Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiếp theo sau đó rất mực yên ả và thanh bình, hầu như không có biến động hay căng thẳng tại tòa thành. Ai làm việc của người ấy, chẳng mấy ai có dư dả thời gian. Tuy vậy, có một người thì có và cô hầu gái của cô ta cũng vậy

- Thật sự thì con nhỏ đó có thể là ai chứ, Rumeko đi lại trong phòng mình, sau cú lội nước ngày hôm qua nhờ bàn tay của vị hime bảo vệ cho một con người nhỏ bé trong hoa viên đã khiến cho Rumeko thắc mắc rất nhiều, đã cử người dò la tung tích rồi nhưng tuyệt nhiên người hầu trong thành là người rất kín miệng, đến cả nửa lời cũng không hé răng, cả ngày hôm qua chỉ là nước, bực tức và nghi ngờ

- Rumeko – sama, cô hầu gái của cô ta đã về

- Rốt cuộc ngươi đã biết được gì rồi, Rumeko hỏi ngay

- Cũng không có gì nhiều, chỉ là em nghe một người hầu kể lại rằng, đối với Shimoki – hime và cả Sesshomaru – sama nữa, con nhóc đó đáng quý hơn vẻ ngoài của nó nhiều. Chính em cũng đã từng nghe Jaken nói, con bé đó đáng được hít thở trong tòa thành này hơn người rất nhiều lần đấy

- Khốn kiếp, Rumeko rủa xả, cô không rõ tại sao một con kiến bé nhỏ lại có thể lọt vào được bên trong tòa thành này và trở thành một cái gì đó quá quan trọng đến mức được cả hime của tòa thành bảo hộ, còn trong khi chính bản thân cô ta, tự mình nhìn lại thì dù đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Cô ta không cam tâm

Nén lại cơn giận của một góc tòa thành đi thì phần còn lại vẫn rất yên tĩnh. Rin vẫn chỉ quanh quẩn ở căn phòng của mình chờ đợi mặt trời lặn xuống để tô lên một sắc vàng óng ánh cho các phiến lá ngoài kia, ngoài thơ mộng ra thì cô không nghĩ về bất kì điều gì khác

Shimoki – hime đã có việc phải rời thành từ chiều, nghe bảo rằng có thể chiều ngày mai cô ấy sẽ về, Rin đã định đi tiễn nhưng cô lại không hề hay biết. Rin không biết liệu suy nghĩ của shimoki dành cho cô là gì, là ghét bỏ, không phải, như vậy là quá ít so với ánh lửa sáng lên trong đôi mắt hoàng ngọc ấy. Hay là yêu thương, cô không rõ, bởi nếu là yêu thương thì tình yêu thương ấy là quá lớn lao. Cô không thể xác định được liệu mình đã để lại ấn tượng gì với cô công chúa xinh đẹp đó, nhưng cô mong rằng cô ấy sẽ quý mến mình bởi cô thật sự rất yêu quý cô ấy. Nhưng có tình cảm gì thì cũng đâu còn quan trọng bởi hơn hết, cô cũng sẽ sắp rời đi, ngay ngày mai, khi Sesshomaru và Shimoki trở về thì cô sẽ chào tạm biệt và rời đi ngay. Cô đã làm phiền họ quá lâu rồi, họ và cô không thể chạm đến cùng một thứ bậc để có thể bình thản mà hòa thuận với nhau, đó là những gì Rin nghĩ, tốt nhất là cô nên trả lại sự bình yên cho tòa thành này

Cô đợi cho mặt trời lặn, đi ăn tối và trở về phòng và ngủ một giấc thật say, cô đâu biết rằng, ngày hôm sau, sẽ có rất nhiều thứ chờ đợi mình ở phía trước

___


- Cái gì, con nhỏ đó đi rồi, Rumeko hỏi lớn

- Vâng ạ, Inukimi – sama, có chuyện cần gặp Shimoki – hime nên đã gọi cô ấy đi rồi, có lẽ là chiều mai cô ấy mới trở về lại

- Vậy thì tốt rồi, tòa thành này, ta làm chủ, rốt cuộc cũng có thể yên thân một tí, Rumeko thỏa mãn. Cô không thể ngờ rằng mình chịu đựng ở đây đã được ba ngày và cuối cùng cũng có thể dành thời gian cho riêng mình một tí, đã có quá nhiều ấm ức đã dồn nén trong suốt những ngày qua, thật sự nếu là người bình thường thì đã phát điên lên rồi, thật may mắn khi cô ta là một yêu quái mạnh mẽ. Nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ chấp nhận để bỏ qua những ấm ức mà mình đã chịu đựng. Cô ta sẽ tìm cách trả đũa, đó là khi Rumeko bắt đầu suy nghĩ

- Nè, cô ta gọi người hầu gái bên cạnh, con nhóc đó, vẫn còn ở tòa thành này đúng chứ, Shimoki không dắt nó đi đúng chứ

- Đúng ạ, con nhóc đó vẫn còn ở tòa thành, người hầu gái đáp ngay

Tốt lắm, Rumeko cười gian xảo, ngày mai sẽ là một ngày vui đây

Thế là cả tòa thành chìm vào giấc ngủ say, một đầu tòa thành là một âm mưu thấm đãm máu và tính sát thương hiểm hóc , còn ở đầu còn lại, nơi đang đắm mình trong hương hoa thấm sương đêm thanh tịnh, là nơi một tâm hồn trong trẻo đang bình yên say giấc mà không hề hay biết rằng, ngay ngày mai, có một lời đề nghị có thể dẫn cô ngay đến cái chết của chính mình

___


Rin vươn vai khi ánh mắt cô nheo lại bởi sự chói chang của nắng vàng mùa hạ, bình mình hãy còn lưu luyến nhưng sắc vàng rực này có lẽ đang ép nó phải rời đi thật nhanh. Tiếng chim cũng đã bắt đầu lảnh lót và Rin hồ như có thể nghe được tiếng trong trẻo của những cánh hoa vừa hé nở khỏi chồi lộc đã vươn lên trong ánh trăng đêm qua dưới làn sương mát lạnh của trời đêm tĩnh mịch

Cô ra khỏi phòng ngay sau khi thu dọn đồ đạc cho thật sạch sẽ và ngăn nắp, trả lại cho căn phòng vẻ tinh tươm mà nó vốn có từ trước khi cô đặt chân đến đây, thoáng nhìn ngắm căn phòng đẹp đẽ trong một lát để những kỉ niệm đẹp đẽ mà cô lưu giữ tại đây trong thời gian qua được sống động và rõ nét hơn trong tiếng cười vui tươi trẻ của mình. Cô kéo cửa phòng và

- Ối, cô gần như hét lên khi có một khuôn mặt sắc sảo đón đợi mình ngay sau cánh cửa giấy gạo trắng tinh

- Rin – chan, người phụ nữ trước mặt mỉm cười tươi tắn cực độ khi đón chào cô

- Rumeko – sama, Rin bước lại gần với ánh mắt gần như khó hiểu cực độ vì thái độ cư xử của Rumeko đã khác hoàn toàn so với ngày đầu tiên họ gặp nhau

- Chị xin lỗi nhé, Rumeko nắm lấy tay Rin để hờ hững, đã đối xử với em không tốt rồi, chị thật sự là vô ý quá

- Không sao đâu ạ, là em không đúng rồi, Rin cười tươi tắn khi cho rằng Rumeko đang muốn kết bạn với mình, điều mà khiến cho cô cảm thấy vô cùng phấn khởi và hào hứng

- Vậy chị có thể bù đắp lại cho em một chút gì đó không, Rumeko nở nụ cười thậm chí còn tươi hơn nụ cười chân thành nơi khóe môi Rin đang nở rộ

- Không cần đâu, Rumeko – sama, chỉ cần chị xem em là bạn là được rồi, Rin đáp ngây thơ

- Vậy sao, vậy thì thiệt thòi cho em quá, cô ta tặc lưỡi, à đúng rồi, ngay sau đó cô ta ré lên, hay chị dẫn em đi chơi nhé, có được không, Rumeko dịu dàng

- Không cần đâu, Rin lặp lại câu trả lời, vậy thì phiền chị quá, thật sự Rin rất muốn đi cùng, nhưng đây có thể xem là ngày cuối cùng cô còn ở lại tòa thành này, vì vậy mà cô muốn dành thời gian để nhìn ngắm nó một chút, cô muốn lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất mà cô có thể với nơi xinh đẹp này

- Xem em kìa, phiền gì chứ, chúng ta là bạn mà, không phải sao, Rumeko cười rạng rỡ, khi Sesshomaru – sama và Shimoki – hime trở về rồi thì chị không chắc chúng ta sẽ có cơ hội để đi chung với nhau nữa đâu, cô ta nài nỉ, hãy đi với chị đi mà

- Dạ, được ạ, Rin hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý, cô muốn dành thời gian bên người bạn mới của mình, dẫu sao, dành thời gian để kết thêm bạn mới, xét đến đâu thì cũng chỉ thấy nó vô cùng đáng để đánh đổi mà thôi

- Vậy ta đi thôi nào, Rumeko kéo tay Rin đi thật nhanh ra khỏi phòng, băng qua hoa viên để đến cánh cửa gần nhất để đến khu rừng, cũng chính ra khu rừng mà Rumeko đã vượt qua để đến được đây và vô tình vào lúc ấy cô ta đã nhìn thấy được một số vùng có địa thế hiểm trở mà cô ta có khả năng để thực hiện kế hoạch của mình

Cô hầu gái của Rumeko như bị sốc đến mức không thể nói được gì, ngay cả khi đã phục vụ cho Rumeko suốt bao nhiêu năm như vậy mà còn hiếm khi cô nghe được chủ nhân mình nói được một lời tử tế, vậy mà đối với cô bé này, những lời ngọt ngào đường mật, sao có thể dễ dàng thốt ra như thế, đó là còn chưa xét đến tính cách của Rumeko mà cô ta đã biết quá rõ

Ngay trước khi rời khỏi tòa thành, Rumeko rời Rin một lát với lý do là lấy một số đồ rồi phóng vèo đi đến nơi cô hầu gái của mình

- Mang theo một bộ cung tên cho ta, ngươi nên đi ngay theo sau lưng ta, nhưng đừng để bị phát hiện, Rumeko nhanh chóng dặn dò cô hầu gái vừa có dịp lủi thủi đi bộ trong cô độc từ hoa viên trở về

- Để làm gì, thưa chủ nhân, cô hầu gái khó hiểu, cô đã biết trước địa thế của nơi mà chủ nhân mình cùng Rin sẽ đi, nhưng cô không cho rằng sẽ có một mối đe dọa nào sẽ phóng ra ở đó để khiến cho chủ nhân mình phải sử dụng đến cung tên cả

- Ta không tin Sesshomaru và Shimoki sẽ giết ta vì ta giết một con người hèn mọn đâu, Rumeko cười ranh mãnh rồi vội phóng đi trở ngược lại cổng thành trước khi Rin có dịp thắc mắc về sự vắng mặt bất thường của cô ta

- Vâng ạ, mặc dù không thể tin rằng chủ nhân mình lại nghĩ ra được âm mưu lớn đến vậy, nhưng cô vẫn phục tùng theo, vì hơn hết, cô không có lựa chọn

- Đi thôi, Rin – chan, Rumeko lại tiếp tục xách tay Rin bước dần ra khỏi tòa thành và hy vọng rằng không có ai nhìn thấy cô dẫn Rin đi, theo như những mùi hương mà cô ta ngửi thấy được thì không có người hầu nào ở gần khu vực này cả, giờ họ đều đang tập trung ở dưới căn bếp hoặc trong phòng giặt của tòa thành rồi, đây là thời cơ thích hợp nhất

- Chúng ta sẽ đi đâu thế, Rumeko – sama, Rin hỏi khi ngước nhìn lên cô gái xinh đẹp đi cạnh mình đang nở một nụ cười tươi tắn

- Đến khu rừng ở gần đây, chị đã tìm thấy ở đó có những bông hoa rất đẹp mà chị nghĩ rằng em sẽ rất thích đó, Rumeko cười tươi tắn đáp lại

- Vâng ạ, Rin cũng hồn nhiên nở một nụ cười còn tươi hơn trước gấp bội và tin tưởng bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro