Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nội. . ."

Tôi vội lao đến, khiếp sợ nhìn thảm trạng của ông ấy, lòng đau như đao cắt. Levite suy yếu hướng về phía tôi cong lên khóe miệng, như muốn nói lại thôi. Tôi xua tay, hoảng loạn cúi thấp đầu, rút cọc gỗ đang đóng đinh ông ấy ở đó, dùng nước bọt chữa lành vết thương cho ông ấy. Nhưng tôi phát hiện nó tựa hồ cũng chẳng có hiệu quả, bởi vì thời kỳ động dục lần đầu tiên vẫn chưa đến, nên cơ thể của tôi vẫn chưa có tất cả các đặc tính của nhân ngư.

Ngay khi tôi đang sốt ruột không ngớt về việc này, Levite ngẩng đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, "Bé ngốc, ta có thể tự chữa lành vết thương cho chính mình. Không phải ta đã nói, con nên gọi ta là cha sao?"

"Đây cũng là... mệnh lệnh từ Agaras sao?"

Tôi nghiến răng, run rẩy sờ xung quanh vết rách trên đuôi cá của Levite, nhưng ông ấy lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Eo tôi cũng theo đó bị ôm chặt, nửa người phía trên của tôi bị ông ấy kéo vào trong lồng ngực đầy rẫy thương tích, tôi cẩn thận đề phòng chính mình đụng vào vết thương của ông ấy, lại thấy ông ấy hơi cong đuôi, kéo tay tôi tới gần miệng vết thương. Bên tai truyền đến một tiếng thở dốc mong manh, "Ta cần máu của con, con có thể giúp ta một chút được không, Dessaro?"

Tôi đối diện đôi mắt đen kịt tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ông ấy hơi cúi đầu, ngón tay mát lạnh chạm vào gò má tôi, như đang miêu tả một món đồ sứ quý giá. Tôi nín thở, gật đầu.

Cổ tay bị siết chặt, móng tay sắc nhọn rạch nhanh trên làn da tôi như cắt một chiếc bánh kem. Ngay lập tức tôi cảm thấy hơi lạnh, nhưng không cảm thấy một chút đau đớn nào, máu tươi từng giọt rơi xuống, hóa thành một đường chảy vào miệng vết thương của ông ấy. Trong khoảnh khắc, từng sợi tế bào màu trắng sinh sôi từ bên trong da thịt của Levite, như thể đan xen vào nhau đem chiếc đuôi cá bị xé rách của ông ấy hợp lại làm một, cuối cùng chỉ để lại một vết sẹo lõm dễ thấy, nhìn qua ông ấy như vừa tách ra thành hai chân vậy.

Điều này khiến tôi tự nhiên nhớ tới dáng vẻ nhân loại của ông ấy khi tôi còn bé, một cảm giác thân thiết nổi lên trong tim.

"Thực là một bé ngoan..."

Levite thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy tựa đầu vào vai tôi, bàn tay ôn nhu chải chuốt tóc tôi, một cảm giác tê dại truyền đến từ lòng bàn tay của ông ấy.

Cảm giác Dèjá vu này khiến tôi bắt đầu đề phòng, nhưng phía sau gáy tôi lại giật giật, đại não vang lên ong ong giống như tiếng gió xôn xao, bóng tối tràn vào từ khắp mọi nơi. Tôi xoa mi tâm, mí mắt trên như có keo dán đọng lại, muốn cùng mí mắt dưới dính vào làm một. Cơ thể bị ôm lên, đè ngã ở trên tảng đá, đuôi cá trơn trợt nhẹ quấn lấy cẳng chân tôi. Một thứ gì đó ẩm ướt và mềm mại di chuyển trên gò má và cổ tôi, một đôi bàn tay không phải của Agaras đang xoa lưng tôi, đưa xuống dưới thăm dò.

Đột nhiên, đùi trong của tôi như bị ong mật mạnh mẽ chích một cái, tôi lập tức bật dậy, vuốt ve trên cơ thể đột nhiên dừng lại. Tôi mở mắt, nhìn thấy Levite đang đè lên người tôi, cổ tay bị cái đuôi nhỏ thò ra từ bên hông gắt gao cuốn lấy. Nhận ra ý đồ vừa nãy của ông ấy, tôi như bị điện giật đẩy ông ấy một cái, chui ra ngoài, nhảy khỏi tảng đá, khẩn trương cách một khoảng cách, sốt sắng mà nhìn ông ấy. Cá ma quỷ vô cùng tức giận bám chặt vào hạ bộ của tôi, giơ đuôi lên cao giống như rắn đuôi chuông hướng về phía Levite thị uy. Mà Levite không tóm lấy tôi như Agaras đã làm, ông ấy chỉ khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi, rũ mí mắt nhìn tôi. Thủy quang bên trong lay động, trong ánh mắt của ông ấy tràn đầy thất vọng và áy náy, giống như trong những gợn sóng lênh đênh, đọng lại một chút thương cảm.

Tôi bị ông ấy nhìn có chút không biết phải làm sao, thậm chí còn cảm thấy là chính mình phạm sai lầm, cảm giác rất khó chịu.

Tôi nhận ra được những động tác thô lỗ của tôi khả năng đã khiến người cha ốm yếu của mình khổ sở, có vẻ như ông ấy chỉ là không kìm được lòng mình, cũng không muốn mạnh mẽ ép buộc tôi.

Nhưng tôi không hề nhầm lẫn chút nào, tôi không thể chịu đựng việc bậc cha chú có quan hệ huyết thống thể hiện tình yêu với tôi hoặc tiến xa thêm một bước nữa. Tư tưởng của tôi tuyệt đối không thể đồng nhất với tiêu chí chọn bạn đời của nhân ngư, đối với tôi mà nói này không khác gì loạn luân. Bỏ qua một bên luân lý đạo đức trong gia đình, về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận Agaras. Cho dù hiện tại tôi và hắn đang chiến tranh lạnh, tôi cũng không thể xoá bỏ tình cảm của tôi đối với hắn. Tôi rất yêu Agaras, một người vô cùng phức tạp nhưng về mặt tình cảm lại đơn giản đến mức gần như muốn độc chiếm, đây là điều mà bản thân tôi không thể phủ nhận được.

Aha, Dessaro, ngươi thật sự là một người đàn ông nhỏ bé điên rồ.

Tôi thầm nghĩ, hướng về phía Levite chép miệng, ấp a ấp úng nói, "Cái đó... ông nội, a không, cha," khi đổi xưng hô gọi ông ấy bỗng nhiên tôi cảm thấy vô cùng khó xử, không khỏi lúng túng kéo khóe miệng, "Như cha đã biết, con và những người ở đây không giống nhau. Xin cha..."

"Ta xin lỗi, Dessaro bé nhỏ... Ta chỉ là nhất thời không nhịn được, tha thứ cho ta được không?" Levite khàn giọng thì thầm, vẻ mặt ảm đạm. Ông ấy đưa bàn tay, duỗi ra năm ngón tay, miễn cưỡng kéo khóe môi trắng bệch không còn chút máu, "Lại đây nào... Con trai ngoan của ta."

Đối mặt với thái độ gần như là van xin này, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy khó chịu, đặt tay mình vào lòng bàn tay của ông ấy. Con cá ma quỷ càng căng chặt cơ thể hơn, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đang nổi cơn thịnh nộ. Tôi vỗ đầu nó cảnh cáo, nhưng nó cực kỳ không tình nguyện mà đung đưa thân thể, cái bụng nhẵn nhụi của nó cọ vào chỗ yếu hại của tôi, khiến tôi lập tức căng thẳng, vỗ nó một cái thật mạnh.

"Nó dám mạo phạm con?" Levite cau mày nhìn nó, nắm lấy cái đuôi của nó cố gắng kéo nó ra khỏi hông tôi, tôi vội vàng che chắn cho nó, giải thích, "Không phải, cái này là Agaras đưa cho con. Con cũng không muốn khỏa thân đi tới đi lui trong bầy nhân ngư."

Trong mắt Levite xẹt qua một tia kỳ dị, trầm ngâm buông tay ra, dường như rất kiêng kỵ con cá ma quỷ này. Tôi không khỏi hồi tưởng lại một loạt hành động vừa nãy của cá ma quỷ, theo phản xạ đưa tay lên sờ gáy, nhưng lại cảm thấy choáng váng như bị điện giật, đầu óc như bị rỉ sét không thể tiếp tục vận hành bình thường, cả người cứng ngắc, được bao bọc trong vòng tay mềm mại giống như mạng nhện.

"Hãy cởi nó ra nếu con muốn cùng ta rời khỏi nơi này, Dessaro... nó sẽ đưa hắn tới." Levite thì thầm lướt nhẹ đôi môi qua vành tai tôi, hơi thở như những cánh hoa có độc nhẹ nhàng nở rộ, dây thần kinh của tôi trong phút chốc như bị hòa tan.

"Không... Con không muốn rời khỏi Agaras, con chỉ muốn nhờ cha cứu bạn thân của con ra ngoài." Tôi lắc đầu, líu lưỡi chậm rãi nói, một cỗ áp lực vô hình áp chế cảm quan cả bên trong lẫn bên ngoài của tôi, dường như muốn xua đuổi những suy nghĩ ban đầu ra khỏi đầu tôi, khiến tôi muốn nói ra từng chữ cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Trong khi bản thân nói như vậy, nhưng tay tôi không kiểm soát được, ma xui quỷ khiến - nắm lấy cái đuôi của cá ma quỷ--

Nhưng vào lúc này, một động tĩnh khác thường xuyên qua làn gió ẩm ướt trong hang động truyền đến bên tai tôi, eo tôi bất chợt bị ôm chặt, bị Levite kéo vào khu rừng rậm trong nước. Khoảnh khắc cơ thể chìm vào nước lạnh, áp lực vô hình kia cũng đột nhiên biến mất. Tôi phục hồi tinh thần, nhìn thấy Atula - vừa rồi không biết đã biến mất ở đâu - từ từ ngoi lên, đôi mắt trống rỗng nhìn Levite, tựa hồ đang đợi đối phương ra lệnh. Cảm giác kỳ lạ trước đó bỗng nhiên quay về, một ý niệm chưa thành hình bay lên từ trong tâm trí tôi.

"Đi đi, hãy đi ngăn cản những người đang truy đuổi, cho dù có bị bắt cũng không được để lộ hành tung của chúng ta." Levite hạ giọng.

Atula trầm mặc gật đầu, sau đó vẫy đuôi biến mất ở trong nước, hóa thành một làn sóng lao về phía cửa hang.

"Cha, cha đang dùng cách nào đó khống chế hắn có phải không?" Tôi trầm giọng hỏi, nghiêng đầu nhìn Levite, đồng thời cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Tôi bắt đầu nghi ngờ những cơn chóng mặt không rõ nguyên nhân vừa rồi là do ảnh hưởng của ông ấy. Nhưng tôi đã không có cơ hội để hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, Levite đã che kín mũi và miệng của tôi. Một giây trước khi lao vào trong nước, tôi nghe thấy ông ấy thì thầm "Đúng vậy, Dessaro, nhưng tất cả những việc này đều giúp cho con có thể thuận lợi rời khỏi đây..."

Chờ chút!

Tôi lập tức vùng vẫy, nhưng thân thể đã bị Levite áp chế, nhanh chóng xuyên qua khu rừng rậm rạp dưới nước, bơi vào một khe hở chứa được hai người, bơi hướng lên trên. Vết thương nghiêm trọng của ông ấy dường như nhờ máu của tôi đã được khôi phục, sau mấy phút trôi qua, phía trên mơ hồ xuất hiện một tia sáng màu xanh lam, đoán chừng bên trên cũng không phải thế giới thực bên ngoài.

Tôi không biết Levite định mang tôi đi đến nơi đâu, nhưng khẳng định là cách xa khỏi Agaras, có thể là quay trở lại thế giới loài người, hoặc là đến một nơi nào đó chỉ có tôi và ông ấy. Điều này khiến tôi vô cùng hoảng sợ, âm thầm mong chờ Agaras có thể đột nhiên xuất hiện ở phía trên, nhưng tôi lại cảm thấy mâu thuẫn lo lắng cho tình hình hiện tại. Bởi vì một khi hắn phát hiện Levite có ý đồ bắt cóc tôi, hắn nhất định sẽ dùng những thủ đoạn càng tàn ác hơn để tra tấn người thân duy nhất của tôi ở trên cõi đời này. Mặc dù Levite bị gọi là kẻ phản bội cũng như kẻ hung ác nham hiểm, tôi cũng không tìm được bất kỳ lý do gì có thể khiến tôi căm hận ông ấy.

Khi tôi đang thấp thỏm bất an, Levite đã bơi đến phía cuối kẽ nứt, vừa nhô lên khỏi mặt nước, tôi đã bị choáng váng bởi cảnh tượng trước mắt.

--- Nơi này là một ngọn núi nứt gãy, những tảng đá nằm chênh vênh hình thành một không gian rộng lớn, phảng phất như một giàn treo được hình thành tự nhiên, ba mặt được bao quanh bởi vách núi cheo leo, mặt còn lại là một thác nước dẫn thẳng ra biển rộng. Dòng nước cuồn cuộn từ mấy kẽ nứt bên trên ào ào chảy xuống, giống như một dải ngân hà lao thẳng vào biển động, khiến người ta khiếp sợ khi phải nhìn xuống.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là địa hình hiểm trở, mà là bên trong những kẽ hở nứt gãy đó là hàng trăm, hàng nghìn quả cầu chi chít dày đặc, nửa trong suốt giống như trứng cá màu xanh nhạt. Bên trong mỗi quả cầu đều có một nam nhân hôn mê nằm cuộn mình, bọn họ chắc chắn là những binh lính thủy quân bị nhân ngư bắt đi. Chắc do Agaras mang phối ngẫu của bọn họ đi đánh giặc, nên bọn họ đã được thu xếp ở bên trong những quả "Trứng" này để phòng ngừa chạy trốn. Ở một mức độ nào đó mà nói, tình cảnh của bọn họ hiện tại so với tính nô có gì khác nhau? Bị mắc kẹt ở đây mà không có tôn nghiêm, không có tự do, những lý tưởng ban đầu mà bọn họ phấn đấu và hướng tới đã đi chệch khỏi quỹ đạo.

Tôi tự hỏi trong lòng, hít một hơi thật sâu. Sự khác biệt duy nhất chỉ là nhân ngư rất giỏi trong việc mê hoặc con người mà thôi. Agaras hi vọng thông qua phương pháp này để mở rộng quy mô dân số, đây là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

"Trước khi thực hiện kế hoạch chiến tranh này, ta và Quân Vương đã có bất đồng, nhưng ngài ấy không chịu nghe theo kiến nghị của ta. Ở trong mắt ngài ấy, nhân loại bị coi như là một giống loài cần phải tiến hóa thông qua sự cảm nhiễm của nhân ngư..." Ông ấy nhìn xung quanh một vòng với ánh mắt thương hại, rồi lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt tựa hồ mang theo trọng lượng nặng nề, "Mà ta, thì lại vô cùng thưởng thức văn hóa và khoa học kỹ thuật của nhân loại và cả thế giới mà bọn họ tạo ra, ta muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với họ trong hòa bình, nhưng Quân Vương lại muốn phát động chiến tranh, cũng quyết định diệt trừ những kẻ có ý kiến bất đồng, mà ta chính là một trong số đó. Trong lúc phản đối, ta vô ý thương tổn một số chiến sĩ của ngài ấy, đây chính là nguyên nhân ta bị gọi là 'Kẻ phản bội', Dessaro. Ta sẽ giúp con giải cứu những người bạn này, ta đứng về phía con và cả nhân loại, con tin ta không?"

Một luồng cảm giác ấm áp lấp đầy lồng ngực tôi, tôi nhìn ông ấy, sau vài giây do dự, mạnh mẽ gật đầu. Tôi không ngờ Levite sẽ chủ động đưa tôi đi cứu nhân loại, mà quả thực, chỉ khi khống chế được Atula, chiến dịch mới có thể diễn ra suôn sẻ, điều này không có gì phải nghi ngờ.

"Con ngoan." Levite vuốt ve gáy tôi, vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng, cảnh giác nhìn xung quanh, "Mau chóng đi tìm người bạn kia của con đi, nhớ kỹ, con chỉ có thể mang một người đi theo. Cứu càng nhiều người, truy binh kéo theo càng nhiều. Con nên đi một mình, bọn họ nhìn thấy ta sẽ sợ hãi."

Tôi sững người, lập tức gật đầu, thận trong đi vào giữa những những quả cầu kia, tìm kiếm tung tích của Da Vinci. Thế nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, rất khó có thể tìm được cậu ấy giữa hàng trăm quả cầu, những người ở bên trong quả cầu có tư thế không giống nhau, có người cúi đầu, có người chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt, thậm chí có người vùi mặt vào trong cánh tay, căn bản không thể nhận biết được khuôn mặt của bọn họ. Nhưng may thay, màu tóc của Da Vinci là màu nâu trà tương đối hiếm thấy, sau khi kiểm tra hàng chục quả cầu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một người có hình thể và màu tóc giống hệt Da Vinci.

Cậu ấy cuộn tròn ở đó như một đứa trẻ, tôi ngồi xuống, xuyên qua cánh tay nhìn về phía khuôn mặt của cậu ấy, trong lòng nhất thời hồi hộp nhảy một cái.

Đó thật sự là Da Vinci, người đã từng là bạn thân và là tiền bối của tôi. Giờ khắc này mặt mày cậu ấy nhăn lại, khẽ nhúc nhích, giống như đang chìm trong một cơn ác mộng khủng bố, chỉ cần thả lỏng một chút sẽ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Hơn nữa rất nhiều tù binh cũng giống như thế, trên cơ thể che kín hồng ngân ái muội, giữa hai chân dính một ít vết máu, không cần nghĩ cũng có thể đoán được cậu ấy đã bị xâm phạm. Tim tôi thắt lại, đột nhiên không thở nổi, vội vàng mò mẫm xung quanh bề mặt quả cầu, cảm giác lớp màng bao bọc quả cầu cũng không kiên cố, mà chỉ mỏng manh như bong bóng. Vì thế tôi liền nắm lấy đầu nhọn chiếc đuôi của con cá ma quỷ, đâm mạnh về phía quả cầu.

"Phốc" - một tiếng, quả cầu lập tức nổ tung, nước bắn tung tóe lên khắp đầu tôi, Da Vinci thì mềm nhũn ngã ở trên mặt đất. Khi tôi nâng cậu ấy dậy, cậu ấy cũng đồng thời mở mắt, nhưng trong nháy mắt lại rít lên như điên, "Cút đi! Cút đi!" Tôi luống cuống bịt miệng cậu ấy, liền bị cậu ấy cắn mạnh vào mu bàn tay. Tôi nhịn đau dùng đầu gối chặn lại đôi chân đang đá loạn của cậu ấy, hình thể của Da Vinci và tôi cũng không sai biệt lắm, nhưng tựa hồ rất suy yếu, tôi miễn cưỡng ấn cậu ấy trên mặt đất, khống chế cậu giãy dụa, hạ giọng: "Đừng sợ, đừng sợ, tôi tới đây để cứu cậu! Da Vinci!"

Tôi cố hết sức gọi tên cậu ấy, nhưng yết hầu dâng lên vị chua xót nghẹn ngào.

Vận mệnh của tôi và Da Vinci đều bị thay đổi, chúng tôi chưa từng gặp nhau ở thời không này, chúng tôi không còn là bạn thời thơ ấu, bạn tốt cùng học trường St. Petersburg, cậu ấy cũng không biết tôi.

Nhưng khi tôi gọi tên cậu ấy hiển nhiên có tác dụng trấn an rất hiệu quả, Da Vinci giãy dụa cũng dần yếu đi. Sau đó đôi mắt đờ đẫn của cậu ấy tập trung ở trên khuôn mặt tôi, lại lập tức sợ hãi cúi xuống, tựa hồ nhận ra tôi là một con người, trong phút chốc cậu ấy thả lỏng cơ thể cứng ngắc của mình. Cậu lập tức ngồi dậy, hai tay che đầu, không nói tiếng nào, nhưng hai tay lại bấu chặt vào cánh tay cào cấu dữ dội như muốn tự tổn thương chính mình.

"Đừng như vậy, Da Vinci! Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này!"

Tôi vội nắm lấy cổ tay của cậu ấy, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng cậu ấy giống như bị điện giật, đột nhiên đứng lên đẩy ngã tôi. Tôi không đứng vững, trượt chân ngã trên mặt đất, lập tức làm vỡ vài quả cầu bong bóng khác, Da Vinci loạng choạng lao thẳng về phía thác nước, bóng lưng đơn bạc của cậu ấy đứng trong dòng nước chia làm nhiều dòng chảy, lại tập tễnh đi tới bên rìa thác nước, sau đó, tôi thấy cậu ấy gục xuống, khóc rống lên.

"Không! Da Vinci! Da Vinci! Tôi cầu xin cậu đừng làm chuyện dại dột!"

Tôi không có thời gian để để ý đến mấy người xung quanh đã tỉnh dậy, tôi đứng dậy đuổi theo Da Vinci, nhưng tôi lo rằng cậu ấy sẽ trực tiếp nhảy xuống, nên không thể làm gì khác ngoài việc đứng cách cậu ấy một khoảng cách nhất định, nhích dần từng chút về phía cậu ấy. Da Vinci thống khổ tuyệt không khác gì cảm giác lúc tôi bị Agaras xâm phạm, cảm giác nhục nhã đủ để hủy hoại một con người, lòng tự tôn bị một kẻ mạnh hơn mình đè bẹp vò nát nuốt vào bụng, bị buộc phải nằm dưới hầu hạ một giống đực không phải con người, đây là một điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng đều khó chấp nhận. Mặc dù tôi rất yêu Agaras mà không đi kèm hội chứng Stockholm*, nhưng điều này cũng không thể xóa bỏ đoạn ký ức kia. Hiện tại tôi vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại nó.

*Tình yêu đi kèm hội chứng Stockholm là một trong những motip không còn lạ lẫm trong tiểu thuyết hay các bộ phim ngôn tình theo kiểu "ngược nhau tả tơi đầy đau khổ" nhưng vẫn reo rắc đầy ngọt ngào cho khán giả.

Những gì Da Vinci gặp phải, là cú sốc nặng nề hơn cả tôi -- từ một hải quân với sứ mệnh đánh đuổi nhân ngư, giờ trở thành tù binh của nhân ngư, thậm chí còn bị xâm hại tình dục. Nếu đổi lại là tôi, không có gì ngạc nhiên khi tôi lập tức muốn đi tự tử.

Thần kinh của tôi căng thẳng tột độ, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào trong da thịt, run rẩy nói, "Này, Da Vinci... hãy bình tĩnh lại, tôi sẽ dẫn cậu ra khỏi đây, đưa cậu trở về nhà, được không?"

"Không thể trở về, không thể trở về..." Da Vinci run vai, lắc đầu nguầy nguậy, thở hổn hển, "Tôi cảm thấy cơ thể... đang thay đổi, tôi thấy vảy mọc ra từ trên đùi, vành tai của tôi..." Tiếng nói của cậu ấy như nghiến qua kẽ răng, "Tên nhân ngư kia, hắn đã nói, nói rằng tôi cũng sẽ trở thành một nhân ngư... Tôi không thể cứu được nữa."

Nói đến đây, cậu ấy bỗng nghiêng về phía trước, dang hai tay, như một cánh chim lẻ loi được thả tự do--

"Không! !"

Tôi hét lên, đôi mắt như muốn nứt ra, lao tới muốn nắm lấy cánh tay của cậu ấy, nhưng mà tất cả đã quá muộn, trong thoáng chốc bóng hình của Da Vinci đã bị biển rộng nuốt chửng, biến mất trong vòng xoáy của sóng nước. Bên dưới thác nước loang lổ, có thể nhìn thấy rất nhiều đá ngầm lổn nhổn nhô lên, phảng phất như hàm răng của con quái vật muốn nuốt chửng con người, nhưng tôi biết thứ nuốt chửng Da Vinci không phải là biển rộng, mà là vòng xoáy khao khát tình yêu của nhân ngư.

Đột nhiên hai chân tôi như nhũn ra, tôi vô lực quỳ xuống bên rìa thác nước, thất thần nhìn mặt biển, đại não vang lên ong ong.

"Thật đáng tiếc..." Giọng nói của Levite đột nhiên vang lên ở phía sau lưng tôi, sau đó một đôi tay mềm mại nâng tôi lên. Tôi như người mất hồn vía bị ôm lấy, xoay người, lại nhìn thấy những nhân loại đã thức tỉnh trong những quả cầu vỡ nát đó. Vẻ mặt bọn họ mờ mịt, có người khóc rống, có người cuộn mình run rẩy, giống như một đám tù nhân bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi không nghi ngờ chút nào về việc ngay sau đó bọn họ sẽ đi theo lựa chọn giống như Da Vinci.

"Bây giờ nên làm gì đây, chết tiệt, không thể mặc kệ bọn họ ở chỗ này được." Tôi tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, nhưng đồng thời tôi cũng biết việc đưa bọn họ ra khỏi đây là chuyện không thực tế chút nào. Đầu tôi đau đớn như sắp nổ tung, trái tim như đang bị dày vò trong chảo dầu.

"Nhưng chúng ta phải rời đi, ta không có khả năng đưa theo nhiều người như vậy. Dessaro à, bạn thân của con vẫn có cơ hội được cứu, con có muốn đi tìm cậu ấy không? Hay con vẫn muốn ở lại chỗ này, tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước những gì xảy ra với đồng loại? Đến bây giờ con vẫn chưa biết Agaras tàn nhẫn đến mức nào sao?"

Lời nói êm dịu bên tai giống như ma chú dẫn dắt ý thức của tôi, tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết nên trả lời như thế nào, đầu óc rối bời. Nhưng tôi còn chưa kịp quyết định, liền cảm thấy cơ thể bị ôm về phía sau, cảm giác không trọng lực trong thoáng chốc lan khắp toàn thân, tiếng thác nước ầm ầm vang vọng trong màng nhĩ. Tầm mắt của tôi lập tức bị ném lên không trung, bay vào trong màn trời xanh thẫm. Tình cảnh này trùng lặp với cảnh tượng tôi và Agaras ôm nhau cùng nhảy vào vực sâu trong ký ức, tim tôi bỗng nhiên quặn đau trong trận cuồng phong.

Ngay sau đó, rầm một tiếng, toàn thân tôi thấm đẫm nước biển. Sau khi xuống nước áp lực từ bốn phía bóp ghẹt lồng ngực tôi, khiến tôi nghẹt thở, nhưng ngay lập tức Levite đã kéo tôi lên khỏi mặt nước. Tôi thở hổn hển cố gắng hít vào từng chút không khí, lau nước trên mặt, tôi thấy chúng tôi đã đi ra phía sau thác nước. Dòng nước dữ dội đổ xuống mặt biển phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, bọt nước bắn tung toé tạo thành một tầng sương mù trắng xóa. Nhìn quanh bốn phía, khiến tôi kinh ngạc chính là, Levite kéo theo tôi không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi vào khoảng trống giữa các tảng đá ngầm, chỉ cần thừa một chút hoặc thiếu một chút cũng sẽ xương tan thịt nát, mức độ chính xác này quả thực có thể sánh với súng đạn bắn ra.

Tôi không biết liệu Da Vinci có thể may mắn sống sót, rơi xuống giữa những tảng đá ngầm dưới biển hay không nữa.

Nghĩ như vậy, tôi lập tức đẩy Levite ra, trèo lên một tảng đá cao hơn, đứng dậy tìm kiếm bóng dáng của Da Vinci xung quanh thác nước.

Nhưng vào đúng lúc này, tôi mơ hồ nghe thấy một số âm thanh khác xuyên qua dòng nước, từ bên ngoài thác nước truyền đến.

"Đừng đi ra ngoài, Dessaro." Levite nhẹ giọng cảnh cáo, nhanh chóng đung đưa đuôi bơi tới chỗ dòng nước chảy yếu hơn, tôi đi theo ông ấy nhảy lên trên một tảng đá khác, chăm chú nhìn ra bên ngoài, lập tức trợn to mắt.

Mặt biển như hòa làm một với bầu trời đêm, những chuỗi ánh sáng màu xanh lam đang tỏa sáng trên đỉnh những con sóng đang cuồn cuộn dâng trào, những con sóng từ xa tới gần, thoạt nhìn giống như một đoàn phi thuyền đang di chuyển trong Vũ Trụ, đến khi tiến tới gần hơn, tôi mới nhận ra những chùm ánh sáng đó là mấy con cá đuối gai độc lớn hơn nhiều so với những con cá đuối bình thường, trên lưng chúng đều cõng theo một nhân ngư, hiển nhiên đó là thú cưỡi dưới biển của bọn họ. Nhân ngư điều khiển chúng nó, phảng phất như đang cưỡi những con chim khổng lồ bay cao trên bầu trời, cảnh tượng này thực sự rất hoành tráng, khiến người xem mãn nhãn.

Con cầm đầu to lớn nhất và lóa mắt nhất, tốc độ của nó cực nhanh, không chút nghi ngờ nó thuộc về thủ lĩnh. Khi đến gần hơn, đúng như dự đoán tôi nhìn thấy Agaras đang ở trên tấm lưng rộng lớn nhấp nhô của nó, dáng người của hắn cao lớn vạm vỡ, làn da tái nhợt được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu xanh lam lạnh lẽo, như một tác phẩm nghệ thuật bằng băng tỏa sáng giữa bầu trời đêm, hoàn toàn là tư thái của một vị vua khải hoàn trở về.

Tôi nín thở, tất cả tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào, tôi gần như muốn tiến lên nghênh đón Thủ lĩnh đại nhân của tôi, nhưng sau đó tôi chú ý tới những nhân loại trong đàn nhân ngư phía sau hắn, và những chùm sáng phía xa của những con tàu đang tiến gần về phía họ.

-------------------

Đừng nhìn Levite giả bộ tốt... Hắn đang muốn sử dụng khả năng mê hoặc để khống chế Dessaro và chiếm đoạt ngai vàng, so với anh Cá si tình, hắn mới là con cá già mưu mô

Anh Cá đã phát hiện mâu thuẫn nội bộ xảy ra và sắp nổi điên . . . Bên cạnh đó, tiểu Dessaro sắp tiến vào kỳ động dục rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro