Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kinh hãi nhìn Levite, nhưng ông ấy vẫn thản nhiên mỉm cười. Có vẻ như ông ấy không để ý đến việc tôi đã phá vỡ rào chắn ký ức của mình do ông ấy tạo ra, mà trái lại ông ấy lại vui mừng như thể đó là một kiệt tác được mọi người nhớ tới và tán thưởng. Bàn tay thon dài vuốt ve lưng tôi như lướt trên phím đàn dương cầm, rồi trượt xuống eo tôi, trong khi tôi vẫn còn đang kinh ngạc chưa hoàn hồn, thì ông ấy dường như không kiềm chế được nữa đè tôi lên trên phiến đá ngầm.

Tôi khiếp sợ nhìn Levite cuối cùng cũng xé xuống chiếc mặt nạ ôn nhu dịu dàng mà ông ấy luôn cố gắng duy trì, chấp niệm ma quỷ đã che mờ đôi mắt đen của ông ấy, ngón tay mơn trớn cằm tôi, vô cùng say sưa, khẽ nhếch môi cười rộ lên, "Hiện tại hãy tiếp nhận ta đi tác phẩm nghệ thuật do chính tay ta tạo ra à, Dessaro bé nhỏ của ta, em thực sự rất mê người."

Nói xong, ông ấy cúi người đè tôi xuống, hai bàn tay giữ cẳng chân tôi, đuôi cá dùng sức chen vào giữa hai chân tôi, vảy bạc cứng hơn tôi rất nhiều dường như muốn chà xát ra tia lửa trên đùi tôi. Tôi tức giận trợn mắt nhìn ông ấy, lập tức chống lại sự xâm phạm của ông ấy bằng cả hai tay, tôi vô cùng kinh ngạc với sức mạnh trên đôi cánh tay của mình, bởi vì cơ bắp của tôi căng chặt mà vây lưng cũng lập tức dựng đứng, phảng phất như một đôi cánh chống đỡ cơ thể tôi ngồi dậy, bỗng nhiên đẩy Levite vào trong nước. Sau đó tôi lập tức đứng lên, cảnh giác đề phòng đòn phản công của ông ấy.

Nhưng ngoài dự liệu của tôi, ông ấy chỉ ngửa đầu đánh giá tôi, ánh mắt biến hóa phức tạp, tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông ấy, trong con ngươi đó hiện rõ sự mừng rỡ, kinh ngạc, điên cuồng, mà tiến vào sâu hơn chút nữa, có thể bắt được sự sợ hãi trong đó. Điều này khiến tôi bỗng nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ --

Tôi thật ra chỉ là vật thí nghiệm và là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Levite, hoàn mỹ đến mức ngay cả ông ấy cũng không ngờ tới, ông ấy không thể áp chế sức mạnh của tôi. Sự thật trớ trêu nhưng lại may mắn này thực sự rất nực cười, tim tôi nặng trĩu, đến cười cũng cười không nổi.

"Dessaro..." Phảng phất như đọc được suy nghĩ của tôi, Levite bơi đến trước người tôi, bàn tay cẩn thận giữ chặt mắt cá chân của tôi, thậm chí cúi đầu hôn mu bàn chân tôi, tôi khiếp sợ. Sau đó ông ấy nâng mí mắt, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia sáng, "Quân Vương nhỏ của ta, hãy thứ lỗi cho việc ta đã mạo phạm người. Hãy để ta trở thành một tín đồ trung thành nhất của người, xin đừng vứt bỏ người cha này. Ta không cố ý thương tổn người và Quân Vương, ta chỉ muốn bộ tộc nhân ngư trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi..."

"Cho nên ông hợp tác với bọn Phát xít Đức kia, tàn nhẫn hại chết tộc nhân của mình và nhân loại, khống chế ta để ta trở thành vật thí nghiệm, chia cắt ta và Agaras? Nếu ông không phải cha của ta, ta nhất định sẽ giết ông ngay lập tức!"

Lửa giận ồ ạt xông thẳng lên trán, sau đó truyền đến lòng bàn tay, tôi không nhịn được nắm lấy cổ Levite, từ trên cao nhìn xuống, nhìn thật kỹ người có cùng huyết thống với tôi, nhưng lại là người thân tồi tệ nhất đã lừa dối tôi.

"Vậy xin con hãy giết ta... Dessaro bé nhỏ à, có thể chết trên tay của con, ta cũng không có gì tiếc nuối ."

Levite duỗi tay tựa hồ muốn chạm vào gò má tôi, cặp mắt đen ướt át nhìn tôi, thành khẩn thỉnh cầu. Thực sự rất thành khẩn.

"Cách xa ta một chút, ông không đến lượt ta phải động thủ, Quân Vương chân chính mới là người duy nhất cần làm việc đó."

Tôi híp mắt, phun ra từng câu từng chữ.

Levite thở dài, ủ rũ cúi gục đầu, nhưng trong mắt lại có một tia hắc ám, không biết lại đang giở âm mưu quỷ kế gì.

Tiếng gọi tên tôi ngày càng tiến gần hơn, tìm tới phía sau thác nước là chuyện sớm hay muộn, Levite hiểu rõ hơn tôi, ông ấy không thể bỏ chạy.

Tôi nhìn ông ấy với nhiều cảm xúc ngổn ngang, đánh giá lại mối quan hệ mà tôi đã vô cùng quen thuộc này. So với Shinichi, ông ấy máu lạnh và điên cuồng hơn, so với Agaras thì càng có dã tâm hơn, và biết tính toán người khác như một kẻ mưu mô xảo quyệt và đê hèn nhất trong loài người. Bước vào xã hội loài người, ông ấy như cá gặp nước lợi dụng bản chất tham lam của con người, không bỏ qua bất kỳ thủ đoạn nào để thực hiện tham vọng của bản thân mình, thậm chí không tiếc hi sinh tính mạng của những nhân ngư cùng bộ tộc, và đem nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Như ông ấy từng nói, Agaras không hoàn toàn hiểu hết về nhân loại.

Hắn đứng trên góc độ của một nhân ngư mà tính toán nước đi trong cuộc chiến tranh này, nhưng hắn không biết rằng điểm bất lợi của cuộc chiến tranh này lại nằm ở sự phức tạp trong bản chất của con người, hắn không biết nhân loại sẽ đưa ra những lựa sự chọn cực đoan tới cỡ nào trong lúc tuyệt vọng. Hắn chắc cũng không ngờ rằng sự "Mê hoặc" của nhân ngư sẽ trở thành con dao hai lưỡi thương tổn nhân ngư và con người. Mà Levite có lẽ đã lợi dụng những điểm mù trong suy nghĩ của Agaras, khéo léo đẩy hắn cách tôi càng lúc càng xa, và giáng cho hắn một đòn trí mạng khi hắn bị những người thân cận xung quanh quay lưng, thật xuất sắc làm sao.

Tôi nghĩ vậy, sau đó nghe thấy một chuyển động đã tiến đến rất gần, tôi định đáp lại, nhưng đột nhiên, Levite nhảy lên từ trong nước, bất ngờ nắm lấy vây lưng của tôi, tựa hồ định xé nó ra khỏi thân thể tôi.

Cơn đau kịch liệt nhanh như chớp tập kích toàn bộ lưng tôi, kích thích to lớn khiến tôi như một con sói hoang cáu kỉnh hung mãnh đánh về phía ông ấy, rồi cùng chìm vào trong nước. Đuôi cá của Levite xoắn chặt hai chân tôi, móng vuốt cắm sâu vào lưng tôi, như thể quyết tâm phá huỷ tôi - kiệt tác mà ông ấy không thể khống chế.

Sự phẫn nộ như bị nhấn chìm trong nước biển, dè ép các cơ quan nội tạng, trong phút chốc tôi bộc phát sức mạnh kinh người, đung đưa hai mảnh vây lưng nhảy ra khỏi mặt nước, kéo Levite qua thác nước ngăn cách tôi và Agaras, quăng mạnh ông ấy lên trên một tảng đá. Ông ấy đập đầu vào tảng đá, ngất đi, tôi thống khổ há miệng, tiếng hí thuộc về nhân ngư phát ra từ cổ họng, xông thẳng lên bầu trời.

Lập tức, tôi nghe thấy một tiếng kêu trầm thấp hơn so với tôi truyền đến từ phía sau.

Thanh âm rẽ sóng từ xa tiến đến gần, thậm chí tôi còn chưa kịp quay người lại, một làn sóng lớn đã nổi lên bên cạnh, một đôi tay vươn lên từ trong nước siết chặt lấy eo tôi, vòng tay vững chắc như bàn thạch phủ lên lưng tôi, hương vị quen thuộc xông thẳng vào xoang mũi, viền mắt tôi ửng đỏ. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, như sợ làm đau vây lưng bị xé rách của tôi. Vầng sáng màu lam nhạt nổi lên trên mặt nước, con cá đuối được dùng làm thú cưỡi từ từ nâng tôi lên khỏi mặt nước, để tôi có thể tựa vào ngực Agaras.

Cùng lúc đó mệt mỏi và đau đớn như thủy triều ập tới, khiến tôi không nhịn được cắn chặt khớp hàm, khẽ rên rỉ.

"Chuyện gì đã xảy ra, Dessaro?"

Tôi cảm giác được mũi của Agaras nhẹ chạm vào lưng tôi, hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Hô hấp ẩm ướt quấy nhiễu vết thương của tôi, hắn siết chặt cánh tay tôi, hiển nhiên hắn rất kinh ngạc trước những thay đổi trên cơ thể tôi, nhưng cái gì hắn cũng không hỏi, chỉ cúi đầu, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua vết thương của tôi, bàn tay đè lại bờ vai vì đau đớn mà run rẩy của tôi.

Con cá ma quỷ cuộn tròn thân mình như được sống lại vào lúc này, cái đuôi nhỏ nghịch ngợm đang đung đưa phía sau lưng tôi, tựa hồ đang đánh vào cằm Agaras, nhưng Thủ lĩnh đại nhân có lẽ cũng chẳng đặt nó vào trong mắt, chỉ hết sức chuyên chú liếm vết thương cho tôi. Chiếc đuôi cá của hắn cuốn chặt lấy tôi, ánh mắt của tôi rơi vào những chiếc vảy màu đen kia, trong lòng nhảy dựng khi nhớ lại cảnh tượng ở trong ảo giác.

Tuy rằng biết đó là ảo cảnh do Levite tạo ra, nhưng tôi vẫn không nhịn được bật thốt lên: "Này, hậu duệ khác của anh đâu rồi, Agaras? Cái tên tóc vàng ấy."

Agaras tạm ngừng một lúc: "Tôi đã ra lệnh cho lam nhân ngư đưa cậu ta trở lại thế giới loài người rồi. Đại dương không phải là nơi thích hợp để cậu ta sinh sống. Có chuyện gì sao?"

"À. . . Không có gì, em thuận miệng hỏi thôi."

Miệng tôi bất giác cong lên, gãi gãi đầu, nhưng cánh tay lại động tới vết thương đằng sau, cảm giác đau thấu xương lại truyền đến, "Ôi, chết tiệt!" Tôi lẩm bẩm, nhưng Agaras lập tức không nhẹ không nặng giữ lưng tôi, ấn cả người tôi nằm trên lưng con cá đuối to lớn, cúi người ôm tôi vào lòng. Những sợi tóc giống như tảo biển rủ xuống đầu và vai tôi, mùi hormone nồng đậm không thể cưỡng lại bao trùm lấy tôi. Nhấn chìm tôi vào trong thế giới hoàn toàn bị hắn chiếm giữ.

"Đừng lộn xộn... Bằng không tôi không bảo đảm sẽ không làm ra chuyện gì khác đối với em."

Agaras ghé vào tai tôi nói nhỏ, trái tim tôi đập điên cuồng như nổi trống, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy đầu lưỡi mềm mại của hắn ôn nhu liếm xung quanh vết thương của tôi, rồi lại lướt qua mỗi đốt sống lưng, bàn tay rộng lớn bao trùm lấy bàn tay chỉ to bằng một nửa của hắn, ngón tay đan vào nhau, nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro