Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shimoki quay trở về phòng mình sau khi bữa sáng kết thúc, cô thường không hay đi xuống tận nhà bếp để dùng bữa sáng nhưng hôm nay cô lại có hứng thú muốn làm vậy. Mới chỉ hôm qua thôi thì ngày hạ vẫn còn rực nồng, nhưng cho đến sáng nay thì có lẽ mọi thứ đã thay đổi, cô đã phần nào có thể cảm thấy được hơi se lạnh của những hạt không khí đầu ngày. Ván sàn lót gỗ mát lạnh và bóng mượt, cô miết nhẹ bàn chân trần của mình trên những thớ gỗ mịn, cơn gió ngày khẽ lùa vào tóc cô. Ngày hôm nay sẽ thật sự tuyệt vời lắm đây

Cô vừa trở về từ chuyến thăm lâu đài của Inukimi, thời gian cô ở đó không lâu nhưng cũng đủ khiến cô nhớ tòa thành của mình da diết. Không có lý do nào cụ thể, chỉ là cô rất nhớ nó mà thôi. Dạo gần đây cô có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa Rin và cha mình, sớm hay muộn gì thì những kí ức của mẹ cô cũng sẽ trở về với Rin thôi, đó là điều chắc chắn, nhưng liệu họ có đủ sẵn sàng để đối mặt với thay đổi đó

Shimoki rất mong là kí ức có thể sớm quay về với Rin nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Rin và mẹ cô là hai cô gái khác nhau, họ chỉ là chia sẻ cho nhau cùng một chuyến hành trình của sự sống, nhưng không có nghĩa họ là nhau. Cô rất yêu mẹ mình và cô cũng biết một khi kí ức đã quay trở về với Rin thì cuộc sống của cô sẽ bị thay đổi hoàn toàn, cô sẽ trở về là chính mình từ ba trăm về trước, bóng dáng của cô gái mang tên Rin của hiện tại sẽ dần chìm vào quên lãng, và như vậy có phải là quá ích kỉ với Rin. Hơn hết, Rin đã được yêu thương như chính bản thân cô tại tòa thành này. Những thay đổi về kí ức sẽ là một đòn giáng với tình cảm ấy. Chưa ai trong họ là thật sự sẵn sàng với thay đổi kiểu đó cả

Cha cô và Rin đã rời đi từ ban nãy để tập luyện, họ muốn có thời gian để ra bên ngoài, đó cũng là một điều tốt, vì vậy mà cô chỉ mong là trời không trở rét thêm hay hình thành kiểu khí hậu gì đó quá kì lạ gây cản trở đến cha cô và Rin

Bước xuống từ lưng A – Un, Rin đặt chân mình xuống một bãi cỏ xanh tươi ngập qua mắt cá mềm mại, từng một bước chân cô đi theo hắn là những thanh âm xào xạc rất thanh thản. A – Un quay về ngay sau đó khi nó nhận ra không có quá nhiều việc cần đến mình

Cô và hắn có quyết định đi tập luyện vào sáng nay khi bầu không khí đã quen dần được với sự yên tĩnh, hắn để cô nghỉ ngơi một lát rồi sau đó họ đã cùng nhau đi, nơi này cũng không xa tòa thành lắm nên chắc cũng ổn nếu họ đi bộ trở về

Trận tập diễn ra cũng gần như là ngay sau đó, Rin là người tấn công, cô rút kiếm và chạy về phía hắn, một đòn tấn công trực diện. Hắn không lách mà đỡ lại cô hoàn toàn, hắn thậm chí còn dùng sức, không lâu sau đó thì Rin bị đẩy ngược về sau. Hắn không ngại nếu cô có bị cuốn phăng đi trước sức ép của hắn nhưng nếu có thì đó cũng là lỗi của cô. Hắn đã nhắc cô rất nhiều lần về mặt hạn chế của mình, cô quá yêu thích sự chủ động trong tấn công, đó là một tư duy tốt nhưng cô không nên quá xem thường đối thủ của mình

Những ngọn cỏ vẫn tiếp tục bị tốc thúc lên cao, những tiếng chân nhanh nhạy, thời gian không thể chạy nhanh bằng nhịp độ của trận đấu hiện tại. Rin tấn công là chủ yếu, vì cô khá hào hứng, cô tung người và chém những đòn rất gắt gao, hắn đỡ những đường tấn công dường như là lập tức

Rin khá thắc mắc liệu Shimoki và Sesshomaru có thật sự là cùng được huấn luyện theo một cách đánh. Về cơ bản thì những kiếm pháp của họ là giống nhau nhưng nó vẫn có sự tách bạch giữa hai người. Shimoki thì chuyển động mềm dẻo như nước, còn ở Sesshomaru là sự cứng rắn và lạnh lẽo. Hiển nhiên là không thể so sánh cha con họ với nhau nhưng chỉ là mỗi một lúc càng tập luyện bên họ nhiều thì cô lại càng nhận ra được những biến chuyển khôn lường của những mũi kiếm đơn giản. Cô phân tích nhiều về cách đánh của Sesshomaru và cả Shimoki nữa cũng vì cô rất yêu thích chúng. Cô sẽ phải tìm ra một lối đánh cho riêng mình chứ không chỉ đơn thuần là đưa những đòn đánh

Đánh với Shimoki thì sẽ không kịch tính bằng nhưng cô thì vẫn tận hưởng khi đánh với Sesshomaru hơn, khi giao tranh với hắn, một khía cạnh khác của hắn được cô tìm lại. Đúng vậy, không phải là tìm thấy mà là tìm lại. Cô dường như thấy hắn với một phong thái khác hơn so với Sesshomaru của thường ngày

Sesshomaru đỡ lấy đường kiếm của Rin, suy nghĩ của cô lại vẩn vơ đi đâu nữa rồi và hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy được qua ánh mắt của cô có gì đó bớt sắc sảo đi, nó thật sự không tốt nếu như người giao tranh với cô lúc này không phải là hắn. Mà hắn cũng chỉ có thể cảnh tỉnh cô một chút bằng những đường kiếm mà thôi

Hắn cũng không thể kiểm soát được mình khi lại tập luyện với cô bằng bóng hình của ngày cũ. Hắn nhớ Rin rất nhiều, phu nhân của hắn. Những ngày trước đây, cũng ở những năm tháng thiếu thời của cô, họ đã cùng nhau tập luyện không biết là bao nhiêu lần, những đòn tấn công, cũng là như thế, những ánh mắt họ trao nhau, cũng là như thế. Hơn cả những lúc bình thản dưới trăng đêm, những lúc họ chiến đấu với nhau đôi khi còn lớn lao hơn cả những êm đềm

Cô có thể không nhận ra nhưng cô vẫn còn giữ vẹn nguyên cách đánh của cô cách đây từ nhiều năm trước, hiển nhiên là cô không nhận ra rồi nhưng đúng là vậy. Những đường kiếm tuy dứt khoát và chắc chắn nhưng sức sát thương không cao, cách đánh của cô phù hợp với phòng vệ hơn là tấn công, nhưng vì tính cách trái ngược mà cô vẫn cố gắng dẫn đầu. Cô vẫn hụt hơi sau khi tung người, cô vẫn chật vật khi giao kiếm, vẫn là như vậy. Đó là lý do mà hắn vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh ngày trước của Rin để đối diện cô như kiếp hiện tại của mình

Cô bị đẩy về phía sau nhưng đáp xuống một cách gọn ghẽ, cô đã lơ lửng ở trên không trong chốc lát và đã có thể ngã vì mất đà nhưng mọi chuyện đã không tệ đến vậy, đòn đánh của Sesshomaru không mạnh như nó được trông thấy

- Ngài không thể mạnh tay à, cô dừng lại hoàn toàn và nhìn thẳng vào hắn

- Đó là lý do em vẫn còn có thể đứng đây và nói chuyện, hắn đáp khi cũng ngừng tấn công

- Em đã tưởng là ngài mạnh mẽ nhất khi giao tranh đó, cô không để lời móc mỉa của hắn làm nhụt chí mà ngược lại còn khơi nguồn một cuộc tranh cãi, nó khá trẻ con nhưng họ cần một chút giải trí sau khi chiến đấu gần hai canh giờ

- Em có thể nói như vậy được à, hắn hỏi

Cô mỉm cười khi thay cho lời đáp, cô biết hắn đã nhẹ tay với cô và điều đó là thật sự cần thiết với cô trong mọi hoàn cảnh vì nếu hắn thật sự dùng những sức mạnh mà hắn vẫn dùng trong các cuộc chiến thông thường thì có lẽ là cô sẽ không còn sống để nói chuyện với hắn như vậy nữa. Tuy vậy nếu hắn cứ giữ cho nhịp độ trận chiến bị thoái lùi thì nó sẽ không còn quá nhiều hứng thú để họ có thể tập trung nữa

- Em sẽ không thể chịu được đâu, hắn nói khi tiến sát lại gần cô, khuôn mặt hắn chỉ cách cô chừng một gang tay, và trong tình huống này thì nó có gì đó không ổn, thật sự không ổn rồi

Wow, cô đã xém để cho lời cảm thán đó bật ra khỏi miệng khi hắn tiếp xúc với cô gần như vậy. Hồ như cô có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, rõ ràng là cô không hề thích hắn, nhưng không có nghĩa là cô sẽ miễn nhiễm với tiếp xúc kiểu này. Có thể là cô chưa bao giờ nói ra ngoài miệng nhưng hắn cũng phải tự nhận thức được là hắn đẹp trai đến độ nào chứ, quá đẹp để không làm người khác trụy tim. Cô có thể cảm nhận được tóc mái hắn khẽ chạm vào trán mình, đôi mắt hắn đã rút cạn mọi suy nghĩ của cô, nhấn chìm cô vào những đường nét thanh tú trên gương mặt hắn

Nếu còn một điều gì đó mà cô vẫn không thay đổi thì đó chính là điều này, cô vẫn sẽ đỏ mặt khi hắn tiếp xúc với cô quá gần, hắn vốn đã không thể tách bạch giữa cô và kiếp trước của mình thì tốt nhất là không cần cố nữa, bởi cứ để mọi chuyện diễn ra như là nó vốn dĩ đi

Và để hạn chế sức thiêu đốt từ nhan sắc của người đối diện mà Rin lùi dần về sau, cô có thể cảm nhận được khuôn mặt của mình đang bốc hỏa, nếu mà cô còn đứng gần hắn thì cô sẽ che mặt hắn lại mất, quá nhiều để cô có thể chịu đựng hết. Hắn tốt nhất là nên tránh cô xa xa ra một chút, không thể duy trì được sự trong sáng trong tình cảm giữa họ nếu hắn cứ tiếp tục hành xử như thế này

- Ngài càng ngày càng kì lạ rồi đó, cô nói khi bước chân vẫn nhẹ nhàng lùi về đằng sau

- Em cũng không nhận ra là mình cũng vậy sao, hắn nói khi khẽ giữ cô lại bằng cách vòng một tay mình quanh người cô, ánh mắt hắn càng lúc càng vui thích

Hắn gần như là đang nở một nụ cười, nụ cười của sự đắc ý, hắn đã nắm thóp được cô rồi. Thật sự là chưa ai trong họ nói là họ chỉ nên làm bạn với nhau nên những rung động mà cô hay hắn dành cho nhau không hẳn là bị hạn chế nhưng hành xử thế này thì chẳng khác nào cô nhận là mình có bị hắn làm rung động. Cái con người này thật sự biết cách làm người khác khó xử mà

- Chúng ta nên về thôi chứ nhỉ, biết là mình không thể lùi lại, cô chỉ còn có thể lảng sang một chủ đề khác và tránh đi ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào cô, rồi cô còn khẽ khẽ vỗ vào người Sesshomaru như đáp lại cái ôm của hắn rồi nhanh chóng thoát ra ngoài, trong chốc lát cô đã chạy khá xa khỏi nơi mà hắn đang đứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro