Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đã cùng nhau đi dạo thêm một lát nữa trước khi trở về khi mặt trời dẫ dần lên cao, những bóng râm trải dài từ chân núi lên đến tòa thành bảo bọc họ khỏi cái nắng rực của giấc trưa, hơn nữa trời đã vào thu, âm vang mát mẻ vẫn chiếm ngự không khí nhiều hơn. Những bước chân rải dọc đường về là những mát dịu và yên tĩnh

Về đến thành, Rin đã trở đi để thay đồ, bộ y phục của cô đã bị bẩn hết cả, còn Sesshomaru thì đi lại về phòng mình, trên đường đi thì có một điều đã thu hút được sự chú ý của hắn, một mùi lạ đã xuất hiện trong thành và có vẻ như Jaken sẽ có chuyện cần nói với hắn, liệu có nên nóng lòng hay không khi mà hắn cũng đã biết trước được

- Sesshomaru – sama, tiếng tên hắn được réo gọi, hắn không đoán nhầm, Jaken đi vào ngay sau hắn chỉ chừng vài phút, hắn khá là không hiểu được lão tiểu yêu khi lão chỉ thông báo những tin tức quan trọng khi hắn ở trong phòng mà thôi. Lão không cần phải vậy, dù có được nói ở đâu thì Rin cũng sẽ không thể nghe được trừ khi là ở cạnh bên cô mà thôi, còn Shimoki thì chắc chắn sẽ nghe thấy miễn là con bé còn thức. Bí mật hay không bí mật thì kết quả của thông tin lúc nào mà chẳng thế, vậy thì cần gì mà cứ phải chờ đợi hắn ngồi ngay ngắn thẳng thóm rồi mới nói

Hắn đưa lão một cái nhìn cho lão biết rằng lão có thể tiếp tục nói được rồi

- Santaro vừa mới đưa tin rằng vùng đất của chúng ta đang bị tấn công

Sesshomaru đối diện với thông tin ấy không hề thay đổi bất cứ một chút biểu cảm nào, hắn vẫn vậy, thậm chí còn không thèm chau mày. Jaken không hiểu nổi rốt cuộc là sao chủ nhân mình lại có thể bình thản dến độ đó trước thông tin vùng đất bị tấn công cho được chứ

- Cuộc tấn công đã xảy ra ở tòa thành chứa quân lương cách thành chúng ta không xa lắm, Jaken vẫn nói tiếp khi cho rằng mình có trách nhiệm phải cảnh báo với chủ nhân, một thế lực vô danh đã tấn công nơi đó vào đêm qua một cách rất chóng vánh

- Ta là người đã tấn công nó, Sesshomaru trả lời

- Cái gì, Jaken gần như hét toáng lên, lão không nghe nhầm đúng không, sao chủ nhân của lão lại đi tấn công tòa thành đó

Sesshomaru có nhìn thấy nét mặt biến đổi nhanh không tưởng của Jaken nhưng hắn không hề có phản ứng gì với nó, hắn cứ mặc kệ mà thôi, bởi có điều khiến hắn cảm thấy muốn suy nghĩ kĩ hơn. Hắn không hiểu rốt cuộc là tư duy của Santaro khá đến độ nào nhưng cách mà lão ta lấp liếm thật sự quá tệ hại. Khi hắn tấn công nơi đó, hắn không hề có bất cứ một động thái nào để khiến người khác hiểu rằng người đang tấn công chỗ đó là một ai khác ngoài hắn. Hắn thậm chí còn đi vòng vòng nơi đó, cốt là để mùi của mình còn được giữ lại cho đến khi được tìm ra. Hắn còn hơn cả chắc chắn là Santaro biết hắn là người tấn công nơi đó nữa nhưng cách nó được trình báo thì trông như là một lời giải thích hơn. Lão già đó đã gọi nơi đó là thành chứa quân lương, như thể là cố gắng mong hắn hiểu rằng lão ta không hề có ý định nổi dậy vậy. Thật nực cười bởi khi hắn tấn công thì cũng giống như là một lời khai chiến rồi, còn diễn kịch cho nhau xem để làm gì

- Ngài đã ra đi vào đêm qua à, Jaken hỏi

- Một chuyến đi ngắn không cẩn người theo qua nhiều, hắn nói, câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của Jaken lắm nhưng nó thật sự là cần thiết với lão yêu, lão sẽ cho rằng bản thân lão thật vô dụng khi không thể đi theo giúp đỡ hắn hay đại loại vậy, trả lời như thế sẽ ổn hơn

- Tôi hiểu, nhưng vậy có đường đột quá, lão nói, khi tấn công Santaro

- Ta không muốn chúng sống nữa, Sesshomaru trả lời, vậy thì chúng không được sống nữa

Jaken không hề ngạc nhiên trước câu trả lời, lão có thấy hơi bất ngờ trước câu trả lời nhưng nó là đúng với tính cách của chủ nhân lão, chủ nhân mà lão thật sự ngưỡng mộ, vậy thì có gì phải hốt hoảng chứ

- Tôi hiểu, rồi lão rời đi sau khi khép dần cánh cửa phòng lại

___


- Thằng khốn, Santaro đi lại trong căn phòng của mình có 1437 quân đã bị giết vào đêm qua, lão nhẩm thầm

- Ta không nên tin là thằng khốn đó yêu đuối mà, lão bực tức, lão không ngờ được khi mình cố gắng nhẹ tay với Sesshomaru cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với hắn mà nó lại gây cho lão tổn thất lớn đến nhường nay. Hắn ta đóng một màn kịch nhỏ nhưng đủ khiến lão mất cảnh giác, với sức khỏe kiểu đó thì hắn ta sẽ yếu ớt như thế nào chứ. Họ đã chơi cùng nhau không chỉ một mà là năm ván cờ, đó là tổng số quân mà lão thua hắn, lão chấp nhận thua vô điều kiện, nhưng đó không thể là số quân mà lão chấp nhận mất đi được

Trực giác của lão đã đúng, lão đã nhìn thấy một sức mạnh vô cùng dữ dội ở Sesshomaru vào hôm qua, nhưng lão lại không hề tin vào trực giác của mình, và lúc này thì lão đã nhận về một cú khá đau thương bởi sự thiếu cảnh giác đó, từ giờ lão chỉ nghe theo trực giác của mình mà thôi

Lão biết Sesshomaru là con người không hề đơn giản, nhưng lão chưa khi nào đánh giá hắn qua cao, giờ thì đã sáng mắt rồi. Chỉ còn chưa đây hai tuần nữa thì mọi thứ đều phải chuẩn bị xong hết để chiến đấu nhưng thế này thì không ổn, tòa thành được trang bị kĩ càng nhất đã bốc hơi sau một đêm, số binh khi ở đó nếu sử dụng thì sẽ trờ thành một vết ô lớn đối với sự nghiệp của lão. Đột nhiên lão nhìn thấy tương lai để lão nắm giữ miền Tây trở nên thật xa vời

Không phải là vì thiếu binh khí hay binh lực, mà là vì chỉ với một vài giờ ngắn ngủi và độc thân một mình Seshomaru đã làm bay sạch đi đội quân cực kì thiện chiến của lão, vậy thì liệu lão có chống đỡ nổi với hắn. Cách ra tay của hắn rất nhẹ nhàng và yên lặng còn chưa kể đến tốc độ của nó nữa, sao mà lại chẳng có tên nào đủ nhanh nhẹn để trốn đi và đến báo lại với lão, nếu không phải vì chúng đã chết ngay tắp lự

Lão chỉ có mạnh về quân số, nhưng ngay cả quân số cũng không phải là vấn đề với Sesshomaru thì lão phải làm thế nào đây, một bài toán nan giải mà lão phải tìm ra câu trả lời trong hai tuần nữa

___


Rin sau khi thay lại một bộ kimono mới thì cô quay trở lại gian phòng chính của chuỗi phòng phía Tây nơi mà cô tin Shimoki đang ở

- Hửm, đó là những gì mà Rin có thể thốt lên được khi cô bước vào bên trong căn phòng. Chỉ có mỗi Shimoki bên trong và toàn những lụa và lụa, những tấm lụa thượng hạng đủ màu sắc và hoa văn được bày ngổn ngang bên trong căn phòng. Không hề có tên được đề ở trước phòng nhưng cô chắc chắn đây là phòng sinh hoạt chung của ba người họ và hơn cả chắc chắn nó không phải là phòng y phục, nhưng có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy

- Chị đang làm gì vậy, Rin bước vào sau khi chắc chắn mình không nhầm phòng

- Chị đang chuẩn bị cho bữa tiệc, Shimoki trả lời

- Bữa tiệc vào hai tuần nữa sao, Rin hỏi

- Đúng vậy, cô nhìn vào Rin đang ngồi xuống cạnh bên mình

Rin biết Shimoki là một cô gái trở hữu dáng hình rất cao lớn, nhưng bỗng chốc cô thật nhỏ bé với tầng tầng lớp lớp lụa bao bọc quanh mình

- Chúng thật đẹp đó, Rin nói khi cô nhấc một cuộn vải nhỏ lên

- Ta sẽ phải chọn vải xong trước ngày mai để có thể được may hoàn tất, Shimoki nói khi đẩy một cuộc vải đi xa

- Chị đã chọn xong cho chichi – ue, còn em và chị thì chưa

- Em sẽ giúp mà, Rin nói

Đúng là trước mỗi bữa tiệc thì họ đều sẽ được may y phục mới để phù hợp với nội dung của buổi tiệc. Rin khá háo hức trước mỗi buổi tiệc cũng vì thế, những bộ phục trang cô luôn được may đều đặn nhưng những bộ y phục dành cho tiệc thì đều có sự mới lạ nhất định khiến cho ai cũng sẽ háo hức khi được thử mà thôi. Tuy vậy thì cô chưa khi nào thấy Shimoki phải tự băn khoăn xem vải thế này, thường thì sẽ là những người thợ trong tòa thành của Inukimi Phu nhân sẽ làm việc đó

- Sao chị lại muốn làm thế, Rin hỏi

- Đây là bữa tiệc cuối cùng của tộc Khuyển mà, chúng ta phải chuẩn bị cho tươm tất chứ, Shimoki đáp khi xem xong một cuộn vải nữa

- Chị nói cũng đúng, Rin nói khi cô thử ướm một thớ lụa lên người Shimoki, sắc cam vàng tuyệt đẹp hòa lẫn với màu tóc bạch kim pha kem của vị hime

- Chị sẽ thật sự rất xinh đẹp với bộ kimono này đó, Rin nói khi ánh mắt cô hơi mơ màng

- Chị sẽ chọn cho em màu này, Shimoki cũng ướm một thớ vải khác lên người Rin, sắc đỏ hồng tươi tắn bật lên trên màu da trắng mịn của Rin

Chúng ta sẽ xong sớm thôi, Rin nói khi cả hai người họ đều hài lòng với mẫu vải được chọn, họ sẽ chi cần chọn màu của oobi và những phụ kiện khác là ổn, còn trang phục của Sesshomaru, cứ mặc hắn

Họ không để tâm lắm với y phục của Sesshomaru bởi hắn là con người yêu thích sự tối giản, có màu sắc trên vải thôi thì nó cũng đã là quá phức tạp với hắn rồi, vì vậy mà chắc chắn là hắn sẽ không mang thêm bất cứ điều gì trên người trừ hai thanh kiếm ra. Họ không muốn lãng phí thời gian vì vậy mà Sesshomaru vứ việc tự nhiên với lớp vải màu xám đã được chọn sẵn, sắc xám rất đẹp và bóng nhẹ như được tráng bạc, sẽ rất hợp với hắn đây, họ nhủ thầm rồi để nó chìm vào quên lãng

Khi người hầu nơi Inukimi đến để mang những thớ vải đi bắt đầy may thì cũng là khi mặt trời đã lặn đi mất rồi, một ngày nữa lại trôi qua, sẽ còn rất nhiều khó khăn nữa sẽ đến cũng giống như là cái lạnh sẽ đến trong đếm thâu vậy. Nhưng sẽ ổn thôi, họ đều tin là vậy, ngày mai sẽ đến sau khi đêm dài đi qua. Họ háo hức với sự đổi thay hơn là sự sợ hãi hay lo lắng, sẽ còn một con đường dài lắm để họ phải đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro