Nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lầm lũi trong bóng tối, Sesshomaru như một vệt sáng xuyên qua màn đêm dài dằng dặc. Hắn rời đi từ lúc chiều tàn và gần như đi vô định nếu như không phải vì phía bên kia lãnh thổ là mùi của xác thịt và khói lửa ngập tràn. Hắn không để tâm vào quãng đường mình đi cho lắm bởi nếu hắn có nhầm hướng thì chắc chắn Jaken sẽ đánh động mà thôi

Suy nghĩ của hắn lại tập trung vào một chuyện khác, cuộc đối thoại gần đây nhất của hắn và cô. Hắn biết, hắn không thể đòi hỏi rằng cô bé Rin của kiếp này là giống hoàn toàn với người vợ mà hắn thân thuộc. Hắn có thể nhìn thấy một tấm gương là Kikyou và Kagome, nhưng hắn thật sự đã hy vọng rằng cô có thể là Rin của những ngày cũ, vậy mà không phải hoàn toàn. Đôi mắt nâu mà hắn nhìn thấy vào đêm tối tăm dưới đáy vực ấy, nó thật đẹp đẽ, quá đẹp đẽ và sáng chói, tuy vậy, đó không phải là sắc màu mà hắn vẫn thường nhìn thấy trong những suy tưởng. Đó cũng chính là lý do khiến hắn do dự khi tiếp xúc với cô. Quãng thời gian ba trăm năm dài đằng đẵng đã gần như bó buộc hắn trở về với chính bản thể khô cằn và lãnh khốc của mình trước đây. Hắn đã chỉ buông bỏ vì cô, nhưng người đối diện với hắn những ngày qua lại không phải, hắn không sẵn sàng để một ai đó khác bước vào bên trong tâm can mình, nếu đó không phải là Rin

Hắn nhớ mình nhìn thấy cô bé đứng trên một mảnh nhỏ của khoảng vườn rộng lớn, những bông hoa đầy màu sắc trong vòng tay được hái và đặt xen lẫn những sắc màu khác biệt. Cô vẫn còn khá do dự vì vậy mà những nụ hoa được ngắt đa phần đều là hoa dại, cô không nghĩ mình có thể được quyền chạm tay đến những đóa tú cầu tinh túy hay những nụ cẩm chướng kiêu kì

- Sẽ đẹp hơn nếu em đặt cùng với một chùm tú cầu đấy, hắn nói khi bước về bên cạnh cô

Cô nhìn hắn nhưng không đáp lời, cô muốn trả lời hắn nhưng không thể tìm ra câu chữ. Kể từ khi biết Sesshomaru là lãnh chúa của vùng đất này, có gì đó trong Rin e dè hơn khi phải đối thoại với hắn, cô sợ mình sẽ nói ra điều gì đó ngu ngốc và khiến hắn cảm thấy không hài lòng

Bàn tay bé nhỏ đưa lên bên cạnh cánh hoa đỏ hồng, cô khẽ chạm vào nó rồi buông tay mình ra, nó quá thanh tú và đẹp đẽ để bị cô vấy bẩn, cô cho là vậy

- Chúng là của em, em có thể làm gì tùy thích, hắn nói

- Chúng thật sự rất đẹp, cô ca ngợi bông hoa thay cho câu trả lời

- Và chúng là của em nữa, hắn thêm vào, hắn biết cô nghe thấy rõ những gì hắn nói nhưng lặp lại vẫn hơn

- Chúng không đáng để bị rơi vào tay em, cô cúi mặt xuống một chút khi hắn quyết định quét sắc hoàng ngọc sáng rực của mình vào đôi mắt cô

Hắn không rõ liệu mình phải đáp lời cô như thế nào, thay vào đó hắn tìm hiểu nguyên do cho câu trả lời này, một câu trả lời khá tiêu cực với một tính cách tươi sáng như Rin. Cô cũng đã trải qua một khoảng thời gian tối tăm hệt như kiếp trước của mình, nhưng cách mà cô bọc cho mình một lớp giáp lại khác hoàn toàn, cô đã cô đặc những cảm xúc của mình lại, nén mình vào bên trong một chiếc kén, biến bản thân mình trở nên bé nhỏ nhất có thể, để tránh những tai ương. Hắn chỉ có thể nói như thế mà thôi, vì vậy mà lúc này, chiếc kén kia vẫn tiếp tục kiềm kẹp cô lại, ngăn cho bản thể thật nhất của Rin có cơ hội được là chính mình. Một cách làm thật sự rất mạnh mẽ, nhưng sai lầm. Hắn phải thay đổi điều này

- Em xứng đáng với mọi điều mà em muốn, hắn đáp lời, vị trí mà em đứng hiện tại, ánh mặt trời mà em đang tận hưởng, cuộc đối thoại mà chúng ta đang có, em phải biết rằng em xứng đáng với tất cả, hắn kết nối

- Em quá hèn kém để ở đây, em không nghĩ là mình hiểu được những gì ngài vừa nói, cô không hề ngẩng mặt lên nhìn hắn

- Em chỉ là đang quá sợ hãi vì em hiểu những gì ta nói mà thôi, hắn nói như thế nữa rồi bước đi, hắn không rõ nếu tiếp tục trò chuyện thì cuộc đối thoại sẽ dẫn họ đến điểm nào nhưng hắn tin là mình nên kết thúc nó tại đó, để cho cô có thời gian suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Dẫu cho cô có là kiếp sau của Rin hay không thì với chính bản thân cô, cô đã xứng đáng với mọi thứ trên thế gian này rồi. Không nói về gốc gác, về tính cách hay về ngoại hình, cô là chính cô và chính cô xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Hắn mong là cô có thể hiểu hết được những gì mà hắn muốn nói, hắn thật sự hy vọng

- Chúng ta sắp đến rồi, Sesshomaru – sama, Jaken đánh động khi thấy chủ nhân mình vẫn chưa có dấu hiệu hạ độ cao khi mà chiến địa đã ngay dưới chân lão rồi. Lão có thể đoán được phần nào lý do nhưng lão mong chủ nhân mình có thể giữ được sự tập trung tối đa nhất và tạm thời bỏ ngoài những suy tưởng đi. Lão biết chủ nhân mình sẽ làm vậy, bởi nếu chất chứa những suy tư đó mà đánh đấm thì thật không hay chút nào. Và lão cũng chỉ thấy thương chủ nhân mình thế nào ấy, bởi hàng loạt chuyện dồn dập kéo đến cùng một lúc, nếu không phải vì chủ nhân lão quá mạnh mẽ thì đã hóa điên mất rồi

Trời gần sáng một chút thì hắn đã giải quyết xong mớ hỗn độn phiền toái suốt mấy ngày qua. Nội chiến của tộc Khuyển yêu đã thật sự được đẩy lên cao trào hết mức rồi. Vài ngày trước vẫn còn là một mồi lửa âm ỉ, giờ thì đã cháy rộng luôn rồi

Sau đợt chiến tranh gần đây nhất thì quân đội đã bị thu gọn đến một nửa và ai trong tộc đều lo lắng đến sự an nguy của chính mình. Hắn không có quá nhiều bận tâm đến những lo âu đó bởi đó cũng là chúng tự gánh chịu mà thôi. Lần đấu tranh đó, hắn đã hạ lệnh rất kĩ càng nhưng vẫn có những tên muốn chiếm đoạt những binh khí từ kẻ thù mà tự mang quân của mình đi chiến đấu, do họ không có kinh nghiệm chiến đấu nên đã tử trận hàng loạt. Có thể tóm gọn bằng việc do bản tính tham lam của họ đã tự dẫn họ đến con đường nguy hiểm. Tòa thành đang diễn ra chiến tranh lúc này là tòa thành của Kamegi. Người duy nhất đã trung thành nghe theo hắn và giữ được toàn bộ binh lính của mình. Gần đây, cả hai vợ chồng họ đều qua đời để lại một cậu con trai và một cô con gái ở lại. Cậu con trai của họ, Kintaro là một yêu quái yếu ớt, hắn hoàn toàn không có yêu lực gì nhiều cho kham và chỉ tối ngày nằm lì ở tòa thành và một cô em gái bình thường, được cho là con riêng của người vợ. Hai anh em đã chịu bao vây suốt mấy ngày nay bởi những quý tộc khác của tộc yêu cầu giao quyền kiểm soát đội quân. Hiển nhiên là họ không đồng ý nên miền đất này đã chịu đau thương gần cả tuần. Hắn không có ý định bận tâm và để chúng làm gì chúng muốn nếu như không phải là hắn nhớ ra một nửa số người tụ tập ở ngoài ngày đều có ý định lật đổ hắn. Chuyện Rin trở lại là rất hệ trọng, hắn không muốn chiến tranh xem vào giữa nên tốt nhất là giải quyết tất cả trước khi chúng có cơ hội bắt đầu

Vẩy nhẹ móng vuốt của mình trong không khí, hắn chưa hề có ý định rút Bộc Toái Nha để đối đầu với nhóm người trong tộc, làm vậy là xúc phạm thanh kiếm của hắn. Yêu lực của nó là lấy từ chính hắn, một Khuyển yêu, và dùng là để giết những người cùng chung dòng máu, e là sẽ làm thanh kiếm bị vấy bẩn, nguồn sức mạnh của nó rất tinh khiết, việc tắm máu của một Khuyển yêu với yêu lực yếu hơn hắn sẽ làm đục nó đi. Hắn chỉ đang cố sức bảo vệ danh dự cho Bộc Toái Nha, vì vậy mà trận chiến đã diễn ra lâu hơn hắn dự tính

Hắn bước vào bên trong tòa thành nhỏ nơi mà quân đội của tòa thành đã dạt sang hai bên và buông bỏ hoàn toàn vũ khí. Họ có điên mới còn dám cầm lên, hắn đã cứu sống họ, đây ít nhất là thiện chí của lòng biết ơn. Đội quân này thật sự rất đông, cực kì đông là đằng khác, nhưng được huấn luyện rất thô sơ, không thể đem so sánh với đội quân thiện chiến được tập hợp bởi những quý tộc có thế lực, họ nên được trang bị kĩ hơn nếu họ còn muốn tránh được rắc rối, đó là những gì hắn nghĩ

Ngay sau khi hắn bước vào trong thì đã có hai người với vải lụa thượng hạng quỳ trước bậc thềm của tòa thành. Không cần phải đoán, đó chính là hai người anh em

- Thành thật cảm tạ ngài, Sesshomaru – sama, Kintaro nói trong âm giọng yếu ớt, cái tên này là vậy, hắn không hề có một chút yêu khí nào, thật là đáng xấu hổ nếu nói hắn là một phần của tộc Khuyển, nhưng điều đó là không thể chối cãi

- Ngài đã cứu chúng tôi, Sesshomaru – sama, Michiuri, cô em gái tiếp lời

Điều cô ta nói là không cần bàn luận bởi nếu không có hắn thì cái nhóm người này đã tiêu tùng rồi. Nhưng mục đích để họ nói công lao của hắn ra cũng là vì họ sẽ còn cần hỗ trợ trong thời gian tới bởi hiểm họa là vẫn còn. Hắn sẽ sai Jaken bố trí một đội huấn luyện đến đây và sau một thời gian nữa sẽ chuyển giao đội quân này cho người mà hắn tin tưởng. Không phải là hắn không tin tưởng hai người này, họ tốt hệt như cha mẹ mình, nhưng chỉ có điều là họ không đủ bản lĩnh để lãnh đạo một đội quân hùng mạnh thế này mà thôi

- Sẽ có quân hỗ trợ đến sau nhưng các ngươi phải tự cảnh giác phòng thủ, Sesshomaru nói rồi quay trở đi. Hắn không cần phải lưu lại nơi này quá lâu vì mọi chuyện đều đã ổn, hắn cần có một cuộc thương thuyết với các quý tộc để nhắc chúng nhớ một lần nữa là đội quân được chúng cử đến đây là hắn đã giết từng tên, từng tên một, chúng đã ảo tưởng mình làm chủ đã quá lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro