Chủ nhân của hoa viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshomaru về lại phòng của mình sau cuộc hội thoại không có gì vui vẻ, vốn có ý định xem lại bản đồ vùng khu vực phía Đông nhưng lại bỏ dở. Hắn sẽ xem nó vào lúc khác, dẫu sao thì cũng đã xem qua nó trước đây và Jaken đã đi thực nghiệm lại vào ban nãy nên cũng không quan trọng lắm. Giờ hắn cần cho mình một khoảng thời gian. Rin, hắn đã biết quyết định của cô là gì, cô sẽ rời đi. Cuộc sống trong tòa thành này không hẳn là một thử thách với cô, hắn thấy cô còn khá thích thú với nó, nhưng vấn đề ở chỗ rằng Rin không cho rằng cô xứng đáng để được nhận những quan tâm và chăm sóc của mọi người xung quanh và cảm giác đang làm phiền những người khác khiến cô thấy bận lòng và ngột ngạt, vì vậy mà hắn cũng không có ý định bắt buộc cô. Chỉ trong một tuần tiếp xúc, hắn nhận ra được rằng tính cách của Rin không hoàn toàn giống với cô lúc trước,có gì đó bộc trực và cứng rắn hơn. Hắn muốn để cô gái này có được nhiều trải nghiệm và có cơ hội để làm mọi điều mà cô thích, đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho cô bây giờ, để cô được sống với chính mình. Nhưng hắn cũng không thể để một cô bé mười tuổi lang thang khắp nơi được, hắn sẽ đưa cô đến ngôi làng của Inuyasha, tại đó, cô có thể hòa nhập với mọi người và rèn dũa những kĩ năng, cô sẽ được tự do hơn là ở đây. Hắn tin mình đã quyết định đúng

- Sesshomaru – sama, Sesshomaru – sama, Sesshomaru nghe thấy tiếng Jaken thở hồng hộc chạy về phía phòng của mình, hắn đoán là lão vừa trở về sau cuộc dò thám nhưng không có lý do gì để lão làm loạn trật tư khó khăn lắm mới có được của tòa thành này kể từ khi người phụ nữ kia đặt chân đến

- Xoạch, hắn nghe tiếng của phòng mình mở ra và kéo theo sau đó là tiếng bước chân chạy vồn vã, băng qua lớp mành che thứ nhất, rồi lớp thứ hai, lão lao lại gần chân của hắn và nếu như không có cây gậy đầu người thắng lại thì hẳn là lão đã lao vào người hắn để rồi lãnh một cú đá có thể khiến lão chạy lại vào đây như lúc đâu

- Tệ hơn là tin dò thám nữa, quân lính ở đó, đã bắt đầu tiến công rồi, Jaken không lấy sức lại mà nói liến thoắng dù là lão gần như đứt hơi

- Chúng ta, nên đi thôi, Sesshomaru – sama, Jaken gần như ngất đi vì khó thở

Sesshomaru chau mày, thật sự hắn không muốn quá mạnh tay với vùng đất đó bởi dẫu sao trận chiến vừa qua ở biên giới đã làm cho vùng đất này thiệt hại nặng nề, hắn đã dẹp loạn giùm cho họ rồi thì thứ hắn không cần mấy nhưng những yêu quái ở đó nên có gọi là lòng biết ơn, nhưng cái mà bọn chúng đáp lại cho hắn là một cuộc nổi dậy để giành lại những gì đã mất. Tuy vậy, chúng đã mất cái gì đâu chứ, hắn tự hỏi. Tổ tiên của chúng đã thua cha hắn trong cuộc tranh đấu giành quyền cát cứ mảnh đất này vài nghìn năm trước và cho đến bây giờ chúng cũng không có tư cách để khởi dậy cuộc chiến lần thứ hai. Nhưng việc này đã vượt ngoài sự kiên nhẫn ít ỏi mà hắn có thể chắt đượm được, nên hắn sẽ giải quyết bọn chúng cho xong một lần, nghĩ rồi hắn đứng dậy và bước ngang qua Jaken để lão có cơ hội bám vào lớp y phục của mình rồi bước nhanh qua gian phòng kế cận, mặc áo giáp mà không hề để tâm đến một cái đầu xanh lè vừa rên rỉ một tiếng khi hắn để cái đầu đó va vào một cạnh cửa cứng nhắc

Mặc áo giáp không tốn quá nhiều thời gian, hắn bước ra hiên xỏ đôi ủng và giắt ngang hai thanh kiếm lại sát người mình rồi chuẩn bị bay lên. Trước đó hắn ghé mắt mình đến hai căn phòng gần với căn phòng mà hắn vừa bước ra, Shimoki đang ngủ an lành và điềm tĩnh, có lẽ là Rin cũng vậy, cô chỉ vừa chợp mắt nhưng hắn tin là cô khá thoải mái. Sau khi thu toàn bộ những ấm áp nơi này trong tầm mắt, hắn nhấc người mình khỏi mặt đất và bắt đầu bay đi

Hắn có lẽ sẽ rời đi trong hai ngày, và cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì quá lớn xảy ra tại nơi đây

Mặt trời lên mang theo mọi hứng khởi của ngày mới và hối thúc Rin bước nhanh ra khỏi giường. Cô nhanh chóng bước ra ngoài hoa viên rực rỡ với sắc nắng vàng ươm, những nụ non vừa mở hé trong dáng hình thanh khiết nhất của tự nhiên vào hạ, cảnh trí nơi này có thể làm say lòng bất cứ ai ghé qua

Rin sẽ rời đi sớm thôi, một hay hai ngày nữa, cô đã nghe được tin rằng Sesshomaru đã rời đi vào tối qua và sẽ trở về trong hai ngày tới nên cô muốn đợi đến lúc đó chào hắn để cảm tạ rồi mới rời đi. Cô yêu nơi này, nó mang lại cho cô một cảm giác bình yên kì lạ, như thể cô đã dành ra cả cuộc đời mình bên những phiến đào rơi trầm lắng này vậy, cô không rõ tại sao màu ngói xanh kia lại vừa mắt mình đến vậy, màu đỏ son của chiếc cầu này lại thân quen đến nhường ấy. Ngay cả cảm giác của cô khi lướt tay mình lên tay vịn cầu cũng gần gũi đến lạ

Tòa thành này và những người sống bên trong nó mang đến cho cô sự hàm ân sâu sắc, họ đã cứu chữa và chăm sóc cô thật tận tình, chưa khi nào họ khiến cho cô có cảm giác rằng mình là thừa thãi ở nơi đây. Ngay cả sự thật rằng họ là yêu quái cũng không hề khiến cô cảm thấy khiếp sợ mà ngược lại còn cảm thấy đúng đắn lạ thường. Cô biết mình sẽ chẳng thể làm gì để đền đáp lại những người ở đây, bởi cô không có tư cách để làm điều đó, cô biết mình đang ở đâu. Lâu đài của lãnh chúa miền Tây, cô là một con người lạc lối nhỏ bé, cô có thể làm gì để đền đáp họ chứ. Tuy chưa khi nào họ yêu cầu nhưng cảm giác khi mình làm phiền đến người khác thật sự chẳng hề là một cảm giác dễ chịu tí nào cả. Sự từ biệt của cô là tất cả lòng thành kính mà cô có thể gửi đến họ

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Rin khi ở đằng xa xa đột nhiên vang vọng một tiếng cười khá lớn mà cô không thể tìm ra được ai có thể như thế này vào một buổi sáng đẹp trời

Chủ nhân của nụ cười ấy không ai khác chính là Rumeko, cô hầu gái vừa nói lên một lời đùa vui vẻ nên tâm trạng của cô ta khá tốt, đó là lời lý giải cho nụ cười khả ố này

Rumeko nghe nói rằng hoa viên ở lâu đài miền Tây là kì quan của vùng đất này, nói cho thật là vậy. Ngay cả khi ở tại nhà mình ở đầu kia của mảnh đất cô ta vẫn còn có thể nghe được tin tức đó thì ham muốn được trông thấy nó tận mắt bây giờ của cô ta đã dâng lên đến tột đỉnh

Ngày đầu tiên cô ta đã có ý định đến đây thăm thú một vòng nhưng sự cố cánh tay đã hạn chế nó lại. Hơn hết vườn hoa này nghe nói được xây nên cũng vì bởi Phu nhân miền Tây, tức là cái con người ấy thích thú vô cùng với cây cỏ nên Lãnh đã xây riêng cho cô ta một khuôn viên rộng lớn để cô có thể trồng và ngắm thỏa thích. Và Rumeko đã được khuyên rằng không nên bén mảng đến nơi đây bởi vì Shimoki – hime sẽ không thích tí nào nếu có người lạ đi đến cái nơi ý nghĩa này. Nhưng, Shimoki đã làm thương Rumeko rồi, nên cô ta nghĩ mình nên làm một điều gì đó để trả đũa lại vị hime, hơn hết Sesshomaru còn không có ở đây, việc gì mà cô ta phải ngăn mình không tham gia vào cuộc đấu võ mồm với Shimoki nếu nó có diễn ra, với tính cách của Shimoki thì Rumeko tin rằng cô hime ấy sẽ chẳng đi mà mách lại với cha mình đâu. Nên có thể nói, Rumeko lúc này đang là bất trị, tuy vậy, chỉ có cô ta nghĩ là như vậy thôi. Nên cô ta nhanh bước hơn nữa để đến với hoa viên

Rin đứng nhìn từ trên cây cầu son đỏ và trông thấy từ xa có hai người phụ nữ đang tiến lại gần, một người phục sức và nhan sắc lộng lẫy, kiêu sa vô cùng mà cô đoán được rằng đó là một quý tộc, còn người còn lại khép nép và giản dị hơn cô đoán đó là người hầu gái. Họ càng lúc càng tiến lại đây gần hơn

- Gì kia, Rumeko vừa đi nhanh hơn vừa đưa tay chỉ vào một bóng người trong bộ kimono màu tím nhạt che bóng dưới tán anh đào đang khẽ đung đưa

- Một con người, người hầu gái thốt lên khi trông vào màu mắt và màu tóc của Rin

Khi khoảng cách của hai bên chỉ còn là một dòng suối thì Rin vội vã cúi chào, cô nghĩ rằng đây có lẽ là vị khách đã được Jaken nhắc đến hôm qua và cô chắc hẳn sẽ rời khỏi đây nhanh chóng thôi, bởi lời cuối cùng mà Jaken dặn dò cô là nên tránh xa người phụ nữ này, nên Rin nghĩ phải nghe lời Jaken

- Ngươi là ai, Rumeko hỏi bằng giọng hống hách khi thấy người lạ mặt này đã khuất phục trước mình, ngươi sao dám đặt chân đến đây hả, nơi này chỉ có người trong gia đình mới được đến thôi, một con người thấp kém như ngươi thì lấy tư cách gì hả. Rumeko không rõ người đối diện mình là ai, nhưng theo cử chỉ thì cho thấy cô nhóc này chẳng đóng vai trò gì đặc biệt để Rumeko phải lịch sự cả, và cũng vì đã có quá nhiều bực tức trong khoảng thời gian ở đây nên có ai đó để bắt nạt cũng là một điều tốt chứ nhỉ. Vì vậy mà cô ta không hề tiếc lời. Cái lâu đài này thật có vấn đề mà, yêu quái không có chỗ ở hay sao lại có thêm một con người nữa, cô ta ám chỉ đến Phu nhân của tòa thành này, ngươi đang làm vấy bẩn bầu không khí ở đây đó

- Lại có thêm một con người nữa, Rin lẩm nhẩm, rõ ràng nơi này chỉ có mình cô là con người thôi, nhưng lại theo ý của cô gái này là gì. Dẫu vậy Rin vẫn phải trả lời

- À, tôi là, chưa kịp dứt câu thì diễn biến trước mặt khiến Rin phải bất ngờ

- Tõm, cô gái cao quý vừa nói chuyện với Rin đã rơi xuống dòng suối nhỏ dưới chân cây cầu

- Còn ta thì lại thấy ngươi mới chính là nguyên nhân chính cho sự ô uế tại đây, Shimoki mặt không hề có cảm xúc gì sau khi vừa đẩy Rumeko xuống hồ, người đâu, cô lớn tiếng, dọn dẹp, thật sự là quá dơ bẩn cho một nơi trang trọng như ở đây

Rin không nói gì mà chỉ nhìn vào Shimoki làm chủ tình hình hiện tại, cô không rõ vì sao Shimoki lại hành động thế, nhưng cô không cho rằng mình nên thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro