Những người không uống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một chút phản ứng không được tốt lắm nữa từ Sesshomaru thì mọi chuyện dần kết thúc, cô gái được người ta mang đi và những cô vũ cơ khác, những người bạn của cô ta có vẻ gì đó rất hả hê, gần như là một sự nhẹ nhõm, có lẽ tính cách của cô gái trong nhóm người này cũng không có vẻ gì là khiến người ta dễ chịu. Họ vẫn tiếp tục phô diễn những đường nét điêu luyện của cơ thể mình và có một sự thật là nhóm của Sesshomaru đã không còn cảm thấy phiền nữa, bởi nhóm cô gái với những phần cơ thể phồn thực lộ liễu phơi bày đã hiểu được kha khá và rút dần về phía bên kia của căn phòng, nơi có những lão già lớn tuổi đang mê đắm trong hương rượu hay những cậu trai trẻ hơn với khuôn mặt đỏ lựng và dần không thể kiểm soát cơ thể mình nữa, họ đều dần mất kiểm soát trước rượu và sắc đẹp. Những cô gái đó khá biết chọn đó, họ đến nơi mà chắc chắn họ sẽ được chào đón

Trong không gian yên tĩnh nhất của bữa tiệc, dần dần họ, tức gia đình của Sesshomaru cũng có thể những người cũng lặng yên hệt như họ, họ phải yên lặng vì đó là tôn quý của những kẻ dẫn đầu, một tên thống trị hò reo theo nhịp điệu của rượu thì không có vẻ gì là hay ho lắm, họ không theo đuổi sự tôn quý theo một hướng tầm thường hay ấu trĩ, họ làm vậy vì nên như thế. Tuy vậy quay lại vấn đề chính thì những người cũng yên lặng, tức những người không có mặt ở đây để uống rượu hay thưởng sắc cũng đã bắt đầu lộ diện dần. Gồm có Santaro, tất nhiên; tên tướng trực tiếp dưới trướng lão ta, Shintaro; cô gái đang trú tạm nhà họ, Michiuri; còn có anh trai của cô ta cũng có mặt ở đây, Kagemi, đó là họ của hắn ta cùng cô gái, còn hắn ta tên gì, hắn sẽ nhớ ra sau vậy; cùng một vài quý tộc khác, và họ chắc chắn là đang lo lắng thì nhiều hơn

Hắn điểm mặt từng người một trong số nhóm quý tộc đang rải ra dưới chân mình, Mikaishi, Utsaito, Higari, chỉ có ba người họ. Những người dòm ngó đến cả ly rượu của mình đang cầm trên tay, họ sẽ chết vào đêm nay, cũng hiển nhiên thôi, họ đã không đồng ý tham dự vào nhóm quân của Santaro. Họ là những quý tộc bên họ mẹ hắn, với số quân từng người nắm trong tay cũng không hề ít, đó là lý do vì sao họ tin tưởng rằng mình có thể chiến đấu lại với Santaro, tuy vậy có lẽ bước chân đến bữa tiệc này thì họ đã không còn đường quay về. Tên Santaro thối tha, lão lộng hành đến mức này cũng có thể cho ta hiểu được rằng lão ta đã mạnh đến mức nào rồi. Vào thời gian này, đã không còn giống như trước đây nữa, nền thống trị và lối hành xử của những kẻ quý tộc cũng đã có sự thay đổi. Như trước đây, khi hắn và Inuyasha vẫn còn lôi nhau ra đánh đấm tơi bời, chính là thời gian đó, nếu ta không muốn thấy ai thì cứ mang đao đến và xẻ dọc kẻ đó ra là được, nhưng lúc này đã không còn như vậy nữa rồi. Họ đã sử dụng lời nói nhiều hơn là nắm đấm, nó cũng không có gì quá tệ nhưng dần nó đã bộc lộ những khuyết điểm của mình, là nó dần trở nên mục nát, như những cuộn giấy ẩm mốc lâu ngày vậy, chỉ chờ chực rách toạc ra mà thôi. Lý do cho chuyện đó cũng là vì cách cai quản của hắn cũng đã khác và hơn nữa. Người ta cứ nghĩ rằng bản chất của yêu quái là chém giết và máu tươi, nhưng nó đã không hẳn còn đúng nữa, bọn con người đã bắt đầu bộc lộ bản chất khát khao chiến tranh cũng chẳng kém gì họ cả, và bọn chúng đã chém giết nhau khắp nơi bằng cách kiểu hóa chất tanh mùi, không những là con người bị thương mà còn cả những yêu quái tĩnh nữa, những yêu quái ngủ yên với đất trời hay những tiểu yêu yếu đuối. Vì vậy mà số lượng yêu quái cũng đã giảm dần theo thời gian, và đến lúc này cũng chẳng còn quá nhiều nữa, tộc yêu của hắn vẫn đứng trên đỉnh cao là vì họ còn khá nhiều người và đa số đều rất mạnh, đó là lý do duy nhất. Dần dần kể cả yêu quái cũng muốn yên ổn và chúng bắt đầu ngu xuẩn hơn khi không biết kiềm lại khác khác chém giết của mình, và chúng nghĩ rằng giết được hắn và giành lấy lãnh thổ miền Tây này có thể làm thỏa mãn cơn khát đó, tuy vậy, chúng lại không ngờ rằng con đường ấy chỉ có thể trao cho chúng cái chết mà thôi. Nói sao thì nói, chỉ có một đỉnh cao quyền lực, đó là hắn, và chúng nghĩ rằng chúng có thể vừa vặn ngồi vào vị trí của hắn ngay lúc này. Tuy vậy, điều hắn muốn tập trung là vì yêu quái cũng bắt đầu lý lẽ hơn thì Santaro buộc phải để có nhiều người chứng kiến, nếu lão ta muốn giết ba người kia, buổi tiệc này là cơ hội duy nhất, nếu lúc này họ bị giết thì sẽ chẳng ai nói là lão ta lập mưu được, ai biết được sự thật thì mặc kệ, nhưng lão ta cũng sẽ không bị kết tội

Santaro, lão ta đã bỏ một loại mê chất vào rượu của nhóm ba người kia và giờ thì lão đang đi vòng vòng và mời uống để chúc mừng lão ta. Tuy vậy, loại dược chất kia không thể giết chết họ, lão ta đang có ý định gì vậy, hắn suy tư

- Họ sẽ đấu kiếm, Rin ghé người cô lại gần hắn, cô đã nghi ngờ sẽ có một cuộc đấu kiếm diễn ra giữa những người trong phòng này. Cô đã để ý từ ban đầu, có một người không uống và có lẽ là người kì lạ nhất nếu không đụng đến rượu, đó chính là Shintaro, người chủ quân của Santaro. Hắn ta trong những buổi tiệc trước đây đều uống rất nhiều, có thể nói nửa số rượu được uống trong các buổi tiệc trước đây đều là do hắn, vì vậy mà cô đã chú ý đến chi tiết này đầu tiên. Và hơn nữa, theo quy định thì chỉ những người thuộc tầng lớn cao mới có thể mang kiếm vào phòng tiệc, tức là chỉ có Sesshomaru và vài người nữa, tuyệt nhiên cũng không có hắn ta, vậy mà một thanh kiếm đã được ngay ngắn đặt sát bên người hắn. Cô ghi nhớ tất cả những vũ khí được người trong tộc dùng, và đây là lần đầu tiên cô trông thấy thanh kiếm đó, khả năng cao nhất là nó thuộc về hắn ta

- Nó sắp diễn ra rồi, Shimoki khẽ nói với âm lượng chỉ có đủ cho ba người họ nghe, nhóm vũ cơ đã bắt đầu lùi xuống, khi không khí của buổi tiệc đã dần mất kiểm soát thì nhóm vũ cơ rời đi thật sự không có ý nghĩa gì cả, họ nên có mặt lúc này để tiếp tục khiến cho những gã đàn ông kia say đắm, tuy vậy nếu cơn hứng thú duy nhất của buổi tiệc rời đi thì cũng có nghĩa là sẽ có thứ hào hứng hơn nữa chào đón họ

- Shintaro, ngươi, Mikaishi, Utsaito và Higari, chỉ có các người là không uống quá nhiều mà thôi, sao lại vậy, không vui à, Santaro bắt đầu dở giọng say xỉn, tuy vậy, mùi rượu từ người lão ta thậm chí còn ít hơn mùi rượu trên người của những kẻ được lão ta đề cập

- Không hề, họ trả lời

- Nhóm vũ cơ mệt rồi, mà các người vẫn còn tỉnh, vậy thì trổ vài đường kiếm đi nào, lão ta cười gian trá

- Được thôi, như đã được học trước, Shintaro lập tức đứng dậy, và đi ra ngoài, thanh kiếm màu lục bảo đã cầm trên tay

- Mikaishi, ngươi cũng thử đi, lão ta đề nghị

Biết mình không thể từ chối, Mikaishi chán nản đứng dậy, một thanh kiếm được cầm hờ hững trên tay hắn ta

Khoảnh khắc Shintaro rút thanh kiếm ra, có gì đó không được ổn lắm ở ánh mắt của Sesshomaru, Rin để ý thấy, và cô kể từ lúc đó chỉ còn tập trung nhìn vào hắn mà thôi, trận chiến đã được định đoạt kết quả rồi, cô có nghe thấy mùi thảo dược khi những khay rượu được mang vào, trận chiến này thật ra đã bắt đầu từ khi ấy rồi, lúc này, chỉ là một màn kết thúc hoành tráng hơn nhiều so với khởi đầu của nó mà thôi

Nhưng dù sao thì, cô cũng dần dà hiểu được lý do vì sao Sesshomaru đăm chiêu như vậy. Thanh kiếm đó, với một điểu yêu, nguồn sức mạng như vậy là không đúng, nó thuộc về thủy yêu nhiều hơn, và một kẻ như Shintaro, muốn chế ngự nó, với nguồn sức mạnh mà hắn ta có trên người là điều không thể, có gì đó uẩn khúc ở đây

Cả ba người, từng người một, như bị lên dây cót, Sesshomaru dù là có biết được kết quả nhưng cũng không khỏi bất ngờ, hắn ta đã biết cả ba người kia đều là những chiến binh không tầm thường, vậy mà với tác dụng của thứ thảo dược đó, họ đều ngã lăn ra với máu tứa ra ở cổ

Không hề có một tiếng động nào hay bất cứ lời bàn tán nào trước những cái chết trước mặt cả, trận chiến này đã dần cân bằng rồi. Higari là người cuối cùng ngã xuống, và kể từ giây phút đó, tuy vẫn là không gian đó, tuy vậy có lẽ, một trang sách khác đã được lật ra rồi. Sức mạnh nằm ở Sesshomaru và ở cán cân bên kia, là Santaro cùng những quý tộc ở bên dưới kia. Sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra sau hôm nay đây, tuy vậy, họ vẫn sẽ còn kha khá thời gian trước khi trận chiến đổ bộ. Santaro sẽ tập trung tất cả số quân, kể cả của ba người vừa ngã xuống kia, tuy vậy, lão ta cần thời gian để huấn luyện cho chúng, hắn, liệu có nên chuẩn bị, khi những người mà hắn có trong tay cũng chỉ có hắn và mẹ hắn mà thôi, những người thân khác của hắn, họ nên được yên ổn khỏi trận chiến này thì hơn, hắn cho là vậy

Phần còn lại của bữa tiệc cũng không có điều gì đáng nói, tuy vậy có một điều mà khiến Sesshomaru khó chịu và có lẽ là hai cô gái cũng vậy, đó là cái nhìn đau đáu của Kagemi, người con trai của nhóm quân đã bị đánh mất, anh trai của Michiuri. Cái nhìn của hắn hoàn toàn hướng về phía Rin, như một phương thuốc, như một ánh sáng giữa ngày tàn, đó là điều họ đều có thể cảm nhận. Tuy vậy, lời lý giải thì lại không thể đưa ra. Hắn ta chắc chắn không tham gia vào trận chiến này hay là đứng về phe ai cả, tuy vậy, Sesshomaru cũng sẽ chém đẹp hắn nếu hắn ta có ý định gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro