Chương 58: Tôi cần hai người tránh đi một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?" Lafare hoang mang trừng mắt nhìn tôi, tạm dừng một lát, "Cái gì... Cậu?"

Tôi giật giật môi, lại không nói được câu gì, chỉ biết cứng ngắc lắc lắc đầu, thở ra một hơi thật dài. Hắn không biết khúc mắc giữa tôi và Agaras, cho nên hiển nhiên cũng không rõ hàm nghĩa của lời tôi vừa buột miệng thốt ra. Dù sao nếu liên kết hết tất cả những chuyện này lại là logic kỳ quái cỡ nào chứ, bởi vì ông nội tôi vào năm giáo sư Wei Nuoge Reid còn trẻ cũng mới chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, khi đó hoàn toàn chưa có sự tồn tại của tôi, ông ấy hứa hẹn với Agaras là thủ lĩnh lúc đó một lời hứa không biết có thể thực hiện được hay không - coi cháu nội ông ấy khi đó vẫn còn chưa ra đời làm "chi phiếu" để trả giá. Đáng chết, chuyện này thật là vớ vẩn biết bao nhiêu chứ!

Cũng chỉ có mình tôi tin tưởng việc Agaras đột nhiên xông vào cuộc đời tôi chính là tiền nhân hậu quả bánh răng vận mệnh, mặc dù, tôi cũng không muốn thừa nhận. Tôi tuyệt đối không muốn tin tưởng vào suy luận của tôi. Tôi đoán có lẽ lúc ông nội tôi hứa hẹn như vậy đầu óc có hơi mơ màng, có lẽ lúc ấy ông đang xúc động bất kể hậu quả, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ mang đến ảnh hưởng lớn thế nào đối với tôi trong tương lai, mà tôi cũng không có cách nào đi trách cứ một người thân đã qua đời - Tôi còn nhớ rõ khi còn bé ông ấy đã yêu thương tôi biết bao nhiêu.

Ông ấy thường mang tôi đi câu cá, phiêu lưu, cắm trại dã ngoại, khiến toàn bộ thời thơ ấu của tôi đều vô ưu vô lự trôi qua bên bờ biển, cho tới bây giờ, mỗi khi nhìn ngắm đại dương, tôi vẫn sẽ nhớ tới tiếng cười to hiền lành sang sảng của ông, còn có bàn tay hiền hậu vuốt ve đầu tôi, tất cả những điều đó đều lắng đọng tại nơi sâu nhất trong lòng tôi khiến tôi không thể lãng quên. Thậm chí ông ấy còn sắm cả vai trò cha tôi.

Tôi không tin tất cả những hành động đó đều là để thực hiện lời hứa ông ấy từng ưng thuận, mặc dù lúc này khi tôi cẩn nhớ lại, mấy hành vi trong quá khứ của ông ấy quả thật có chút quái dị, ông thường thường phóng pháo hoa ra đại dương mờ mịt, thường thường dừng chân ở đầu thuyền thổi kèn, thật giống như đang kêu gọi, đáp lại cái gì vậy. Ông ấy là muốn hiến tôi cho Agaras sao?

Hô hấp của tôi dần trở nên gấp gáp, trong đầu tựa như bị một cơn bão tố thình lình thổi qua, tư duy phiêu tán lộn xộn, những lời Lafare nói sau đó dường như lướt sát qua bên tai tôi, một chữ cũng không nghe vào.

"Dessaro!" Lafare lắc lắc tay trước mắt tôi, khiến tôi lập tức hồi phục tinh thần, "Cho nên, nghe này, có lẽ mấy tên Nazi đó có lẽ đã biết quá khứ của ông nội cậu, cho nên mới nhắm vào cậu, cậu cần phải cẩn thận gấp đôi, đồng thời nghĩ cách lợi dụng những gì cậu biết bảo vệ tính mạng của cậu, cửa thời gian có thể nói cho bọn họ biết, bởi vì cho dù bọn họ có tiến vào cũng khó lòng đi ra được..."

"Hiểu rồi, tôi sẽ làm vậy." Tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, bắt buộc bản thân thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt nặng nề dừng trên người Da Vinci, "Tôi sẽ nghĩ cách bảo vệ tính mạng của mình, cũng kéo dài thời gian cho mọi người. Đám Nazi kia cần lợi dụng tôi để nghiên cứu Agaras, có lẽ tôi có thể đạt được chút quyền tự do nào đó, nói không chừng sẽ có thể tranh thủ kiếm bác sĩ cho Da Vinci... Khoan đã!"

Nói như vậy, tôi lại đột nhiên nghĩ đến máu của tôi. Đúng! Tôi vỗ đùi, vội vàng đi đến bên giường, túm lấy một góc áo khoác che trên người Da Vinci, lại hơi hơi do dự, Eva chộp lấy cổ tay tôi: "Dessaro, cậu định làm gì vậy?"

"Xử lý miệng vết thương của hắn... Tôi... Có lẽ có cách chữa khỏi được cho hắn, thế nhưng, tôi cần hai người tránh đi một chút." Tôi xấu hổ thấp giọng nói, không khó tưởng tượng lúc tôi chữa thương cho Da Vinci sẽ là một hình ảnh khó coi đến mức nào, đặc biệt là trong gian phòng nhỏ hẹp này, đối mặt với Lafare và Eva. Tôi hiểu rất rõ loại cảm giác nhục nhã này, đáng sợ chẳng khác nào khi tôi bị xâm phạm trong phòng thí nghiệm cả. Tôi nên cảm thấy may mắn vì Da Vinci còn đang mê man, bằng không có lẽ hắn sẽ sinh ra xúc động muốn tự sát.

Vừa nghĩ như vậy, tôi không khỏi liên tưởng đến máy theo dõi, trong lòng vang lên lộp bộp, bỗng nhiên ý thức được tôi không nên làm như vậy, bởi vì mấy tên Nazi kia nhất định đang nhìn nơi này.

"Tốt nhất là cậu không nên làm như vậy." Lafare đè lại cánh tay tôi, biểu tình ngưng trọng lắc lắc đầu, ý bảo tôi nhìn chỗ bàn tay vừa lướt qua trên mặt Da Vinci của hắn, chỉ thấy mí mắt của Da Vinci đang hiện lên từng tầng nếp nhăn như khăn mặt bị vặn chặt, con ngươi giật giật cực nhanh, làm cho toàn bộ cơ thịt trên mặt đều run rẩy theo, cả gương mặt đều biến hình, phảng phất như đang ở giữa một hồi cận chiến kịch liệt, thân thể bị vây bên trong ác mộng quỷ mị, hơi thả lỏng một chút là lập tức sẽ bị nuốt chửng.

Tôi hít ngược một ngụm khí lạnh, đây không phải là dấu hiệu của PTSD [Rối loạn căng thẳng sau chấn thương](*) cấp độ nặng sao?

(*)Rối loạn căng thẳng sau chấn thương hay Hậu chấn tâm lý (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là loại một rối loạn tâm lý, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành, tai nạn.

Lúc này Da Vinci tựa như một chú chim sợ cành cong, nếu tôi lỗ mãng cứu hắn tỉnh dậy, hắn rất có thể sẽ giống như những người lâm vào hôn mê sâu đột nhiên bừng tỉnh, sẽ thình lình chết đi.

"Cậu hiểu rồi chứ, cậu ấy cần bác sĩ. Miệng vết thương của cậu ấy kỳ thật đang khép lại, thế nhưng bên trong có tế bào hoại tử......"

"Thùng, thùng thùng."

Bên ngoài vang lên một loạt tiếng đập cửa: "Dessaro!"

Thanh âm Rhine truyền đến, sau đó cửa cũng bị ầm ầm kéo ra, "Này, khoan đã!" Tôi còn chưa kịp trả lời Lafare, thân thể đã bị thô bạo lôi kéo ra ngoài. Anh ta áp giải tôi bước nhanh về một đầu khác của con thuyền, đi đến chỗ rẽ thì đụng phải một nhóm phần tử vũ trang dáng người cao lớn, bọn họ đều đồng loạt hành lễ với Rhine, một gã đàn ông đầu trọc da phơi nắng đến ngăm đen trong số đó lúc nhìn thấy tôi sắc mặt liền lập tức thay đổi. Tôi lạnh lùng nhìn quét bọn họ một vòng, à, đây chính là kẻ đã nhìn tôi đánh cái tên đần độn tráng kiện như tinh tinh kia đến răng rơi đầy đất. Hiện giờ bọn họ đã nhìn tôi với cặp mắt khác xưa. Tôi đột nhiên chú ý tới súng ống và thuốc nổ trên lưng bọn họ, vũ trang hạng nặng, mà ở xa xa có một chiếc trực thăng đang định cất cánh. Mẹ nó, nhất định là bọn họ đang chuẩn bị chiếm lĩnh hòn đảo này.

"Ha, đây không phải là chú chim nhỏ người Nga đã đánh Kanossen nửa sống nửa chết sao?" Gã đàn ông đầu tróc cong khóe miệng, sắc mặt dữ tợn đánh giá tôi, vươn tay đến dường như muốn đụng vào mặt tôi, lại bị tôi xoay đầu né đi, nhe răng nhếch miệng: "Này, cẩn thận một chút, anh bạn."

Gã tiếp tục xoay tay muốn bóp chặt cổ tôi, lại bị Rhine ngăn cản, mặt lập tức nhăn thành một nhúm: "Thượng úy Rhine, nếu thượng tá Sacalare đã lệnh cho ngài thẩm vấn hắn, ngài nên sử dụng mấy trò thẩm vấn tù binh kia để cho hắn nếm chút "ngon ngọt", đừng lãng phí khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo này." Gã rút rút khóe miệng, nắm tay đặt ở trên ngực Rhine, "Kanossen bị hắn đánh đến chấn động não nặng, võng mạc cũng bong ra."

Ông trời, thật xứng đáng. Tôi muốn thốt ra mấy câu này, thế nhưng tôi vẫn nhịn xuống, chỉ phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường từ trong lỗ mũi, nếu tay của tôi có thể động được, nhất định đã dựng ngón giữa trước mặt mấy tên đần này rồi.

"Tôi sẽ xử lý. Các anh cẩn thận một chút, đừng giao chiến với nhân ngư ở phụ cận thủy vực, cố gắng công kích chúng nó từ xa. Chúng đều là một đám dã thú điên cuồng." Rhine quay đầu nhìn trực thăng, xoay mặt tôi để tôi nhìn thoáng qua chúng nó, "Chúc may mắn, ha ha ha."

Đợi bước chân đi xa rồi, cảm giác nguy cơ lại tầng tầng phủ xuống trong lòng, tôi bắt đầu cảm thấy cả người sợ hãi khi Rhine đẩy tôi đến trước một cánh cửa cabin đen tuyền. Rhine uống rượu, mặc dù vừa rồi anh ta có thể nói chuyện tự nhiên, nhưng làm gì có thượng cấp nào lại bỗng nhiên cười lên khi đang cảnh cáo cấp dưới, anh ta không chỉ say, mà thậm chí còn say đến mơ hồ, ai biết anh ta sẽ lợi dụng chức quyền để nhân cơ hội làm những chuyện ti tiện gì với tôi!

"Rhine! Tôi muốn gặp Sacalare, tôi có một bí mật mà chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy hứng thú!" Giữa tình thế cấp bách, tôi vội hô lên như vậy, thế nhưng anh ta lại ngoảnh mặt làm ngơ lập tức đẩy tôi vào khoang thuyền kia, phanh một tiếng đóng cửa phía sau lại.

Trong nháy mắt khi bóng đêm ập đến, tầm nhìn của tôi nhanh chóng rõ ràng lên, tôi phát hiện trên các vách tường ở nơi này đều treo đầy xiềng xích và đủ loại hình cụ kim loại khiến người ta không rét mà run. Tôi lập tức dùng hết sức lực đá đạp lung tung muốn giãy giụa, nhưng lại bị anh ta túm chặt lấy cánh tay, kéo qua một đoạn xiềng xích trói tay tôi lại, treo cánh tay tôi ở trên đỉnh đầu, sau đó giẫm mạnh xuống một cơ quan nào đó, trong thoáng chốc, một cỗ sức mạnh máy móc liền kéo cơ thể của tôi lên khỏi mặt đất, một cơn đau đớn vì trật khớp cũng theo đó truyền tới hai tay, khiến tôi không thể kìm nén được phát ra một tiếng kêu thảm, há to miệng thở dốc.

"Bí mật gì vậy? Không bằng cậu nói trước cho tôi biết, để tôi nghe một chút xem có phải cậu lại muốn dùng mánh lới gì hay không, tiểu thiên tài của tôi?" Rhine ngẩng đầu nhìn mặt tôi, một bàn tay xoa xoa trên hai gò má, dùng lòng bàn tay nóng rẫy thô ráp ma sát làn da của tôi. Đôi mắt màu lam của anh ta đục ngầu sung huyết, tơ máu giăng đầy tròng trắng, tôi có thể cảm giác được cảm xúc của anh ta đang rung động kịch liệt như dây thép bị giằng co, hoàn toàn mất đi hình tượng chó săn trung thành cực lực duy trì lúc trước. Anh ta hiện tại, còn nguy hiểm hơn gấp mười gấp trăm lần so với Sacalare.

"Tôi thề đó là một bí mật Sacalare cực kỳ muốn biết, tôi có thể nói trước cho anh, nhưng tôi có điều kiện." Tôi cố chịu đựng cơn đau đớn ở hai tay, cắn răng duy trì bình tĩnh.

Có lẽ là tên của cấp trên hơi hơi kích thích đến đại não của Rhine, anh ta nhíu nhíu mày: "Điều kiện gì?"

"Bạn của tôi cần chữa trị, các anh có quân y, đúng không?" Tôi híp mắt thở hổn hển, mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt, tích ở dưới cằm.

Rhine dùng ngón tay lau đi giúp tôi, lại đặt bàn tay lên phần áo đã thấm đẫm mồ hôi, cởi bỏ cúc áo, nhìn chằm chằm vào lồng ngực ướt át của tôi, như có chút đăm chiêu tự hỏi gì đó, cuối cùng say khướt cười rộ lên: "À, hóa ra là vậy? Cậu đang cầu xin tôi sao, Dessaro? Như vậy tôi cũng có điều kiện, nếu muốn bạn cậu nhận được sự cứu trợ ổn thỏa nhất -" Vừa nói, anh ta vừa tháo bỏ mấy viên cúc áo của tôi, "Làm tình với tôi, làm để con dã thú hạ lưu kia nghe, tôi muốn nó nghe cho rõ xem tôi giữ lấy cậu như thế nào." Anh ta nghiêng mắt nhìn nhìn góc trên bên phải, nơi đó rõ ràng có một cái hộp màu đen, bên ngoài phủ kín rất nhiều lỗ nhỏ, đó là một chiếc máy ghi hình.

"Anh điên rồi sao, Rhine!" Tôi khiếp sợ tức giận trừng anh ta, khớp hàm run run chỉ khiến anh ta mượn rượu làm càn đến không kiêng nể gì. Tôi chỉ biết siết chặt nắm tay, ép buộc bản thân bỏ qua bàn tay đang cởi bỏ quần áo tôi của anh ta, lạnh lùng dõi theo anh ta: "Làm như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì đâu, anh muốn công khai biểu thị với con dã thú kia tôi là người của anh phải không, anh cho rằng hắn sẽ ghen ghét không cam tâm giống như anh hay sao? Anh nhầm rồi! Hắn sẽ không để ý, nói không chừng còn có thể cảm thấy hưng phấn giống như nghe được một đoạn ghi âm sắc tình, hắn chỉ... chỉ đối đãi với tôi giống như một công cụ tiết dục được dâng tặng thôi. Anh cho rằng một con dã thú đối với con người sẽ thật sự sinh ra... tình yêu sao, a, thật đúng là đáng cười! Anh không rõ... Tôi vừa mới biết được tôi chỉ là... Vật bồi thường trong một âm mưu mà thôi!"

Tôi gằn từng câu từng chữ, dường như muốn phun hết những sóng gió áp lực trong lòng ra khỏi kẽ răng, trong nháy mắt thốt lên mấy lời này, ngay cả chính tôi cũng hiểu được đây mới là logic phù hợp đáng để tin tưởng. Thế nhưng những hình ảnh về Agaras trào ra trong đầu lại mãnh liệt phản bác lại mấy lời tôi nói, trước mắt tôi toàn là ánh nhìn ẩn chứa đêm tối khi hắn nhìn tôi chăm chú, một thanh âm đang gầm rú trong đầu rằng không phải như thế, không phải như thế!

Có lẽ là mâu thuẫn giao chiến trong lòng đã khiến gương mặt tôi lộ ra một loại biểu tình thống khổ, Rhine giương mắt nhìn tôi, dường như cảm thấy có chút hoang mang, mùi rượu không ngừng phải lên mặt tôi, anh ta ôm tôi chặt đến sắp gãy cả eo, hạ thân nóng hổi kề sát vào tôi, thứ gì đó trong quần rõ ràng đã ngóc đầu dậy, thế nhưng đáng mừng là, hình như anh ta vẫn còn có sót lại một chút lý trí.

"Đúng vậy, tôi vừa mới biết, Rhine." Tôi nhắm mắt lại, "Tôi là một vật bồi thường, gia tộc của tôi có một chút khúc mắc với nhân ngư. Có lẽ Sacalare vẫn chưa nói cho anh, nhưng cô ta nhất định cũng biết rõ. Những hành vi tôi làm mà anh nhìn thấy trong camera đều là bởi vì tôi bị mê hoặc, trên người con dã thú kia có thứ gì đó..." Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy yết hầu có chút khô sáp, gian nan phun ra từng từ giống như đang nói trái lương tâm, "Mê hoặc tôi."

Trái tim tôi co chặt lại, thật giống như một con thú nhỏ cuộn tròn thân thể nó vào để kháng nghị, thế nhưng tôi chỉ có thể nói những lời này ra, bởi vì tôi biết như vậy sẽ có thể tranh thủ được sự thương hại của Rhine, khiến anh ta không đến mức lột da bẻ xương nuốt tôi vào bụng ngay bây giờ. Tôi thật sự rất ngu ngốc, vậy mà lại quá phận gần sát Agaras như vậy trước máy theo dõi, tôi không hề nghĩ đến dục vọng chinh phục của Rhine đối với tôi mãnh liệt đến mức nào.

"Nếu anh đối với tôi... Có nửa điểm... Thích..." Lúc tôi phun ra những từ này thật sự có chút buồn nôn, nhưng tôi vẫn cố nhịn xuống.

Nếu "cảm tình" của Rhine đối với tôi có thể được gọi là thích, vậy thì nó nhất định chính là kiểu thích cực đoan đáng sợ nhất trên đời này, bởi vì tôi còn nhớ rõ anh ta đã đẩy tôi ngã khỏi thuyền như thế nào, để lại tôi trong eo biển giữa một đàn nhân ngư, tựa như bỏ lại một chướng ngại vật ngăn cản đường đi của bọn họ, mà khi anh ta phát hiện ra tôi còn sống, lại bắt đầu trở nên điên khùng vì cầu mà không được, cuồng nhiệt mà biến thái giống như giấc mộng cuối cùng mãi không thể đạt được mà đám Nazi bọn họ theo đuổi.

Người thầy hướng dẫn hiền hòa khôi hài trong ấn tượng của tôi chỉ là một tấm da của anh ta, mà bản chất thật của anh ta chính là Nazi, một kẻ hoàn toàn theo chủ nghĩa khủng bố.

"Đừng tra tấn tôi nữa...... Rhine, tìm bác sĩ cho bạn tôi đi, tôi sẽ biết ơn anh cả đời. Thật đó, hắn sắp chết rồi."

Tôi nghĩ đến mí mắt run rẩy của Da Vinci, một dòng nhiệt lưu chua xót không khỏi xông lên xoang mũi, khiến thanh âm của tôi có chút khàn khàn.

"Biết ơn..." Rhine lặp lại từ này, cúi đầu cười rộ lên, ngón tay anh ta lùa sâu vào tóc tôi, chải rối chúng lên, sau đó lại nhẹ nhàng túm lấy, khiến tôi không thể không mặt kề mặt nhìn thẳng vào anh ta, "Tôi không muốn cậu biết ơn tôi, Dessaro, tôi muốn một cơ hội, nếu cậu đã nói cậu không có cảm tình gì với con quái vật kia, vậy tức là cậu có thể tiếp nhận tôi, có đúng hay không?"

"Nếu anh cho tôi một lý do để tiếp nhận anh. Bác sĩ, Rhine." Mắt tôi đỏ hồng, khàn khàn cường điệu nói. Đôi môi tràn ngập hơi rượu của anh ta gần như kề sát chóp mũi tôi, khiến tôi sắp hít thở không thông.

"Trước hết hãy để tôi nếm thử hương vị của cậu đi, tôi đã nhẫn nại lâu lắm rồi." Anh ta nhắm mắt lại, hai tay nâng lấy đầu tôi giống như đang nâng thủy tinh, môi hôn lên vành tai của tôi. Tôi thậm chí còn không có tinh lực để cảm thấy ghê tởm, bởi vì đau đớn khi bị siết hai tay lại bắt đầu tăng lên do trọng lượng của đầu anh ta, cánh tay tôi có lẽ cũng sắp trật khớp rồi, thậm chí tôi còn nghe được một chút tiếng lạch cạch phát ra từ xương cốt.

Anh ta nhẹ nhàng thở dài bên tai tôi: "Tại sao em lại là người Nga chứ? Nếu em là người Đứa thì tốt biết bao nhiêu. Dessaro, em là sự tồn tại thuần túy nhất mà tôi gặp được trên chiến trường dơ bẩn, phức tạp, không nhìn thấy ánh sáng này......" Anh ta dừng một chút, vuốt ve sống lưng tôi, "Em không biết lần đầu tiên khi em theo tôi đến hang động Canterbury khảo sát, sự nghiêm túc và dũng cảm kia quả thật vô cùng mê người, tôi không thể tưởng tượng được em lại cứ như vậy thả người nhảy vào, sau đó sáng tạo nên một kỳ tích. Còn có rất nhiều lần, em đều khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa, khiến tôi rơi vào kinh ngạc, cho nên tôi dần dần hiểu rõ, cho dù tôi là thầy hướng dẫn của em, cũng không có cách nào điều khiển em, không có bất cứ kẻ nào có thể kìm hãm sự cố chấp bốc đồng và dã tâm của em, dáng vẻ em theo đuổi ước mơ là thứ người Đức khâm phục nhất. Sacalare nói rất đúng, em thật giống như một con bươm bướm xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được muốn túm chặt lấy đôi cánh đang bay cao của em..."

Anh ta hút vào một hơi, gần như say mê cười rộ lên: "Bằng không nếu để em bay, cả đời này cũng không thể đuổi kịp."

"Anh không phải muốn bắt lấy tôi..." Cổ tay khóa bên trong còng tay của tôi run lên nhè nhẹ, kim loại lạnh lẽo ma sát đến đau đớn vô cùng, "Anh là muốn dỡ cánh của tôi xuống, khiến tôi biến thành một con trùng không bay được, đáng thương nhúc nhích trong tay anh, khẩn cầu sự thương hại và yêu mến của anh. Anh hưởng thụ loại cảm giác này không phải sao? Rhine, đây chính là chuyện anh muốn làm với tôi. Đừng hình dung bản thân mình thành... thâm tình như vậy."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén giống như cây đinh, "Đến đây đi, anh muốn hủy hoại tôi, vậy cứ làm đi, anh vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được con bươm bướm mà anh luôn muốn bắt lấy. Hoặc là...... Anh có thể thử xem, cho tôi một lý do để cảm kích anh."

Rhine giật mình, trên con mắt anh ta bao phủ một tầng mạng nhện tối đen mơ hồ, xem ra là men rượu của anh ta bắt đầu phát tác lợi hại hơn rồi, dường như đầu óc anh ta có chút không thanh tỉnh, trong lòng hơi hơi dao động.

Lúc này tôi thật sự cảm thấy may mắn vì anh ta đối với tôi không chỉ là tình dục đơn thuần, kỳ thật nếu như anh ta thanh tỉnh một chút, có lẽ anh ta sẽ không thật sự làm gì tôi cả, chỉ vỏn vẹn dựa vào sức mạnh để khiến tôi khuất phục sẽ khiến anh ta cảm thấy cực kỳ không cam tâm, bởi vì như vậy chứng tỏ anh ta còn không chiến thắng được kích thích tố của một con dã thú. Rhine hoàn toàn là một kẻ chinh phạt, muốn tôi hoàn toàn thuận theo anh ta, say đắm và sùng bái anh ta, có điều những thứ đó hoàn toàn chỉ là giấc mộng hoang đường.

"Tôi sẽ tìm bác sĩ đến cho bạn em, sẽ để hắn nhận được sự chữa trị tốt nhất... Thế nhưng, Dessaro," Rhine nặng nề phun khí, tay anh ta lướt dọc vành tai tôi, "Đáp ứng tôi, sau khi căn cứ được xây dựng xong, theo tôi cùng trở về Đức, nhập quốc tịch Đức, kết hôn với tôi. Hơn nữa từ giờ trở đi, em không thể tiếp cận nhân ngư kia nữa, em có thể làm được không?"

"Kết hôn?" Tôi kinh ngạc cứng cả miệng. Quân Nazi trong thế chiến thứ hai đã bức hại những người đồng tính luyến ái đến mức vừa nghe đã rợn cả người, vậy mà anh ta lại nói với tôi mấy lời vui đùa đáng sợ này, cảm ơn trời đất hiện tại không phải đang trong thế chiến thứ hai, bằng không tôi nhất định sẽ bị anh ta hại cho phải vào nơi đáng sợ như trại tập trung!

"Đúng vậy, kết hôn, hiện tại chúng tôi cũng không hạn chế đồng tính luyến ái giống như người Nga các em, cho dù bây giờ vẫn chưa được hợp pháp hóa, thế nhưng tương lai sẽ..." Anh ta thì thào nói mê, có chút kích động chìm đắm trong tưởng tượng của mình, "Tôi đã không đợi kịp để biến em thành chú rể nhỏ bé của tôi rồi, Dessaro, em cũng không thể trở về được, hồ sơ ở trường học và hộ khẩu của em đã bị tôi nhờ người bí mật gạch bỏ, em không còn là một người Nga nữa, em là người không quốc tịch, sẽ dần dần, dần dần, dần dần bị lãng quên."

Tôi sững sờ ngay tại chỗ giống như bị búa tạ đập trúng, tư duy chuyển động nửa ngày mới chậm rãi ý thức được sự thực đáng sợ này, Rhine đã cướp đi cơ hội tiếp tục học đại học của tôi, anh ta đã phá hủy ước mơ của tôi, xóa đi bằng chứng tồn tại của tôi, nhổ tận gốc tôi ra khỏi nước Nga, biến thành một con chim không chân để hạ xuống, bị anh ta làm thành một cánh diều dắt đi.

"Không... Không, không! Anh làm cái gì cơ, anh dựa vào cái gì mà dám làm như vậy? Anh là đồ chó điên, chó điên! Tôi muốn giết chết anh!"

Tôi cuồng loạn đá đạp anh ta, lại bị anh ta gắt gao ôm lấy hai chân, hai tay đau nhức khiến tôi không còn chút khí lực nào, tiếng xích sắt chạm vào nhau rung động giống như bom nổ kích thích màng tai tôi, khiến đại não tôi ong ong, giữa cơn mê muôi, tôi nghe thấy Rhine không ngừng truy hỏi: "Em đáp ứng tôi sao, Dessaro? Tôi yêu em, yêu đến sắp điên rồi!"

"Cút đi, đồ chó má, so với cứt chó anh còn không bằng, đồ điên!" Tôi vô lực mắng to, bình tĩnh cực lực duy trì trong nháy mắt liền sụp đổ, khi Rhine run rẩy cởi thắt lưng quần của tôi ra, tôi biết bản thân sắp xong đời rồi.

Thế nhưng ngay khi anh ta chuẩn bị cởi quần của tôi ra, tôi đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng rè rè hỗn độn, lập tức khiến cảm người tôi run lên, hô hấp cũng ngưng bặt.

"Rhine, gọi Rhine!" Thanh âm Sacalare vang lên từ trong túi áo anh ta, trời biết đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thanh âm như nữ quỷ của cô ta giống hệt tiếng trời, "Mang Dessaro đến đây, nhân ngư này không biết làm sao lại đột nhiên phát điên, tôi lệnh cho cậu hiện tại hãy mang cậu ta đến đây, đình chỉ thẩm vấn!"

"Xem ra đối với điều kiện của anh, thủ trưởng của anh khiến tôi tạm thời không có cách nào đáp ứng được."

Giọng nói của của run lên.

Nhờ phúc của Sacalare, tôi may mắn thoát ra khỏi ma trảo của Rhine, khi một lần nữa bị đuổi về khoang đáy, tôi không khỏi sinh ra một loại cảm giác như được đại xá, hai chân đều có chút nhũn ra, mơ mơ hồ hồ như đạp trong hư không, thần trí cũng bay lên lơ lửng, cả đầu tràn ngập ký ức về gia đình ấm áp của tôi, bữa cơm của cha mẹ tôi, những ngày tháng kích động lòng người trải qua trong trường đại học, bạn học và thầy giáo của tôi, những thứ đó đều đã trở thành một giấc mộng, tựa như bụi phấn tan ra trong gió.

Hồn phách của tôi chẳng khác nào bị rút ra khỏi cơ thể, trong lòng một mảnh trống rỗng, thể xác giòn tan giống như một tầng mặt băng, đập vào có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn.

Tôi không nói một lời bị đưa đến trước mặt Sacalare, cô ta lãnh đạm đảo qua vệt hằn trên cổ tay tôi, lấy chìa khóa mở còng ra cho tôi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vừa rồi qua máy theo dõi, tôi nhìn thấy nhân ngư kia đang tự mình làm hại mình, làm phiền cậu trấn an cảm xúc của nó một chút, tiểu Dessaro, còn có, cậu cần đút thức ăn cho nó, nó cự tuyệt ăn bất cứ thứ gì. Chúng tôi phải cam đoan nó còn sống."

Nói xong cô ta đưa cho tôi một xô nhỏ chứa đầy cá sardine, nở nụ cười giả dối với tôi.

Tôi trầm mặc nhận lấy nó, lại trầm mặc bước vào cửa cabin. Đợi sau khi tầm mắt trở nên rõ ràng theo cửa cabin đóng kín, tôi mới kịp phản ứng lại câu mà Sacalare vừa nói - Agaras đang tự mình làm hại mình.

Thời điểm tôi nhìn rõ bộ dáng của hắn, tay tôi liền run lên một chút, cái xô suýt chút nữa rơi xuống đất. Cổ tay của hắn không hề giống trước đây bị treo hờ hai bên đầu, mà là rơi xuống bả vai, xiềng xích bị hắn lôi kéo long ra khỏi bánh răng kim loại trên đỉnh đầu, mà hai cổ tay của hắn thì bị kẹp ra vài vết thương màu trắng lõm sâu, da thịt tróc cả ra bên ngoài, máu màu lam ngưng kết giống như hai cái bao trên cổ tay, đọng lại thật dày giữa còng tay.

"Dessaro..." Ánh mắt ẩn bên trong những sợi tóc loang lổ của hắn trói chặt lấy tôi, bàn tay kéo theo xiềng xích lại hung hăng di chuyển một chút, "Come... Tôi......" Hắn trúc trắc bật ra vài âm tiết Nga, dường như đang cố gắng biểu đạt cái gì đó, lại không biết nên nhóm từ đặt câu như thế nào.

Tôi bỗng nhiên ý thức được có lẽ hắn đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và Rhine, hắn là muốn dùng cách tự mình hại mình để giãy thoát ra ngoài, ý nghĩ này thúc giục tôi lảo đảo bước hai bước vào trong nước, thất hồn lạc phách ôm chặt lấy thân hình cường tráng của hắn, bàn tay rơi vào giữa mái tóc dày của hắn nắm chặt, lại từ từ nhắm hai mắt chôn đầu ở cổ hắn, mũi hít vào thật sâu mùi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro