Uy phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Sesshomaru cùng Rin và Shimoki đến nơi tổ chức buổi tiệc của Santaro, không khí ở đó chưa khi nào là khác với những gì mà họ dự đoán, náo nhiệt, ồn áo và đầy cặn bã. Tuy vậy, không phải buổi tiệc này đáng bị lên án hay chỉ trích mà là tất cả những buổi tiệc trong tộc Khuyển hay các buổi tiệc trên lãnh thổ này đều là như vậy. Đồng ý rằng tiệc tùng là nơi để con người ta vui chơi, nhưng có lẽ là có quá nhiều người hiểu sai ý nghĩa của hai từ ngắn ngủn ấy. Họ dành thời gian đáng lý ra để vui chơi là để la hét, khoe khoang và thậm chí là tán tỉnh người đối diện mình với những hành vi thiếu tự trọng. Trước đây thì không như thế, những buổi tiệc trong tộc của hắn đều diễn ra hết sức nghiêm túc và khoan hòa, tuy vậy, kể từ khi có quá nhiều chiến tranh trong nội tộc xảy ra và hắn cũng đã quá mệt mỏi với việc phải giải thích những hành động của mình, vì vậy mà dần dà, sự tôn trọng và sự hòa thuận đã không còn là một trong những mục tiêu được đặt lên hàng đầu khi người trong tộc của họ đối mặt nhau. Bọn chúng vẫn phải cúi người trước hắn đơn giản là vì hắn là chủ còn lý do vì sao thì bọn chúng đã không còn nhớ hay thậm chí là chưa hề có kí ức về nó cả

Sesshomaru bước những bước chậm rãi nhưng vững chắc, chuyện hắn yếu đuối hay bệnh tật ốm đau gì đó đều đã được kết thúc và được kết luận đều rặt là những tin đồn vặt vãnh khi hắn bước chân xuống tòa thành này. Hắn vẫn là hắn, Sesshomaru đầy quyền uy mà chỉ mỗi sự hiện diện của hắn thôi cũng đã đủ khiến cho bọn người ở đây im bặt

Hắn đi cùng hai cô gái, họ đi sau lưng hắn một chút, đó là nghi phép thông thường và để cho hắn dẫn đầu, bước chân họ nghe lạo xạo trên nền sỏi trắng. Những lời đàm tiếu từ bên trong điện bắt đầu câm nín và hàng loạt đôi mắt tuy không hẹn nhau nhưng cũng đều đồng loạt hướng ra ngoài, nơi mà những bước chân của gia đình Sesshomaru vẫn đều đều rải xuống

- Sesshomaru – sama, không tốn quá nhiều thời gian trước khi Santaro ra đứng trình trước mặt hắn, thái độ khiên dè và nể sợ hơn hẳn với những gì mà hắn đã nhìn thấy cách đây hai tuần, lão thật sự đã bị cho một vố nhớ đời rồi

- Thật sự phiền ngài quá, lão nép người và đưa tay mình hướng theo lối mà Sesshomaru đi ý muốn mời hắn đi tiếp về phía trước, đã không còn oai phong được nữa rồi

Như thường lệ, tuy Sesshomaru không phải là kẻ không biết coi giờ giấc và không tôn trọng gia chủ nhưng vì hắn là người có quyền nhất ở đây, đúng vậy hắn rất tận hưởng quyền lực của mình, khi nào hắn quyết định thì khi đó là khi buổi tiệc bắt đầu, hôm nay cũng không ngoại lệ, và nó sẽ bắt đầu ngay bây giờ

Tất cả những ai được mời đều ngồi ngay ngắn tại hai bên gian phòng thành hai đường thẳng nép sát tường, ngay cả santaro, chủ nhân của buổi tiệc, đáng thương thay, cũng phải chấp nhận ngồi ở một góc phòng, ngay ở đầu hàng ở phía bên phải, thật đáng tiếc khi đây là tiệc mừng thọ của lão

Ngay sau đó cánh cửa ở góc đầu phòng hé mở, Shimoki là người đầu tiên bước ra theo quy định, hime. Và cũng như cha mình, Shimoki cũng đã quá quen thuộc, không phải là với quyền lực, cô có nó chứ, nhưng điều mà cô tận hưởng là ánh mắt đắm chìm của mọi người khi nhìn thấy cô xuất hiện. Cô biết là cô đẹp mà, rất đẹp là khác nữa. nhờ mẹ cô cả đấy. Cánh đàn ông, nếu không phải vì sẽ bị tẩn những đòn đau đớn nếu khiếm nhã xông lên thì giờ này họ cũng chẳng an phận mà ngồi đó hướng mắt lên đâu. Đàn ông là một loài động vật kì lạ, cô xin lỗi cha mình nhưng hầu hết là vậy, nhất là đàn ông trong tộc này, họ rõ ràng là có thân thế khá hiển hách và chắc chắn là được giáo dục một cách kĩ lưỡng, nhưng không ngờ là họ đôi khi có thể cư xử thật quái gở, những cô gái khác trong tộc hay ngoại tộc chỉ cần xinh đẹp một chốc là bọn chúng lại nghiễm nhiên xem là của mình và ra sức làm vấy bẩn. Tuy vậy dẹp qua một bên, không chỉ có đôi mắt của cánh đàn ông, những cô gái khác cũng đều tròn xoe mắt ngưỡng mộ. Tự mình ý thức được nhan sắc của mình là đức tính mà cô đã học được từ cha, nếu chấm trên thang điểm mười thì Shimoki biết nhan sắc mình nằm trên tận mây xanh

Người cuối cùng trước khi Sesshomaru bước vào đó chính là Rin, cô biết ý nghĩa của thứ tự vào chứ, và cô cũng biết ý nghĩa của sự xuất hiện của mình là gì, nhưng cô không hề chối bỏ nó hay cảm thấy ngại ngùng. Thứ tự mà cô bước vào tượng trưng cho Phu nhân miền Tây. Đó là lý do vì sao những ánh mắt nhìn vào cô có đôi chút dò xét, nghi vực và có cả phản đối. Cô và hắn không hề có đính ước gì với nhau cũng không có ý định tiến lùi như thế nào hết. Nhưng sự xuất hiện của cô ở đây không chỉ vì cô, mà còn là hình ảnh đại diện cho Phu nhân của miền Tây nữa, rằng hình ảnh của cô ấy sẽ mãi mãi và mãi mãi tồn tại

Sesshomaru bước vào cuối cùng sau khi cả hai cô gái đều ngồi xuống, hắn ngồi ở chiếc bục cao nhất ngay chính giữa của hai người và ra hiệu rằng buổi tiệc đã có thể bắt đầu

Sau một vài lời giới thiệu và khai mạc gì đó mà chẳng có ai quan tâm của Santaro thì những món ăn và rượu bắt đầu được dâng lên, hiển nhiên Sesshomaru không đụng đến một thứ. Có điều mà Sesshomaru học được trong những tháng ngày mòn mỏi đi dự tiệc của mình thời niên thiếu là khi hắn không hề có hứng thú với những thứ tiệc phẩm được dâng lên và những cô gái đang õng ẹo múa ở chính giữa nhà thì hắn sẽ bắt đầu nhìn quanh, đôi khi là để phân tích những biểu hiện hay giải tỏa những nghi vấn của mình, bởi con người ta dễ lộ nhất là khi say mà, tuy vậy thì những khi mà hắn nhận ra được điều đó thì lại rất ít, ít hơn hẳn so với những trò tiêu khiển mà hắn thấy được từ những hành vi ngất ngưỡng trong men say. Những người trong tộc khá biết giữ thể diện nhưng lúc say thì họ không còn là họ nữa. Vì vậy mà hắn đã được giải trí rất nhiều khi nhìn thấy những điệu bộ gãy vụn đó hơn cả, lại nữa rồi

Một cô gái, hiển nhiên là đầu đàn, cô đầu đàn luôn là người xinh đẹp nhất, múa đẹp nhất, hát hò cũng nhiệt tình nhất và chắc chắn là cũng điên nhất. Cô ta nãy giờ không biết là đã ném về phía hắn biết bao nhiêu là cái nháy mắt rồi, cô ta không sợ lông mi mình bị rụng xuống à, giờ thì cô ta đang sà không phanh về phía bàn của hắn. Santaro đúng là không thể biết giữ lấy chính tự trọng của mình thì hỏi lão có thể đoạt được gì từ tay Sesshomaru đây. Khi những vữ cơ này mới xuất hiện, họ ăn mặc khá kín đáo và mang theo những nhạc cụ rất nền nã, nhưng chưa đầy nửa bài ca thì áo quần của họ đã lôi thôi hết cả, đó là từ nhẹ để miêu tả mức độ phản cảm của thân xác lúc này. Sesshomaru đúng là đã thấy rất nhiều yêu nữ với thân thể không hề được che chắn và lao xồng xộc vào hắn đánh đấm, nhưng hắn cũng chẳng có ý nghĩ gì, bởi vì là đánh đấm, nhưng cô gái lúc này, có thể coi là chưa đến mức lòa lồ nhưng cô ta là muốn những điều dơ bẩn, vì vậy mà cô ta khiến hắn cảm thấy di ứng hơn hội phần. Mọi thứ xuất hiện trong phòng tiệc đều sẽ khiến người tổ chức bị phán xét, và có thể coi bữa tiệc là danh dự của người tổ chức, và Santaro đã thành công bôi tro vào mặt lão mất rồi, vết bôi đen xấu xí

- Sesshomaru – sama, cô ta đứng phía dưới chiếc bục của hắn và gọi một cách lả lơi, và đúng như những gì Rin và Shimoki dự liệu thì cô ta còn không được trao lại thậm chí là một các liếc mắt

- Ngài không thể nghe được em à, cô ta vẫn tiếp tục chưa thông minh hơn

Shimoki gần như phun ra chén trà mà cô đang uống dở, cô ta có điên không, hiển nhiên là cha cô có nghe được rồi, tai của cha cô dù là cô ta đứng ở ngọn núi phía bên kia và nói thì cha cô cũng vẫn có thể nghe thôi, chỉ là người chọn không nghe thấy mà thôi

- Để em sẽ lên đó phục vụ ngài, cô ta nhanh chóng quay người để tìm bậc thang bước đến nơi của Sesshomaru

- Hỏng rồi, Shimoki nghĩ thầm khi cô gái đó lại chọn đúng lối của Rin mà đi

- Rầm, một tiếng va đập lớn vang lên và gần như đập tan bầu không khí ồn ào của bữa tiệc

Khi mọi ánh mắt hướng lên phía phần bục cao của gia đình Sesshomaru thì chỉ thấy được cô gái vừa rồi nằm ngã sõng soài trền nền đất và cô gái ở phía trước, tức là Rin vẫn đang thảnh thơi uống trà

- Ai đã, cô ta lồm cồm ngồi dậy khi nhận ra mình vừa bị vấp phải một thứ gì đó và ngã đi hoàn toàn, cô ta cầm luôn cả chiếc đệm đã khiến mình ngã

Phát hiện tấm đệm lót ấm trà của Rin trên khay đã không còn nữa, và đồng thời nhận ra được tấm đệm mình cầm trên tay cũng chính là tấm đệm đó thì cô vũ cơ đó điên tiết lên

- Con tiện nhân này, cô ta buông tấm đệm và toan định nắm tóc của Rin

- Bộp, cô ta bay hắn ngược về phía sau, hay chính xác hơn là bay thẳng đến bức tường ở ngay sau lưng mình, cô ta nghĩ mình là ai vậy, bờ vai túa máu của cô vũ cơ khi cô ta rớt xuống sau khi bị dính trên tường một thời gian ngắn

Rút trên vai mình một con dao nhọn nhỏ dùng để cắt lát những cánh trà hoa, không phải người phóng là một trong hai cô gái, mà là người mà cô ta nhắm đến ban đầu với ý định một chút khoái đạt, là Sesshomaru

- Ngươi nên biết là mình đang đối diện ai, Sesshomaru cuối cùng cũng ban cho cô ta vài lời. Hắn không ngại đánh phụ nữ, nói trắng ra là như vậy, nhưng hắn sẽ không ra tay với phụ nữ miễn là họ còn cư xử giống như một người phụ nữ, còn cô gái vừa rồi đã đi xa hơn bất cứ mực thước nào được đề ra, cô ta đã cả gan mắng Rin thì đã rất không ổn rồi, nhưng cô ta còn định tấn công Rin thì cô ta còn giữ được mạng của mình đã là thần kì lắm rồi. Chính Sara, một nữa tu ngày xưa đã hy sinh cái thiện của mình cho hắn còn không giữ được mạng khi khiến hắn cảm thấy bị hạ thấp, còn đằng này Rin đang ở vị trí của Phu nhân miền Tây, người gần gũi với hắn nhất mà cô ta lại hành xử kiểu đó thì cô ta quá là coi thường Sesshomaru hắn rồi, hắn vẫn còn hít thở ở đây mà, chẳng phải sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro