Không thể kìm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ta đủ khỏe để chơi cùng ngươi một ván cờ, Sesshomaru trả lời trong khi nhận thấy sự e ngại của Santaro về tình trạng sức khỏe của hắn. Hắn bất giác lại thấy khá không vui, người ngồi đối diện hắn đây, Santaro, trước đây tuy không giữ chức vụ hay danh phận gì đó quá cao trong tộc Khuyển nhưng hắn là một người đáng kính, người trong tộc được Sesshomaru tôn trọng nhất và cũng có thể xem là một trong những người có tiếp xúc với hắn nhiều nhất nên lẽ ra lão phải hiểu là hắn không yếu đến mức này

Lão không trực tiếp tham gia vào trận đánh của cha hắn khi đó để chiếm giữ miền Tây, lão chỉ là em trai của một vị tướng, nhưng vì thái độ đúng mực nên vẫn nhận được sự tôn trọng lớn. Nhưng có vẻ như tôn trọng không đủ với những gì mà lão cần, đó là lý do duy nhất mà hắn có thể dùng để giải thích cho sự tạo phản rõ rành rành này. Hắn đã khá tin tưởng về lão ta, đó là lý do vì sao khi lão lập một đội quân, và hai đội quân nữa, dần dần thu giữ hết những binh lính có thể của miền Tây, hắn vẫn không hề có thắc mắc, đó là sơ suất, thiếu cảnh giác và sự chủ quan của hắn, hắn không thể trách ai, trừ mình. Hắn đã nghĩ mình và lão là ở trên cùng một chiến tuyến, nhưng lúc này thì không phải vậy nữa, lão chính là người dẫn đầu ở chiến tuyến bên kia

Hắn cùng lão bày một bàn cờ nhỏ ở ngoài hiên của phòng khách, hướng ra một hòn non bộ nhỏ nuôi những chú cá chép cảnh mà Rin rất yêu thích, mùi hương của hoa cúc nhè nhẹ xoa dịu sự nóng bức của trưa hè, màu trắng tinh khôi của những cánh hoa hé nở và sắc vàng ấm của những nụ hoa là một điểm nhấn tuyệt mĩ cho sắc màu ngày hạ những tuần cuối cùng. Gió thổi nhè nhẹ, căn phòng khi họ rời đi đã không còn oi bức, trầm hương đã được tắt tự thuở nào và mùi hương là một mỹ sắc hòa lẫn cùng hương hoa. Ván cờ được bắt đầu

Không tốn quá nhiều thời gian trước khi ván cờ kết thúc, Sesshomaru nhớ lần cuối mình chơi cờ đã là rất nhiều năm về trước, khi hắn vẫn còn là một Thiếu gia nhỏ tuổi, hắn và cha hắn đã đánh ván cờ cuối cùng của cuộc đời ông. Sau đó vài hôm ông đã đi giải cứu cho Inuyasha ở tòa thành đang bốc cháy đó, hắn không muốn nhớ về kí ức đó quá nhiều. Hắn gần như dẫn dắt toàn bộ ván cờ, không phải là vì Sanatro không biết đánh, mà vì lão muốn thua hắn. Người bình thường có thể xem như đây là một lời xin lỗi hay một chút gì đó nhân tính còn sót lại ở Santaro, nhưng đối với Seshomaru lúc này, nó không có ý nghĩa gì cả, hắn không hề bận tâm, bởi xét cho cùng, số quân lão thua cũng là số người mà lão mất. Hắn chắc chắn sẽ đòi lại từng người một của tộc Khuyển đã vì lão mà mất, hắn sẽ đòi lại từng người một. Hắn hiển nhiên là không có yêu thương gì mấy những người trong tộc của mình, nhưng họ vẫn là người của tộc yêu mà ở đó hắn là người dẫn đầu, hắn không đồng ý với những liều lĩnh mà Santaro đã gây ra. Ván cờ kết thúc trong nụ cười mãn nguyện của Santaro, lão đã thua rồi

Lão thấy có lỗi vỡi Sesshomaru vì hắn sẽ sớm mất đi lãnh thổ của mình cùng tất thảy những gì mà hắn đang có trong tay, nếu thua Sesshomaru một ván cờ thì cũng chẳng là gì so với những gì mà Sesshomaru sắp phải mất, nếu có thể là đền bù một chút thì lão cũng sẵn lòng. Lão tin người trong tộc mà Sesshomaru gặp nhiều nhất lúc thiếu thời chính là lão, hắn ta đã cùng lão trải qua kha khá kỉ niệm đẹp, đó là lý do mà hắn vẫn không thể giữ cảnh giác với lão. Lão muốn giành lại công bằng cho mình, cho những người em trong tộc, những người sẽ chẳng bao giờ nhận lấy được ánh hào quang bởi cái bóng của những người được sinh ra trước, lão hận vì lẽ ấy, công lao của lão, vẫn chưa khi nào được xem là công lao, vậy thì tội ác của lão chắc chắn cũng sẽ chẳng bị xem là tội ác. Để chiếm giữ quyền lực cho riêng mình thì lão cần người ủng hộ, trên cả mặt chiến tranh hay danh tiếng, lão cần sự ủng hộ từ cả hai phía. Tuy vậy, lão có lẽ đã nhờ sai người, lão đã nhờ cậy Inuyasha. Cách đây không lâu về trước, lão đã gửi những tấm thư cho Inuyasha với mong ước cầu xin hắn ta cùng tham gia trận chiến này với lão, bởi hơn hết lão biết, chỉ một mình lão chiến đấu với Sesshomaru là điều không thể, lão không rõ Sesshomaru còn mạnh mẽ như ngày trước nữa không, nhưng cái bóng từ vầng hào quang hắn tạo ra ngày trước vẫn là quá lớn để bị xem thường, lão tin là vậy. Nhưng lão lại nhận được sự từ chối, đáng tiếc Inuyasha thì cũng chỉ là một bán yêu, tuổi già đã ập đến với hắn và không lâu nữa đâu hẳn là hắn ta sẽ biến mất thôi, tốt nhất thì cũng không nên nhờ cậy ai cả, vậy thì lão cứ tự tin tưởng mình thôi, dẫu sao đó không phải là điều gì đó tồi tệ lắm

Sesshomaru thầm thán phục tài năng của Santaro, ngu xuẩn đến vậy là cùng. Đúng là mối quan hệ của hắn và Inuyasha cũng không có vẻ gì là hòa thuận lắm nhưng hắn ta sẽ không bao giờ chĩa Thiết Toái Nha về phía Sesshomaru và mong đòi mạng hắn. Họ vẫn sẽ mãi là những người chung một cha và họ sẽ không thể trở thành kẻ thù của nhau được nữa, hắn chắc chắn là vậy. Và đó chắc chắn cũng là điều mà Santaro đã bỏ lỡ, thông tin của việc Santaro cầu xin Inuyasha viện trợ, tuy là đã được bảo bọc rất kín nhưng cũng đã đến tai hắn trong vòng nửa ngày. Inuyasha đã đến đây và cau có về sự phiền hà mà hắn mang lại. Thật đáng buồn cười vì dẫu bức thư ngay khi bị Inuyasha từ chối đã được xin về và đem đốt đi nhưng cái miệng của Inuyasha thì vẫn hoạt động được bình thường mà, nếu thật sự muốn thông tin được giữ kín thì tốt nhất không nên để Inuyasha tự tại một cách dễ dàng như thế chứ. Hắn không tin là mình sẽ bị phản bội bằng một cách nào đó, nhưng có lẽ chính Santaro mới là người phải coi chừng

Santaro cũng đã trở về khi mặt trời bắt đầu lặng, lão chào tạm biệt Sesshomaru, sau đó là đi chào Rin và Shimoki, bước ra khỏi tòa thành miền Tây với phong thái ung dung, lão sẽ trở lại đây vào một thời gian sớm thôi, với tư cách là chủ nhân nơi này, hãy đợi mà xem lão có thể làm được những gì, lão đã có thể giúp đỡ anh trai mình trong công cuộc dành lại lãnh thổ cùng Inu no Taisho thì chắc chắn lão ũng có thể đoạt được nó lại từ tay người đang nắm giữ

Sesshomaru nhìn ánh hoàng hôn dần lặng xuống sau bức tường của tòa thành, hắn nghe tiếng bước chân khẽ tiếng về nơi hắn đang ngồi, mùi của những đóa hoa vẫn còn vương trên áo, không cần nhìn hắn cũng biết đó là Rin bởi mùi hương nơi cô là quá thân thuộc. Hắn đã về lại phòng mình và họ đã nhìn thấy nhau từ ban nãy, hắn thấy cô có vẻ gì đó không được tự nhiên lắm nên hắn đã biết chắc chắn là cô sẽ đến đây để gặp hắn mà thôi, họ vẫn thường hay trò truyện cùng nhau trong những buổi chiều thế này. Cô đặt xuống một ấm trà hoa cúc thơm mát, cuộc nói chuyện này sẽ rất dễ chịu đây, hắn nghĩ thầm

Đặt khay trà xuống một cánh nhẹ nhè, cô lấy từ chiếc khay gỗ ra một tấm khăn lạnh và lau nó ở vầng trán của Sesshomaru, có lẽ hắn không nhận ra nhưng hắn đã đổ mồ hôi nhiều lắm rồi, thật đáng băn khoăn khi mà dù chiến đấu nhiều thế nào thì hắn vẫn sẽ không để bản thân mình chảy một tí mồ hôi nào. Tuy vậy hắn không khó chịu mà ngồi yên để cô lau

- Ngài thật sự nghiêm túc nhỉ, cô nói trong khi chú ý vào mặt trăng xanh trên trán hắn

- Ta để mất cảnh giác khá lâu rồi, hắn đáp, ta đã không còn là ta nữa

Sesshomaru có thể nhận ra được điểm khác biết giữa Rin của kiếp này và kiếp trước, họ khác nhau chỉ ở ánh mắt, nhưng điểm giống nhau ở họ thì nhiều vô số, đơn cử là hắn có thể dễ dàng nói những điều mình đang suy nghĩ trong lòng khi ở cạnh cô. Cô có lẽ cũng nhận ra điều đó, họ là một đôi tri kỉ, không phải là người yêu, là những người đồng điệu về tâm hồn

- Ngài vẫn là ngài, chỉ là ngài đã quên điều đó mà thôi, cô nói khi dừng tay, tóc hắn bị bết lại chiếc khăn thấm ướt nhưng vẫn trông cực kì phong độ, cô hài lòng và ngồi hẳn xuống ngay cạnh hắn, bắt đầu rót trà

- Em có sợ không, hắn hỏi cô

- Sợ điều gì cơ chứ, cô hỏi lại

- Về ta, câu trả lời đơn giản được Sesshomaru đưa ra

- Không, ngài của trước đây, ngài của hiện tại và ngài của sau này, sẽ mãi mãi là người mà em yêu quý, cô mỉm cười dịu dàng với hắn

Hắn thấy mình đưa tay và vuốt nhẹ lên mái tóc cô, câu trả lời của cô, là giống hệt như câu trả lời mà hắn nhận được rất lâu về trước, bất giác hắn đã không kìm được mà vuốt nhẹ lên mái tóc cô, hắn không kiểm soát được bản thân mình

Cô cũng vậy, ngay khi cô nói những lời đó thì có gì đó trong cô mưu cầu được tiếp xúc gần gũi hơn với hắn, hơn là hai ánh mắt chạm vào nhau. Và khi hắn chạm nhẹ lên mái tóc cô, có gì đó trong cô như bừng sáng, cô như nhớ lại một điều gì đó, một điều mà cô đã đánh mất từ rất lâu rồi, và cô biết, mình và hắn thuộc về những tiếp xúc thân mật như thế này, nó không hẳn là quá kì lạ

- Ta sẽ trở thành gì, em biết được sao, hắn dần buông tay khỏi mái tóc cô

- Ngài vẫn là một trong em thôi, cô nói tiếp, dẫu cho ngài đứng trước em với cương vị Lãnh chúa miền Tây, hay là Sát Sinh Hoàn, hay là gì đi nữa thì ngài vẫn là vị thần đã đem đến sự an toàn trong em, và chỉ có em mới thay đổi được suy nghĩ đó, không phải là ngài, cô dịu dàng

- Ta sẽ là đúng những gì mà em nghĩ, cũng sẽ là đúng những gì mà Shimoki nghĩ và cũng sẽ cho chúng nếm mùi hệt như những gì mà chúng nghĩ, hắn đáp

- Em sẽ luôn ủng hộ ngài, Sesshomaru – sama, cô trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro