Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha, tao cảnh cáo mày, thả tao ra, để tao rời khỏi đây!"

Tôi ở trong lồng ngực của hắn cật lực giãy giụa, cắn cánh tay hắn, nhưng mà cơ thể của hắn phảng phất như thanh sắt rắn chắc, tôi cảm thấy lồng ngực cứng rắn của hắn đè lên lưng tôi, thứ đồ chơi khổng lồ kia phấn khởi theo đuôi cá động đậy đánh vào xương cụt của tôi, khiến cho tôi tê cả da đầu. Bốn phía thạch nhũ càng ngày càng khổng lồ dày đặc, trên đỉnh đầu giống như hình thành nên một cây cổ thụ uốn lượn liên kết với nhau, giống như vật sáng không rõ hình thù leo trèo tràn đầy trên vách đá, to to nhỏ nhỏ như sứa cá tôm trôi nổi bơi lội có cái còn giống như chim bay trên không trung, cấu tạo của chúng tựa hồ là mặt gương, phảng phất như chiếu rọi sao trời cùng những đám mây, từng chút một được hình thành di chuyển trong Hệ Ngân hà. Theo Thủ lĩnh nhân ngư tiến vào càng sâu bên trong, khiến tôi có áo giác đang tiến vào một Vũ Trụ khác. Tôi nhìn thấy thế giới kỳ dị mà trước đây tôi chưa từng bước tới, trong lúc nhất thời tôi quên giãy dụa, cũng bất chợt hồi tưởng lại tình hình vừa nãy.

Trong lời nói tôi nghe được kia tựa hồ đều bao hàm duy nhất một hàm nghĩa --quá khứ năm mươi năm trước Thủ lĩnh nhân ngư đã nhận thức tôi, giữa chúng tôi tồn tại một mối quan hệ nào đó -- hậu duệ và phối ngẫu? Không, không, không, đây là cái quan hệ lung tung gì vậy! Còn có nhân ngư đuôi bạc giống ông nội tôi, hắn nói ra những lời kỳ quái quái kia là có ý gì? Hắn nói tôi sống lại sau năm mươi năm sau, lẽ nào hiện tại tôi ở quá khứ sau khi chết đi rồi sống lại sao? Đây là chuyện quỷ dị đáng sợ cỡ nào, quả thực chỉ bên trong thần thoại mới phát sinh sự tình này a!

Tôi tâm hoảng ý loạn ở trong đầu liều mạng cân nhắc, hận không thể đem mỗi câu nói đều hóa thành những hạt tròn nhỏ bé, từng cái từng cái, đặt dưới kính lúp để biết rõ tiền căn hậu quả của chuỗi vòng ấy, bởi vì giờ khắc này chúng nó đối với tôi mà nói so với việc lý giải những điều này còn khó tiếp thu hơn.

Ngay khi tôi suy nghĩ hàng trăm lần cũng không giải thích nổi, chúng tôi đã xuyên qua bãi đá, tiến vào một hang động còn to lớn hơn, trước mắt rõ ràng là một thác nước lớn, dòng nước nhanh chóng rơi thẳng xuống ở trước mắt hình thành một màn che trắng sáng, bọt nước bắn tung tóe ở trong không trung hóa thành một mảnh sương mù mờ ảo, tôi xin thề nếu như không phải Thủ lĩnh nhân ngư vẫn đang ôm tôi, tôi sẽ hoài nghi chính mình đã đi tới thiên đường trong truyền thuyết. Tôi ngước mắt nhìn lên, thác nước từ một kẽ nứt phía trên đỉnh chảy xuống, tôi thậm chí có thể nhìn thấy những con cá đủ loại bơi theo dòng nước rơi xuống, điều này khiến tôi không khỏi phỏng đoán rằng chúng tôi đang ở dưới biển.

Đây là chuyện khó mà tin nổi a!

Tôi âm thầm thán phục. Thủ lĩnh nhân ngư đã mang theo tôi tiến tới gần phía dưới thác nước, mắt thấy dòng nước ầm ầm rơi xuống như muốn vọt tới trên người mình kia, tôi theo bản năng che đầu, nhưng lại thấy hắn từ trong nước nhảy vào trong không trung. Tôi không cách nào tưởng tượng được hắn có thể nhảy đến độ cao kinh người như vậy, như muốn bay về chỗ khe hở trên đỉnh, nhưng hắn lại bất ngờ rơi xuống. Tôi hét toáng lên, nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã xuyên qua thác nước, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy mình một lần nữa rơi vào trong nước.

Sau khi tôi lau sạch bọt nước gây trở ngại tầm nhìn trên mặt, lập tức tôi bị kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt.

--- hơi nước phía sau thác nước kia, giống như một nửa tấm kính màu xanh lam nổi trên mặt nước, bên trong như ẩn như hiện hiện ra một bóng người.

"Đi thôi, đi xem chính em của quá khứ."

Thủ lĩnh nhân ngư thấp giọng ở bên tai tôi. Tôi bị hắn vây quanh, chậm rãi tiến tới gần biên giới của vòng sáng kia. Chính bản thân tôi? Tôi khó có thể tin - nín thở. Phảng phất như bị một luồng ma lực vô hình hấp dẫn, tôi theo bản năng đưa tay ra, kề đầu vào sát lớp kính mỏng manh nửa trong suốt, nhìn vào bên trong. Chỉ thoáng chốc tôi cảm thấy đại não tựa hồ như bị búa tạ đập trúng, ngây người như phỗng - trợn to mắt, không thể tin được những gì bản thân đã nhìn thấy.

Bên trong vầng sáng kia, dĩ nhiên thật sự có người có dáng vẻ cực kỳ tương tự với tôi đang nằm, nói chuẩn xác hơn, là "Nửa người nửa ngư". Hắn yên tĩnh nhắm mắt, dáng vẻ nhìn qua lớn hơn so với tôi một chút, rõ ràng đã là người trưởng thành. Tôi chú ý tới "Đuôi cá" của hắn cùng với nhân ngư rất giống ông nội của tôi đều có màu xám bạc, nhưng bên dưới vây cá có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng hai chân, giống như là chưa kịp biến thành nhân ngư đã chết rồi, nên hiện tại nhìn vào sẽ thấy hình thái hai chân người.

Đây thật sự là tôi sao? Ánh mắt của tôi bị thu hút tập trung ở trên người kẻ ấy, tay không kìm lòng được xuyên qua vòng sáng, đưa tay về phía "Tôi" kia, nhưng mà ngón tay của tôi chỉ chạm được vào một mảnh hư vô, bóng người của "Tôi" bỗng nhiên lập lòe, phảng phất như chỉ là hình ảnh được máy chiếu phim chiếu ra, chỉ có điều đó là hình chiếu 3D mà thôi.

"Đó là hình ảnh thân xác của em được lưu lại trong trí nhớ của tôi, Dessaro, cái kia cũng không phải thật sự tồn tại."

"Cái gì? Vậy làm sao mà tao lại nhìn thấy được?"

"Sau khi em ra đi, tôi liền đem hạt giống sinh mệnh của em ký gửi ở trong cơ thể của tôi. Thứ mà em đang nhìn thấy, chỉ là hình tượng của em ở trong ký ức của tôi, hoặc là nói, đó là hình dáng tương lai của em."

"Như mày nói, hiện tại thứ tao đang nhìn thấy chính là ký ức của mày? Ký ức của nhân ngư dĩ nhiên có thể hóa thành hình ảnh có thể nhìn thấy được? Thật sự quá thần kỳ !"

Ánh mắt của tôi bồi hồi ở trên người "Tôi" không cách nào dời khỏi, tôi theo bản năng tiến vào bên trong quả cầu ánh sáng màu xanh lam.

Hình ảnh kia bỗng nhiên giống như sương khói bay lên, ở trong quả cầu tản ra khắp nới, biến thành vô số hạt bụi bé nhỏ, lại tụ lại với nhau, đem tôi bao bọc ở trong đó, phảng phất như đang cùng tôi hợp thành một thể.

"Dessaro..."

Tiếng hô hoán của Thủ lĩnh nhân ngư từ bên ngoài quả cầu ánh sáng truyền tới, nghe vào có chút mờ ảo. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Cách tầng ánh sáng nửa trong suốt, cặp mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú, bàn tay hắn đặt ở bên ngoài quả cầu ánh sáng, phảng phất như giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi một bức tường bằng kính. Tình cảnh thế này thực sự quá quen thuộc, tôi không nói rõ được tôi đã từng thấy ở đâu, thân thể so với não bộ phản ứng nhanh hơn, tôi giơ tay, xòe ra năm ngón tay áp lên trên bàn tay hắn ở bên trong vầng sáng màu xanh lam, sống mũi chúng tôi đặt lên nhau, hô hấp đan xen ở cùng một chỗ.

"Agaras?"

Tôi ngẩn ngơ đọc lại mấy âm tiết này, thậm chí tinh tế nghiền ngẫm tư vị ngọt ngào chua xót trong đó, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác kỳ dị khó có thể miêu tả. Trong chốc lát những mảnh vỡ từ từ chắp vá thành hình ảnh hoàn chỉnh ở trong đầu tôi vụt qua, như dòng nước chảy vào trong hải dương cứ như vậy chảy vào trong ký ức. Trong khoảnh khắc bốn phía liên tiếp vang lên rất nhiều âm thanh, bọn họ kể lại những sung sướng cùng bi thương của tôi giống như đã từng nghe qua, nhưng mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ ràng.

Cơ thể của tôi tựa hồ như đang ở bên trong một đường hầm di chuyển cực nhanh, gió thổi phần phật phất qua thân thể của tôi, ở quanh thân tôi lưu lại cảm thụ lúc thì sung sướng có lúc lại thống khổ, giống như ở thời khắc này ngắn ngủi trong nháy mắt lập tức đã đi qua mấy chục năm. Trong lòng dần dần trở nên nặng trĩu, một luồng khoái cảm tình triều không tên dâng lên ở trong ngực, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất như dòng ký ức hối hả chảy vào hải dương gây nên sóng lớn ở đáy lòng, trái tim tôi lắc lư, xóc nảy, lên xuống chập trùng. Đầu óc của tôi giống như bị sốt nóng lên, cả người hôn trầm, hết thảy tất cả đều trở nên mơ hồ.

"Những thứ này đều là tôi đã từng trải qua sao? Agaras. . ." Tôi dường như mê man lẩm bẩm nói, thân thể xụi lơ - nghiêng về phía trước, được hắn kéo vào trong ngực.

"Đúng, Dessaro... Đó là em đã trải qua ở một thời không khác, đó là tương lai của em." Môi Agaras tựa ở trên cổ tôi, hô hấp quấy nhiễu khiến tai tôi nóng lên, "Em ở thời không kia gặp tôi, ở thời không này ra đi. Vì lẽ đó tôi ở chỗ này chờ em năm mươi năm, chờ em ở thời gian tương tự đồng thời được sinh ra, chờ em trở lại bên cạnh tôi. Tôi vốn có thể đợi được đến cuối thế kỷ này-- khi đó, hai thời không sẽ hợp lại với nhau, em sẽ tự nhiên lặp lại tất cả quá trình gặp được tôi. Nhưng tôi không thể chờ được nữa, tôi chỉ muốn sớm một chút xuất hiện ở trong cuộc sống của em, để em lớn lên ở bên cạnh tôi..."

Hắn trầm thấp nói ra, trong giọng nói lộ ra tình ý giống như rượu ngon lên men khiến người say mê.

Tôi rướn cổ lên ngửi mái tóc toả ra mùi hương của hắn. A, thực sự dễ ngửi , tôi ôm lấy cổ hắn, nuốt ngụm nước bọt, một loại xao động ở trong người khiến tôi xấu hổ. Nhưng đồng thời cơn buồn ngủ cũng mạnh mẽ tập kích não bộ, tôi ngơ ngác nhắm mắt lại.

"Dessaro?" Tôi nghe thấy Agaras ôn nhu gọi tên tôi, nhưng tôi không để ý tới hắn, nghiêng đầu vùi đầu ở trên vai hắn, chép miệng.

Ngay khi tôi sắp rơi vào trạng thái ngủ say, hôn hôn trầm trầm, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó ẩm ướt di chuyển khắp lưng, từ sau gáy kéo đến xương cụt, cả người nóng muốn chết. Trong chớp mắt, tôi cảm thấy phía sau mông một trận trướng đau, giống như có một thứ gì đó vừa to lại trơn trượt như lươn ở đó tiến tới tiến lui.

"Lấy ra. . ." Tôi khó chịu kêu lên một tiếng, theo bản năng che mông lại, cuộn hai chân, nhưng thứ kia vẫn kiên trì không ngừng nỗ lực đâm vào. Tôi mê mang trừng mắt, thấy Agaras đang nhìn tôi với ánh mắt áy náy. Hô hấp của hắn phi thường nặng nề, âm thanh hồng hộc như đang kéo hòm ở bên tai tôi lặp đi lặp lại. Tôi buồn bực che miệng hắn, thay đổi sang tư thế thoải mái hơn dựa vào trên người hắn, trong đầu hỗn loạn, mí mắt lại nặng nề.

Không biết đã mê man bao lâu, một thanh âm dị thường quen thuộc sâu kín rơi vào trong tai tôi.

"Rời khỏi hắn... Dessaro, đến bên cạnh ta..."

"Rời khỏi hắn..."

Cho dù đang ở trạng thái mơ mơ màng màng, tôi vẫn có thể phân biệt được cái người nói chuyện kia giống như là ông nội của tôi. Tôi mở mắt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang nằm ở bên trên một khối đá phía sau thác nước, thanh âm kia không biết từ đâu truyền đến, tựa hồ là đến từ mặt khác của thác nước. Tôi rướn người ngồi dậy, nhưng tay lại chạm vào một vật thể trắng mịn trơn trượt, tôi giật mình, phát hiện Agaras đang nằm ở bên cạnh tôi, hắn nhắm mắt, tựa hồ như đang ngủ.

Tôi biết đây là một cơ hội cực tốt để chạy trốn, nhưng tầm mắt của tôi lại giằng co ở trên người hắn không cách nào rời đi, một số hình ảnh lắng đọng ở trong đầu lại hiện lên ở trước mắt, lúc này càng rõ ràng.

"Ba bump. . . Ba bump. . ."

Âm thanh trái tim ở trong lồng ngực nhảy loạn đặc biệt vang dội, màng nhĩ dường như cũng đang chấn động.

Tôi ý thức được so với nguyện vọng muốn rời khỏi nơi này, ý nghĩ muốn thân cận hắn mãnh liệt hơn nhiều. Tôi cảm thấy trong lòng tràn đầy kích động từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có, không phóng đại vậy thì giống như linh hồn từ bên trong chạy ra, câu dẫn tôi làm một ít sự tình mà trước đây tôi không hề nghĩ tới dù chỉ một chút.

Hành vi bí mật khiến người ta xấu hổ, giống như trốn ở trong nhà vệ sinh lén lút thủ dâm, nhưng việc tôi đang muốn làm hiện tại so với điều này lớn mật hơn nhiều. Tôi thậm chí bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, tôi biết tôi không có cách nào ngăn cản chính mình động thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro