Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru đi dạo một vòng xung quanh doanh trại trước khi rời khỏi hoàn toàn. Hắn thật sự chỉ tận hưởng mùi máu khi trận hiến đang diễn ra mà thôi, còn sau lúc đó, ý nghĩ rằng bãi máu đó là do chính bàn tay hắn làm ra không khiến cho hắn có chút hứng thú nào. Hắn được nuôi dưỡng như một sát thủ và được giáo dục cũng theo hướng như vậy, hắn không hề xem đó là một điều gì đó sai lầm, nhưng có rất nhiều khi hắn không thấy mình tận hưởng điều đó

Khi hắn bắt đầu bay cất lên cao và mùi xác thịt tanh nồng đã không còn làm hắn quá phiền muộn nữa thì đó cũng là lúc hắn nhận ra được ánh trăng đã mờ nhạt đi dần, mặt trời sẽ sớm lên thôi. Doanh trại khá nhỏ nhưng nó lại tốn nhiều thời gian xem xét hơn là cả khi hắn đánh nhau, tuy vậy nó cũng đã kết thúc. Đúng như hắn và mẹ hắn cũng đều có thể dự đoán được, tòa thành vừa rồi chính là nơi đầu tiên sẽ tấn công tòa thành của hắn. Thời gian được đoán chừng sẽ là ngay sau khi tiệc thọ của Santaro kết thúc, lão đã có kha khá thời gian để giết dần những người không liên quan và bữa tiệc đó sẽ là lời chốt lại

Sở dĩ việc lão ta đưa cho hắn và mẹ hắn một lá thư quá đỗi sơ sài cũng là có lý do cả, lão ta không hề muốn hắn hay mẹ hắn tham dự buổi tiệc vì vậy lão ta nghĩ rằng có thể ngăn chặn hắn tham gia nếu khiến hắn nổi điên lên, nhưng Sesshomaru thì thông minh hơn như vậy. Ngay khi Taru đưa về tin tình báo rằng đã có một lượng lớn vũ khí được tuồn vào lãnh thổ thì đó là khi hắn nhận ra buổi tiệc đó vốn dĩ không đơn giản vậy. Buổi tiệc đó sẽ là tiệc thống nhất cũng là tiệc xóa sổ. Tại đó, lão ta sẽ đưa ra những lời mời gọi và đề nghị cuối cùng đối với những quý tộc khác về việc sát cánh bên lão ta trong cuộc chiến này, nếu lão nhận lại được sự đồng thuận, thì đó sẽ là lá sinh còn ngược lại, những ai từ chối, sẽ nhận về lá tử. Tuy vậy, đối với Sesshomaru thì kết quả nào cũng thế. Những kẻ chống đối Santaro không đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ đứng về phe hắn, ngược lại chúng lại tự nung nấu một kế hoạch chiếm lĩnh khác tại vùng đất này. Santaro giết chúng thì cũng chỉ là bớt làm bẩn tay Sesshomaru mà thôi. Còn về lũ đã đồng ý tham gia cùng Santaro, với bản tính của lão già ấy, chúng nghĩ là chúng có thể toàn mạng sao, hắn không nghĩ vậy. Cái mà lão ta cần là quân chứ không phải là tướng, những kẻ mạnh mẽ và có đủ khả năng để phản bội lại lão ta chắc chắn sẽ chẳng nhận lại gì tốt đẹp hơn là cái chết mà thôi. Nói chung quy ra một mối thì dù kết quả của buổi tiệc có ra sao thì cũng chỉ có một cục diện, là cuộc chiến này là của riêng mình Sesshomaru và Santaro

Vì vậy mà hắn lại muốn tham dự nó hơn bao giờ hết, hắn muốn xem xem lão ta sẽ nói những gì khi hắn mặt hắn, và nó lại càng làm hắn được thỏa mãn thú vui xem kịch của mình. Những kẻ giả tạo sẽ nói những lời đẹp đẽ để che giấu đi cái đuôi dài lết đất của mình, hắn không thể nóng lòng hơn nữa, còn nếu hắn cảm thấy buổi tiệc quá nhàm chán thì hắn có thể thêm lời vào để biến buổi tiệc ấy thành đại hội của những kẻ châm biếm cạn cùn, ai lại không cảm thấy hứng thú được khi nghĩ về những dự tiến ấy sẽ sớm diễn ra cơ chứ. Hắn sẽ về sớm và yêu cầu Jaken chuẩn bị một số thứ

Quay lại chủ để về tòa thành vừa rồi, hắn không định tấn công nó, hắn chỉ định tấn công Santaro nhưng hắn nhận ra sẽ vui hơn nếu hắn chọc điên lão ta. Nghĩ thử mà xem, đây là tòa thành sẽ tấn công đầu tiên, và cái tấn công đầu tiên đó sẽ diễn ra trong chưa đầy hai tuần nữa thì nó phải được chuẩn bị tươm tất đến độ nào. Khi hắn bước đến nhà kho của tòa thành thì một loạt binh khí hạng nặng được xếp gọn gàng và mài kĩ lưỡng, những thiết giáp mạnh mẽ và những vũ khí tầm xa. Gần hai tuần vùng đất này đã bị phong tỏa, những ai vô tình đến gần cả người lẫn yêu đều bị giết, đó chính là điều khiến hắn lưu tâm đến vùng đất này hơn và không nằm ngoài những gì hắn đoán. Địa điểm nổi dậy đầu tiên chính là nó. Hắn chưa hề chắc chắn đây là căn cứ cho đến khi bước chân vào đây gần hai canh giờ trước, nhưng hắn đã đúng rồi. Hắn biết đến câu nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, câu nói đó không hề sai, nhưng trong trường hợp này của Santaro thì phản tác dụng mất rồi, nơi mà lão ta chọn lần này thuần là nguy hiểm. Nó quá gần với tòa thành của hắn và có quá nhiều người đi lại quanh đây, việc máu người mỗi lúc một dày đặc thì hiển nhiên nó sẽ gây được sự chú ý của hắn. Chỉ tiếc cho Santaro đã chăm bẵm nơi này nhiều đến vậy, những vũ khí cao cấp và đội quân quy mô, hẳn là lão đã chuẩn bị cho nơi này rất lâu rồi. Giờ nó lại bị Sesshomaru phá tang hoang, chắc là lão tức lắm

Hắn về đến tòa thành chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, hắn có thể nhận ra được những hơi âm ấm của ánh mặt trời đang dần lên, hắn chạm chân đến những hàng cỏ xanh trong khuôn viên tòa thành là khi những tia vàng nhã nhặn bắt đầu hiện lên trên nên trời tối màu. Cô vẫn chưa ngủ, đó là điều duy nhất mà hắn quan tâm kể từ khi về đến bây giờ

Căn phòng của cô vẫn sáng đèn, một ngọn đèn vàng le lói, hừng đông không hề tiếp sức được gì cho ngọn đèn ấy, nó bé nhỏ và trơ trọi giữa một khoảng không đen kịt, hắn nghĩ về cô. Dù cho bất kì lý do gì khiến cô còn thức cho đến lúc này thì nó cũng không hề khiến cô cảm thấy thoải mái, hắn chắc vậy, tiếng cô thở dài thườn thượt trong không khí còn lớn hơn cả tiếng gió lùa ngoài kia. Hắn bắt đầu bước lên những bậc thềm bằng gỗ

Hắn càng lúc càng rõ hơn những gì đang khiến cô bận lòng, sao hắn lại có thể không biết được. Những tương quan giữa cô và kiếp trước của mình một lúc càng sâu đậm, và chắc chắn là không chỉ mình hắn cảm thấy bối rối trước điều đó, người cảm thấy mơ hồ nhất, đó chắc chắn sẽ là cô. Không ai nói cho cô nghe lý do vì sao cô biết được bài đồng dao đó, bài đồng dao có gói theo tên của hắn, không ai nói cho cô biết vì sao cô lại biết được có một cây đàn trong gian tủ của tòa thành, không ai nói cho cô biết vì sao cô biết được tên hắn kể cả khi họ còn chưa gặp được nhau, có quá nhiều điều không ai nói cho cô biết, và chính hắn cũng không thể

Đó là lựa chọn của hắn, đó là điều tốt nhất mà hắn có thể làm tại thời điểm đó cho cô và hắn đã tự nhủ rằng sẽ đến một lúc nào đó hắn sẽ nói cho cô biết về tất cả những gì đã xảy ra, và có lẽ thời điểm đó càng lúc càng tới gần rồi, hắn nghĩ khi siết lấy viên ngọc trai trong veo trong bàn tay mình, hắn đang dần tiến đến gian phòng của cô

Sesshomaru, hắn nghe thấy tiếng cô khẽ gọi tên mình, âm vang trong trẻo nhưng não nùng, hắn có nên mở cửa bước vào bên trong, hắn dừng lại trước cánh cửa phòng, hắn an tâm đứng ở đó khi mà ngọn đèn trong phòng cô quá bé nhỏ và ánh sáng bên ngoài cũng không thể tố giác được là hắn đang gần kề bên cô

Có lẽ điều khiến cô bối rối nhất, đó chính là tình cảm giữa họ, tình cảm của họ. Họ là gì của nhau. Rin đã từng nói với hắn như thế không lâu trước đây. Không trả lời cô bằng một danh phận cụ thể, gần gũi, hắn đã nói với cô như thế, và ngoài như thế ra, hắn cũng không biết phải nói gì, bởi cô có sẵn sàng để nghe. Họ yêu nhau, họ biết điều đó, nhưng họ lại không dành cho nhau, cô và hắn, họ không sinh ra để trở thành những gì mà hắn và cô đã trở thành trong quá khứ, hắn và cô của lúc này là tri kỉ, là những người bạn tâm giao, và đôi khi, nó lại quý giá hợn nhiều so với những gì nó được biểu đạt. Cô và hắn chỉ có thể bên nhau khi cô là cô của ba trăm năm trước, và điều đó thì không phụ thuộc vào hắn mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào cô

- Ngài sẽ bị lạnh đó, hắn nghe thấy tiếng cô thì thầm, cô biết sao

- Ngài đã ra ngoài cả đêm rồi, vào bên trong đi, cô vẫn tiếp tục nói khi thấy hắn không có động tĩnh gì

Cuối cùng thì hắn cũng đẩy nhẹ cánh cửa và tiến vào bên trong, cô ngồi cạnh giường mình, với ngọn đèn nhỏ bé, chăn quấn quanh người bảo bọc cô khỏi tiết trời về đêm. Hắn để lộ một vài đường nắng sau lưng mình khi mở cửa tiến vào

- Em đã không thể ngủ được, cô nói khi hắn ngồi xuống cạnh bên cô, em đã suy nghĩ nhiều hơn là em tưởng, và khi em nhận ra mình nên đi ngủ thì cũng đã gần sáng rồi

- Em sẽ rất mệt mỏi nếu như em không ngủ ngay lúc này, hắn nhẹ nhàng

- Em ổn mà, cô nói khi kéo chăn cao lên, lúc này nhìn cô hệt như một cuộn bông mềm mại nhưng hắn lại không thể ôm cô vào vòng tay mình, cô không đồng ý với những tiếp xúc đó. Mối quan hệ giữa hắn và cô phức tạp thế đó, bởi chính Rin đôi khi lại có hai dòng suy nghĩ trong người, của chính cô và của kiếp trước của mình. Đó là lý do vì sao đôi khi cô yêu hắn và đôi khi họ lại là bạn bè của nhau, hai cô gái với hai tình cảm của riêng mình, đó là điều khiến cô và hắn cũng đều bối rối, đó là lý do vì sao hắn nghĩ mình nên yên phận làm tri kỉ của cô cho đến lúc này

- Ngài đã xong việc rồi sao, cô hỏi

- Đã xong rồi, hắn trả lời

Sau câu trả lời đó của Sesshomaru, bầu không khí trở nên im lặng và tĩnh tại, hắn và cô vẫn ngồi đó, ánh mắt họ nhìn vào nhau và mặt trời bắt đầu hé rạng bên ngoài cánh cửa giấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro