Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn Agaras cũng không phải chiến thắng trở về, mà chỉ vừa mới bắt đầu dụ kẻ địch tiến vào sâu hơn, hiển nhiên nhóm nhân loại đuổi theo bọn hắn mới là mục tiêu.

Giống như những gì tôi suy đoán, nhóm nhân ngư không trốn thẳng vào trong khe núi mà bơi vòng quanh theo một đường cong, người này nối tiếp người kia nhanh chóng nhảy vọt lên những con sóng lớn, hình thành nên một vòng tròn lớn di động với những dải ánh sáng bao quanh, bao vây hơn trăm chiếc tàu khu trục của nhân loại đang đuổi sát họ.

Nhất thời mưa bom bão đạn giáng lâm, ánh lửa bùng lên, âm thanh súng đạn nổ ra không ngừng.

Nhưng đối với tốc độ của nhân ngư bơi trong sóng biển mà nói, việc tấn công bằng súng đạn khó ngang với việc bắn trúng một con ong bắp cày đang bay bằng mũi tên vậy. Nhân ngư bơi thành hình chữ S, vòng vây nhanh chóng co nhỏ lại, dưới sự chỉ huy của Agaras, chia thành ba chiến đội: Một đội không ngừng phóng ra dòng điện chói mắt, liên tục tập kích ở khoảng cách xa; một đội khác bất ngờ lao ra phá hoại các tàu khu trục ở khoảng cách gần một cách bất ngờ; đội còn lại thì đẩy chúng về phía vùng nước trước thác nước. Hiệu suất hành động, khiến người khác tặc lưỡi.

"Đừng để lộ hành tung, tình hình hiện tại rất nguy hiểm." Levite giơ đuôi cuốn tôi xuống nước, kéo tôi ra phía sau một khối đá ngầm.

Tôi nín thở, căng thẳng nhìn cảnh tượng bên ngoài, chỉ thấy những chiếc ca nô cỡ trung màu xanh đen đã bị nhân ngư vây chặt trong phạm vi nhất định, bị mắc kẹt trong vùng biển có nhiều đá ngầm, dường như không có lối thoát trong một ván cờ đã được phán định kết quả, hay giống như một đàn cá voi mắc cạn bị cản đường, vùng vẫy vô ích. Tôi có thể nhìn thấy những nhân loại ở trên tàu khu trục đã hoàn toàn hoảng loạn, thậm chí họ không có thời gian để tiếp tục nổ súng về phía các nhân ngư, mà chỉ lo túm chặt lấy thân tàu, để không bị rơi vào trong nước. Đến lúc này có lẽ bọn họ mới hiểu được vị trí đã bị đảo lộn, nhân loại không còn là người đánh cá, mà là bầy cá trong lưới.

"Những nhân loại kia, hãy dừng công kích, chúng ta không muốn lấy mạng của các ngươi."

Đúng lúc này, một giọng nói trầm đục đầy uy lực vang vọng như sôi trào khắp mặt biển, tôi lập tức nhìn về phía Agaras.

Hắn cưỡi một con cá đuối giương cao đôi cánh (hai vây cá), tránh đi những con sóng phóng túng, chậm rãi di chuyển đến gần vòng vây của các nhân ngư, mái tóc dài màu xám bạc xẹt ngang qua bầu trời đêm giống như cái đuôi của sao chổi, chẳng khác nào một ác thần cổ xưa đang dần hiện thân trong biển nước tối tăm. Tôi chú ý tới những nhân loại kia đang nhắm súng vào hắn trong sự sợ hãi tột độ. Mặc dù Agaras cũng không có ý định làm bọn họ bị thương, nhưng tôi vẫn lo lắng vươn cổ, lại bị Levite giữ chặt bả vai, dường như chỉ lo tôi không nhịn được mà xông tới. Nhưng tôi phát hiện tất cả mọi người ở trên tàu khu trục tựa hồ đều bị bộ dáng của Agaras chấn nhiếp, không một ai dám nổ súng về phía hắn, tất cả đều choáng váng như bị đóng băng ở đó, thậm chí, trong đó có mấy người ở trên boong tàu đồng thời quỳ xuống, như thể họ đang tôn thờ hắn vậy.

Tôi giật mình, sau đó tôi nhận ra ảnh hưởng của một số tin tức bị sai lệch, đó là một tin tức không biết từ đâu truyền đến vào một ngày chiến tranh nhân ngư bắt đầu-- nếu không may gặp phải nhân ngư trên biển, hãy quỳ xuống trước bọn họ, đó là cách duy nhất để bạn có thể may mắn sống sót.

Nghe có vẻ như là một lời nhắc nhở cực kỳ hoang đường, nhưng có người tin đó là thật, có người thì khịt mũi coi thường, nhưng không thể phủ nhận chính là, từ xưa tới nay nhân loại sẽ tôn thờ những sự tồn tại khiến mình sợ hãi, đặc biệt khi ở trong những trường hợp tính mạng của của họ gặp phải uy hiếp.

Nhưng trớ trêu thay nó không có bất kỳ tác dụng nào cả. Nhân ngư vây xung quanh tàu khu trục kéo theo những chiếc đuôi lấp lánh, trong đêm đen phảng phất như những ngôi sao bị từ trường hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít tụ lại về phía một hòn đảo biệt lập có nhân loại sinh sống. Vào lúc nguy cấp, đột nhiên, tôi thấy một bóng người từ phía trên lao thẳng xuống, đập mạnh vào tảng đá cách tôi không xa, phát ra âm thanh gân cốt nứt vỡ.

Tôi khiếp sợ mở to mắt, thấy rõ thân thể máu thịt be bét từ trên phiến đá trượt vào trong nước biển, cánh tay trắng bệch đứt lìa giơ cao, như muốn chạm vào bầu trời không thể với tới. Còn phía bên dưới chân hắn, lớp vảy lấp lánh phủ kín đến đầu gối, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng hai chân, khẽ đung đưa trong nước biển giống như một chiếc đuôi cá co giật sắp chết.

Trong biển một số nhân ngư nhất thời trở nên kích động, ngẩng đầu nhìn lên phía trên thác nước, ngay cả Agaras cũng không ngoại lệ, bọn họ đều bị kinh sợ. Mấy chục nhân ngư đã bơi về phía thác nước, để lộ nửa người phía trên rống to. Nhưng giây tiếp theo, chỉ thoáng chốc, hơn trăm bóng người từ phía trên rơi xuống che ngợp bầu trời, giống như những Thiên thần sa ngã đoạn tuyệt với Thần giới ở trong Kinh Thánh, cam nguyện dấn thân vào Địa ngục. Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, thân ảnh của những người tự sát như một đám mây đen bay qua, đêm tối bị nhuộm đen lại càng trở nên tối tăm hơn. Đó là màu của sự chết chóc.

Nhất thời tôi không dám đem tầm mắt đặt vào giữa bầu trời và mặt biển, nhưng tôi không thể ngăn cản ánh mắt của chính mình.

Trên đá ngầm, trên mặt biển, thi thể chất đầy, máu tươi sền sệt tràn khắp mặt biển, giống như một mảng lớn tảo đỏ trôi nổi, toả ra mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta nghẹt thở. Hàng trăm thân thể bê bết máu, tứ chi đứt lìa trôi lênh đênh trên biển, những người sắp chết quẫy chiếc đuôi chưa thành hình trên phiến đá, như thể đang cố gắng giải phóng cho hai chân của mình, còn những người chưa chết thì bò lên trên phiến đá, tê tâm phế liệt mà gào lên.

"Đừng cúi đầu trước chúng nó, chúng nó là ác ma, là dã thú! Mau bắn chết chúng nó!"

"Thà chết còn hơn bị bọn nó bắt đi!"

"Cút đi! Cút đi! Đồ ác quỷ! Bọn mày đừng hòng xâm phạm tụi tao!"

"Lũ ngu xuẩn, nổ súng!"

Tôi nghe thấy giọng nói quyết tâm chịu chết của những người may mắn sống sót kia, ngoài ra còn có sự thù hận không thể tránh khỏi.

Những nhân ngư mất đi phối ngẫu, có người ôm thi thể rít gào than khóc, có người vẫn đang tìm kiếm phối ngẫu của mình. Agaras giang tay, tựa hồ muốn triệu hoán bọn họ trở về vị trí, nhưng vô dụng, hiện trường trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn chưa từng có.

Tôi đau đớn chứng kiến tất cả sự việc đang xảy ra, ngực như bị búa bổ, gần như nghẹt thở.

Lúc này, một tiếng súng bắn thẳng lên trời, không biết ai là người nổ súng đầu tiên. Những người trên tàu khu trục trong nháy mắt nổ súng về phía nhân ngư, như bị kích thích sâu sắc bởi bức tranh tự sát tập thể, sự may mắn và nỗi khủng hoảng của bọn họ đã bị quét sạch, tàu khu trục đẩy nhanh tốc độ trên mặt biển, như ngựa hoang mất cương điên cuồng xông lên. Vòng vây của nhân ngư đã bị xáo trộn bởi thảm kịch vừa nãy, để một vài con tàu khu trục đột phá trùng vây ngay lập tức. Bất quá Agaras không lập tức ra lệnh cho các nhân ngư vây công những khu trục hạm còn lại, mà ngược lại chỉ huy bọn họ lui vào trong nước, đảm đương việc phân tán tàu khu trục sau đó trốn đi, cuối cùng biến mất ở trên mặt biển.

Tất cả biến cố dường như chỉ phát sinh trong nháy mắt, hỗn chiến qua đi biển rộng lập tức trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại vài trăm nhân ngư đuôi màu lam ôm ngực, đi tìm người bạn đời đã chết của mình, một số người sống sót nằm trên phiến đá tuyệt vọng nhìn về mặt biển phía xa, có những người cật lực bơi theo phương hướng tàu khu trục biến mất, bị nhân ngư đuổi theo ngăn cản, cố gắng giữ lấy người bạn đời mình đã chọn, nhưng gặp phải sự kháng cự quyết liệt.

Tôi nhắm mắt lại, không đành lòng chứng kiến tàn cục bi thảm này, đồng thời trong lòng nổi lên cảm giác tội lỗi nặng nề. Tôi không thể ngừng nghĩ ngợi, nếu tôi không đánh thức Da Vinci, không để sự bi thương và tuyệt vọng lan tràn trong suy nghĩ của những tù binh này, phải chăng sẽ không tạo thành cục diện như bây giờ? Phải chăng có thể cứu được hàng trăm sinh mệnh vô tội? Nếu như tôi không đánh thức bọn họ, biết đâu tình yêu của nhân ngư có thể khiến bọn họ mê luyến, từ đó thuận theo vận mệnh tiếp tục sinh sống ở trong biển cả, thay vì lựa chọn bộc phát tức giận và đau buồn quá sớm, cuối cùng tự hủy hoại chính bản thân mình? Chết tiệt, có phải kết cục như vậy... Sẽ tốt hơn đối với bọn họ không?

Tôi không ngừng chất vấn hành động của mình, cảm thấy trái tim mình như bị vô số đôi bàn tay vô hình cào xé, xé rách tôi thành hai nửa.

Lúc này một bàn tay đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi vuốt ve, sau đó vòng qua eo tôi, ôm tôi vào lòng, giống như một người cha bình thường đối xử với đứa con bị thương của mình vậy. Trái tim tôi không khỏi mềm nhũn, nhỏ giọng khẩn cầu Levite: "Cha, hứa với con, giúp con tìm Da Vinci. Con không muốn từ bỏ dù chỉ còn một tia hi vọng. Nếu như cha tìm thấy cậu ấy, xin cha hãy đưa cậu ấy rời khỏi đây, đưa cậu ấy về với đất liền, được không cha?"

"Chắc chắn rồi. Nhưng vì tương lai của bản thân, con nhất thiết phải rời đi cùng với ta, con trai. Là một người cha, ta muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời của con." Levite rũ mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi. Giọng điệu nhẹ nhàng mà kiên quyết của ông ấy giống như sợi dây ni-lông siết chặt lấy hô hấp của tôi, khiến tôi nhận ra đây không chỉ là yêu cầu của ông ấy mà đồng thời cũng là điều kiện để ông ấy đi tìm Da Vinci hộ tôi.

"Không, con không thể rời khỏi Agaras..."

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm. Lúc này, dư quang thoáng nhìn thấy một vệt sáng màu xanh lam đang dần nổi lên trên mặt biển. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Agaras ngoi lên từ trong nước biển, nhưng lại không có các tùy tùng vây quanh hắn, trên mặt biển phản chiếu bóng hình cô độc của hắn. Hắn lặng lẽ thả mình trôi nổi trong nước biển, đăm chiêu nhìn những nhân ngư đau buồn và cô đơn đằng kia, lẻ loi cô độc một mình giống như bất kỳ vị vua nào gặp phải thất bại trong chiến tranh.

Nhưng tôi hiểu rất rõ, Agaras là một vị vua rất kiêu ngạo, có thể hình dung được, tận mắt chứng kiến biến cố vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân, chắc chắn đó là một đả kích vô cùng to lớn đối với hắn.

Vì lẽ đó, là người yêu của hắn, chẳng lẽ tôi không có bất kỳ lý do gì để trở về bên cạnh hắn, xoa dịu cảm xúc và khuyên bảo hắn sao?

Nghĩ như vậy, tôi bơi về phía Agaras, nhưng phía sau lập tức kéo tới tiếng nước. Trước khi tôi kịp phản ứng, đã bị bàn tay của Levite giữ chặt ôm vào lòng kéo ra sau bãi đá ngầm giống như một con nhện trói con thiêu thân lại kéo về tổ.

"Con ngoan, đừng tiếp tục dây dưa với hắn... Con cho rằng vì chuyện này mà Agaras sẽ cảm thấy hối hận sao? Con không biết hắn tàn bạo đến mức nào. Con đại khái không biết ở trong Ong chúa hắn đã tàn sát mấy trăm huynh đệ của hắn để trở thành Quân Vương đúng không? Hắc lân ngư thiên tính xưa nay đều hiếu chiến, hung bạo và khát máu, vì lẽ đó loài người gọi hắn là Hung thần Bóng đêm. Hắn sẽ mở rộng chiến tranh, Dessaro. Con sẽ cảm thấy càng ngày càng thống khổ khi ở bên cạnh hắn." Giọng điệu của Levite giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tai tôi, đôi môi hờ hững lướt qua gò má tôi, bị tôi nghiêng đầu né tránh.

"Không, con tin con có thể khuyên hắn. Agaras cần con." Tôi lắc đầu, "Xin cha hãy để con đi. Con hiểu nỗi lo của người, nhưng con chưa bao giờ có ý định rời bỏ hắn mà đi."

"Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu như hắn thật sự không cần sự giúp đỡ của con? Nếu như có người thay thế vị trí của con? Dessaro, lúc đó con sẽ làm gì?"

Tôi đẩy cánh tay của ông ấy ra, xoay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Levite, gằn từng chữ, "Cha đang nói đến cái tên tóc vàng kia? Tuy rằng con thấy cậu ta luôn lấy lòng Agaras, nhưng con không nghĩ cậu ta có vấn đề gì. Cùng lắm chỉ là một người hâm mộ mù quáng và lố bịch mà thôi." Nói rồi tôi vòng qua người Levite, lại bị ông ấy giữ chặt cánh tay.

"Không có bất kỳ nhân ngư nào có thể cự tuyệt cám dỗ khi hậu duệ có Yolia của chính mình trong cơ thể, huống chi hậu duệ kia còn chủ động nhào vào lòng hắn. Dessaro, đứa nhỏ ngốc ngếch dại dột này." Levite đong đưa đuôi cá chặn đường, " Raphael, cậu thiếu niên tóc vàng đó, chẳng lẽ con không muốn biết cậu ta đã đi đâu trong hai ngày nay? Quân Vương chỉ giam lỏng mỗi mình con, nhưng lại luôn mang theo cậu ta bên cạnh..."

"Không thể nào!" Người tôi cứng đờ, nghe thấy hô hấp của chính mình không ổn định. Tôi không có cách nào duy trì bình tĩnh khi nghe tin tức liên quan tới Agaras.

"Là thật..." Levite ghé sát vào bên tai tôi, âm thanh giống như hàng trăm con trùng bò lổn nhổn, làm rối loạn tâm trí tôi, "Khoảng thời gian này không có con ở bên cạnh, Quân Vương đã chiếm hữu và quan hệ với Raphael. Hiện giờ hắn đã có một phối ngẫu khác, kể cả khi hắn phát hiện con mất tích, cũng sẽ không cảm thấy khổ sở đâu, Dessaro bé bỏng của ta. Nhân ngư là sinh vật dễ bị dục vọng chi phối, và cũng không hiểu được tình yêu đích thực, bọn họ dù sao cũng khác con người."

"Con không tin! Agaras tuyệt đối sẽ không phản bội con, cha cũng không biết tụi con đã cùng nhau trải qua những gì." Cổ họng tôi nghẹn đắng, phản bác.

"Thật là, nếu con có lòng tin như vậy, sao không thử một chút? Dessaro... Con chờ xem đêm nay hắn có ra ngoài tìm con hay không, hay sẽ vui vẻ bên Raphael xinh đẹp, mà quên đi sự tồn tại của con? Lẽ nào con không muốn biết, con có thể bị thay thế trong trái tim hắn hay không?"

Thần kinh của tôi chập chùng lên xuống theo từng nhịp điệu mà Levite nói, nhìn vào đôi mắt màu đen phiếm ánh bạc của ông ấy, cơ thể tôi cứng ngắc. Tôi không thể phủ nhận rằng những lời Levite nói ra giống như có sức mạnh tẩy não vậy, tôi không thể không tưởng tượng theo những gì ông ấy nói, đủ loại hình ảnh hiện ra trong đầu. Tôi lắc đầu, buộc chính mình không chạy theo những suy nghĩ hoang đường vô căn cứ ấy, nhưng có thứ gì đó nhói lên phía sau gáy tôi, cảm giác ngứa ngáy kì dị dọc theo xương cổ của tôi bò lên trên, phảng phất như chất độc đang cố gắng xâm nhập vào não tôi.

Ngay lập tức, tôi bị ù tai dữ dội, cảm thấy trời đất quay cuồng, suy nghĩ giống như bị một bàn tay vô hình vò thành từng cục giấy vụn, và chúng chứa đầy những ý nghĩ lung tung, lộn xộn. Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác chóng mặt hỗn loạn này, mọi thứ trước mắt tôi lập tức nhòe đi, làn khói phảng phất như từ khắp nơi tụ lại, dệt nên một bức hình giống như ảo ảnh ở trước mặt.

"Hãy nhìn đi, Dessaro, con sẽ thấy ta không có lừa con..." Giọng nói của Levite cũng giống như làn khói quanh quẩn xung quanh tôi, lúc xa lúc gần, hư vô mờ ảo.

Tôi cố hết sức nâng lên mí mắt nặng trĩu, tập trung nhìn vào làn khói. Hình ảnh mơ hồ nhanh chóng thành hình, dần dần hiện ra hai bóng người có thể nhận ra rất rõ. Lọt vào tầm mắt tôi đầu tiên là tấm lưng của thiếu niên tóc vàng. Cậu ta đang cưỡi trên eo Agaras, lắc lư thân hình thon dài mảnh khảnh, làn da trắng nõn được tôn lên bởi lớp vây đuôi màu đen bên dưới cơ thể càng thêm chói mắt, khiến nhãn cầu tôi đau xót. Tôi muốn nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt của tôi không thể rời khỏi Agaras, tôi trơ mắt nhìn hắn dành cho thiếu niên có tên là Raphael kia ánh mắt sủng nịnh, hôn cổ cậu ta giống như hắn đã từng làm với tôi, tính khí phấn chấn oai hùng từng chút một (... ) vào thân thể của cậu ta, cơ thể cường tráng ướt đẫm mồ hôi.

Trong nháy mắt, ở trong tình huống như vậy nhưng cơ thể tôi lại có phản ứng.

Mặc dù trái tim đau như muốn nổ tung, mặc dù biết người quan hệ với Agaras cũng không phải là bản thân, nhưng tôi không nhịn được nhớ lại và khao khát cảm giác bị hắn chiếm hữu. Tôi xấu hổ, vậy mà lại cứng rồi. Tôi run rẩy che đầu, đập mạnh vào tảng đá ngầm phía sau, muốn thoát khỏi ảo giác khiến tôi vô cùng dằn vặt này, nhưng đầu óc càng lúc càng rối bời.

"Dessaro..." Bỗng nhiên một bàn tay đè lên gáy tôi, thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.

Cả người tôi run lên, lập tức mở mắt.

Mông lung mơ hồ, một bóng người quen thuộc bao phủ phía trên tôi. Đôi đồng tử đen láy lay động tâm hồn đó nhìn tôi chăm chú, trong mắt cất giấu thâm tình không thể cưỡng lại.

"Agaras..."

Tôi lẩm bẩm, đầu óc rối loạn, toàn thân đau nhức khó chịu, tâm tình giống như bị thổi phồng nhanh chóng lên men ở trong cơ thể.

Tôi mở miệng, bản năng muốn hỏi Agaras những gì mình vừa nhìn thấy có phải thật hay không, nhưng cổ họng tựa hồ bị một miếng bọt biển lớn chặn lại, không thể phát ra âm thanh. Tay chân cũng không biết từ lúc nào đã trở nên bủn rủn, cả người mềm nhũn, một luồng cảm giác nóng nực mà tôi không còn xa lạ chảy qua lục phủ ngũ tạng, tụ lại ở bụng dưới, sau đó xông thẳng về phía hạ bộ. Cảm giác này đại diện cho một điều, kỳ động dục của tôi đã tới rồi.

Mọe nó, chết tiệt!

Tôi hít sâu vài hơi, ý muốn thả mình vào trong mùi hương khiến tôi mê say, nhưng tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng kêu to gọi tên tôi từ xa, "Dessaro... Dessaro, em ở đâu!"

Thanh âm kia xuyên qua màng nhĩ, đánh thẳng vào thần kinh của tôi. Đó là Agaras, hắn đang đi tìm tôi.

Cơ thể sắp bốc cháy đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, thần trí bỗng nhiên thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Tôi chớp chớp mắt, màn sương trước mắt tiêu tán một chút, khuôn mặt của Agaras vặn vẹo biến dạng, từ từ biến thành bộ dáng của Levite, đôi mắt đen kịt lóe lên một tia thất vọng cùng khiếp sợ rồi biến mất, nhưng lại vừa vặn bị tôi bắt được. Toàn thân tôi căng chặt, muốn thoát khỏi vòng tay của Levite, nhưng cơ thể mềm nhũn lại bị ông ấy dễ dàng kéo trở lại trong vòng tay ấy.

"Dessaro, con ngoan của ta, con đang thương tâm đúng không?" Levite vươn ngón tay lau đi mồ hôi trên thái dương của tôi, khẽ thở dài, nhưng tiếng thở dài của ông ấy truyền vào tai tôi, tựa như tia lửa đốt cháy cảm xúc đang lên men của tôi, bỗng nhiên hóa thành một bụng lửa giận.

"Cha đang thôi miên con sao?" Tôi cắn răng, cố nén thanh âm run rẩy do phản ứng sinh lý, "Cha nói cha hi vọng con có thể thoát khỏi sự khống chế của Agaras, vậy hành vi hiện tại của cha gọi là gì?"

"Tình yêu, Dessaro nhỏ bé của ta. Tình yêu của ta dành cho con không thua kém gì Quân Vương..."

Sắc mặt Levite thay đổi, nhìn tôi chằm chằm rồi bỗng nhiên nở nụ cười.

Dường như trong phút chốc ông ấy đã biến thành người khác, vẻ mặt ôn nhu và dịu dàng dần biến mất, thay vào đó chính là một vệt ý cười thâm độc mà mê hoặc giống như cây hoa anh túc, khiến tóc gáy tôi dựng đứng.

"Xin lỗi cha, con không thể chấp nhận tình yêu của người -- nếu cha không coi con là con trai của mình. Làm ơn hãy để con quay lại."

Tôi cố hết sức để nói rõ ràng và mạch lạc. Mồ hôi đầm đìa như bị thiêu đốt, nhưng tôi lại cảm thấy ớn lạnh khắp người, ôm chặt cánh tay, khom người ấn chặt bụng dưới, nhưng không thể ngăn được cảm giác co rút ở bộ phận khó có thể mở miệng kia.

Tôi thậm chí không buồn nhờ ông ấy đi tìm Da Vinci hộ tôi nữa, bởi vì tôi nhận ra đây cũng có thể là cái bẫy mà Levite giăng ra, một âm mưu dùng khổ nhục kế để chia cắt tôi và Agaras, và có lẽ hậu quả sau khi Da Vinci tỉnh lại cũng là điều ông ấy đã sớm đoán trước được. Từ nãy tới giờ ông ấy vẫn luôn kéo dài thời gian, chờ đợi thời khắc kỳ động dục của tôi xuất hiện, sau đó lợi dụng sơ hở để tấn công. Tôi cũng không muốn nghĩ xấu về cha mình như vậy, nhưng sự hoảng sợ dâng lên trong lòng càng khiến những âm thanh suy đoán ở trong đầu óc hỗn loạn của tôi trở nên rõ ràng.

"Không, con đang hiểu lầm ta, Dessaro à..." Levite nhẹ nhàng vòng tay qua người tôi, vỗ lưng tôi, "Ta sẽ không bắt con phải mở rộng cơ thể để tiếp nhận ta. Ta sẽ đưa con rời khỏi hắn, đánh thức sức mạnh ẩn trong cơ thể của con. So với bất kỳ nhân ngư nào khác con càng phù hợp để trở thành vị vua của Atlantis, bởi vì nhân ngư đuôi bạc hay đuôi đen đều là những người mạnh nhất trong hoàng tộc, con là hậu duệ của nhân ngư đuôi bạc, nhưng đồng thời con cũng là phối ngẫu của nhân ngư đuôi đen và bị hắn chuyển hóa, nên con sẽ tụ hội sức mạnh của cả hai. Chỉ là sự tiến hóa của con diễn ra quá chậm, với tư cách là một người cha, sao ta có thể không giúp con một tay đây?"

"Giúp... Cha có ý gì, cha muốn giúp con trở thành cái gì? Con không muốn trở thành Quốc Vương của Atlantis, con không có hứng thú với nó!"

Lời từ chối của tôi rít lên không quá rõ ràng, một dự cảm cực kỳ bất thường đồng thời nảy sinh cùng với sự xao động trong cơ thể.

"Sự lựa chọn không nằm trong tay con." Levite thì thầm vào tai tôi giống như câu thần chú, tôi cảm thấy bàn tay của ông ấy đặt lên phía sau tôi, móng tay sắc bén đột nhiên đâm vào chỗ làn da đang hơi nhô lên của tôi. Tôi hét lên đau đớn, nhưng miệng lập tức bị bịt lại. Có thứ gì đó muốn chui ra khỏi gáy tôi, giống như một con gì đó mới nở đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vỏ, lại như lưỡi dao rạch từng phân da thịt của tôi, bổ thẳng từ đốt sống cổ về phía xương cụt, tôi cảm thấy rất rõ ràng có một nguồn sức mạnh xé chính mình thành hai nửa. Cơn đau dữ dội thậm chí còn áp chế được dục vọng đang mãnh liệt dâng lên, cả người tôi run rẩy, vô thức đưa tay sờ ra phía sau lưng, lập tức chạm vào hai cái vây cá sắc bén mọc ra ở trên lưng. Ngay lập tức tôi liên tưởng đến hình dáng của con cá chuồn, đây là cấu tạo cơ thể mà các nhân ngư khác không có.

Cá chuồn? Rốt cục tôi sẽ biến thành thứ gì?

Tuy nhiên tôi còn chưa có thời gian để ngạc nhiên, hai chân liền kéo tới cảm giác đau đớn vẫn còn in sâu trong ký ức của tôi. Thậm chí tôi không cần nhìn xuống cũng biết những chiếc vảy bạc rậm rạp đang từ từ mọc ra trên đùi. Nhưng điều khiến tôi thấy kỳ quái đó là, tôi không đồng thời cảm thấy hai chân dính lại với nhau, tôi kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống ngoại trừ một lớp màng trong suốt bao bọc bên ngoài ngón chân, chỉ có thể nhìn thấy những chiếc vảy mỏng manh mọc trên chân, giống như bị bọc bởi một tấm băng gạc dệt bởi những sợi chỉ bạc, phát ra ánh sáng lung linh trong nước.

Ngoại trừ điều này ra, phần thân dưới của tôi không khác gì hai chân của nhân loại bình thường.

Sự biến hóa này xảy ra quá nhanh cũng khó mà tin nổi, tôi lo lắng, không khỏi nhìn chăm chằm vào hai chân mình một lúc lâu, sau đó mới đưa tay muốn chạm vào da chân, lại bị Levite giữ tay: "Đừng chạm vào, cơ thể mới này vẫn rất yếu ớt. Đây là món quà mà ta dành cho con trai yêu quý của ta -- sự tiến hóa đúng nghĩa. Bộ tộc nhân ngư đều lấy độ dài chiếc đuôi của mình làm niềm tự hào, nhưng ở trong mắt ta, đây nguyên nhân lớn nhất cản trở bộ tộc chúng ta trở nên ưu tú hơn, bởi vì sự hạn chế về cơ thể khiến chúng ta không thể đặt chân đến nhiều nơi khác trên thế giới. Sau khi tiến vào thế giới loài người, ta nhận ra điểm yếu đó nên ta vẫn luôn cố gắng dung hợp gen của nhân loại và nhân ngư, mà con, chính là cá thể phù hợp nhất. Con trai của ta, con không biết trong lúc thí nghiệm đã bao lần xuất hiện những thành phẩm thất bại xấu xí, nhưng hãy nhìn xem, con là người hoàn mỹ nhất, là người duy nhất. Là vua."

Levite kề sát vào tai tôi nói trong một hơi, giọng nói bởi vì cực lực kiềm chế kích động mà hơi run rẩy. Một sợi dây nào đó trong não tôi dường như ngay lập tức bị chặt đứt sau khi nghe ông ấy nói, ký ức giống như một cuộn băng được ghi chép nhanh chóng phát lại trong đầu, tôi lập tức tìm được điểm then chốt trong lỗ hổng ký ức khiến tôi hoang mang. Phòng thí nghiệm trên hòn đảo nhỏ, bụng nhân ngư bị mổ tung, trên bàn mổ máu chảy đầm đìa, đoạn đối thoại tối nghĩa kia, và cuộc quyết đấu trên quân hạm trong đêm giông bão.

Từng hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu tôi, toàn thân tôi bỗng nhiên run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro