Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời mỗi lúc càng chiếu rọi những tia cam rực nồng, mái tóc của Sesshomaru ánh lên sắc cam dìu dịu, khuôn mặt hắn không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng từng mỗi chút một Rin nhìn thấy được qua đôi mắt hắn, là những dịu dàng và đầm ấm

Cô hơn cả rõ hắn là một sát thủ tàn nhẫn vậy mà có đôi khi cô lại quên mất điều đó, hắn lúc nào cũng chỉ hiện lên trong cô với dáng hình đẹp đẽ và thanh cao. Hắn rất cuốn hút, cô biết điều đó, hàng loạt những cô gái bên ngoài kia đều muốn được sánh đôi với hắn một lần, cô không hề ghen tỵ, chuyện đó không quá lạ lùng, cô đã suy nghĩ rất nhiều lần lý do vì sao cô không thể rung động được trước hắn nhưng hoàn toàn mất dấu

Có đôi khi Rin nghĩ mình yêu hắn vô cùng, tình yêu nam nữ đích thực và thuần khiết, nhưng những khi ấy một suy nghĩ khác lại hiện rõ ràng hơn trong đầu cô, cô không hẳn là cô gái đã yêu hắn vô cùng cuồng nhiệt, cô gái ấy lại là một cô gái khác nữa, cô không rõ. Tình cảm mà cô dành cho hắn kì lạ thế đó và suốt bao nhiêu năm qua nó vẫn vậy, cô yêu hắn và cô biết hắn cũng yêu cô, nhưng giữa họ có gì đó không cho phép họ trở thành một đôi, vì vậy mà họ ở cạnh bên nhau như một đôi tri kỉ, không cần những cái siết tay hay âu yếm, họ cần sự sẻ chia và thấu hiểu ở lẫn nhau. Và cho đến lúc này, cô có thể khẳng định hướng đi này là hoàn toàn chính xác

Rin biết cuộc sống này còn rất nhiều điều cô chưa biết, còn nhiều điều nữa mà cô chưa khám phá ra, liệu rằng sẽ có một ngày nào đó cô và hắn có thể là của nhau, liệu rằng một ngày nào đó cô tìm ra được bản thể thật nhất của mình, bản thể mà cô cho rằng đang bị che giấu ở đâu đó, cô không biết quá nhiều về tương lai nhưng cô tin là mình có thể trả lời được những câu hỏi vừa rồi, có

Hắn cùng Rin đi vào bên trong khi sương đêm đã bắt đầu rơi, thân thể của Rin khá khỏe mạnh nhưng lúc này vẫn đang là giao mùa từ hạ sang thu nên cô tốt nhất cứ nên giữ ấm cho mình đã, hắn cùng cô đi về phía căn phòng của cô, hắn còn rất nhiều việc phải làm đêm nay

- Ngài cẩn thận nhé, cô nói khi nắm lấy tay áo Sesshomaru khi hắn quay người rời đi

- Em không cần quá lo lắng đâu, hắn nói khi nhìn về phía cô chắc chắn

- Nhưng em vẫn muốn nói với ngài dù là ngài sẽ ổn thôi, cô buông tay mình khỏi vạt áo hắn, hãy về sớm nhé, Sesshomaru – sama, cô mỉm cười khẽ rồi nhìn hắn rời đi

Sesshomaru sau khi rời khỏi hành lang thắp sáng trước phòng của Rin thì những hình ảnh khi nãy của cô vẫn còn đeo đuổi trong tâm trí hắn. Câu nhắn nhủ vừa rồi của Rin, gợi hắn nhớ đôi chút về cô của ba trăm năm về trước. Trong những cánh rừng với gió thổi hiu hiu, cô trên lưng A – Un đã nói với hắn biết bao nhiêu lần câu nói như thế, hắn vẫn thường hay nhớ về chúng, những kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ mình có thể nghe lại thêm một lần nào nữa kể từ rất lâu rồi, vậy mà ngày hôm nay, cảm xúc khi ấy hắn nghe tiếng cô thủ thỉ lại sống lại thêm một lần nữa, thật gần gũi và xa vời. Cô hẳn là không biết câu nhắn nhủ ngắn ấy của mình có ý nghĩa với hắn như thế nào, nhưng cô chắc chắn là biết, hắn thật sự trân trọng câu nói vừa rồi của cô, dịu dàng và mềm mại. Những cảm xúc khi ấy hoàn toàn nhấn chìm hắn trong hồi tưởng, nếu không phải vì trời đã bắt đầu trở rét thì hắn sẽ vẫn còn đứng đấy nhìn cô. Trước đây hiếm hoi lắm mới có một hành động nào của cô khiến hắn liên tưởng đến cô của ba trăm năm về trước, nhưng không ngờ dạo gần đây, những hành động đó xuất hiện mỗi lúc một nhiều, hắn không thể không chờ đợi cho những gì sắp xảy đến, liệu rồi cô có trở về bên hắn sớm hay không, hắn thật sự không biết, nhưng hắn đã nôn nóng lắm rồi, hắn đã chờ đợi rất lâu rồi

___


Rin ngồi xuống cạnh chiếc nệm của mình đã trải xong tươm tất, ánh lửa trong phòng dập dìu hòa lẫn giữa sắc vàng và sắc cam nóng ấm, thật đẹp đẽ, nhưng sắc màu này không thể đẹp bằng sắc màu khi nãy trong đôi mắt của Sesshomaru. Khi cô nhắn nhủ với hắn lần cuối trước khi hắn rời đi, một mẫu câu đơn giản nhưng dường như sức lay động của nó lớn hơn là cô tưởng, hắn thật sự bị nhấn chìm trong câu nói đó

Cô dường như có thể cảm nhận được vào giây phút ấy Sesshomaru đã thật sự bị đông cứng lại, hắn không ngờ được những gì mà cô nói, nhưng liệu có phải vậy. Như thể cánh cửa của hồi ức vừa mở và một cơn thác lớn vừa tuôn trào trong tâm tưởng của hắn vậy, cô biết mình có thể sai nhưng có gì đó rất chắc chắn, hắn dường như không thể nói được, hắn thật sự rất xúc động, cô không thể hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô tin lời nói vừa rồi của mình vực dậy được tinh thần của hắn nhiều hơn với bất kì những gì mà cô đã từng nói trước đây

Cô biết đêm nay hắn sẽ đi đâu, nó thật sự đã quá rõ ràng và cô chỉ có thể mong hắn giữ cho mình tỉnh táo cho đến khi xong việc, hắn sẽ tỉnh táo thôi, cô biết mình đã lo thừa rồi, nhưng lo lắng cho hắn còn hơn là không có suy nghĩ gì về trận chiến sắp diễn ra

___


Sesshomaru băng nhanh qua những hàng cây trong cánh rừng quanh tòa thành, hắn rời đi không lâu, nhưng tốc độ này là khá chậm so với hắn nghĩ, hắn cũng không gấp gáp gì để đến nơi cả, vả lại tòa thành của Santaro cũng chỉ ở gần đây, hắn cứ từ từ rồi đến cũng được

Hắn không dẫn theo Jaken cũng chỉ vì lão ta nên ở nhà thôi, chuyến đi này không có gì quá hệ trọng chỉ đơn giản là hắn đi luyện lại một số chiêu thức mà thôi, dẫn lão theo cũng chẳng được gì và hắn cũng sẽ giải quyết xong nhanh hơn nếu không phải bận tâm đến lời lải nhãi và lời kêu cứu của lão. Sớm thôi sẽ có việc cho lão và bây giờ thì lão vẫn còn có thể ung dung khi lão vẫn còn thời gian rảnh rỗi

___


- Ai đó, một tên lính canh la lên khi nhận thấy trong những hàng cây có tiếng động và một ai đó đang tiến về phía đó với một tốc độ đáng gờm

Sesshomaru không phải là dạng hay trốn chui trốn nhủi vì vậy mà hắn giảm tốc độ lại và dần dần tiến ra ngoài, nơi khoản rừng thưa được một đội quân lớn của Santaro đóng giữ, hắn vẫn chưa thật sự muốn tấn công vào tòa thành của lão ta, dẫu sao cũng sắp đến tiệc thọ của lão ta rồi, cũng phải chừa lại một số quân để lão ta có thể dùng để phòng bị chứ, vì vậy mà có thể xem đội quân này là kém may mắn thôi

- Sesshomaru, hắn trả lời khi ánh trăng bắt đầu chiếu sáng hắn rõ hơn. Ánh trăng này thật sự quá đẹp và hắn sẽ hài lòng hơn khi được đàm đạo cùng Rin ở tòa thành so với việc này nhưng hắn cũng đã đến đây rồi, nếu không thể làm cho Santaro sáng mắt thì hắn còn làm được gì nữa, vì vậy mà hắn tiến về phía đạo quân

- Sesshomaru, tên đó lắp bắp, ngươi là Sesshomaru ư, hắn quát to

Sesshomaru bước từng bước một và bỏ ngoài tai lời thét của tên lính, hắn không có nhiệm vụ phải trả lời bất kì điều gì từ những kẻ yếu kém hơn, và nếu chúng không thể tự vệ cho mình những phút tiếp theo thì đó là lỗi của chúng vì đã không tận dụng thời gian để bỏ chạy mà ở đây la lối với hắn

Ngay khi nghe thấy tiếng đồng đội của mình la lối thì hàng loạt những tên lính khác trong tòa thành nhỏ cũng đồng loạt chạy ra bên ngoài để xem xét và nửa số chúng đều hoảng hốt khi nhìn thấy hắn, vậy thì ít ra lời đồn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đối với bọn chúng khi chúng đều tái xanh mặt khi trông thấy sự xuất hiện của Sesshomaru. Cái tên của hắn được lặp đi lặp lại liên tục kể từ lúc ấy và khi mọi thứ bắt đầu lắng xuống và im bặt lại thì đó cũng là lúc những vũ khí lên tiếng

- Tấn công, một tên trong đó ra lệnh và có lẽ đó là chỉ huy, nhưng Sesshomaru thật sự không quan tâm mấy

Sesshomaru cười mỉm, nụ cười vẫn thường thấy của hắn khi hắn có hứng thú trong việc giết chóc, bọn chúng thật quá ngu xuẩn, bao nhiêu trong số chúng thật sự biết được hắn đến đây với ý muốn giết chóc mà chưa gì đã lăm lăm vào tấn công hắn rồi. Đúng là ý định của hắn là đến đây để tấn công được nhưng nếu quý hóa cái mạng của mình thì ít ra cũng phải quan tâm đến mục đích của hắn khi đến đây là gì chứ, nhưng vì chúng đã bỏ qua cái bước đó thì hắn cũng vậy, dù chưa khi nào hắn có ý định tha mạng cho chúng nhưng kéo dài giờ sống được bao nhiêu thì đó cũng có thể xem là phước phần của chúng chứ, nghĩ rồi hắn cũng dẹp suy nghĩ đó qua và chuẩn bị để đối lại với chúng, đây sẽ là một trận chiến dễ dàng đây

Không tốn của Sesshomaru quá nhiều thời gian, nếu không muốn nói là chỉ vài phút khi hắn bắt đầu phóng dải lụa màu vàng chứa đầy độc chất của mình ra, dải lụa bằng độc chất cực mạnh dễ dàng đi đến mọi nơi mà Sesshomaru muốn, chỉ trong tích tắc, cả một tòa thành hay nói đúng hơn là doanh trại rộng lớn cũng chỉ còn lại mỗi mình hắn là hít thở, không có lấy một giọt máu thấm trên vạt áo của Sesshomaru, hắn thậm chí còn không cần rút Bộc Toái Nha, cứ để nó được yên bình một chút vậy, nó hẳn cũng rất phật ý với hắn khi hắn cứ liên tục không dựa vào nó, nhưng nó có thể trách gì đây khi mà tự thân chủ nhân của nó cũng đã mạnh mẽ lắm rồi

Trên đường quay trở về lại tòa thành, thậm chí vị trí của mặt trăng cũng hề thay đổi chút nào khi hắn bắt đầu đặt chân xuống doanh trại này, những bức thư của Santaro là lời mời của lão ta với hắn thì bãi chiến trường mà hắn đang rời bỏ lúc này chính là lời mời được Sesshomaru gửi trả lại cho lão ta. Trận chiến sẽ sớm bắt đâu và Sesshomaru thì chưa lúc nào là không sẵn sàng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro