rồi đã khiến anh ta sắp bùng nổ, một cơn nóng rẫy vọt thẳng lên hai má, lập tức làm tôi cảm thấy xấu hổ không thôi, vội vàng lảng tránh đề tài này: "Rhine, mặc kệ anh có chuyện gì, mang tôi đi gặp đám người Lafare trước đi!"

Tôi còn chưa kịp nói dứt lời, Rhine vốn vẫn trầm mặc lại bỗng nhiên cắt ngang tôi, anh ta thế nhưng đột ngột cười ha hả, đè thấp giọng nói: "Dessaro, tôi vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc đầu lưỡi của cậu tiêu hồn đến thế nào. Bất quá chắc hẳn đêm nay là tôi có thể biết được rồi, Sacalare giao cậu cho tôi trông giữ, cậu biết điều này có ý nghĩa gì không?" Anh ta dừng một lát, có chút hung tợn ghé sát vào tôi nói: "Tôi sẽ khiến cậu... đem tất cả những chuyện đã từng làm với nhân ngư kia, đều làm với tôi một lần, làm đến ngày hôm sau cậu không thể đứng dậy được..."

"Cút đi! Đồ chó má, anh đừng có mơ!" Tôi lỗ mãng mắng thành tiếng, cảm thấy cả da đầu đều tê dại, đầu gối gập lên định thúc vào đũng quần anh ta, lại bị bàn tay anh ta trượt xuống đầu chế trụ sau gáy, thô lỗ xô tôi bước về phía trước: "Bất quá, yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng muốn đến gặp các bạn của cậu, chờ đến khi nhìn thấy bọn họ, cậu sẽ biết lấy lòng tôi là chuyện cần thiết đến mức nào."

"Lấy lòng anh?" Tôi cười lạnh, "Anh con mẹ nó cũng chỉ là một con chó săn cho người đàn bà thối tha kia thôi!"

Sau khi phun ra những lời này, Rhine đột ngột kéo tôi ngoặt thẳng đến trước một cánh cửa cabin rồi dừng lại, cổ áo phía sau tôi bị hung hăng nắm lấy, đầu bị tay anh ta vặn thật mạnh ép trên tấm ván cứng rắn phía sau. Đôi môi anh ta gần như dán sát vào lỗ tai tôi, thở ra luồng khí ghê tởm giống như nước sôi rót vào kẽ hở trên quần áo tôi: "Đúng vậy, Dessaro, tôi chính là một con chó, nhưng tôi nhất định sẽ sống chết cắn chặt lấy cậu, cậu có năng lực bắt được tôi không?... Vui vẻ đoàn tụ với các bạn của cậu đi!"

Nói xong, cửa cabin trước mặt ầm ầm mở ra, tôi lập tức bị đẩy vào trong, sau đó cửa lại đóng kín ở phía sau. Trong khoang thuyền nhỏ hẹp chỉ đốt một ngọn đèn dầu, cực kỳ tối tăm. Cạnh vách tường có đặt một chiếc giường đơn, mấy bóng người mơ mơ hồ hồ chồng chất lên nhau. Tôi nhin thấy một người đứng lên, thanh âm quen thuộc lập tức vang vọng khắp phòng: "Dessaro, trời ơi, cậu còn sống!"

"Lafare!" Tôi trừng mắt nhìn, gương mặt quen thuộc hiện lên trong tầm mắt khiến tôi cảm thấy kích động cực độ, vội vàng lảo đảo tiến đến, lại bị Eva ở bên cạnh đứng lên ngăn cản, bàn tay mảnh khảnh của cô túm lấy bả vai tôi, nhẹ nhàng phát ra một tiếng "hư", đồng thời chỉ chỉ trên giường.

Tôi nhìn lại, thoáng chốc sợ ngây người vì cảnh tượng trước mặt.

Da Vinci mất tích đã lâu đang nằm trên giường, hắn giống như một con thú nhỏ bị tàn phá cuộn mình lại, hơi thở rõ ràng không quá bình thản, giống như đang rơi vào một cơn ác mộng. Trên người hắn khoác áo khoác của Lafare, nhưng vẫn không che giấu được thân thể trải rộng vết thương bên dưới, nhất là trên vai, mắt cá chân, vài vết cào cắn sâu hoắm lồ lộ trước mặt, mà trên khăn trải giường cũng nhuộm đẫm một mảng máu đã thâm đen, chảy ra từ hạ thể. Cả người hắn đều trở nên gầy yếu, nếu không phải là khuôn mặt kia, dù thế nào tôi cũng không thể nhận ra người trước mặt chính là người bạn mà tôi sớm chiều ở chung trong trường.

"Hắn làm sao vậy?" Ngữ khí tôi cứng đờ lẩm bẩm hỏi, lại phát hiện bản thân đang hỏi một câu cực kỳ vô nghĩa.

Hô hấp giống như bị một đám bọt biển nhúng nước chặn kín trong cổ, khiến tôi ngay cả khóc cũng không khóc được, rống cũng rống không ra, cổ họng như bị bóp chặt. Trong đầu của tôi không ngừng hồi tưởng về tên hải tặc đã từng ám toán tôi - Henry, cùng những chuyện đáng sợ gã gặp phải trong động nhân ngư. Chỉ là giờ phút này, gương mặt của gã trong tưởng tượng của tôi lại bị thay thế bằng mặt của Da Vinci, điều này gần như khiến tôi phát điên. Bọn họ đã gặp phải những chuyện giống nhau!

Ôi trời ơi, không! Tôi vô cùng đau lòng ngồi xổm xuống, muốn đụng vào mặt Da Vinci, nhưng bàn tay lại không thể động đậy. Eva nâng tôi lên, nước mắt trên mặt cô lấp loáng dưới ánh nến, môi run rẩy: "Tôi không biết nên xử lý vết thương của hắn như thế nào, thật đáng sợ Desssaro! Nơi đó của hắn... Tôi là nói... JJ của hắn bị thương, cần khâu lại, cần tiêu độc, nhưng mấy tên Nazi kia lại nhốt chúng tôi ở chỗ này, chẳng mấy chốc, có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, Da Vinci sẽ bị nhiếm trùng đến chết mất! Tôi không biết kẻ biến thái nào lại làm ra những chuyện như vậy với hắn, có lẽ chính là mấy tên Nazi kia......"

"Đừng nói, đừng nói nữa, Eva!" Tôi thở hổn hển quát lên, trái tim vặn vẹo co rúm lại, thanh âm run rẩy, "Tôi sẽ nghĩ biện pháp... Tôi thề tôi sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn..."

Tôi lộn xộn lặp lại những lời này, Lafare dùng tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, phát ra một tiếng thở dài nặng nề, Eva thì che miệng lại, nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

"Hai người bình tĩnh một chút đi," Lafare kéo tôi và Eva lại gần, vỗ vỗ bả vai chúng tôi, đè thấp thanh âm, "Hiện tại chúng ta cũng không phải hoàn toàn hết hi vọng, trước khi bị mấy tên Nazi kia bắt, tôi đã nghĩ cách phát tín hiệu vô tuyến điện cho hải quân xin cứu viện, sau khi bọn họ thu được tín hiệu nhất định sẽ nhanh chóng đuổi tới, trong khoảng thời gian này chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng. Dessaro, bọn họ sẽ không giết chúng ta, bởi vì trong đầu chúng ta còn có thứ gì đó mà bọn họ cần. Cậu cũng có, Dessaro."

"Là cái gì?"

"Cậu đã từng gặp giáo sư Wei Nuoge Reid đúng không?" Lafare nhìn vào hai mắt tôi, thần bí hề hề hỏi.

"Đúng vậy." Trong lòng tôi vang lên lộp bộp, "Anh cũng từng trò chuyện với ông ấy?"

"Cậu có nhớ ông ấy đã từng cho cậu xem qua một bức hình, là một chuỗi ô vuông màu đen dài dài ngắn ngắn kỳ lạ hay không?"

"Không sai." Thần kinh của tôi nảy lên, "Đó là một chuỗi mật mã giống như mã Morse, lúc đó tôi đang hỏi ông ấy mấy vấn đề về nhân ngư, ông ấy lại kỳ kỳ quái quái cho tôi xem bức hình kia, muốn tôi nhớ kỹ, lúc ấy tôi cũng không rõ ông ấy có ý gì, cho rằng ông ấy thật sự có chút điên rồi. Sao vậy, anh cũng nhìn thấy rồi sao?"

Lafare cảnh giác nhìn bốn phía, đè thanh âm xuống âm lượng chỉ có tôi và Eva có thể nghe rõ, đồng thời sử dụng cả âm lưỡi đặc thù trong mỗi một từ đơn, nói cực nhanh: "Chuỗi điện mã Morse kia là giáo sư Wei Nuoge Reid lấy được từ một cái đĩa, bên trong đó cất giấu bí mật mà đám Nazi này muốn có nhất, nó có thể dẫn dắt bọn họ đi đến kho tàng lớn nhất trên đảo nhân ngư - cửa không gian. Tôi biết nghe qua thì có chút mơ hồ, nhưng đây không phải là thần thoại, mà là một "cánh cửa" thật sự tồn tại, giống như tam giác Bermuda vậy, Người đi vào sẽ được trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ, cũng có thể sẽ tiến vào một thế giới song song, đó chính là Atlantis huyền bí đã mất tích. Nghe nói, Atlantis trong truyền thuyết kia không phải ở đáy biển, mà là ở một không gian khác, một đoạn lịch sử khác, nhân ngư cũng sinh hoạt ở nơi đó."

Hắn ngừng lại một chút, bình tĩnh nhìn chằm chằm gương mặt đang nghẹn họng trân trối của tôi, gằn từng chữ xóa tan nghi ngờ của tôi: "Tôi có thể khẳng định như vậy, là vì cấp dưới của giáo sư Wei Nuoge Reid, thuyền viên đã từng bị người cá mang đi kia đã trở về. Dessaro, mặc kệ cậu có tin hay không, thuyền viên kia, chính là ông nội của cậu."

Tôi khiếp sợ đến nỗi cằm muốn rớt xuống dưới: "Không, không không, sao có thể như thế! Rõ ràng giáo sư Wei Nuoge Reid đã nói thuyền viên của ông ấy đã biến mất không còn tin tức từ vài thập niên trước, ông ấy vẫn đang tìm kiếm người đó, hơn nữa trên báo còn đăng thông tin tìm người, phát đến các nơi trên thế giới, sao có thể là ông nội của tôi, từ khi tôi còn nhỏ ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, cho đến khi gặp phải tai nạn trên biển ở Iceland......"

Tình cảnh khi đó bỗng nhiên hiện lên trước mắt tôi, tôi phảng phất lại nhìn thấy bóng đen trong sương đêm kia, một đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh, hình ảnh lần đầu tiên gặp Agaras, được hắn cứu lên hiển hiện rõ ràng trước mắt, trong chốc lát đáy lòng tôi cũng bốc lên một tầng sương mù, trong đầu loáng thoáng hiện ra một suy đoán, không khỏi hoang mang chờ đợi Lafare tiếp tục nói.

"Lúc ấy giáo sư Wei Nuoge Reid đã đưa cho tôi một đoạn ghi âm, trong đó ông nội cậu có nhắc tới những chuyện xảy ra sau khi ông ấy tiến vào cửa không gian, ông ấy nói nơi đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt với địa cầu, thế nhưng một dòng diện lưu nào đó đã khiến thanh âm ông ấy có chút đứt quãng, bởi vậy tôi không nghe được rõ lắm, chỉ biết là ông ấy đã phải hứa hẹn một điều gì đó mới được trở về từ nơi ấy, nói chính xác thì là một giao dịch... Ông ấy đã đáp ứng thủ lĩnh ở nơi đó, tương lai sẽ trả một cái giá nào đó, một cái giá rất lớn rất lớn."

"Là... tôi sao?" Tôi nuốt một ngụm nước miếng, đôi môi run rẩy phun ra một âm tiết, cảm thấy cả người rét run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro