Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi dao của tôi phốc khảm vào da thịt của hắn, trực tiếp đâm thẳng vào xương sống, âm thanh rầu rĩ vang lên. Trong phút chốc tôi cảm thấy thân thể của hắn đột nhiên chấn động, nhưng trái lại vững vàng ôm lấy tôi. Tôi xin thề tôi cảm thấy eo của mình bất cứ lúc nào đều có thể bị hắn bẻ gãy. Hắn đẩy cơ thể dịch lên, nắm chặt chuôi dao trên lưng từng chút từng chút rút ra, nhưng không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào tôi. Tròng trắng của hắn hơi phiếm hồng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ, thật giống một loại tâm tình nào đó đang xé rách viền mắt, hô hấp gấp gáp run rẩy phảng phất như gió biển thổi qua má của tôi.

Tôi không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ cảm thấy rất sợ hãi.

Dòng máu màu xanh lam xuyên qua kẽ ngón tay hắn thấm ra ngoài, giống nhựa độc chảy ròng ròng chảy ra từ cây thuốc phiện. Dòng máu kia toả ra mùi thơm ngát kỳ dị vọt thẳng vào xoang mũi của tôi, vô số hình ảnh vụn vặt hỗn loạn chớp nhoáng xẹt qua trong đầu. Tôi không phân biệt rõ được những cái đó là cái gì, lồng ngực co rút như túi da bò ngâm trong nước, khiến tôi hít thở không thông. Tôi theo bản năng lùi lại, liên tục lăn lộn muốn nhảy xuống khỏi phiến đá ngầm, cẳng chân lại bị hắn nắm lấy kéo vào trong ngực. Hắn ôm cả người tôi lên, bơi vào sâu phía trong hang động âm trầm kia.

"Mày muốn mang tao đi đâu? !"

Tôi hoảng sợ hét to, liều mạng đạp đuôi cá đong đưa bên dưới. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng một bàn tay liền đem hai chân của tôi dễ như ăn cháo vồ lấy, tôi chỉ còn dư lại hai tay ở trong phạm vi nhỏ đập như gãi ngứa, hết thảy kỹ xảo vật lộn học được đều không sử dụng được, tôi cảm thấy sức mạnh của tôi dưới sự áp chế của hắn giống như một đứa con nít không đủ sức vậy, bởi vì cánh tay của hắn to gấp đôi cánh tay của tôi a! Giãy dụa như vậy căn bản không làm nên chuyện gì, tôi giống như một con hươu con bị báo săn cắn chặt yết hầu tha vào bên trong hang động. Phía sau vang lên từng đợt hoan hô của nhân ngư, nghe vào quả thực như tiếng gào khóc thảm thiết doạ người.

Cửa động dần dần khuất xa, ánh trăng bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi bị Thủ lĩnh nhân ngư mang theo di chuyển qua lại ở các hang động thông với nhau bên trong, đi qua những cột đá cổ xưa cao chót vót cùng các sinh vật phù du phát sáng, bốn phía tất cả có vẻ kỳ quái lạ lùng, tôi phảng phất như đang bị kéo vào bên trong đường hầm đi tới Địa ngục U Linh trong truyền thuyết.

Linh cảm đáng sợ này khiến tôi sợ đến mức tay chân nhũn ra, khắp toàn thân run rẩy, sức lực để vung tay lung tung cũng tựa hồ không còn. Tôi không ngừng suy đoán nhân ngư có phải giống như Vu Nữ (nữ pháp sư, bà đồng) yêu thích giam cầm những đứa trẻ, đem bọn họ nuôi dưỡng béo phì, rồi giết ăn luôn, vậy vừa nãy hôn môi chính là đang thăm dò tôi có hay không phù hợp với khẩu vị của hắn sao, hắn muốn mang tôi vào bên trong sào huyệt của hắn để ăn đi. Ông nội của tôi từng nói nhân ngư là sinh vật hung tàn nhất, sớm biết vậy tôi nên nghe theo nhắc nhở của ông cách xa biển rộng càng xa càng tốt!

Chính vào lúc này, tôi bị đưa tới một trụ đá to nhất trong hang động, thủ vệ ở bên cạnh trụ đá là mấy con nhân ngư, một mực cung kính tránh ra một con đường. Nơi này hiển nhiên chính là sào huyệt của Thủ lĩnh nhân ngư. Hắn ôm tôi bơi về trung tâm của hang động có những thạch nhũ hình thù kỳ quái. Con đường bên trong rắc rối phức tạp, giống như là người nào đó kỳ công tạo ra mê cung, tôi dám khẳng định nếu như tôi bị nhốt ở bên trong, sợ rằng đến chết cũng không chạy trốn được ra bên ngoài.

Khủng hoảng phảng phất như là trọng lượng của từng cục đá đè nén, trong lòng tôi nặng trịch, nước mắt đòi mạng từng giọt dâng lên. Gào khóc vào lúc này không thể nghi ngờ là không có ý nghĩa gì, tưởng tượng vận rủi giáng lâm đến đón lấy tôi, tôi không kìm nén được trở nên nghẹn ngào.

Cánh tay quấn bên hông tôi bất chợt căng thẳng, Thủ lĩnh nhân ngư bỗng nhiên ngừng lại. Có thể do tiếng nức nở của tôi khiến hắn đồng cảm (nhưng nhân ngư có lẽ không có loại thưởng thức này). Hắn ôm tôi đặt tôi lên trên một tảng đá tương đối bằng phẳng trong bãi đá, bao phủ ở phía trên tôi, đôi mắt híp lại, cảm giác hỗn loạn hoang mang bị tôi che dấu ở dưới mí mắt. Tôi cảnh giác dõi theo hắn, hít hít mũi, cũng không dám thở mạnh.

Bàn tay hắn đưa lên trên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi, dường như không hề có một lời an ủi tôi, tôi cảm thấy cánh tay của hắn khẽ run, tựa hồ thập phần kích động, phảng phất như là người sắp chết đói vất vả lấy được một miếng thịt bò cứu mạng, nhưng lại cực lực nhẫn nại. Tôi sợ hắn đột nhiên há mồm ăn thịt tôi. Ông nội của tôi đã từng nói với tôi trước khi nhân ngư ăn thịt con người bọn chúng trước tiên sẽ mê hoặc người đó, hiển nhiên hiện tại hắn đang làm như vậy.

"Đừng nghĩ mê hoặc được tao... Trên người tao không có nhiều thịt, một chút ăn cũng không ngon!"

*Người ta đou cần thịt đó, chồng em cần da thịt cận kề mò =)))

Tôi cắn răng đè nén tiếng nức nở của chính mình, nhấc khuỷu tay đẩy cổ họng của hắn, mặc dù tôi biết hắn có thể một phát liền cắn đứt cánh tay của tôi. Hắn chợt nâng gáy tôi lên, khiến tôi sợ đến mức run lập cập. Bàn tay ẩm ướt sắc bén của hắn di chuyển đến phía sau lưng của tôi, ôm tôi vào trong lòng, sống mũi cọ xát ở trên cổ của tôi, hít một hơi thật sâu, giống như đang ngửi mùi của tôi vậy.

Cảm giác lạnh lẽo trên sống lưng khiến tôi trong khoảnh khắc nổi lên một tầng da gà, tôi rùng mình giãy dụa, lại bị cánh tay cường tráng của hắn dễ dàng áp chế, đuôi cá ghìm lại hai chân của tôi. Tôi càng lộn xộn hắn càng siết chặt, dường như muốn đem tôi tiến vào bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Tôi kinh hoảng theo bản năng cắn mạnh vào bờ vai của hắn, bàn tay hắn thuận thế đè lại đầu tôi, phảng phất như đang cổ vũ tôi dùng sức một chút mà cắn. Môi hắn kề sát bên tai tôi, nặng nề lẩm bẩm: "Gọi ta là Agaras..."

Agaras?

Âm tiết này trực tiếp từ màng nhĩ va vào đáy lòng, khiến tôi không tự chủ được mà run lên.

Cảm giác sợ hãi biến mất không ít, một lần nữa tư duy của tôi mới có thể vận hành bình thường được. Lúc này tôi mới ý thức tới một việc đã bị tôi xem nhẹ -- tôi dĩ nhiên nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân ngư.

Thủ lĩnh nhân ngư tựa hồ cũng không có ý muốn tổn thương tôi, hắn đang thử cùng tôi câu thông, đồng thời để tôi gọi tên của hắn. Mà ngay mới vừa rồi, hắn cũng đồng thời gọi tên của tôi. Tại sao lại như vậy, lẽ nào hắn biết tôi sao? Trước đây chưa từng có ai tiếp xúc qua với nhân ngư - loại sinh vật nguy hiểm này. Chuyện gì thế này?

"Gọi tôi là Agaras. . . Gọi bằng cái tên em đã đặt cho tôi... Tôi chờ đợi ngày này quá lâu rồi, Dessaro."

Âm thanh ấm ách vang lên bên tai tôi, bàn tay to lớn của hắn xoa bờ vai tôi. Tiếng nói của hắn rất có tính xuyên thấu lại có một loại ma lực nào đó, tôi như bị ma xui quỷ khiến đem âm tiết vừa xa lạ lại giống như đã từng quen nhẹ nhàng nói ra: "A. . . Agaras... ?"

"Tôi đây."

Được gọi là "Agaras" Thủ lĩnh nhân ngư trầm thấp đáp lời. Bàn tay hắn bỗng nhiên nâng mông tôi lên, như người cha đang một ôm đứa nhỏ ôm tôi ở bên trong vòng tay hắn. Tôi không có chỗ để đặt chân, không thể không đem đầu gối gác lên trên vai hắn, điều này khiến cho tôi không biết làm sao cũng không dám nhúc nhích cứng ngắc ở trong ngực hắn. Hắn nặn nặn gót chân tôi, lại cầm cẳng chân tôi, cuối cùng đem đôi tay đặt ở bên eo của tôi, giống như đang đo đạc độ lớn cùng kích thước của chúng. Mà trên thực tế khi đặt ở bên trong bàn tay của hắn, cơ thể của tôi xác thực quá nhỏ bé. Có lẽ điều này khiến hắn mất đi hứng thú dùng tôi làm thức ăn ha.

Tôi nghĩ vậy, lại phát hiện biểu hiện của Thủ lĩnh nhân ngư dường như đang đối xử với món đồ yêu thích không buông tay, cúi đầu hứng thú - đánh giá cơ thể của tôi. Ánh mắt của hắn từng chút từng chút từ thấp di chuyển lên trên, cuối cùng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tôi. Trong nháy mắt đó tôi phảng phất như nhìn thấy vòng xoáy ẩn náu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, nó không kiềm chế nổi - đem tôi hút vào. Có lẽ hắn nỗ lực để vẻ mặt của chính mình trông thân mật ôn nhu một chút, nhưng loại ánh mắt này vẫn cứ khiến tôi giật mình.

"Ha, đừng ôm tao như vậy, tao không phải trẻ con!" Tôi đẩy bờ vai hắn, nỗ lực tránh thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng vào lúc này hắn cúi xuống, đem tôi đặt ở phía dưới, hai tay hình thành một vòng cung ràng buộc chật hẹp.

"Đừng sợ tôi, Dessaro..." Hắn nhìn chằm chằm hai mắt tôi, tôi cảm thấy hắn giống như muốn đem tôi nuốt vào trong bụng, môi của hắn gần như kề sát bên mũi của tôi, "Em thuộc về tôi. Em vừa là hậu duệ của tôi cũng là phối ngẫu của tôi, không có bất kỳ thứ gì có thể cướp em khỏi tôi..."

Ngữ khí của Thủ lĩnh nhân ngư vừa sủng nịch lại tràn ngập tính xâm lược. Tôi ở trong lòng hoảng sợ lại giống như thủy triều thừa thế xông lên lại quay trở về.

Trái tim của tôi kinh hoàng nổi trống, mà lúc này, tôi đột nhiên phát hiện trên lồng ngực của hắn hơi sáng lên một vùng nhỏ lốm đốm màu xanh lam, thật giống như ở dưới da cất giấu vật phát sáng.

Tôi hiếu kỳ đưa tay ra sờ, một chuỗi điện lưu kỳ lạ đột nhiên từ đầu ngón tay tiến vào mạch máu, trong chớp mắt vô số hình ảnh lướt qua trong đầu tôi, những cảnh vật quen thuộc giống như vô số lần xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi, hoặc tôi đã từng trải qua, nhưng lại lãng quên mất. Trong lòng tôi bùng lên một dòng nước ấm ái muội, tôi đột nhiên rất muốn thân cận Thủ lĩnh nhân ngư trước mắt này, giống như hắn là người tôi quen thuộc nhất, yêu nhất tồn tại ở trên cõi đời này, nhưng mà cảm giác kia quá mơ hồ, khi tôi cẩn thận nắm lấy thì nó liền biến mất rồi.

Tôi mê man theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đôi mắt thâm tình kia, tay bị một lực mạnh mẽ đặt ở trên ngực hắn, "Năm mươi năm, em luôn tồn tại ở đây, Dessaro. Tôi đem tương lai của em một lần nữa trả lại cho chính em."

Lời nói này thực sự khó có thể lý giải, tôi nghi hoặc mở to mắt, khó có thể tin nhìn hắn. Agaras nhưng lại cúi đầu, đột nhiên hôn mạnh lên môi tôi. Đại não của tôi bỗng nhiên trở nên mông lung, nhờ vào lần này tôi biết Thủ lĩnh nhân ngư không phải vì xác định tôi có được phép tiến vào cửa khẩu hay không, là xuất phát từ một nguyên do khác, một mục đích khiến tôi càng lo sợ.

Thần kinh ở bên trong đầu loạn thành một đoàn, tôi theo bản năng dốc toàn lực của bản thân đá loạn, nhưng đuôi cá của hắn gắt gao quấn lấy hai chân tôi, kéo vào trong nước mấy phân. Bàn tay rộng lớn đan với ngón tay tôi, cùng tôi mười ngón đan xen. Đầu lưỡi hắn cạy mở hàm răng của tôi, như muốn đem môi tôi bọc lại vào bên trong đôi môi của hắn, giống như con sói khát nước gặm nuốt mút vào nước bọt của tôi.

Tôi phảng phất như ngay lập tức trở lại ác mộng vào buổi tối trước khi tham gia tập huấn đi lính. Phòng tắm nơi tôi tắm giống như trong hang động này tràn ngập tiếng nước chảy ào ào, tắm xong tôi đang ngồi ở phòng thay quần áo trên băng ghế dài. Một nam nhân cao to nồng nặc mùi rượu từ sau lưng tôi nhào lên, đem tôi áp ở trên đất, giống như nhân ngư đang điên cuồng hôn tôi. Tôi không dám tưởng tượng nếu như tôi không có bất kỳ kỹ xảo vật lộn nào, buổi tối ngày hôm ấy cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng mà hiện tại tôi lại lần nữa ở trong hoàn cảnh khiến tôi cực kỳ sợ hãi, bởi vì sức mạnh của tôi so với nhân ngư chính là châu chấu đá xe.

Thời khắc đuôi cá xâm nhập vào ống quần giữa hai chân tôi, hoảng sợ cùng bi phẫn đọng lại trong lồng ngực không ngừng dâng lên, tôi không kìm được khóc lên thành tiếng. Động tác của Thủ lĩnh nhân ngư bỗng nhiên dừng lại, hắn nhấc người, có chút hoang mang nhìn tôi, hô hấp nặng nề, đuôi cá nhưng lại có chút thả lỏng. Tôi lập tức nhân cơ hội từ dưới thân hắn nhảy lên, mạnh mẽ đá hắn một cước, nắm chặt nắm đấm đánh lên mặt hắn, ở trên gương mặt của hắn vang lên tiếng xương thịt va vào nhau trầm đục.

"Dã thú hạ lưu!"

Tôi nghẹn ngào - mắng to, ở trên đá ngầm bày ra tư thế đánh lộn.

Thủ lĩnh nhân ngư giơ tay lau khóe miệng bị tôi đánh ra vết máu, tựa như cười mà không phải cười nhìn tôi, nâng khóe miệng, giống như bởi vì câu nói này của tôi khiến hắn nhớ ra chuyện gì đó thú vị, trong lúc nhất thời hắn có chút thất thần nhìn tôi.

Tôi lơ đãng chú ý tới vây cá ở dưới bụng hắn, một cái (. . . ) đang nhô cao đứng thẳng, tôi xin thề kích cỡ của tên kia so với của người da đen còn lớn hơn. Tôi bỗng nhiên đại khái hiểu hắn muốn làm gì tôi, cái mông mơ hồ đau đau. Chuyện này quả thực tôi chưa từng đặt chân vào quán rượu dành cho gay nhưng không phải không biết sẽ phát sinh chuyện gì, không nghĩ tới nhân ngư dĩ nhiên yêu thích loại hoạt động này!

Tôi bẹp miệng, sợ hãi muốn khóc, nhưng tôi không chịu để cho bất cứ giọt lệ nào của chính mình chảy xuống.

"Đừng sợ, Dessaro..."

Hắn nâng mắt nhìn chằm chằm tôi, duỗi bàn tay cẩn thận từng chút một - mò về phía mắt cá chân của tôi, lần thứ hai tôi vung quyền đập tới khuôn mặt của hắn, lại bị hắn lập tức bắt được hai tay, nhẹ nhàng túm tôi lại kéo vào người hắn. Trọng tâm của tôi bất ổn ngã ở trong ngực của hắn, bị cơ thể cường tráng của hắn một lần nữa đè ép ở trên phiến đá ngầm.

Hắn gạt tóc tôi, đầu lưỡi ôn nhu chầm chậm đem nước mắt của tôi liếm sạch sẽ, sau đó chậm rãi lướt về phía bên tai, lại dọc theo cổ đi xuống, giống như một kẻ xâm lấn dã tâm bừng bừng cướp đoạt từng vùng lãnh thổ mà hắn muốn.

Tôi nằm nhoài trên phiến đá, hoảng loạn gấp gáp hô hấp, nghe được ma chú của hắn ở bên tai giống như dụ dỗ, "Tôi sẽ không khiến cho em cảm thấy đau đớn..."

Trong chớp mắt, một thanh âm cao vút từ xa truyền tới. Thanh âm kia dị thường quen thuộc, khiến trong lòng tôi chấn động. Thủ lĩnh nhân ngư dừng hành động xâm phạm tôi, tôi vội vàng từ dưới người của hắn rướn lên, nhìn tới chỗ tiếng thét --

Tôi nhìn thấy một con nhân ngư tóc đen đuôi bạc đứng cách đó không xa trong nước, tướng mạo của hắn nhìn vô cùng quen mắt, tôi tò mò nhìn hắn, hắn cũng nhìn về phía tôi, trong nháy mắt tầm mắt tương giao tôi bỗng nhiên biết được một chuyện, hình dáng của hắn vậy mà cực kỳ giống ông nội của tôi khi còn trẻ.

"Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này." Thủ lĩnh nhân ngư giọng nói cảnh cáo lạnh như băng, tôi phát hiện sắc mặt của hắn đã thay đổi, trong đôi mắt u quang lập lòe, ấp ủ sát khí khiến người không rét mà run.

Nhân ngư đuôi bạc nhìn tôi, trong mắt hắn lộ ra ánh mắt tha thiết, điều này khiến cho tôi càng ngày càng cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì vẻ mặt hắn nhìn tôi giống như đúc lúc ông nội nhìn tôi, nhưng ông đã sớm ra đi khi gặp tai nạn trên biển, nên không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này, đồng thời còn biến thành một nhân ngư.

"Cơ thể của hắn còn chưa trưởng thành để có thể chịu đựng năng lực của ngài, Quân Vương của ta. Ong chúa chữa trị cơ thể của ngài quá mức, ngài quá mạnh mẽ ..." Hắn cúi đầu khẽ nói, thái độ vô cùng khiêm tốn - chìm xuống nước, nhưng ánh mắt của hắn lưu lại ở trên mặt tôi, giống như mang theo một cảm giác cực kì không cam lòng, "Ngài nên dẫn hắn đến xem cơ thể cũ của chính hắn. Cơ thể hợp lại với nhau có thể giúp chúng ta thuận lợi khôi phục, không phải sao? Khi hắn chết đi, sau năm mươi năm mới sống lại. Thời gian quá lâu, cho dù ngài đem hạt giống sinh mệnh đưa vào trong cơ thể của hắn, hắn cũng chưa chắc có thể thuận lợi dung hợp với chính hắn của bây giờ. Nếu như phát sinh bài dị..."

Cơ thể cũ? Năm mươi năm sau sống lại? Có ý gì? Tôi không khỏi sửng sốt, đại não một mảnh hỗn loạn.

Thủ lĩnh nhân ngư nheo mắt nhìn chăm chằm hắn vài giây, bỗng nhiên ôm tôi lên, bơi sâu vào bên trong động thạch nhũ.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Giải thích ngang, sớm một chút. . . Tuy rằng cốt truyện phía sau sẽ giải đáp nghi vấn của độc giả về bối cảnh thời gian, vẫn là trước nói một chút, được rồi

Hiện tại chính là Dessaro năm đó chết đi ở thời không năm mươi năm sau lớn lên, Atlantis được Agaras bảo vệ, nên hắn phát động chiến tranh nhân ngư trong kế hoạch, trong kế hoạch ông nội vẫn bị phái đi làm sứ giả cùng nhân loại kết hợp sinh ra đời sau, vì lẽ đó Dessaro một lần nữa được sinh ra, thời điểm cậu một lần nữa ra đời chuyện xưa mở đầu năm 1991 - Dessaro 21 tuổi, nên ở thời điểm này 1984 là năm cậu 14 tuổi.

Đến lượt Rhine. . . Rhine ở thế giới khác xâm nhập vào, vì lẽ đó bản thân hắn lúc đó chết rồi, với việc hắn thuận theo tuyến thời gian lần thứ hai được sinh ra không có ảnh hưởng gì, ngoại trừ đại chiến thế giới lần thứ ba cùng Tiến sĩ Shinichi ở bên ngoài, những sự kiện khác phát triển bao gồm cả chiến tranh thế giới thứ hai cùng với thời không ban đầu giống nhau, viết như vậy cũng không hoàn toàn rõ lắm. . . Nếu như không rõ cũng không có chuyện gì, chính văn phía sau sẽ viết rõ ràng.

Thuận tiện nhắc tới có người cảm thấy anh ngư tráng kiện và Dessaro không phải cùng một người: Có thể khẳng định hai người là duy nhất, không phải phục chế, cá thể cũ sau khi rời đi thành công thể xác sẽ suy vong, thế nhưng chỉ là thể xác, ký ức sinh mệnh hết thảy được kéo dài ở trên cá thể mới, trong thể xác ban đầu cái gì cũng không dư thừa hoàn toàn được chuyển dời.

Là nối lại mối quan hệ bị chia cắt không phải copy paste! Cùng với chính mình ở thời không mới dung hợp với nhau không phải là thay thế. Có điểm mơ hồ có thể lý giải là vì độ hồn (dẫn độ linh hồn?).

Thuận tiện nói tới. . . Levite kỳ thực không phải ông nội của Dessaro. . . Hắn là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro