Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... .

Tôi liếc nhìn sườn mặt Agaras, lúc này hắn đã nhắm chặt mắt, con ngươi ở trong mắt hơi lăn, giống như đang tưởng tượng đến cái gì đó cao xa. Tôi kinh ngạc nhìn thấy một chùm sáng xanh lam lập loè ở trên trán hắn, chiếu sáng làn da tái nhợt gần như trong suốt của hắn. Mái tóc bạc ướt đẫm buông xõa phía sau lưng hắn trôi lềnh bềnh phảng phất như xúc tu của những con sứa, mỗi một sợi tóc giống như đều có sinh mệnh hơi dao động. Nếu như quan sát kỹ sẽ phát hiện vô số điểm sáng li ti màu xanh lam tinh tế từ phía sau gáy hắn lan ra các sợi tóc, nhìn qua giống như mạch điện tập trung các dây dẫn điện phát ra dòng điện vậy.

Mà cùng lúc đó, tôi chú ý tới hình ảnh hiện ra trên thác nước, vài cỗ sóng biển ngược với hướng sóng ban đầu đánh tới chiếc quân hạm đang lái vào eo biển, vô số bóng đen phảng phất như một đoàn khói mù mịt vật vờ. Nhưng nếu như không phải ở góc độ của tôi và Agaras, thế công ẩn nấp này rất khó bị phát hiện, đặc biệt là bóng tối hình thành che đậy hai bên eo biển.

Theo luồng sóng áp sát quân hạm, tôi phát hiện một lọn tóc của Agaras phiêu động với biên độ cũng ngày càng lớn. Khi một sợi tóc trong đó uốn lượn vặn vẹo, một vệt bóng đen trong làn sóng lấy tốc độ cực nhanh vòng qua đầu quân hạm, phảng phất như mũi tên được phóng ra nhảy vào trong khoang thoát nước, tôi khẳng định không ai có thể chú ý tới hành động nhanh như chớp trong nháy mắt này.

Bỗng nhiên điều này khiến tôi ý thức được mối quan hệ kiểm soát giữa những nhân ngư phát động công kích này cùng với sợi tóc của Agaras. Tôi hít vào một ngụm khí lạnh.

Chuyện này thực sự khó mà tin nổi. Tôi không khỏi liên tưởng đến CPU của máy tính đưa ra mệnh lệnh, giờ khắc này Agaras phát huy tác dụng tương tự.

Nên hình dung như thế nào nhỉ? Dòng chảy ý thức của nhân ngư trong lúc đó được truyền đạt thành công tương đương với radio có khả năng truyền tín hiệu, không, hẳn nên là Internet, thậm chí nó còn tiên tiến hơn so với phương tiện liên lạc từ xa giữa nhân loại, bởi vì CPU là Agaras không chỉ có thể chuẩn xác đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt lại cho mỗi cá thể, đồng thời có thể khiến mỗi cá thể thực hiện hành động với hiệu suất tốt nhất và tốc độ nhanh nhất. Nhưng năm mươi năm trước Agaras tựa hồ cũng không có khả năng làm như vậy, hắn tự mình phát động công kích lên chiếc tàu của bọn Tiến sĩ Shinichi. Chẳng lẽ đây chính là sự tiến hóa của hắn và bộ tộc nhân ngư trong năm mươi năm này sao? Nhân loại trải qua qua vài lần công nghiệp hoá cùng với cách mạng khoa học kỹ thuật mới đạt đến trình độ phát triển như bây giờ, mà nhân ngư chỉ dùng thời gian năm mươi năm tiến hóa tạo ra mạng lưới thông tin và phương thức tác chiến siêu việt hơn, thật kinh người cỡ nào a!

Tôi nhìn chằm chằm biên độ vặn vẹo không đồng đều của những sợi tóc kia, âm thầm thán phục. Nhưng một nghi vấn chợt nảy ra trong đầu tôi vào thời điểm không thích hợp này: Vậy sự tồn tại của tôi là sợi tóc nào đây? Không, số lượng sợi tóc trên đầu Agaras không thể nào nhiều bằng số lượng quần thể, vì lẽ đó, tôi là sợi tóc nào bên trong những điểm sáng này đây? Mà hắn có hay không cũng đang kiểm soát tôi ở bất kỳ thời khắc nào? Có lẽ đối với Agaras mà nói, bất luận cá thể nào cũng tương đương với tiểu hành tinh bên trong vũ trụ, là những ngôi sao tồn tại và xoay quanh từ trường và quỹ đạo của hắn?

Tôi chợt rùng mình. Ý nghĩ này thật quá đáng sợ, quá không xong. Tôi lắc lắc đầu, không tìm hiểu nguồn gốc ép buộc chính mình đi suy luận theo giả thuyết, một lần nữa đưa mắt nhìn lên trên thác nước, mở to mắt.

Sát gần chiếc quân hạm kia, từng sinh vật phù du phát sáng to lớn lần lượt tạo nên sóng lớn mãnh liệt trên mặt nước. Tôi từng nhìn thấy chúng trong Atlantis trong ảo ảnh mà tôi đã "Thành lập liên kết" với Agaras, tôi vẫn còn nhớ chúng nó phiêu đãng ở "Phần mộ" trên không to lớn mà yên tĩnh, phảng phất như ảo ảnh của hải thụy thận lâu* vậy.

*Thận (tiếng Trung: , bính âm: shèn) là một loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ. Có thể phun ra sương khói, hình thành ảo tượng lâu đài, hiện tượng này được gọi là "hải thị thận lâu".

Mà giờ phút này, chúng nó tồn tại ở một thế giới khác trên biển rộng, trong màn đêm đen kịt trước khi ánh bình minh xuất hiện, phảng phất như bên trong kính viễn vọng Harley nhìn thấy Tinh Vân biến hóa trong vũ trụ, mỹ lệ khiến người ta rung động. Nhưng tôi biết, mảnh "Tinh Vân" này không phải do Agaras thao túng "Sương đen". Sự uy hiếp chân chính ẩn giấu dưới vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn, giống như chính bản thân những nhân ngư cũng vậy.

Trên thuyền những thủy thủ giống như không ý thức được nguy hiểm ẩn tàng này, hoặc là nói bọn họ đã bị mê hoặc --- bọn họ đều đứng ở mép boong tàu, như bị choáng váng ngơ ngác quan sát quang cảnh bên dưới tàu, vẫn duy trì động tác cầm súng, không một ai động thủ nổ súng, cũng tựa hồ không có bất kỳ mệnh lệnh phát động công kích nào, hẳn là bởi nhân ngư lẻn vào khoang thoát nước đã khống chế khoang chỉ huy. Tôi không biết những sinh vật phù du này liệu có thể tạo ra thứ gì đó tương tự với thuốc gây mê hay không, nhưng chúng nó xác thực khiến những người thủy thủ này trở thành những con rối. So với cuộc tiến công của các nhân ngư năm mươi năm trước, đây thực sự là một cuộc chiến không đổ máu, thắng bại quả thực không cần phải bàn cãi.

Tôi nín thở ngưng thần nhìn mặt biển, chỉ thấy đàn sinh vật phù du hoàn toàn vây quanh quân hạm, nó đi chậm lại, cuối cùng lắc lư đụng vào bãi đá ngầm, bỗng nhiên bị mắc cạn.

Lúc này, các thủy thủ như vừa mới tình giấc chiêm bao. Bởi vì không có người chỉ huy, bọn họ hoang mang rối loạn lùi vào trong khoang thuyền, một ít người còn lo sợ, nghi hoặc chờ đợi mệnh lệnh, một số người đã hoảng loạn nổ súng, một số khác thì lại chạy về phía buồng chỉ huy cầu cứu, cảnh tượng trên chiếc quân hạm hỗn loạn giống như miếng thịt tươi trên vỉ nướng. Nhưng bất luận bọn họ giãy dụa như thế nào, hết thảy đều đã muộn.

Khiến người khiếp sợ là hàng ngàn, hàng vạn nhân ngư từ dưới "Tinh Vân" đột nhiên lao lên, phảng phất như một đám thiên thạch to lớn công kích địa cầu, lao thẳng về phía quân hạm, trên người toả ra điện quang màu xanh lam. Súng đạn căn bản không thể đẩy lùi thế tiến công của bọn họ, trên quân hạm các thủy thủ hoặc dựa vào nơi hiểm yếu chống cự hoặc chạy trốn khắp nơi, nhưng rất nhanh đều bị nhân ngư cùng nhau tiến lên dồn dập kéo vào trong nước. Không chút nào khoa trương khi nói tình cảnh này có thể so với đàn châu chấu bay ngang qua khiến người hoảng sợ.

Trừ bỏ kinh ngạc, mắt thấy những việc này khiến tôi cảm thấy có chút không dễ chịu, chuẩn xác hơn mà nói, nó khiến tôi cảm thấy dày vò. Mặc dù tôi biết rõ tôi là hậu duệ cùng phối ngẫu của Agaras, tôi yêu hắn tha thiết mà không hề nghi ngờ, suy nghĩ và quan điểm của tôi đều hướng về phía bộ tộc nhân ngư, và tôi nên đứng ở lập trường của một nhân ngư mà đối mặt với tất cả những điều này. Nhưng sự thực lại không phải như vậy, tôi không có cách nào ép buộc chính mình không cảm thấy mâu thuẫn vì chuyện đó, tôi không thể mạnh mẽ loại bỏ nhân tính trong thân thể, tôi nắm giữ mọi thứ mà tôi có với tư cách là một nhân loại, bao gồm cả việc xúc động trước những gì đang xảy ra với nhân loại. Bởi vì tôi là Dessaro, bất luận là một vị sinh viên đại học hay là một vị hải quân nhỏ bé, bản chất cũng như bản tính của tôi đã ăn sâu bén rễ ở bên trong linh hồn tôi.

Trùng hợp lúc này, tôi nhìn thấy một người thủy thủ trạc tuổi tôi- -- -- hoảng sợ tới cực điểm, cậu đang lùi tới phía mũi tàu, bị một nhóm nhân ngư vây quanh. Thế nhưng trong lúc tuyệt vọng cậu đã chọn nổ súng tự sát. Trong chớp mắt, máu tươi từ trong đầu cậu phun ra ra, thần kinh của tôi run lên, vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển, nhìn về phía Agaras.

Hắn không hề dao động nhắm hai mắt, thậm chí còn hơi nhếch khóe miệng, tựa hồ chìm đắm trong cảm giác chiến thắng khi chỉ huy trận chiến cướp đoạt này, giống như bất kỳ kẻ độc tài chí cao vô thượng nào.

Tôi nhẹ nhàng bơi vào trong bãi đá, tựa trên một phiến đá, hít sâu mấy hơi.

Bằng mắt thường có thể ước lượng được số lượng nhân ngư vượt xa số lượng binh lính hải quân, dẫn tới việc một số nhân ngư không có cách nào tìm được phối ngẫu thuộc về mình, như vậy, tình cảnh nhiều nhân ngư tranh cướp một nhân loại sẽ không thể tránh được. Vừa nghĩ tới đó, trước mắt tôi hiện ra thảm trạng của Da Vinci, tim tôi nhói lên. Người bạn thân nhất của tôi đã không rõ tung tích sau khi chúng tôi tách ra ở trên đảo nhân ngư, có thể tưởng tượng được tỷ lệ cậu ta sống sót rất mong manh, chỉ mong cậu ấy ở thời không này có thể sống tốt, và không gặp lại tôi, cùng bộ tộc nhân ngư trong bất kỳ trường hợp nào.

"Dessaro, em trốn ở nơi này làm gì vậy?"

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng gọi khẽ của Agaras, làm tôi sợ hết hồn.

"Không có gì, em chỉ là không quen..." Tôi lắc lắc đầu, nỗ lực khống chế giọng điệu của mình. Tôi nhìn vào đôi mắt Agaras, hắn đang cúi đầu nhìn tôi, cơ thể cường tráng chặn lại tầm mắt tôi, khiến cho tôi không thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng trong ngực lại dâng lên một cảm giác sợ hãi xa lạ. Tôi không kìm lòng được bổ sung thêm vài chữ, "Xin lỗi, Thủ lĩnh đại nhân... Vẫn là, em nên xưng hô với anh là ' Quân Vương' ?"

Vừa dứt lời, cằm tôi liền bị bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm lấy, môi hắn kề sát mũi tôi, đôi mắt u quang khiếp người, "Quân Vương? ... Dessaro, tôi nghe lầm sao?" Giọng điệu của hắn tựa hồ có chút thay đổi, giống như mang theo chút ý cảnh cáo, "Em nên gọi tôi là Agaras, cũng chỉ có em mới có thể gọi tôi như thế, đây là đặc quyền duy nhất chỉ thuộc về một mình em. Em và thần dân của tôi không giống nhau... Em hiểu không? Còn có, bọn chúng."

Hắn nhìn lướt qua thác nước, khóe miệng lộ ra ý cười nham hiểm đáng sợ. Hô hấp của tôi căng thẳng.

"Nhân loại trên chiếc quân hạm này so với nhân ngư ít hơn rất nhiều, em sợ sẽ gây ra hỗn loạn, tựa như khi đó ở trên đảo nhân ngư vậy. Hơn nữa em tin lần tiến công này cũng chỉ là một lần thăm dò, em nhớ không lầm quân hạm chính so với chiếc này lớn hơn rất nhiều. Kế tiếp bọn họ nhất định sẽ tung ra nhiều hình thức công kích mới càng mãnh liệt hơn, cạm bẫy này sẽ không chống đỡ được bao lâu." Tôi tinh thần hăng hái, mạnh mẽ nói, "Chúng ta nên nhân lúc còn sớm rời đi. Nhân loại so với những gì anh biết mạnh hơn nhiều, bọn họ xưng bá địa cầu này, hải dương cũng không phải lãnh thổ bọn họ chiếm lấy để sinh tồn, mà đất liền có thể cung cấp lực lượng chiến đấu cuồn cuộn không ngừng cho hải quân. Thế giới loài người rất nhiều nơi anh chưa từng đặt chân tới, Agaras. Cuộc chiến tranh này một khi mở rộng, sẽ kéo dài không ngừng nghỉ, mãi cho đến khi nhân ngư và nhân loại, một bên trong đó bị tuyệt diệt."

Nói xong, tôi nhìn Agaras hít một hơi thật sâu.

Hắn nhìn tôi cau mày, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Nhịp tim đập của tôi đang đập rất kịch liệt. Tôi cảm thấy những lời khuyên bảo của tôi như là đang gây hấn với Agaras, tôi đem những sơ hở, khuyết thiếu của hắn vạch ra ngay trước trước mặt hắn, chỉ ra kẻ thống trị của vũ trụ không thể coi thường lỗ đen, dã tâm bừng bừng, kế hoạch và lý tưởng khả năng sẽ gây ra hậu quả xấu. Tôi không muốn người yêu của tôi trở thành một Thủ lĩnh nhân ngư Phát xít, miêu tả hắn như vậy có lẽ đang chuyện bé xé ra to cùng bất công, nhưng Agaras từ đầu đến cuối là nhà độc tài, hắn là vị lãnh tụ tối cao của thế giới nhân ngư. Mà sự thật là, nhà độc tài tuyệt đối sẽ dễ dàng trở thành người cầm quyền hẹp hòi và cực đoan, tôi không thể không lo lắng.

"Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này." Agaras trầm mặc một lát, một lúc sau mới mở miệng, "Chờ chúng ta đem nhân loại nơi này chuyển hóa thành đồng loại. Chúng ta liền mở rộng lãnh thổ đến phía nam. Nhưng mà, cuộc chiến tranh này đã mở rộng từ lâu rồi, không phải sao, Dessaro?"

"Đúng, đã mở rộng..." Tôi xoa xoa mi tâm.

Agaras đang từng bước tiến hành kế hoạch nuốt chửng Đại Tây Dương, thế lực nhân ngư ở nơi này chỉ một năm ngắn ngủi đã mở rộng đến sát mỗi bờ biển Đại Tây Dương, hầu như mỗi eo biển trọng yếu đều bị chiếm cứ -- từ phía bắc là Bering, đến phía đông là Drake, và phía tây giáp Malacca*, sau khi hắn gây thiệt hại cho NATO ở eo biển Manche (eo biển nước Anh), có thể hình dung được điểm đến kế tiếp của hắn hơn phân nửa là eo biển Gibraltar ở phía nam, chỗ ấy là cửa khẩu tiến vào khu vực Địa Trung Hải.

*Chỗ này ta giải thích một chút (nếu ai không có nhu cầu đọc thêm có thể bỏ qua): Những eo biển được tác giả nhắc tới chủ yếu là những eo biển nối giữa các đại dương. Nhiều eo biển rất quan trọng về mặt kinh tế. Eo biển có thể nằm trên những tuyến vận tải biển quan trọng, và có nhiều cuộc chiến đã nổ ra để giành quyền kiểm soát eo biển.

- Eo biển Bering nối liền Thái Bình Dương và Bắc Băng

- Eo biển Malacca nối Biển Đông với Ấn Độ Dương

- Eo biển Drake nối liền phần đông nam của Thái Bình Dương với phần tây nam của Đại Tây Dương và kề với Nam Băng Dương

Nhưng ta hơi thắc mắc nếu nhìn trên địa đồ, đứng từ vị trí của Agaras và Dessaro thì Bering ở phía bắc đúng rồi, còn Drake ở phía nam và Malacca là ở phía đông cơ nên ta không rõ là ta edit đúng không, nếu sai mọi người góp ý để ta sửa lại nhé. Thanks all.

Hắn muốn đem Địa Trung Hải cũng bỏ vào trong túi, lãnh thổ nhân ngư từ vùng biển Âu Châu mở rộng ra vùng biển Châu Á và Châu Phi. Nói cách khác, đối với nhân loại mà nói, sự uy hiếp của nhân ngư đã bao trùm một nửa thế giới. Sau đó, nếu như hải quân các quốc gia châu Âu và châu Á liên hợp lại đối phó với nhân ngư...

"Về phần hỗn loạn... Dessaro, lịch sử sau khi bị thay đổi, trật tự và nền văn minh của Atlantis vẫn được bảo tồn, chúng ta đã tiến xa so với quá khứ."

Agaras thấp giọng nói, bỗng nhiên giơ lên bàn tay. Tôi nhìn thấy vài sợi tóc của hắn uốn lượn vặn vẹo, đồng thời hình ảnh trên thác nước, hơn mấy trăm nhân ngư dần dần lặn xuống dưới đáy quân hạm, trong giây lát quân hạm đã tiến vào cửa khẩu eo biển. Trên boong tàu đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua căn bản không giống như vừa mới gặp phải một hồi cướp bóc, trái lại như là thủy thủ vẫn còn ở trong khoang thuyền sẵn sàng lên đường. Mà tôi chú ý tới, bên trong buồng chỉ huy rõ ràng còn có bóng người, nhưng hắn không nhúc nhích, tựa hồ đã chết. Nhưng trong mắt những người không biết, thì chiếc quân hạm này cơ hồ không có tình huống gì khác thường.

Có lẽ Agaras dự định thực hành kế hoạch ngựa gỗ thành Troy phiên bản nhân ngư? Tôi bỗng nhiên nghĩ đến điều này, lông mày nhảy dựng.

Bởi vì mặc kệ thế nào, chủ quân hạm khi chưa hiểu rõ tình huống từ xa sẽ không oanh kích hạm đội của chính mình, nhưng chờ đến khi đến gần quân hạm, nhân ngư liền có thể phát động đột kích, khiến bọn họ trở tay không kịp.

Chiến thuật mà Agaras học được không khỏi cũng quá tốt rồi, hắn là không thầy dạy vẫn hiều sao? Hay Atlantis đã từng xảy ra cuộc chiến tranh giành lãnh thổ như vậy?

Ngay khi tôi suy đoán nhìn chiếc quân hạm rời khỏi eo biển, Agaras bỗng nhiên kéo cánh tay tôi, dẫn tôi bơi ra khỏi thác nước, tiến vào bên trong "Đường hầm" giống như bên trong không gian vũ trụ khi tôi tới, hắn duỗi tay, một sinh vật phù du phát sáng cỡ nhỏ giống như cá mặt quỷ nghe thấy tiếng gọi, từ trên đỉnh đầu từ từ trôi xuống, trực tiếp trôi về phía tôi. Tôi hoang mang nhìn sinh vật kỳ quái này, đưa tay chạm vào làn da phát sáng của nó. Bàn tay tôi có cảm giác như đang chạm vào thạch trái cây mát mẻ trơn nhẵn, mà nó lại như thể đang xấu hổ, quấn lấy eo tôi, phảng phất như một chiếc khăn tắm quấn lại nửa người bên dưới của tôi, đôi mắt nhỏ trên sống lưng chớp chớp, rất giống một thú cưng nhỏ bướng bỉnh.

"Quái lạ, đây là con vật gì vậy?" Tôi không nhịn được cười lớn.

"Để thân thể của em không bị nhân ngư khác bên ngoài nhìn thấy trừ tôi." Agaras cúi đầu hôn vành tai tôi, bàn tay xuyên qua "Cá ma quỷ" sờ soạng mông tôi một cái. Cặp mắt nhỏ ở trên eo tôi tức giận lườm hắn (nó cũng biểu hiện cho phản ứng của tôi).

"Anh cuối cùng cũng coi như cân nhắc đến vấn đề y phục của em." Tôi nói thầm một câu, mặc cái "Quần lót" kỳ lạ này, nhưng tôi cảm thấy một cái đuôi nhỏ trắng tuột quét qua giữa hai chân, "Này!" Tôi lập tức chộp lấy con vật nhỏ không an phận, nhìn chằm chằm vật nhỏ bên hông đe dọa, "Ngươi là quần áo, phải ngoan ngoãn làm quần áo! Chết tiệt, còn dám lưu manh ta biến ngươi thành đồ ăn!"

Agaras sầm mặt, "Khăn tắm" sợ hãi lập tức ngoan ngoãn cuộn tròn, giống như thật sự đã biến thành một chiếc quần lót, vẫn là hình tam giác. Mặc dù chiếc quần lót này phát sáng làm tôi có chút không tiếp thu được, nhưng ít ra so với không mặc quần áo tốt hơn nhiều. A, ông trời, tôi cuối cùng cũng coi như kết thúc vận mệnh quần áo rách tả tơi ở bên cạnh lão sắc quỷ, bằng không cái mông của tôi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi nghĩ như vậy, Agaras bất chợt duỗi tay ra, ôm eo tôi, móng tay sắc bén đâm đâm "Quần lót" của tôi, dường như hết sức ghen tỵ vì sự tồn tại của nó.

Người này, dục vọng chiếm hữu sẽ không lớn đến mức muốn tranh giành người yêu với chiếc quần lót "Thương hiệu cá ma quỷ" hắn tự tay chọn đi!

Tôi gắt gao che nó lại, trừng mắt nhìn Agaras, lại bị hắn đè ở trên vách đá, chặn lại môi tôi, một nụ hôn dài ướt át khiến tôi thần hồn điên đảo, quần lót vừa mới mặc vào suýt chút nữa ở dưới thế tấn công của hắn chuồn mất, cũng may tôi gắt gao nắm lấy cái đuôi nhỏ lưu manh kia.

"Đột nhiên cho em mặc quần áo. . ." Tôi thở hổn hển, giãy dụa ra khỏi đầu lưỡi hắn, gãi gãi đầu, "Chúng ta đi đâu sao?"

"Đúng thế... Khi tôi chưa ra lệnh, thần dân của tôi không thể tự do lựa chọn phối ngẫu." Agaras cõng tôi trên lưng, bơi ra ngoài bãi đá.

"Quân Vương..."

Lúc này một tiếng thét cao vút bỗng nhiên từ cách đây không xa truyền đến, theo tiếng nước từ xa đến gần, một bóng hình bơi đến trước mặt chúng tôi, khuôn mặt nổi lên mặt nước khiến tôi lắp bắp kinh hãi, tóc đen mắt tím cùng ngũ quan ác liệt, kia không phải là...

"Ha, Atula!" Tôi kìm lòng không được la lên.

Atula dừng ở trước mặt chúng tôi, trong nháy mắt hắn nhìn thấy tôi cùng lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng bởi vì e ngại mà lập tức cúi đầu.

"Yukimura... Hắn còn sống không?" Tôi ngừng thở, thận trọng hỏi, tim không tự chủ mà treo lên cuống họng.

Atula gật đầu, khóe miệng tựa hồ hơi cong lên.

Tôi thở phào một hơi, không khỏi nở nụ cười. Cặp tình nhân có một không hai này, cuối cùng ở thời không bị thay đổi, tương lai đã đến với nhau.

"Ze-sa-ti..." Môi Atula hơi mấp máy, từ trong yết hầu phát ra một chuỗi âm tiết chấn động, tôi ngoài ý muốn có thể hiểu kia đại biểu cho một cái tên, "Hắn đột nhiên mất tích ... Ngay khi chúng ta mang tù binh nhân loại về hang ổ. Hắn nói. . . Hắn ngửi được một mùi khác thuộc về hậu duệ của ngài, nhân loại kia ở trên thuyền, hắn phải mang hậu duệ của ngài về."

"Một hậu duệ khác của ta? Điều đó không có khả năng tồn tại." Agaras hừ lạnh, "Bất quá hắn lấy cớ muốn thoát khỏi ta mà vẫn giữ được tính mạng, đi, bắt hắn trở lại. Tuyệt đối không để cho hắn và nhân loại cấu kết với nhau."

Atula đáp ứng kêu lên một tiếng ngắn gọn, lao vào trong nước, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.

"Hắn là ai, Agaras?" Trong lòng tôi dâng lên một trực giác kỳ quái, nghiêng đầu đặt trên cổ hắn. Nhưng mà Agaras phảng phất như không nghe thấy, đuôi cá thật dài bên dưới đong đưa, cõng tôi trên lưng bơi ra ngoài bãi đá.

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Spoil một chút, xuất hiện nhân vật mới >_> Tình địch của Little Dessaro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro