Chương 56: "Do not hurt... yourself, Dessaro."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Agaras rõ ràng hơi cứng lại, tôi nghĩ là vì hắn không dự đoán được tôi sẽ chủ động hôn hắn.

Trên thực tế, tôi cũng không biết bản thân sẽ làm như vậy, tôi không hề có một chút tâm lý chuẩn bị nào, giống như trong cơ thể của tôi có cất giấu một người khác đột nhiên làm chủ thân thể, không, không chỉ là thân thể, còn có tinh thần, tôi thật sự chỉ làm theo bản năng, cho dù tôi biết có người đang nhìn qua máy theo dõi, nhưng tôi vẫn không có cách nào kìm nén rung động chết tiệt trong lòng kia. Tôi thật sự vô cùng đau lòng, nhưng tuyệt đối không phải là vì cảm giác đồng tình đối với một sinh vật mạnh mẽ bị lưu lạc đến tình cảnh này, hoặc là đạo đức của một nhà sinh vật học gì đó, mà là một loại cảm xúc mãnh liệt khác.

Tôi hoang mang, do dự, mâu thuẫn hôn môi hắn, nhưng lúc này hắn không hề đáp lại tôi, có lẽ là vì đã không còn khí lực, có lẽ là vì vẫn còn tức giận bởi tôi bỏ trốn, lại có lẽ vì hắn tưởng rằng tôi và đám người Sacalare là một nhóm. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có lý do để nghĩ như vậy, có lẽ hắn cho rằng tôi cũng giống như đám người tàn nhẫn và ích kỷ kia, vì lợi ích mà phản bội hắn.

Tôi khó chịu nghĩ như vậy, do dự và băn khoăn tách khỏi môi hắn. Hắn lại đột nhiên cúi đầu, đôi môi áp thật mạnh lên, răng nanh nhẹ nhàng đâm vào môi dưới của tôi, khiến tôi đau đớn bật ra một tiếng kêu rên, mà hắn vẫn tiếp tục cố sức cắn đến càng mạnh, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm mút chỗ chảy máu của tôi. Tôi cảm thấy thân thể hắn và tôi đều run lên nhè nhẹ, nhưng nụ hôn lại rất kiên định và bá đạo, phảng phất như muốn gạt bỏ những suy nghĩ miên man vừa rồi của tôi, hung hăng cắn nuốt chúng vào bụng, lại giống như ôm loại cảm xúc điên cuồng liều mạng, muốn xác định tâm ý của tôi một lần cuối.

Môi nhanh chóng sưng lên, đau đớn khiến tôi không thể không rụt đầu lui lại một chút, bàn tay xoa đôi má góc cạnh rõ ràng của hắn, có chút lộn xộn nói nhỏ: "Đừng hiểu lầm tao... Agaras. Nếu có thể, tao thật sự muốn cứu mày ra ngoài ngay lúc này... Xin lỗi... Chết tiệt! Đều là tao, đều là tao đã hại mày thành ra như vậy..."

Ánh mắt của tôi đảo qua mấy vết thương trên người hắn, càng nói càng cảm thấy quặn đau trong lòng, đầu của tôi không thể kìm chế được cúi thấp xuống, đặt trán trên lồng ngực hắn, hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên ý thức được chuyện duy nhất mình có thể làm, cũng là chuyện mình hẳn phải làm - chính là trị liệu vết thương cho hắn. Vì thế, tôi thật cẩn thận vươn đầu lưỡi ra, liếm lên vết thương cháy đen trên ngực hắn. Bắp thịt của hắn chợt kéo căng như một dây cung, đường gân màu xanh thật nhỏ chưa bao giờ bị tổn hại lộ ra dưới làn da, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hiển nhiên là hắn đang cảm thấy rất đau đớn.

Tôi tựa như một bác sĩ chân chính lấy tay vỗ vỗ bả vai rộng lớn nhô lên cả khớp xương của hắn, vuốt ve sau gáy hắn giống như trấn an một con cá heo lớn bị thương, ghé mặt đến gần, chậm rãi liếm.

Làn da ở miệng vết thương đã biến cứng, giống như da thuộc bị đốt cháy, thậm chí tôi còn có thể ngửi được một thứ mùi khét đáng sợ, điều này khiến hô hấp mà tôi cố gắng kìm nén cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Năng lực tự lành của hắn hiển nhiên đã bị phá hỏng vì nguyên do này, hắn không có cách nào phát huy được tác dụng của loại tế bào nào đó trong máu, lúc này có lẽ khiến hắn đổ máu lần nữa sẽ là con đường giúp vết thương khép lại nhanh nhất, nhưng tôi không thể làm như vậy. Tôi không thể để đám Nazi kia có cơ hội lấy được DNA của Agaras, ai biết bọn họ muốn mang nó đi làm nghiên cứu đáng sợ gì chứ!

Tôi tạm dừng một chút, sau đó cắn một hơi thật mạnh vào cánh môi đã bị Agaras phá nát của mình, lực độ của tôi cũng đủ hung ác, một phát cắn này khiến miệng tôi đau đến muốn vỡ vụn ra luôn, tôi đoán đợi lát nữa miệng tôi có lẽ sẽ sưng lên giống như một cái xúc xích vậy. Khi máu của tôi tụ thành một sợi nhỏ tí tách rơi xuống ngực Agaras, cả người hắn liền run lên, cánh tay kéo kéo xiềng xích, cái cằm cứng rắn đặt trên ót của tôi, phát ra một tiếng thở dài nặng nề: "Do not hurt... yourself, Dessaro."

"Chết tiệt, đừng lộn xộn!" Tôi đỡ lấy cánh tay hắn, không thèm ngẩng đầu lên quát lớn. Tôi không cần hắn lo lắng cho vết thương nhỏ vô vị này của tôi trong tình trạng hiện tại, thế nhưng tôi cũng biết bộ dạng miệng đổ đầy máu của mình quả thật có chút dọa người. Tôi hòa lẫn máu và nước miếng bên ngoài miệng, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm qua từng tấc vết thương của hắn, từ trên xuống dưới, không bỏ qua một góc nào. Tôi nghe được nhịp tim gấp gáp mà hữu lực của hắn gõ vào bên tai tôi, càng ngày càng rõ ràng, làn da cháy đen kia nhanh chóng mọc lên một tầng màng mỏng màu trắng dưới đầu lưỡi của tôi, chứng minh kết quả đổi lấy từ đau đớn của tôi là thành công hữu hiệu đến cỡ nào.

Điều này khiến tôi vui sướng vô cùng, tiếp tục kiểm tra mấy miệng vết thương nhỏ khác trên người hắn, tuy rằng diện tích không lớn như trên ngực, thế nhưng cũng không thể khép lại. Cho nên mặc dù chúng nó cực kỳ gần với bên dưới [gần như kề sát xương hông của nhân ngư], tôi vẫn không chút do dự cúi thấp xuống để trị liệu. Khi tôi làm như vậy, tôi thậm chí đã quên mất tình cảnh ái muội này còn có người đang quan sát, chỉ biết hoàn toàn coi mình như một bác sĩ chuyên nghiệp, có lẽ, còn hơn một nửa là xứng chức...... bạn đời.

Thế nhưng tôi lập tức đánh bay ý niệm kỳ quái này đi. Chết tiệt, quản hắn là cái gì, giờ phút này cũng có ý nghĩ gì nữa đâu! Những suy nghĩ quẫn bách kia hiện tại đều bé nhỏ không đáng kể, tôi và Agaras bất quả chỉ là con tin bị nhốt trong nhà tù, tôi giúp hắn là chuyện đương nhiên!

Tôi cúi đầu ra sức liếm, trong lòng lại không thể kìm nén nhớ về nụ hôn xúc động vừa rồi, không để ý càng liếm càng thấp xuống, sau đó, một vật thể hình trụ sưng to bóng loáng liền bất thình lình nhảy ra khỏi mặt nước, đặt vào trên môi tôi. Trong nháy mắt kia, đầu óc của tôi không biết có phải có bệnh gì không, mà còn theo bản năng liếm một ngụm, sau đó da đầu mới ầm ầm nổ tung.

Gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ!

Tôi lau mạnh môi một cái, giật bắn người lên, tay vịn vào thân thể Agaras trượt vài cái mới đứng vững được, khuôn mặt ghé sát vào mặt hắn trong gang tấc, tầm nhìn cũng bất ngờ không kịp phòng bị va vào đôi đồng tử đen kịt suy yếu của hắn. Trên gò má của hắn xuất hiện một mảng tối màu, rõ ràng là vì sung huyết. Nếu cái này có thể được gọi là hưng phấn, thì hiện tại quả thật hắn đã bị tôi làm cho có chút hưng phấn, mặc dù thoạt nhìn hắn ngay cả mở mắt cũng phải rất cố sức, nhưng đôi môi vốn bặm chặt lại như có như không gợn lên một mạt ý cười bỡn cợt - bởi vì tôi đã dùng đầu lưỡi hầu hạ bộ vị hắn tự hào nhất, đáng chết là tôi vẫn còn có thể nếm được thứ mùi nam tính nhàn nhạt đặc hữu lưu lại trên đầu lưỡi.

Tôi trừng hắn, dùng mu bàn tay chà chà môi, không mắng ra nổi một chữ nào.

Mỗi lần đối mặt với Agaras, chỉ số thông minh của tôi lại giống như tụt xuống số âm, khiến hắn có cơ hội giễu cợt tôi vào bất cứ thời điểm nào. Mà trong hoàn cảnh bị nhốt thủy lao mình đầy xích sắt, cả người toàn thương tích nửa sống nửa chết như thế này, đổi lại là bất cứ nam nhân cường tráng nào có lẽ cũng đều sợ đến liệt dương, vậy mà hắn còn có thể cứng được! Thật không hổ là thủ lĩnh của đám sinh vật dâm tà như nhân ngư, một lão sắc ma bất trị.

Thế nhưng đáng mừng là, ít nhất có phản ứng như vậy cũng chứng minh tình trạng thân thể của hắn không tồi tệ đến mức như tôi lo lắng.

Bên tai nóng đến muốn bốc cháy, khuôn mặt như bị thiêu đốt, tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra vốc nước lên rửa đi máu trên môi, thế nhưng ánh mắt vẫn không có cách nào bỏ qua thứ đồ dựng đứng như động vật thủy sinh kia, xấu hổ sặc mấy ngụm nước.

"Dessaro..."

Agaras rũ mi nhìn chằm chằm tôi, cổ họng suy yếu mà khàn khàn, ánh mắt bắn thẳng vào tôi, giống như đang định cầu tôi giải quyết giúp hắn.

"Không, không thể làm như vậy, thân thể của mày không chịu nổi đâu." Tôi đỏ mặt nuốt xuống một ngụm nước miếng, đáng chết là bộ dáng này của hắn cũng làm cho tế bào biến dị ngủ say trong cơ thể tôi bắt đầu trở nên rối loạn, không nhịn được kích động một trận, vội vàng vốc nước lên rửa mặt, há miệng thở dốc, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

Đáng lẽ vì bản thân đã vô ý chọc vào tên này, tôi nên phụ trách đối với Agaras đang không thể nhúc nhích mới phải, nhưng tôi tuyệt đối không thể làm như vậy, bằng không hắn sẽ vì tiêu hao một lượng lớn thể năng sau khi bắn tinh mà choáng váng bất tỉnh nhân sự, e rằng trong thời gian ngắn cũng không tỉnh lại được. Huống chi Sacalare còn đang giám sát xem tôi có hoàn thành mệnh lệnh của cô ta hay không. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến sự uy hiếp của cô ta, nếu hôm nay tôi không hoàn thành yêu cầu của cô ta, cô ta nhất định sẽ xuống tay đối với mấy người Lafare, thế nhưng tôi cũng không thể rút máu của Agaras được.

Tôi cảnh giác nhìn bốn phía, thân thể kề sát Agaras, muốn mượn hắn để che chắn đông tác của mình - tôi móc ống tiêm trong túi ra, làm một động tác giả như muốn cắm vào cánh tay Agaras, đồng thời cũng nâng cổ tay lên, nương theo sự che đậy của tay còn lại, khiến ống tiêm hình thành một góc độ trên làn da Agaras, làm cho nó vừa vặn đâm vào trong mạch máu của chính tôi.

"Dessaro!" Agaras dán vào bên tai tôi, nặng nhọc thở hổn hển, hắn cắn một ngụm lên vành tai tôi, giống như đang trừng phạt và trách cứ vì tôi đã làm như vậy. Tôi không để ý đến hắn, chỉ nhanh chóng rút đầy một ống máu của mình. Tôi phát hiện máu của tôi hiện tại là một màu tím sẫm hòa trộn giữa đỏ và lam, đây chắc chắn là dấu hiệu rõ ràng nhất của biến dị, nếu không được ngăn chặn kịp thời, máu của tôi cuối cùng sẽ biến thành màu lam giống như Agaras vậy.

Tuy rằng màu máu của tôi và Agaras có sự khác biệt rõ ràng, nhưng đám người Sacalare lại chưa từng thật sự nghiên cứu hắn bao giờ, hơn nữa tôi đã sớm phát hiện, một khi máu của Agaras rời khỏi thân thể lộ ra trong không khí sẽ nhanh chóng ngưng kết thành một thể cứng rắn như hóa thạch, trừ phí được rút ra từ người hắn, bằng không hoàn toàn không thể tiến hành xét nghiệm. Cũng chính vì như thế, đám người Sacalare không thể ngờ được được chất lỏng màu lam kia chính là máu của hắn, bởi vậy mới kêu tôi đến trực tiếp rút ra từ trên người Agaras. Cho nên, tôi hoàn toàn có thể dùng loại máu màu sắc kỳ lạ của mình lửa dối qua cửa.

Nói theo phạm trù định nghĩa của sinh vật học, hiện tại tôi vừa không phải là người, cũng không phải nhân ngư, mà là một giống biến dị giữa hai loài này, phải biết rằng việc nghiên cứu một chuỗi DNA đang trong giai đoạn biến hóa cả về hình thái và số lượng hàng ngày không phải là chuyện khó bình thường, cần phải có một lượng lớn ghi chép và nghiên cứu cường độ cao theo sát từng quá trình, thật sự là đủ giày vò cho bọn họ.

Tôi không nhịn được chế giễu một tiếng, thu ống tiêm vào túi vô khuẩn, giơ lên lắc lắc, dò xét một vòng trong bóng tối, biểu lộ tôi đã hoàn thành yêu cầu của bọn ho, trong miệng lại thấp giọng nói: "Tao sẽ bảo vệ tốt bản thân, Agaras. Nói cho tao biết, trên đảo có sinh vật nào cường đại hơn có thể cứu mày ra ngoài không?"

Vừa mới hỏi ra như vậy, trong đầu tôi lại chợt lóe lên, đột nhiên nhớ tới con đại quái vật thằn lằn mắt đỏ kia, nâng mắt nhìn chằm chằm Agaras đang định đặt câu hỏi, thì hắn đã giống như đoán trước được, mở miệng phun ra vài âm tiết kỳ lạ: "Na-ka-mi-ya. Em... trở lại kia..."

"Tao hiểu rồi..." Tôi ngầm hiểu gật gật đầu. Tôi phải nghĩ biện pháp khiến đám người Sacalare thả lỏng cảnh giác đối với tôi, đạt được quyền lợi tự do hoạt động nhất định, sau đó trở lại nơi tôi từng nhìn thấy con quái thú kia, báo cho nó biết khốn cảnh của Agaras và mấy nhân ngư này, mặc dù tôi không thể xác định nó có thể đối phó với súng thật đạn thật hay không, nhưng không thể nghi ngờ nó chính là chiến hữu hùng mạnh nhất.

Đang chìm trong tâm sự tầng tầng, bên trong khoang thuyền đột nhiên vang lên một thanh âm bén nhọn cắt ngang suy nghĩ của tôi: "Dessaro, máu vào tay rồi thì đi ra nhanh một chút, còn muốn ở đó ôn tồn với tình nhân của cậu sao?"

Đáng giận, ả đàn bà thối tha này. Tôi siết chặt nắm tay, vuốt ve lồng ngực Agaras một chút, muốn xác nhận xem có còn sót lại vết thương nào nữa không, lại cảm thấy đầu hắn rũ xuống dưới, trán nặng nề dán vào đỉnh đầu tôi, hai mắt nhìn thật sâu vào tôi, ánh mắt phảng phất như đêm tối hạ xuống bao phủ cả trái tim tôi, ngay cả hô hấp và nhịp tim của tôi cũng một ngụm nuốt hết. Tôi không thể kìm nén được nhắm mắt lại, rơi vào nụ hôn quấn quýt cùng hắn.

Thật lâu sau, tiếng tạp âm của dòng điện chợt vang lên bên ngoài mới khiến tôi tỉnh táo lại, biết rằng nếu tôi còn không ra ngoài bọn họ sẽ xông vào, liền vội vàng rời khỏi khoang thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro