Y phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần nữa vẫn trôi qua trong yên tĩnh, chỉ có điều là sức nóng từ cuộc chiến đã bắt đầu khiến cho con người ta trở nên cuồng nhiệt hơn với suy tính, Sesshomaru cũng không ngoại lệ. Hắn suy nghĩ nhiều hơn vào khoảng một tuần nay. Hắn thật sự không thể nắm bắt được toàn bộ kế hoạch của Santaro, trận chiến lớn và có quy mô nhất mà hắn đã tham gia lần cuối là kể từ lúc Kazantaro, tuy sơ sài nhưng kế hoạch được vạch ra là rất rõ ràng, hắn không thể hiểu được rốt cuộc là Santaro đang suy tính điều gì

Hắn biết điều mà lão già đó muốn, là cương vị Lãnh chúa miền Tây, vùng đất này và cả quyền lực nữa. Nhưng con đường để lão đi đến được vị trí đó là quá mơ hồ. Cuộc tấn công của hắn vào căn cứ chốt thủ của lão ta vào tuần trước như một đòn giáng mạnh vào toàn bộ kế hoạch của lão ta, giờ thì lão vẫn còn quân, vẫn còn binh lực, nhưng để kết nối hết toàn bộ chỗ đó lại thì không dễ dàng

Ngoài vườn thì mọi chuyện đều nháo nhào cả lên, hắn có nghe được là những bộ y phục được đặt may cho bữa tiệc tuần sau đã được giao đến và có vẻ như tất cả những cô gái trong thành đều rất muốn được ướm thử nó lên người, à không hẳn, chỉ có hai cô thôi, đó là Rin và Shimoki

- Thật sự rất đẹp đó, Rin nói khi cô lướt tay mình trên một mép áo được may kĩ càng

- Ngoài sức tưởng tượng đó, Shimoki cũng đáp theo

Đồ đạc đã được giao từ nửa canh giờ trước nhưng lúc đó thì Rin lẫn Shimoki đều không có ở tòa thành để xem, vì vậy mà họ đã háo hức hơn nữa khi nghe tin những bộ y phục đã được mang đến

Hương anh đào vẫn còn ngân vang khắp cả phòng, vào độ đầu thu như thế này thì có lẽ việc trông thấy một bông hoa anh đào là việc hiếm có vô cùng, vậy mà nó cũng có thể xảy ra ngay lúc này, hay chính xác hơn là ở tòa thành trên mây

Khi họ mở nắp những chiếc hộp gỗ bóng đặt bên trong đó là những tầng của chiếc kimono được may tỉ mẩn thì hương anh đào là điều quyến rũ họ đầu tiên, những thớ vải được giặt ủi sạch sẽ và được ngâm trong những bồn hoa anh đào vì vậy mà hương thơm của từng bộ áo luôn là độc nhất. Cho đến lúc này thì có lẽ hương vị anh đào là mùi hương khiến họ nhớ nhất. Mỗi khi được mang đến những bộ áo mới, chúng đều mang trên người những nét cuốn hút riêng bằng những độ hoa riêng biệt, tuy vậy những bộ kimono này gây được thiện cảm nhất có lẽ là vì Rin lẫn Shimoki đều rất thích hoa anh đào

Tuy vậy, Jaken đang đứng lặng lẽ một bên và nhìn vào một chiếc hộp gỗ nâu láng bóng khác bị ghẻ lạnh trong gian phòng, chẳng ai thèm nhòm ngó đến nó, mùi hoa từ các bộ y phục nồng đến nỗi dù có đậy kín hộp đến thế nào nữa, ta vẫn có thể nghe được mùi hương thoảng thoảng, tuy vậy, đối với hộp đồ của chủ nhân lão thì tuyệt nhiên không có một chút mùi vị gì, nếu có cũng chỉ là mùi thuốc nhuộm gỗ hoặc là mùi của lớp vải nhung lót lấy bộ y phục được may mà thôi, còn bản thân bộ y phục mà chủ nhân lão sẽ mặc thì, có lẽ nó đã chịu nhiều bất công rồi

Hai cô gái cùng với vài người hầu nữa tất bật suốt buổi tối còn lại để ướm thử bộ y phục và chỉnh sửa lại những chi tiết cuối cùng, thống nhất cách đặt những chiếc trâm cài, cắt thắt oobi và nhiều thứ khác nữa, nhiêu đó thôi cũng đủ để cho buổi tối trôi qua rồi. Lại là một ngày bình yên nữa với sự thật rằng sắp có chiến tranh lớn xảy ra ở vùng đất này, họ có lo đấy, nhưng háo hức thì nhiều hơn

Ở một góc khác của tòa thành miền Tây vẫn còn một cô gái nữa, cô đã chờ đợi rất lâu rồi để đến những giờ phút thế này, là Michiuri, cô đã chờ đợi quá lâu đến mức tưởng chừng là vỡ òa ra mất, cô đã rất muốn gặp Shintaro rồi và chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là cô và hắn lại có dịp được nhìn thấy nhau, cô thật sự không thể chờ nữa

Suốt thời gian qua cô đã không gặp lại Rin hay Shimoki dù là họ có ở cùng một khuôn viên, đột nhiên cô trở nên nhạy cảm và không muốn gặp họ nữa dù là cô có rất nhiều điều muốn chia sẻ, có thể việc đứng trên hai chiến tuyến khác nhau đã ảnh hưởng đến họ nhiều hơn là họ nghĩ. Mục đích của cô đến đây, là để cầu thân, không phải là mục đích của cô nhưng là lý do cho sự hiện diện của cô tại tòa thành này, tuy vậy cô lại chỉ gặp Sesshomaru đúng một lần là khi họ chạm mặt nhau ở gần cổng phía Nam của tòa thành, hắn vừa đi đâu đó về và cô lại muốn ra ngoài. Chỉ là vô tình thoáng lướt qua, thậm chí mắt hắn còn không thèm ngoái lên nhìn cô, cô chỉ đưa hắn một lời chào ngắn gọn rồi cũng cất bước, không có gì quá đặc biệt

Sesshomaru đúng hệt như lời mà cô được nghe kể lại, chỉ vài giây gặp gỡ nhưng khí chất cao ngạo và băng lẵng từ hắn tỏa ra là không thể phai nhạt, hắn đẹp đẽ và cao quý, đúng như kiểu hình ao ước của tất cả các cô gái trên thế gian, cũng có thể là những chàng trai nữa. Nếu không phải vì ngay cả khi chạm mặt Sesshomaru thì Michiuri cũng đang nghĩ về Shintaro nữa thì có lẽ cô cũng đã xiêu lòng vì hắn rồi, nhưng việc đó đã không xảy ra, thật sự là một sự nhẹ nhõm. Hắn ta nên có được hạnh phúc, nhưng với những biến cô sắp xảy ra tiếp theo tại vùng đất này thì có thể ngay cả chính sự sống của Sesshomaru, hắn còn không giữ được chứ huống chi là tìm kiếm hay may mắn là duy trì hạnh phúc của bản thân. Với một trái tim lương thiện thì cô cầu cho hắn được ổn nhất mà hắn có thể, cả Rin và Shimoki nữa, những người mà đáng lẽ ra cô đã yêu quý nếu không phải là vì nghịch cảnh

Sự kiện mà dù thích hay không nhưng ai cũng mong chờ rốt cuộc cũng đã đến, bữa tiệc sinh nhật của Santaro, chỉ còn một canh giờ nữa thì cả gia đình của Sesshomaru sẽ đến tham dự

Rin và Shimoki ai ở phòng người đó với những người hầu đang tỉ mẩn mặc lên những lớp y phục đúng quy chuẩn, còn Sesshomaru, hắn vẫn ở một mình với hộp đựng y phục được đặt sẵn trong phòng, hồ như dù ở xa hay gần ta đều có thể ngay thấy tiếng hắn khẽ càu nhàu khi phải chuẩn bị quá nhiều để dự một buổi tiệc của kẻ hạ đẳng. Tuy vậy, Shimoki lẫn Rin dù cô không nghe thấy được thì cô vẫn cảm nhận được đều đồng loạt bỏ ngoài tai những lời nói đó, đơn giản thôi. Tuy đúng là ta không cần phải chứng minh cho bọn hạ đẳng vì sao ta lại là bậc trên đối với chúng nhưng để chúng tâm phục khẩu phục và chấp nhận im miệng thì yếu tố về hình thức cũng không kém phần quan trọng. Và xét về lý một chút thì dẫu sao họ cũng là những người đứng đầu Khuyển tộc và việc họ ăn vận với trang phục và phục sức tầm thường hơn cả những quý tộc có mặt trong buổi tiệc đó có phải là một vết xấu trên chính khuôn mặt họ hay không. Vì vậy mà họ không quan tâm lắm với lời càu nhàu của Sesshomaru mà tập trung vào để chuẩn bị cho tốt nhất

Shimoki vẫn để xõa tóc, cô được thắt những dải bím nhỏ ở hai bên đầu và cuộc lại với nhau dưới chân tóc, một chiếc trâm ánh bạc điểm thêm hạt ngọc lục bảo hoàn chỉnh bộ y phục với tông cam vàng chủ đạo. Khuôn mặt Shimoki được trang điểm nhẹ nhưng những đường nét tinh xảo và thanh cao của cô đủ khiến cô có sức mê hoặc khôn lường. Thân hình gọn gàng, cao ráo bên dưới lớp y phục được may cầu kì, một nàng công chúa điển hình nhưng là hình mẫu sáng chói nhất của một vẻ đẹp vô thực. Cô bước ra bên ngoài

- Đẹp thật đó, không hề kiềm chế bản thân mình, Shimoki nói lên những lời cảm thán trước cô gái mà cô gặp trên hành lang, Rin, tuy vậy nói thế này thì giống như đang hạ bệ Rin vậy, làm sao ta có thể gặp được một cô gái xinh đẹp thế này trên hành lang chứ, ai lại có đủ may mắn đó

Rin khoác trên mình bộ kimono hồng tươi với những cánh đào nhẹ màu điểm xuyến, cả thân váy là sắc hồng tươi tắn và khi chạm đến gót chân của Rin thì chúng dần chuyển sang máu xám bạc cao quý. Mái tóc cô được búi gọn gàng cùng một thanh trâm vàng với một chú phượng ở cuối, đôi mắt làm bằng hồng ngọc cao sang. Khuôn mặt Rin được trang điểm khác hơn nhiều so với Shimoki, màu môi của cô là sắc đỏ hồng, đôi mắt được vẽ đơn giản nhưng đôi ngươi trong suốt và nâu đen lay láy đó đã thu hút toàn bộ những suy tưởng của bất kì ai đối diện. Nhan sắc yêu kiều và có phần mềm mại của Rin được tôn lên hoàn hảo vào tối hôm nay

- A, lại nữa rồi, Rin nói khi trông thấy Sesshomaru cũng bước ra từ phòng của mình

Hắn rất đẹp, đẹp vô cùng, đẹp đến không diễn tả được, đó là điều mà không cần nói ra ai cũng hiểu, nhưng cô và hắn, nhìn y phục của họ mà xem, thật là trùng hợp đó. Cô nghĩ thầm, thân áo trắng kem và chiếc quần hakama màu xám bạc, thật kì lạ là nó lại giống hệt mà với phần chân váy của Rin, lớp giáp thiếc của của hắn được lau sáng bóng và không cần để ý quá kĩ ta cũng có thể nhận ra, những sợi dây buộc mà hắn thường dùng, vốn dĩ là chúng có màu vàng xen lẫn sắc tím xanh nhưng chẳng hiểu sao cho đến hôm nay màu sắc của chúng lại y hệt như tổng thể chiếc váy mà Rin đang mặc trên người. Phiến hiệu của hắn nay đã được làm mới và bao quanh bằng một con rồng vàng. Thôi thì ai mà chẳng biết là y phục của cô và hắn là được may một đôi với nhau

- Chúng ta đi thôi, cô chán nản rồi bắt đầu quay người đi trước, Sesshomaru cài xong Thiên Sinh Nha và Bộc Toái Nha sang bên hông rồi cũng nhanh chóng kéo con gái mình đi theo, không lâu nữa họ sẽ đến nơi thôi, hình ảnh mà bóng hình cả ba người họ bỏ lại trong tâm thức những người khác trong tòa thành đều khiến họ nhớ lại về một miền kí ức không xa trước đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro