Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thông báo lại một chút với những bạn đã đọc: chương 100 có nói về "hạm đội hải quân theo hiệp ước liên minh phía bắc", hôm nay xem lại và ta tự hỏi sao nó dài thế, không ngắn gọn hơn được sao. Nên ta đã search Google thử và hóa ra đó là hạm đội liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO (được ký kết vào năm 1949, bao gồm Mỹ, Canada và các nước Châu Âu). Ta đã sửa lại thông tin của chương 100 rồi nha, cho ta xin lỗi vì update thông tin chậm và chưa chính xác cho mọi người ạ. Mong mọi người luôn ủng hộ mình nha. Love all! ^^

----------------------------

Nghĩ đến tên ác ma đã hại chết tôi kia bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, một loại cảm giác phẫn hận cùng hoảng sợ mãnh liệt xông tới, mồ hôi lạnh từ trên lưng tôi thấm ra, siết tay thành nắm đấm. Tôi từ trong lồng ngực Agaras nhảy vào trong nước, rửa bạch trọc trên thân thể, hít sâu vài hơi, khiến cho tâm tình kịch liệt chập trùng của chính mình bình ổn lại. Agaras cũng không cho tôi có cơ hội bình tĩnh, tay hắn từ phía sau vòng lấy eo tôi, dễ dàng ôm tôi vào trong ngực. Tôi giãy dụa vài lần, đầu của hắn thuận theo đặt ở trên vai tôi: "Sao thế?"

"Không có gì." Tôi lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ của Agaras cũng không nghĩ tới Rhine - tên kia lại xuất hiện ở thời không này, đồng thời lần thứ hai một lần nữa gặp lại nhau, bằng không sợ rằng hắn không sống được tới giờ. Nhưng so với quay về để báo thù, tôi chỉ muốn trốn càng xa càng tốt, bởi vì khi nghĩ đến sự tồn tại của Rhine đều sẽ khiến tôi khó chịu, cả người phát run, hắn quả thực đã trở thành ác mộng mà tôi sợ hãi nhất, tránh còn không kịp.

"Em nghĩ đến chuyện gì vậy? Em đang phát run, Dessaro." Có thể do sắc mặt của tôi quá mức khó coi, ngữ khí của Agaras cũng trầm xuống. Hắn ôm tôi lên, đặt ở trên đuôi cá của hắn. Rũ mắt nhìn tôi, có ý thẩm vấn nheo mắt lại, bàn tay không nhẹ không nặng nhào nặn eo tôi, khiến cơ thể tôi lập tức trở nên mẫn cảm mà xụi lơ. Tôi vội vàng nắm chặt cánh tay hắn, khó có thể khắc chế thở hổn hển: "Quái đản. . . Đừng như vậy."

"Vậy thì bé ngoan nói cho tôi biết, bên trong đầu em đang suy nghĩ cái gì."

Agaras cắn cắn vành tai tôi, cảm giác tê dại như đốm lửa khiến tôi giật mình.

Tôi rụt bả vai, tránh thoát khỏi những chiêu tán tỉnh của hắn khiến tôi chống đỡ không được, bởi vì chết tiệt tôi cảm thấy mình lại muốn cứng lên rồi. Cơ thể của tôi cũng không thể chịu đựng được hắn tới một lần nữa (trên vấn đề sinh lý tôi hiện tại còn là một người chưa thành niên, lão cầm thú Agaras tương đương với việc phạm tội!).

"Anh không phải đã nói là có thể nhìn thấu suy nghĩ của em sao?" Tôi lẩm bẩm, bất ngờ phát hiện Agaras tựa hồ bị tôi nói đến nghẹn lời.

Hắn mím môi, bày ra vẻ mặt giận dỗi, phảng phất như một nhóc lớn bị chọc thủng lời nói dối. Tôi không khỏi có chút buồn cười. Dáng vẻ kia khiến tôi cảm thấy cực kỳ đáng yêu, nhưng đồng thời tôi cũng phát hiện ra kỳ thực Agaras cũng không thật sự đọc hiểu suy nghĩ của tôi, chỉ là quỷ kế chơi đùa tâm lý của hắn, mà trước đây tôi lại tin vào điều đó. Lão nhân ngư gian trá này.

"Em hi vọng tôi lặp lại việc vừa mới làm với em sao, Dessaro..." Agaras nắm cằm tôi, môi đặt trên chóp mũi tôi, thấp giọng uy hiếp, "Hoặc, em chính là đang cố ý? Em cảm thấy đói bụng rồi Tiểu Ngư..."

Nói xong, lời nói của hắn đã biến thành hành động, cầm lấy một bên cẳng chân của tôi, áp tôi lên trên phiến đá. Đuôi cá ướt đẫm thô to ma sát bắp đùi tôi. Hô hấp của tôi liền trở nên gấp gáp.

"Ha, em đầu hàng, em nói, em nói! Thủ lĩnh đại nhân tha mạng!" Tôi hoang mang hoảng loạn che lại cái mông, ngồi xổm ở trên phiến đá, thật giống một con mèo bị lửa đốt đuôi.

Agaras nghiêng đầu nhìn xuống tình trạng quẫn bách của tôi, thần thái như một người cha nghiêm khắc trừng phạt đứa nhỏ (nếu như bỏ qua ánh mắt bỡn cợt cùng chiếc đuôi cá thô to ngo ngoe rục rịch ở phía sau mông tôi), lẳng lặng chờ đợi lời khai của tôi.

"Ây. . . Cái đó. . . Em đang nghĩ đến... Về hải quân..."

Tôi ấp a ấp úng đáp. Nhưng ở trong lòng lại cảm thấy may mắn khi hắn không nhìn thấu suy nghĩ vừa nãy của tôi. Nhưng tôi không hi vọng dù cho chỉ có một phần vạn khả năng tình huống trước khi tôi chết sẽ tái diễn lại. Rhine hiện đang là một trong những người lãnh đạo của NATO, mặc dù tôi muốn báo thù, tôi cũng không muốn một lần nữa mạo hiểm, càng không muốn để Agaras vì tôi mà giết chết Rhine, chủ động công kích quân hạm, đưa tới một chút phiền phức không đoán trước. Eo biển nước Anh là cứ điểm trong trận chiến tranh giữa nhân ngư và nhân loại, vị trí của nó giống như bãi biển Normandy là điểm then chốt trong Thế chiến thứ hai.

Nếu như nhân ngư không thể bảo vệ được khu vực then chốt nhất Eo biển nước Anh, để cho quân hạm nhân loại có thể đi qua, như vậy nhân ngư sẽ mất đi lãnh địa mà bọn họ chiếm lĩnh. . . Nhưng ngược lại, nhân ngư có thể nắm giữ một nửa trục giao thông quan trong ở Âu Châu. Hiện tại, quân đội nhân ngư do Agaras thống lĩnh dường như lại một lần nữa tiến hành đổ bộ Normandy, vì Rhine mà mạo hiểm mất đi cứ điểm, quá uổng phí.

Tôi đã từng đạt được điểm cao trong khóa học bố trí quân sự, nếu như có thể, tôi có thể trở thành quân sư cho Agaras.

Nhưng dã tâm của hắn rốt cục lớn đến mức nào? Thật sự như hắn nói lớn tới mức muốn chiếm lĩnh hải dương sao?

Nó không thực tế mà sẽ đưa tới mối họa không thể tưởng tượng nổi--ngọn lửa trả thù, chiến tranh sẽ nối dài vô tận, bởi vì sức chiến đấu của nhân loại khó có thể đánh giá được. Chiến tranh thế giới tàn khốc lưu lại vết sẹo phía sau, đến nay rõ ràng vẫn còn sống động trong ký ức của mọi người, vẫn lưu lại mùi thuốc súng cùng máu tươi. Chiến tranh giữa nhân loại và nhân ngư, nhất định là sẽ lưỡng bại câu thương (cả hai cùng bị tổn thất).

Tôi nhìn vào mắt Agaras, không khỏi suy nghĩ, bất tri bất giác mà nói: "Em đang nghĩ... Nghĩ đến khi cùng các anh đối chiến, sức chiến đấu của hải quân sẽ mạnh tới mức nào, phân tích ảnh hưởng khi anh phát động cuộc chiến tranh này. Agaras, anh. . . Dự định tiến hành như thế nào?"

Agaras hơi nhướn mày. Hắn ôm tôi vào trong ngực, nhìn tôi chăm chú, như có như không - câu lên khóe miệng: "Bất luận quân lực nhân loại lợi hại bao nhiêu, bọn họ ở trên biển vĩnh viễn là kẻ yếu, bởi vì bọn họ không thuộc về thế giới hải dương. Nhân loại chỉ có thể dựa vào công cụ để sinh tồn trên biển. Lột sạch tất cả, nhân loại không khác gì con rùa biển bị gỡ bỏ mai. Mà chúng ta không cần những thứ đó." Hắn trầm thấp cười, ánh mắt châm chọc cùng tàn nhẫn lập lòe dưới lông mi, hiện ra vẻ mặt của một vị lãnh đạo đa mưu túc trí.

Thanh âm của hắn gợi cảm mà khát máu, "Chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong biển, rồi lại xuất hiện ở trong biển, nhân loại không cách nào thâm nhập vào dưới đáy biển nơi chúng ta ẩn thân, hoặc là xuất hiện ở trong vùng biển bọn chúng không có khả năng phòng thủ, đem bọn chúng nuốt chửng, bắt giữ. Nhân loại phải trả giá vì đã phá hoại hải dương, gây hại cho bộ tộc của chúng ta. Bọn chúng sẽ trở thành nô lệ của chúng ta, trở thành công cụ sinh sản của chúng ta. Eo biển này... Cũng không phải căn cứ lý tưởng của chúng ta, Dessaro..."

Hắn nhìn tôi, hơi nhếch môi, "Nó là một cái bẫy. Nhân loại sẽ không cách nào từ bỏ, sẽ thả người nhảy vào cạm bẫy."

Trong lòng tôi "lộp bộp" một chút, hô hấp lạnh lẽo. Trong não bỗng nhiên phảng phất hiện ra một tấm địa đồ chiến lược nửa thành hình. Xác thực, chính là bởi vì vị trí eo biển nước Anh trọng yếu cũng mang tính then chốt, nhân loại sẽ không ngừng phát động tấn công, có thể eo biển này cửa khẩu quá hẹp nên quân hạm chỉ có thể cử từng chiếc từng chiếc thuyền đi qua, đây là nhược điểm lớn nhất của bọn họ, lại trở thành ưu thế lớn nhất của nhân ngư.

Vì lẽ đó tôi lý giải việc Agaras triển khai đổ bộ Normandy thực tế không cần thiết, bởi vì tôi quên mất ưu thế lớn nhất của nhân ngư -- sự linh hoạt. Nhân ngư không cần đổ bộ, cũng không bị nhân tố tự nhiên hạn chế, chỉ cần đám nhân loại tự cho là tấn công được, liền ẩn núp không thấy bóng dáng, khiến cho thế tiến công của nhân loại dường như quay về hố đen tử thần. Chờ bọn hắn vì chúc mừng chính mình một lần nữa đoạt lại eo biển mà mà thả lỏng, nhân ngư sẽ nhỏ giọng không tiếng động đến bắt ba ba trong rọ.

Tôi kinh ngạc nhìn Agaras, bỗng nhiên giống như chạm được sâu thêm một chút vào trái tim của hắn. Trong nhân loại, Agaras tuyệt đối là một anh hùng kiêu ngạo khiến người ta sợ hãi, dã tâm của hắn bừng bừng, mưu lược phong phú, tràn ngập tính xâm lược cùng lực sát thương. Chẳng trách lão binh kia sẽ nói một khi dẫn thủ lĩnh tới, bọn họ toàn quân liền bị diệt , hiện tại xem ra câu nói này càng thêm thỏa đáng. Nhưng tôi không khỏi lo lắng, có một ngày cuộc đời của Agaras sẽ kết thúc giống như vị vua tham vọng, trong lịch sử loài người lưu lại những trận chiến vĩ đại nhất - người chinh phục vương quốc - Alexander Đại Đế*.

* Nói qua một chút về Alexanders Đại Đế để cả nhà hiểu thêm nha : Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, Alexander đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới mà người châu Âu thời đó biết đến trước khi qua đời và vì thế thường được xem là một trong những vị tướng thành công nhất, cũng như một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng sau một đêm đại tiệc linh đình ăn mừng chiến thắng vẻ vang chinh phục Ấn Độ, Alexander Đại đế say mèm và trở về nhà. Sau đó ông bị sốt cao, mê man như vậy 12 ngày rồi qua đời. Alexander Đại đế qua đời rất sớm khi mới bước sang tuổi thứ 33.

Có lẽ là tôi suy nghĩ quá nhiều, cũng không biết tại sao, trong lòng tôi chính là có một dự cảm không tốt.

"Không phải lo lắng cho tôi, Dessaro." Lúc này dường như Agaras có thể nhìn thấu tôi, "Chúng ta muốn cũng không nhiều --so sánh với những nhân loại cướp đoạt mà nói. Chúng ta cũng sẽ không tham lam nuốt toàn bộ hải dương, đây là một kế hoạch lâu dài. Chúng ta hiện tại cần chỉ là mở rộng quần thể, đưa cái gọi là Liên minh hải quân, nguyên lai là kẻ địch biến thành đồng loại."

Tôi một lần nữa kinh hãi: "Như vậy không phải dẫn sói vào nhà sao? Bọn họ biến thành đồng loại thì sẽ trung thành với anh?"

"Không. . . Bọn họ sẽ nguyện trung thành với phối ngẫu của chính mình. Gián tiếp trung thành với tôi." Giọng điệu của Agaras nghe vào có chút xảo trá, "Một con người gặp được nhân ngư xứng đôi, rất khó để không bị mê hoặc. Điểm này em đã đích thân thể nghiệm qua, không phải sao, Dessaro?" Hắn nhỏ giọng, không khác gì đang niệm chú tà ác. Hô hấp của hắn phảng phất như khói gây mê ướt át thơm ngát tiến vào xoang mũi, khiến thân thể vừa làm lạnh của tôi lại nóng lên.

"Ha, là bị mê hoặc!" Tôi mặt đỏ tía tai cường điệu, lại tự nhiên ôm cổ Agaras, nhưng ở trong lòng không cách nào không thừa nhận sự thực đích xác là như thế. Đáng tiếc, trong truyền thuyết, nhân ngư giống cái mới được miêu tả là yêu quái mỹ lệ dưới đại dương, nhưng lại bỏ rơi những "Hormone nam tính di động" - yêu tinh giống đực này, những người này quả thực là một đám côn trùng đói khát!

Agaras nhe răng, bật cười thành tiếng, hắn trở mình đè tôi xuống dưới, quyến luyến hít sâu mùi hương của tôi, lại giở trò với tôi. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng vang trầm từ xa truyền vào vách động, thanh âm kia như là một tiếng nổ mạnh.

Thần kinh đột nhiên nảy một cái, sắc mặt hắn từ từ chuyển thành âm u, hắn buông tôi ra, đứng dậy nhìn về phía thác nước.

"Con mồi đến rồi." Hắn trầm thấp kêu to, tựa hồ như đang thét lên một mệnh lệnh mà không phải đối thoại với tôi.

Tôi nghẹn họng trân trối nhìn vào màn nước phảng phất như chiếu lên bộ phim điện ảnh hiện ra cảnh tượng bên ngoài.

Bên ngoài chính là thời khắc bình minh, ánh sáng trên mặt biển dần dần trở nên sáng ngời, tôi thấy rõ một chiếc quân hạm nhỏ hơn một chút so với Duke đang chầm chậm lái vào bên trong eo biển chật hẹp. Trên quân hạm hải quân cầm súng đứng đầy, đang ném mạnh những khẩu pháo âm thanh mà tôi đã từng thấy vào trong biển. Nhưng phụ cận vùng biển không có bất cứ bóng hình nhân ngư nào công kích về phía bọn họ, hai bên eo biển cũng trống rỗng. Tôi biết đây chính là chiến lược của Agaras, chỉ sợ hắn bắt cóc những tân binh như chúng tôi sau đó liền giấu đi.

Hai tên khốn phái chúng tôi đi ra ngoài (tôi không muốn đề cập đến tên của bọn họ), đại khái cho rằng pháo âm thanh thật sự có tác dụng xua đuổi nhân ngư, cho nên cứ như vậy nghênh ngang tiến vào cạm bẫy đã sớm thiết lập tốt của nhân ngư này. Bọn họ có khi còn chưa ý thức được nhân ngư đang nắm giữ kế hoạch chiến lược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro