Xứng đáng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin dừng lại cạnh bên một khóm hoa trắng bạch và khẽ quỳ xuống để tầm mắt mình có thể được rút ngắn hơn với nụ hoa kì lạ này. Cô chưa bao giờ nhìn thấy loại hoa này. Cành hoa rất dày, cô đã nghĩ rằng hẳn là những cánh hoa phải nhiều và to lắm nhưng chúng lại rất nhỏ bé, chỉ vừa bằng một đốt tay. Thật kì lạ. Để đôi mắt mình đắm chìm vào sắc hoa mới mẻ này thêm một lát, sắc trắng của nó không phải là một sắc trắng tinh khôi mà nó lại trong như những hạt nước. Cô sợ rằng nếu mình chạm vào nó quá mạnh, có thể nó sẽ bay đi mất

Sau khi nhìn thấy Rin đã không còn chú ý đến mình nữa thì đó cũng là lúc Rumeko lùi dần về phía một bụi cây cao lớn. Cô ta thật sự giỏi ở khoảng bắn cung và có lẽ cái chấm màu hồng nhạt đang mân mê những bông hoa kia sẽ là mục tiêu cho lần tập luyện tiếp theo. Nhắm thật chuẩn vào vị trí trái tim bé nhỏ, sẽ không thể lầm được. Rumeko không rõ vì sao mình lại đi đến quyết định này. Thật là xốc nổi khi mà vì phẫn nộ với những người trong tòa thành để rồi cuối cùng kết thúc bằng việc chuẩn bị ra tay với một đứa trẻ loài người. Hai sự việc có thể sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thế thì đã sao chứ. Cô ta tức giận và cần phải trút giận lên một ai đó mà thôi, vậy thì tại sao lại không phải là con bé này. Nghĩ rồi cô ta giương cung, việc được là một yêu quái cho cô ta nghĩ rằng mình có quyền hạ sát bất cứ sinh vật nào thấp kém hơn mà mình thích

Rin cố không nghĩ đến những gì mà mình và Sesshomaru đã nói cách đây vài ngày. Hắn đã đúng, còn cô thì cố chấp mà thôi. Giây phút cô hét gọi tên hắn dưới đáy vực, cho đến giờ vẫn là một bí ẩn với cô vì sao cô có thể biết được tên hắn, là vì cô cho rằng mình không xứng đáng phải chết, hay đúng hơn là vì cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn của cuộc sống. Cô biết bản thân mình xứng đáng với mọi điều mà mình mong ước, cô có quyền được nói như vậy chứ. Nhưng điều khiến cô sợ hãi để thừa nhận là cô sẽ thừa nhận trên cơ sở nào. Cô không có lý lịch hoành tráng hay một ngoại hình tốt đẹp. Vậy thì cô sẽ dựa vào điều gì để nói rằng bản thân mình xứng đáng với mọi điều trên thế giới này

Cô lại khẽ ấp ôm bông hoa vào lòng bàn tay, chúng thật sự rất mạnh mẽ, có thể sinh tồn được ở điều kiện khắc nghiệt này. Nhìn lại bông hoa thêm lần nữa, cô đã hiểu vì sao chúng lại mọc lên với dáng hình khác lạ như thế này. Dưới đáy hố sâu thế này, ánh sáng là rất hiếm hoi vì vậy mà chúng dần dà đã không cần đến ánh mặt trời nữa, thay vào đó là nước, chúng cần nước cho mình, đó là lý do vì sao những chiếc cành lại dày đến vậy, đến cuối cùng, khi chúng đã có thể tự khắc phục những hạn chế của môi trường thì sắc hoa lại trong sáng hệt như màu nước, đẹp đẽ vô ngần và độc nhất vô nhị

Kéo gần nụ hoa ấy hơn vào lòng mình, Rin hiểu được một chân lý, chính bản thân cô đã quá đủ xứng đáng với những điều tốt đẹp trên thế giới này rồi. Cô hãy là chính cô, chính cô đẹp đẽ và rực rỡ nhất bởi vì cả thế giới này đều là của cô. Suy nghĩ đó khiến Rin trở nên dễ chịu hơn và tiếp thêm cho cô niềm hy vọng, cô sẽ sống vì mình, vì chính mình

Tuy vậy, có gì đó bất thường, một khoảnh khắc Rin chợt nhận ra nơi này yên tĩnh đến lạ thường, nhưng rồi cô phát hiện, cô không nhìn thấy Rumeko đâu cả. Bất giác Rin lại rùng mình, có gì đó không được ổn ở đây

___


Shimoki phóng nhanh hết cỡ, theo dấu vết của mùi hương, cô có thể nhận ra đi cùng với Rin còn có hai người nữa, không hề xa lạ, là Rumeko cùng cô hầu gái của cô ta. Cô không hề cảm thấy yên tâm thứ nhất là vì phía trước này đây sẽ là một hố vực và dã tâm của người đàn bà đó còn sâu hơn cái hố nhiều. Cô sẽ chẳng nói gì nếu người đi cùng là người khác, nhưng người đàn bà đó thì tuyệt đối không thể xem thường

Đột nhiên tai Shimoki như có sấm sét, ngay khi cô chuẩn bị hướng xuống dưới miệng vực, một âm thanh nhỏ bé nhưng lại vang vọng bên tai cô. Tiếng của một sợi dây bị kéo căng và tiếng gỗ đang dãn nở. Âm thanh này, cô đã nghe có đến vài ngàn lần suốt cả trăm năm tập luyện. Tiếng của một cây cung bị kéo căng, giữ cho mình tỉnh táo hết cỡ, Shimoki đi nhanh hơn nữa, cô gần như có thể hóa thành một quả cầu ánh sáng như cha mình, điều mà cô chưa từng làm được trước đây. Nhưng giờ không phải là lúc tự tán thưởng, thời gian không còn nhiều, thật sự là không còn nhiều

Khẽ quay người lại và phóng tầm mắt ra xa hơn để tìm kiếm Rumeko, không hề có tung tích. Xung quanh đây, chỉ toàn là cây cỏ. Cho đến khi, Rin mở to mắt trong kinh ngạc. Từ trong một bụi rậm ở phía xa, một người trong bộ kimono vàng tươi vừa mới buông tay khỏi chiếc cung căng cứng. Từ xa, Rin chỉ có thể thấy một đầu nhọn hoắt, chưa hề đổi hướng thẳng phăng về phía mình. Cô hoàn toàn không thể bỏ chạy, cô như chết đi tại thời khắc ấy, khi mà cô vừa nhận ra được, giá trị của cô là chính cô thì đó cũng là lúc tính mạng của cô lại bị tước đoạt đi một lần nữa, cô không hề bỏ chạy, bởi đơn giản, mũi tên đã quá gần để tạo nên bất cứ sự thay đổi nào có ý nghĩa khác đi. Đâu đó nước mắt đã khỏa lấp đôi ngươi trong suốt,cô có thể tạo nên sự khác biệt gì không

- Phập, mũi tên đến được với đích đã định sẵn, nhưng lại không thể hạ được mục tiêu được định sẵn ban đầu. Shimoki ngã gục xuống sau khi ôm lấy Rin vào lòng mình. Rin hốt hoảng khi mà cô nghĩ những gì đón đợi cô sẽ là mũi tên cắm thẳng vào ngực và rồi cô ngã xuống để chấm dứt thì lúc này lại khác. Cô vẫn ngã xuống nhưng người trúng tên, lại không phải là cô

Rin ngồi dậy và nước mắt còn rơi nhiều hơn nữa khi bả vai của Shimoki đã thấm đầy máu, lớp vải trong màu xanh nhạt giờ đây đã được nhuộm đỏ au với màu máu tươi. Shimoki khẽ động đậy khi lấy lại một chút nhận thức của mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô đến gần với Rin khi mũi tên chỉ còn cách cô bé khoảng một cánh tay, đã không kịp cho cô bắt lấy hay đẩy mũi tên đi chỗ khác. Cô chỉ có quán tính là vẫn còn hướng về phía trước, vì vậy mà cô đã vừa kịp lao đến và ôm Rin vào lòng

Rumeko gần như chết lặng với những gì vừa diễn ra, thậm chí cô ta còn phải lùi về sau vài bước trong kinh ngạc, cô ta không nhìn lầm đúng không. Cô ta có thấy một vệt sáng bay thẳng đến vị trí của Rin chỉ trong nháy mắt, khi vầng sáng ấy hiện ra rõ hơn một chút thì không thể sai được, đó chính là Shimoki, với đôi vai đẫm máu

Giờ đây người cô ta như đông cứng lại, Rin đang lồm cồm ngồi dậy và tìm cách giúp đỡ Shimoki trong nước mắt, còn vị hime ấy thì cũng đang cử động, vết thương hẳn đã khiến cô gái ấy đau nhưng, có thể vẫn sẽ đủ sức để đến đây hạ sát Rumeko

Shimoki đang quay dần người, nhìn về phía bụi cây đằng xa, nơi có hai con người đang đứng chết trân, tầm nhìn của Shimoki bị hạn chế vì cô đang gần như nằm trên nền đất nhưng vẫn đủ thấy được đôi mắt màu đồng đầy dã tâm đằng xa. Cô đã định đứng dậy để giết luôn người đàn bà đó, bởi xét cho cùng thì một vết thương sẽ chẳng thể làm khó cô được thì đột nhiên, cô mất toàn bộ ý thức, đôi mắt đen đặc và ngã gục xuống nền đất

- Shimoki – hime, Shimoki – hime, Rin khẽ lay và gọi cô gái đã đổ rạp xuống nền đất

Như sực nhớ ra điều gì đó, đúng vậy, cô ta nhớ ra rồi. Mũi tên này, bộ tên này, tất cả đều có độc. đây là vũ khí của cô ta khi cô ta di chuyển từ nhà mình đến tòa thành. Vị hime đó, nếu không được chữa trị sớm, thì sẽ chết thôi. Vậy là ván cờ cuối cùng cũng chuyển về phía cô ta. Cô ta vẫn chưa cận ngày tử của mình đến vậy. Cứ giết hết tất cả đi, còn vẽ ra lý do như thế nào, thì cô ta vẫn là người duy nhất có thể lên tiếng chẳng phải sao. Cô ta lấy một mũi tên nữa từ chiếc giỏ trong tay cô hầu gái, mặc kệ cho đôi mắt phản đối của cô ta, Rumeko là chủ, muốn giết ai, còn đợi cô hầu gái cho phép sao

Cô ta giương cung thêm lần nữa, lần này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn vì Rin không thể di chuyển, phần người của Rin vẫn còn đỡ lấy Shimoki khỏi nền đất lạnh và có vẻ như đã không còn chú ý đến Rumeko nữa và đang dành sự chú ý hoàn toàn cho vị hime mà Rin không biết là sắp chết

Không thể hụt được nữa, nghĩ rồi, Rumeko lai buông mũi tên. Thế là xong hai mối phiền phức, giờ chỉ còn cô ta và Sesshomaru cùng nhau nữa thôi. Chưa kịp để cho suy tưởng thoát hết được vòng tay thì thực tại phũ phàng đã đón nhận Rumeko thêm lần nữa. Vừa nhắm mắt để mỉm cười cho thỏa thích thì một cơn đau đớn đã khiến cô ta mở mắt ra lần nữa. Cơn đau là quá lớn để được xét là côn trùng cắn. Rumeko trợn tròn mắt và gần như hét lên khi nhìn thấy một mũi tên đang cắm vào cổ mình. Mũi tên này, cô ta nhìn vào tên hiệu được đánh dấu, là mũi tên mà cô ta vừa bắn ra, không phải nó nên nằm ở trên tim của Rin sao, sao lúc này nó lại cắm trên cổ cô ta thế này

Nhìn về phía Rin trong giận dữ để tìm nguyên do thì một thực tại phũ phàng đã chào đón Rumeko khi chào đón cô ta ở phía có ánh sáng nhiều hơn là hình ảnh của Sesshomaru đang đứng chắn ở phía trước hai cô gái. Thật sự là Sesshomaru, và tệ hơn thế, Sesshomaru đang tức giận, đôi mắt của hắn thật sự có thể đốt cháy đáy vực này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro