Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha. . . Đến cùng là ai chạy trốn? Agaras?" Tôi cố chấp không buông mà truy vấn, há mồm cắn lỗ tai của hắn. Thấy hắn vẫn không trả lời, tôi càng được nước lấn tới mà liếm mút vành tai hắn, thậm chí còn duỗi chân ma sát lên lớp vảy của hắn. Tốc độ bơi của hắn rõ ràng bởi vì tôi khiêu khích mà chậm lại, cổ cứng đờ. Tôi biết hắn không cách nào cự tuyệt tôi dây dưa, tôi không khỏi có chút đắc ý, "Thú nhận đi, Thủ lĩnh đại nhân, bằng không chỗ ấy của anh sẽ ngạnh lên trước mặt thần dân của anh đó ..."

Agaras bỗng nhiên đem tôi từ trên lưng túm xuống, đè ngã tôi vào trên một phiến đá ngầm gần đó, cúi người trừng phạt cắn lỗ tai tôi, rồi liếm xuống cổ tôi. Tôi lập tức co vai tránh né đòn tấn công của hắn, nhưng dù thế nào cũng không chống đỡ được, bị hắn liếm mấy phát lên cổ, cả người mềm nhũn thành bùn nhão. Hắn lại nhân cơ hội kéo bỏ chiếc "Quần lót mới" của tôi. Tôi vội vàng nắm lấy cái đuôi nhỏ của nó, thế nhưng Agaras trực tiếp kéo nó xuống dưới bắp đùi tôi, chọc nó bất mãn uốn éo thân thể bị đè bẹp, liều mạng co rụt, chui vào giữa hai chân tôi, nghiễm nhiên trình diễn một hồi đại chiến tranh cướp quần lót.

"Này, tên nhóc này là anh cho em! Anh muốn đổi ý sao, anh không lo lắng em sẽ trần truồng sao?"

Tôi nhìn Agaras "chiến đấu" với con cá ma quỷ buồn bực bên hông, bật cười thành tiếng, lại bị hắn ôm sát eo, nhấc lên cao. Bụng của tôi áp vào trên má hắn, hắn cúi đầu, môi dán vào "Quần lót" của tôi, giương mắt nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng tà ác - cong lên. Lập tức tôi cảm giác được bên hông trơn trượt, đảo mắt liền thấy cá ma quỷ nghịch ngợm khó thuần kia co rụt lại ra sau lưng tôi, giống như bị hành động tình ái của Agaras làm cho thẹn thùng.

"Chết tiệt, ngay cả nó cũng sợ hãi lão sắc quỷ nhà anh." Tôi cúi đầu, sống mũi áp lên trán hắn, giống như thì thầm mà thấp giọng cười.

Agaras nhéo thịt trên eo tôi, bàn tay ôn nhu xoa lưng tôi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi: "Tôi thật muốn giấu em đi, Dessaro..."

"Giấu ở đâu, ở bên trong tóc của anh sao?" Tôi vùi đầu vào cổ hắn, thưởng thức cỗ hormone quyến rũ như rượu ngon, nhưng chợt nhớ tới tình cảnh vừa nãy hắn thao túng những cá thể nhân ngư thông qua sợi tóc, không khỏi lại thầm đặt câu hỏi về "Kẻ chạy trốn" kia. Có lẽ nhân ngư kia chính là một ngoại lệ, "Chờ đã, đừng tưởng rằng anh nói một chút lời ngon tiếng ngọt liền có thể dời đi sự chú ý của em... Em suýt chút nữa đã quên mất, kẻ chạy trốn muốn mang 'Hậu duệ không tồn tại' về là chuyện gì?"

Agaras sờ sờ gáy của tôi, trầm mặc một lúc mới mở miệng, "Kẻ chạy trốn... Là Levite."

Tôi kinh hãi, trong đầu lập tức hiện lên ánh mắt oán hận, không khỏi vỗ mạnh một cái vào đầu (má nó, bởi vì cùng Agaras triền miên, tôi dĩ nhiên quên mất sự tồn tại của ông nội!), "Vì sao ông phải chạy trốn? Có liên quan tới em sao?"

"Bởi vì có lẽ ông ta hiểu được, sau khi em chính thức trở lại bên cạnh tôi, sự tồn tại của ông ta sẽ không còn giá trị." Ánh mắt của Agaras trở nên u ám âm trầm, "Năm mươi năm trước sau khi em ra đi, tôi đã tha cho Levite một mạng, để ông ta một lần nữa trở thành sứ giả, cùng với giống cái nhân loại sinh ra đời sau, tái diễn lại lịch sử trước khi em sinh ra, để em phát triển theo tuyến thời gian ban đầu, được thuận lợi sinh ra ở thời không này. Dessaro, tôi từ lâu đã biết ông ta âm mưu cấu kết với nhân loại gây rối, nhưng để ngăn cho ông ta không gây rắc rối trong quá trình em sinh ra, tôi đã ký kết một khế ước với ông ta -- lấy điều kiện em thuận lợi trở về, ông ta vẫn sống sót - với tư cách là một vị trưởng lão. Thế nhưng hiện tại..."

"Hứa với em, đừng giết ông ấy, Agaras." Tôi lắc đầu, "Mặc kệ như thế nào, ông ấy vẫn là ông nội của em, là người thân của em. Em được ông ấy đưa đến thế giới này. Hơn nữa bất luận anh có tin hay không..." Tôi nhún vai, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã, "Nói thật, ông ấy thật sự đối với em rất tốt, danh xứng với thực là một người ông nội tốt."

Ngoại trừ ở thời không này ông vẫn nhắc nhở tôi tránh xa biển rộng, rời xa nhân ngư, cũng giáo huấn không ít những truyền thuyết đáng sợ liên quan tới nhân ngư. Tôi yên lặng thầm nghĩ.

"Đó là bởi vì mệnh lệnh của tôi, tôi mới là người thân của em!" Agaras tựa hồ có chút bực tức, hắn thấp giọng cường điệu, bàn tay siết bờ vai tôi có chút đau, "Em cho rằng Levite giống với trưởng bối nhân loại thương yêu em sao? Bộ tộc của chúng tôi không giống với em tồn tại thứ tình cảm này. Ông ta không phải chỉ muốn nuôi em lớn, mà còn muốn chiếm em làm của riêng cho bản thân. Đối với ông ta, em giống như những nhân loại đi ra ngoài, được Yoila chọn lựa, để có thể trở thành ứng cử viên lý tưởng cho vị trí phối ngẫu."

"Không... Ông trời, này, chuyện này không có khả năng! Này không phải là loạn luân sao, ông ấy là ông nội của em..."

Tôi không thể tin được cãi lại, trong lòng nhưng giống như lọ gia vị bị đánh đổ, ngũ vị tạp trần.

Cho dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng tôi cực kỳ rõ ràng hai chữ loạn luân này vẻn vẹn chỉ là nhằm vào nhân loại mà nói, bên trong thế giới nhân ngư căn bản không tồn tại khái niệm này. Lời nói của Agaras cũng không phải là nói lung tung, nhưng tôi thực sự không thể tiếp thu được chuyện này. Tôi càng tin đó có lẽ chỉ là lời đe dọa phóng đại của Agaras, dù sao ông nội của tôi cũng không làm hành động gì vượt rào với tôi. Tôi tự an ủi chính bản thân mình, trong đầu hồi tưởng lại những ký ức đã qua, cảm thấy hô hấp khẩn trương, bởi vì tôi thật sự chỉ lo tìm thấy được một chút dấu vết kỳ quái để lại, nhưng may là tôi cũng không có tìm được. Trong trí nhớ của tôi lưu giữ lại ông nội chính là lão nhân với khuôn mặt hòa ái, ông dạy tôi tri thức, dành thời gian chơi với tôi, những thứ này đều không thể xóa nhòa, cho dù Agaras muốn thay thế địa vị của Levite ở trong lòng tôi, vẫn luôn có một phần hắn không cách nào lấy đi được.

"Đừng nghĩ tới ông ta nữa, Dessaro. Ông ta chỉ đang thi hành mệnh lệnh của tôi, bởi vì tôi hạn chế ông ta nên ông ta mới không dám xuống tay với em."

Quan sát vẻ mặt của tôi, Agaras tựa hồ càng thêm tức giận, tiếng nói của hắn ép tới mức thấp nhất, phảng phất như là đang uy hiếp. Điều này khiến cho tôi cảm thấy nghẹt thở. Agaras giống như không cho phép những người (cá) khác tồn tại trong lòng tôi, cho dù tồn tại tình cảm đại biểu chính là tuyệt nhiên không giống nhau, hắn muốn toàn bộ tình thân và tình yêu, tốt nhất vừa là người yêu của tôi, lại là người cha, ông nội, người thân duy nhất. Ở trong thế giới của tôi, hắn hoàn toàn trở thành một kẻ độc tài, vừa lúc nãy chính là điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái, như thể suy nghĩ của tôi cũng nên bị hắn là chúa tể chi phối, giống như những thần dân bị những sợi tóc của hắn điều khiển.

"Đừng có nói như thể cái gì ngài cũng đều biết và có thể khống chế mọi thứ, Thủ lĩnh đại nhân. Ai có thể bảo đảm nhân ngư sau khi biến thành nhân loại sẽ không sinh ra tình thân? Đây là một bản năng tốt đẹp! Lại nói em không có mị lực giống như ngài tưởng tượng, so với em có rất nhiều nhân ngư yêu thích bé trai. Nếu như căn cứ theo lời nói của ngài, Levite tại sao không ra tay với con trai của ông ấy, nhưng lại thèm muốn đứa cháu trai là em đây? Aha, điều này cần chờ thời gian cũng quá lâu đi!" Tôi theo bản năng phản bác lại, nhưng thần kinh hồi hộp nhảy dựng.

Tôi hồi tưởng lại dáng vẻ của bố mẹ tôi ở thời không này. Bọn họ đều là người nước Anh tóc vàng mắt xanh, nhưng tôi sinh ra lại có mái tóc màu đen, giống với ông nội của tôi, mà ta dáng vẻ cũng gần giống ông, nhưng không giống bố mẹ tôi.

Vậy bố mẹ đẻ của tôi ở đâu? Bọn họ đã chết? Hay căn bản là không tồn tại? Lẽ nào Levite là...

Agaras quan sát vẻ mặt tôi, mây đen dày đặc trên mặt: "Tôi không cho phép em nghĩ tới ông ta, Dessaro!"

Tôi bỗng nhiên bị hắn gầm nhẹ hoảng sợ. Bàn tay hắn giữ chặt đầu tôi, môi bỗng nhiên mạnh mẽ áp lên, răng nanh ngậm lấy đầu lưỡi tôi, đuôi cá tráng kiện dùng sức tiến vào giữa hai chân tôi, dường như muốn đem tôi sống sờ sờ bổ ra.

Tôi sửng sốt, lập tức không chịu thua kém gặm cắn môi lưỡi hắn, dùng nắm đấm đánh vào lồng ngực cứng như đã của hắn, nhưng Agaras thực sự quá mạnh, lấy sức mạnh mới 14 tuổi chống đỡ sự trừng phạt của hắn quả thực như là mơ giữa ban ngày. Chẳng mấy chốc tôi liền bị mõm sói của hắn làm cho cả người vô lực, bị hắn bắt lấy mắt cá chân xách lên, cái mông rơi vào trong ma trảo của hắn. Cá ma quỷ bên hông như là bị hắn dọa sợ, bé ngoan cuộn mình ở trên lưng của tôi, đem cái mông của tôi lộ ra cho Agaras nhìn thấy, tôi vội vàng dùng hai tay che lại, tức giận trừng hắn.

Nếu tôi chưa dung hợp với tương lai của chính mình, đại khái tôi đã bị hắn doạ khóc. May mắn hiện tại tôi đã sớm tiếp thu được tính khí đáng sợ của hắn, tôi không sợ hắn một chút nào cả (chết tiệt, đương nhiên đây là lời nói dối).

* Đến chịu với em lun á em Rô ạ =)))

"Chết tiệt, anh tên khốn này, tên ác ma này!" Tôi khàn giọng quát vào mặt hắn.

Agaras nắm lấy cổ tay tôi, muốn kéo đôi tay đang che nơi đó ra, tôi lập tức - nhìn thấy vệt đỏ trên cái mông của chính mình, (... ) nó sưng đỏ không thể tả, nhìn qua vô cùng kiều diễm. Hắn trừng trừng - nhìn thẳng vào chỗ đó, phảng phất như một vị quân vương tàn bạo thưởng thức thành trì mà hắn sắp chiếm được. Mặt tôi lập tức bỏng rát, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nằm ngửa trên tảng đá, mu bàn tay che lại gò má nóng bừng, chờ đợi xâm phạm có thể đến ngay sau đó.

Đây cơ hồ là tôi tự tìm, sự kiên trì và dè dặt của tôi luôn đổi lấy ham muốn chinh phục mãnh liệt của Agaras, giữa chúng tôi chưa bao giờ có sự bình đẳng, năm mươi năm trước là như vậy, năm mươi năm sau vẫn cứ là như vậy. Nói cách khác, sau một lần hắn mất đi tôi, ham muốn chiếm hữu tôi so với trước đây càng trở nên ngoan cố (khăng khăng không chịu từ bỏ) hơn. Ngoan cố đến mức hắn không chỉ muốn kết thúc mạng sống của Levite - người lập khế ước với hắn may mắn sống sót, cũng phải hủy diệt tất cả "Tạp niệm" trong lòng tôi, ngoại trừ hắn ra.

Chết tiệt.

Tôi cắn môi, khoang miệng tràn ra mùi máu tanh, nhưng lại không cảm thấy đau.

Bỗng nhiên, tay chân tôi như nhũn ra, cơ thể bị hắn một lần nữa ôm vào trong vòng tay. Tôi cảm thấy bàn tay rộng lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, cũng không tiến thêm một bước nữa. Tôi bất ngờ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn tôi, mí mắt rũ xuống, vươn lưỡi liếm vết máu trên bờ môi bị cắn của tôi, tức giận dần dần lắng xuống, "Lúc trước tôi làm em đau phải không?"

"Chết tiệt, thật là vô nghĩa, anh như vậy..." Tôi liếc hắn một chút, trợn mắt nhìn hắn.

Đuôi cá của Agaras nâng đỡ lưng tôi, hơi thở quấy nhiễu ở trên mặt tôi có chút run rẩy: "Tôi nhịn năm mươi năm, Dessaro... Em cho rằng tôi rất mạnh mẽ, không gì không làm được sao?" Bàn tay hắn vuốt má tôi, đốt ngón tay lướt qua cằm tôi, "Nhưng thời gian không thể rút ngắn, tôi chỉ có thể chờ từng ngày trôi qua trong suốt năm mươi năm trong cuộc đời, dựa vào việc gặm nhấm trung tâm sinh mệnh của em trong ký ức để giảm bớt thống khổ, giống như bồ câu uống cho đỡ khát..."

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, giọng nói trầm thấp khiến thần kinh tôi run lên như chơi đàn Cello, tôi chạm vào gò má hắn, ngón tay không kìm được luồn vào bên trong mái tóc hắn. Tôi nhận ra rằng bản thân cũng không thể tự mình cảm nhận được cảm xúc của Agaras, tôi không cách nào tưởng tượng, trải qua năm mươi năm dài đằng đẵng-- gần 20 vạn ngày đêm là cảm giác như thế nào, bởi vì tôi chưa từng trải qua khoảng thời gian như vậy. Thời điểm một lần nữa nhìn thấy Agaras, cảm giác giống như vừa mới ngủ một giấc, sau đó từ trong giấc mộng ngắn ngủi tỉnh lại, phảng phất như chỉ là mới chia cách một khoảng thời gian thôi.

Nhưng Agaras rất thanh tỉnh, người đã thật sự chịu đựng năm mươi năm chúng tôi xa nhau.

"Em xin lỗi... Agaras. Em xin lỗi vì đã rời đi lâu như vậy." Tôi thở dài. Trái tim đột nhiên thắt lại, tôi ôm cổ hắn, theo bản năng liếm vành tai lộ ra kia, nuốt xuống những nghi vấn liên quan tới Levite, gần như thấp giọng thì thầm, "Em sẽ không đề cập tới ông ấy nữa, anh mới là người thân duy nhất, người em yêu nhất, không... phải nhân ngư kia."

Tôi lập tức chú ý tới lỗ tai nhòn nhọt của hắn run run lay động, giống như con chó được chơi đùa thoải mái, hài lòng hừ hừ hai tiếng. Tôi tận dụng mọi thời cơ - liếm gò má hắn, rốt cục cảm thấy cơ bắp căng cứng của hắn thả lỏng, tựa hồ đã nguôi giận.

"Ha, đã đến lúc chúng ta nên ra ngoài rồi phải không? Anh vừa mới nói, trước khi anh đến, thần dân của anh không thể chọn phối ngẫu , em nghĩ bọn họ cũng đang suột ruột chờ đợi anh đó?" Tôi cẩn thận dò hỏi con cá lớn cáu kỉnh này.

Con cá lớn cáu kỉnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài "Đường hầm", một lần nữa kéo con cá ma quỷ run rẩy đang núp ở trên lưng tôi xuống dưới eo, cõng tôi trên lưng bơi ra ngoài. Bên ngoài "Đường hầm", một nhóm nhân ngư đuôi màu xanh lam bơi đến trước mặt tôi, thân phận của bọn họ tựa hồ như là người hầu thân cận của Agaras, chia làm hai nhóm đi phía sau chúng tôi, từng con theo sát nhau, ngay ngắn có trật tự. Sau đó, khi đi ngang qua một hang động khác, bên trong lại có một nhóm nhân ngư đuôi màu lục xuất hiện, xếp hàng theo sau nhân ngư màu xanh lam, và đi cuối cùng là nhân ngư được nhìn thấy nhiều nhất trong lịch sử loài người - nhân ngư đuôi đỏ.

Tôi bỗng nhiên hiểu được, màu sắc đuôi của nhân ngư đại diện cho địa vị của họ bên trong bộ tộc, màu đen của Agaras tượng trưng cho vị vua tối cao, nhân ngư đuôi tím và đuôi bạc được Ong chúa sinh ra cùng với nhân ngư đuôi đen, họ là người thứ hai có tư cách cạnh tranh ngôi vương. Đi xuống là màu xanh lam, màu xanh lục, thấp nhất là màu đỏ sậm. Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra độ dài đuôi được quyết định bởi "Cấp độ màu sắc ", địa vị càng cao, đuôi càng dài, mà sức mạnh cũng được quyết định bởi yếu tố này.

Tôi suy tư nhìn nhân ngư vây xung quanh, trong lòng sinh ra cảm giác ưu việt không giải thích được, điều này cũng có thể do bất kỳ người đàn ông nào cũng đều hưởng thụ khoái cảm mà quyền lực mang đến. Mặc dù tôi biết đây là cáo mượn oai hùm, người bọn họ ủng hộ cũng không phải là tôi, mà là Agaras.

Không biết đến lúc nào tôi sẽ lại một lần nữa biến thành hình dáng nhân ngư, có điều, bất quá chẳng mấy chốc dấu hiệu biến dị sẽ xuất hiện ở trên người tôi. Tôi cũng không muốn bản thân luôn nhỏ yếu như vậy, tôi muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy trong chiến tranh mới có thể bảo vệ Agaras và chính mình, không trở thành nhược điểm của hắn.

Bất tri bất giác, chúng tôi đã bơi qua mấy hang động to nhỏ nối tiếp, tựa hồ đã đi qua cả một con sông ngầm thật dài, không biết đến cùng nó dẫn đến nơi đâu. Tôi dám đánh cược, chúng tôi đã cách cửa khẩu eo biển khá xa, cho dù quân hạm có tấn công, cũng không tìm được hướng đi của chúng tôi.

Dần dần, ngày càng nhiều nhân ngư vây quanh chúng tôi, phía cuối sông ngầm xuất hiện ánh sáng màu xanh lam, phía trước dần dần trở nên náo nhiệt. Tiếng kêu cao thấp hòa vào nhau hết đợt này đến đợt khác phảng như phất như hợp thành một khúc ca chào đón nhà vua, mở đầu là thanh âm hòa khí trầm bổng hùng hồn, tiếp theo chậm rãi xuất hiện giai điệu chính rõ ràng, mấy nốt cao kéo dài đặc biệt vang dội, phảng phất như xông thẳng vào vòm trời, lại bị chặn lại bởi vách động, tiếng vang dâng trào như sóng biển. Âm thanh sâu lắng dưới đáy biển, giống như biển rộng rít gào trong bão tố, trong đầu tôi bất giác hiện lên bức tranh đồ sộ của những nhân ngư nhảy vào trong sóng to gió lớn khi sóng thần ập đến.

Âm thanh càng ngày càng gần, như sấm bên tai, tốc độ của Agaras ở trong nước bỗng nhiên nhanh hơn, phảng phất như một cơn gió mạnh tiến về phía phía ánh sáng-- trong chớp mắt, trước mắt tôi rộng rãi sáng sủa, một hang động thật lớn hiện ra trước mắt. Chính giữa hang động có một hồ đá khổng lồ phảng phất như một tế đàn, nguồn sáng đến từ quả cầu màu xanh lam to gần trăm mét vuông, tĩnh điện chuyển động xung quanh nó giống như những sợi ánh sáng (tia sáng), ở trong hang động tối tăm phảng phất như một thiên thể nào đó trong vũ trụ mịt mờ.

Tôi không biết đó là thứ gì, nhìn nó với vẻ kinh ngạc và tò mò. Nhưng Agaras lại dẫn tôi bơi thẳng về phía đó, dừng lại ở gần quả cầu ánh sáng kia, chỉ trong nháy mắt mọi nhân ngư lấy chúng tôi làm trung tâm vây thành một vòng xung quanh, tiếng kêu trở nên trầm thấp, tựa hồ như đang chờ đợi điều gì.

Ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng, tôi nghe thấy Agaras phát ra một tiếng như tiếng sấm gào thét khiến người nghe đinh tai nhức óc, hắn vòng tay qua eo tôi, nhấc tôi lên không trung.

Ngay lập tức, một đàn cá phát sáng không biết từ đâu kéo tới, chúng quay xung quanh tôi phảng phất như những chú chim bay với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, các nhân ngư xung quanh cũng đồng loạt nhảy lên, mỗi một con nhảy quanh một trục tâm, nhấc lên một làn sóng ánh sáng trong nước. Những chiếc đuôi cá đong đưa, tỏa sáng bên trong khung cảnh tối tăm, vây cá lấp lánh như những ngôi sao rải rác, dệt thành một dải Ngân Hà rực rỡ bởi những nhân ngư giống đực cường tráng và tràn đầy sức sống.

Tôi đờ đẫn nhìn cảnh tương xung quanh khiến người chấn động, không khỏi dang rộng hai tay, muốn ôm lấy Agaras mang tôi tiến vào thế giới mới, lại nghe thấy tiếng hô hoán trầm thấp bên dưới.

"Dessaro..."

Tôi cúi đầu, nhìn vào cặp mắt hẹp dài giờ khắc này cũng sáng như sao. Tôi không khỏi mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán hắn, tôi dự đinh trao cho hắn cái ôm, ôm hắn thật chặt, dường như trao cho hắn toàn bộ tình yêu mà tôi có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro