Tổ ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng rừng thưa đầu ngày hạ trong trẻo với không gian rợp ngát của những hạt sương đêm trên các phiến lá cây, bầu không gian tại khoảng đất này cực kì yên tĩnh và bình lặng. Những bông hoa nở rộ nơi đây, vì được đắm mình trong cái tĩnh lặng này kể từ khi mới chỉ đâm chồi, nên sắc hoa nơi đây cũng thanh khiết lạ thường. Những sắc màu trắng sáng điểm xuyến những hạt phấn hồng khiến Rin mê mẩn, trong cái long lanh của sương đêm ẩn mình khiến cho màu sắc cánh hoa trở nên kì ảo và tinh khiết, hệt như những hạt kim cương bung đều quanh phần lõi màu vàng ươm của nắng. Rumeko đã không nói sai, những bông hoa ở nơi này dường như là độc nhất, cô chưa từng nhìn thấy những gam màu sắc tươi tắn đến nhường này, chúng hoàn toàn khiến Rin bị mê hoặc, cô chăm chú quan sát những tầng cánh mỏng nhẹ kiêu kì xen lẫn bình dị này 

Quãng đường để dẫn được họ đến nơi này không hề dễ dàng, nó khá xa từ chỗ với tòa thành, chính xác thì họ đã đi bộ rất lâu và còn phải men theo lối mòn để xuống gần đáy của một hố vực nông, tuy khá hiểm trở, nhưng may mắn rằng vì ở nơi thấp như vậy, nên ánh nắng mặt trời vẫn chưa đủ sức để làm tan biến đi những hạt sương đêm đẹp đẽ

Những sắc hoa kì lạ này đã phần nào khiến Rin xao lãng, kể cả việc rằng Rumeko đã lánh đi mất khỏi nơi cô đang đứng cũng không hề được phát hiện ra. Rin nhìn từ những khóm hoa này đến khóm hoa khác, gần như chúng đã chiếm trọn toàn bộ những mối bận tâm của mình

___


- Shimoki – hime, người đã về, hai cô hầu gái đón đợi Shimoki ở cổng

Shimoki chỉ khẽ mỉm cười cho họ biết rằng cô ổn và không cần họ quan tâm thêm nữa, rồi bước đi nhanh về phía khu nhà của gia đình mình. Chuyến đi không quá dài nhưng nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi và muốn trở về hơn bao giờ hết

Cô đã giữ thói quen của mình là sẽ đến thăm Inukimi cứ cách hai tuần một lần, để thay cho cha mình trách nhiệm làm con mà con vẻ như ông không thèm đếm xỉa đến. Shimoki không hiểu vì sao mối quan hệ giữ cha và bà của mình khá căng thẳng trong khi cô cho rằng bà của cô là một người khác dễ chịu và tốt lành, chỉ là cách thể hiện sự tốt đẹp đó nó không được bình thường mà thôi. Nhưng như bao người mẹ khác, bà vẫn chăm sóc và yêu thương con trai của mình một cách xuất sắc đồng thời còn gánh trên vai trọng trách Đại Phu nhân của miền Tây

Cô không hề xa lạ với không khí ở lâu đài trên mây nơi Inukimi đang ở, thậm chí còn có một thời gian cô ở lì trên đó cả nửa năm trời. Nhưng dạo gần đây, chính xác là một tuần đây, tòa thành miền Tây là nơi khiến cô không hề muốn rời đi tí nào, cô chỉ muốn dành càng nhiều thời gian của mình ở đây càng tốt, thậm chí cô đã ra về sớm hơn dự định để có thể về lại đây sớm hơn một chút

Tòa thành này đã không chỉ đơn giản là nhà nữa, mà kể từ một tuần nay, nó đã sung túc và đủ đầy gợi nhớ cho cô đến thứ gọi là tổ ấm. Nơi có cha cô và có cả mẹ cô nữa. Rin đến đây, mang theo gần như trọn vẹn những gì khiến cô nhớ đến mẹ mình. Cô biết là mình không đúng, Rin không hề biết gì về kiếp trước của mình cả, việc gượng ép cô bé theo một khuôn mẫu là sai trái, nhưng sự nhớ nhung là quá nhiều để khiến Shimoki có thể cứng rắn với chính mình

Người thấy khó khăn nhất, có lẽ là cha cô. Họ đã ngồi lại nói chuyện với nhau, và có lẽ việc tốt nhất có thể làm lúc này là không cho Rin biết gì về kiếp trước của mình cả. Tự dưng được một nhóm người lạ đặt vào một tòa thành và bảo cô là kiếp sau của một Phu nhân nào đó thì thật là không phải. Cha cô còn rất do dự trong việc phải đối diện với Rin vì vậy mà ông hạn chế tiếp xúc với cô bé, cô chỉ mong là điều đó sẽ không khiến Rin tổn thương

Cô tin cha mình cũng nhận ra, có điều gì đó không đúng. Tuy họ là kiếp trước và kiếp sau của nhau nhưng không có nghĩa tính cách họ giống nhau hoàn toàn, có gì đó ở cô bé này khiến Shimoki cũng chỉ có thể nói rằng cô bé gợi cô nhớ đến mẹ mình mà thôi, chứ không phải là mẹ của mình hoàn toàn. Ngay cả lúc này đây, mùi hương của Rin vương trong từng ngõ ngách sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu, nhưng không phải là mẹ của cô đang ở đây

Ngày đầu tiên khi Rin ở đây, Shimoki đã khóc rất nhiều, bởi nỗi nhớ đã khiến cô mờ mịt. Tuy vậy cô đã vượt qua nó và có những suy nghĩ chín chắn hơn. Cô và cha cô sẽ giữ Rin lại nơi này, chăm sóc cô bé một cách chu đáo nhất mà họ có thể và chờ đợi những gì mà tương lai đón đợi, nhưng...

Cô hốt hoảng và bước vội hơn đến với căn phòng đang để rộng cửa. Căn phòng của Rin đang ở, không có ai cả

Shimoki bước vào bên trong và nhận thấy căn phòng đã trở về vẻ gọn gàng của những khi không có ai ở, gối và đệm đã được xếp vào tủ, các tách trà và ấm đã được rửa lại sạch sẽ. Không lẽ rin đã rời đi. Cô tin đã từng nghe cha mình nói là Rin đang có ý định rời đi, nhưng cô không nghĩ là sớm thế. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, cô bé có thể đi bộ được bao xa chứ. Không hề có mùi hương mạnh ở tòa thành, chứng tỏ Rin cũng đã rời đi được một lúc. Cô nghĩ mình phải ngăn chặn Rin lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro