Giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru đứng chắn trước hai người con gái, từ điểm nhìn của Rin, Sesshomaru cao lớn đến mức hắn che lấp cả miệng hố, tuy vậy, không hề tăm tối, chính Sesshomaru đang tỏa sáng. Cô dùng toàn bộ thân người mình để đỡ lấy cơ thể của Shimoki, sự thay đổi khá đột ngột khiến Rin vẫn chưa thể bắt kịp, cô đã vô cùng hoảng loạn khi nghĩ rằng Shimoki đã gặp chuyện nhưng lúc này đây, khi có sự xuất hiện của Sesshomaru rồi thì cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào

Sesshomaru không hề cố ý nhưng ánh mắt mà hắn dùng để hướng về phía Rumeko lúc này giận dữ đến mức có thể khiến những hàng cây xung quanh cô ta bốc cháy. Ánh hoàng ngọc trong mắt hắn như ngọn lửa bỏng rát bắn hàng loạt về phía thân thể đang dần mềm nhũn ra. Hắn không hề kiểm soát đôi mắt mình nhưng chắc chắn là nó sẽ biểu lộ phần nào mà hắn đang cảm nhận, chỉ là một phần nhỏ thôi. Nếu thật sự ánh mắt hắn biểu hiện toàn bộ thì không ai có thể chịu nổi đâu

Hắn chỉ vừa đi ngang qua khu vực này trong lúc trở về và hắn gần như không tin vào chính mình khi nhận thấy có một mùi hương dâng lên. Mùi máu của Shimoki, không cần phải kể đến việc hắn đã đột nhiên tăng tốc như thế nào và toàn bộ giác quan trong hắn đã được đánh thức ra sao, chưa mất đến năm giây để đến được đáy hố này và chưa đến ba giây nữa để bắt lại mũi tên đang bắn ra và trả nó về lại cổ của chủ nhân mình như thế nào

Đây gần như là một chuyện bất khả, hắn không thể tin được là chuyện này có xác suất bé nhỏ nào để xảy ra. Trên lãnh thổ miền Tây và Shimoki thì đang bị thương và trúng độc, chuyện này như một cú tát vào trách nhiệm làm cha của hắn. Shimoki đã nói không biết là bao nhiêu lần rằng con bé đã lớn và rằng hắn không cần phải quan tâm đến nó, nhưng giờ thì sao. Hắn thật sự không thể lơ là

Quay lại vấn đề rằng kẻ có gan dám động thủ kia vẫn còn sống, hắn có thể một nhát kết liễu ả ta, nhưng đây không phải là điều mà hắn sẽ làm. Dẫu sao cô ta cũng sẽ chết nếu không được chữa trị nhưng ai sẽ đưa cô ta đi, không ai cả. Chất độc sẽ dần dần bào mòn từng thớ thịt của cô ta, đó là cái giá cô ta phải chịu cho hành động ngu xuẩn này

Nhưng chuyện đó không thể xảy đến với Shimoki, vì vậy hắn ném cho cô ta sát khí trong ánh mắt mình lần nữa trước khi cô ta chìm vào hôn mê còn cô hầu gái thì vẫn còn bàng hoàng. Hắn bước đến và đỡ Shimoki vào trong lòng mình và rồi hắn để ý đến đôi tay Rin đang dần đưa lên. Đôi tay bé nhỏ khẽ chạm vào khuôn mặt của Shimoki, một ngón tay khẽ quệt nhẹ nơi mi mắt. Một giọt nước mắt đang lấp lửng giữa hàng mi cong vút. Hắn và Rin đều không biết nói gì, họ khẽ khàng đứng dậy và trở lại về thành

Cô khẽ bám nhẹ vào người hắn còn hắn bế vị hime của mình trong tay và họ rời nhanh khỏi hố vực, mặc kệ cho những gì vừa xảy ra bên dưới. Họ đang trở về nhà

Sesshomaru biết là mình phải đẩy nhanh vận tốc hơn nữa, Shimoki sẽ chịu nhiều đau đớn nếu hắn còn chần chờ. Nhưng có phần nào ích kỉ trong hắn, chính xác là tâm cảm của một người cha không cho phép hắn bay nhanh hơn nữa. Hắn muốn Shimoki nhớ nỗi đau này, và rằng cô sẽ tin là mình vẫn còn bé bỏng lắm, và sẽ thôi ương bướng đi. Hắn biết rằng Shimoki hành động như vậy là bởi vì cứu Rin, hắn rất biết ơn cô về điều đó nhưng hắn muốn con mình biết rằng cô nhỏ bé và dễ tổn hại đến nhường nào và cô sẽ không còn phản đối việc hắn lo lắng cho cô. Và còn một lý do nữa, rằng Shimoki sẽ hét ầm lên nếu hắn bế cô như thế này, hắn không nhớ lần cuối hắn bế con gái mình trong tay là khi nào nữa, nhưng hắn thật sự rất nhớ cảm giác đó, hắn không có lý do gì để rút ngắn thời gian này lại cả

Về đến thành, Jaken đã hộc tốc bố trí điều kiện chăm sóc hiệu quả nhất cho Shimoki, sau đó hắn đã nhận được lời cam kết của những người có năng lực chữa trị trong thành rằng đến chiều tối thì Shimoki sẽ tỉnh, hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, vì vậy mà hắn thả bước ra ngoài hoa viên. Hắn vẫn còn một cuộc nói chuyện

Cô đang chờ hắn vì vậy mà hắn cũng không trì hoãn mà bước cây cầu son đỏ trong hoa viên

- Em đã định rời đi sao, hắn hỏi

- Đúng là em có, nhưng em đã định chờ ngài quay về, Rin nói khi nhìn về phía người đang đứng dưới chân cầu

- Vậy còn sáng nay, hắn có thể phần nào đoán ra được có chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn muốn nghe cô nói thêm một chút

- Em đã cùng Rumeko – neechan ra ngoài để tản bộ, nhưng em lại không lường trước được, cô nói thật những gì mình nghĩ

Em đã phải nhận ra rằng cô ta không hề đơn giản, hắn đã định để câu nói đó lọt ra ngoài nhưng chợt khựng lại, hắn không nên nói với cô thế này. Đúng là khả năng nhìn người của cô còn kém nhưng không thể lập cho cô tư tưởng rằng cô phải luôn đề phòng với tất cả mọi người được

- Em sẽ cẩn thận hơn, Rin nhận ra Sesshomaru đã định nói điều gì đó nhưng rồi hắn lại thôi, cô nghĩ mình nên làm dịu lại bầu không khí lúc này, vì vậy cô đã làm theo cách duy nhất mà cô có thể, bỏ qua chuyện này

- Em vẫn còn ý định rời đi sao, hắn nhìn cô, sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những gì mà ta nói, hắn hỏi

- Em hiểu những gì ngài nói và hiểu những hy sinh, và càng hiểu thì em lại càng cảm thấy mình thật bé nhỏ để xứng đáng với nơi này, cô nói

Hắn nhìn cô, sao cô lại có thể có được lối suy nghĩ như thế này. Nó không quá sâu sắc nhưng là quá chín chắn so với hiểu biết của hắn về những cô bé ở độ tuổi của cô. Rốt cuộc thì cô đã trải qua chính xác là những việc gì để cô có thể hành xử theo hướng như thế. Cô đã bọc lại quanh mình một lớp giáp thật kĩ càng, trói buộc cảm xúc và trói buộc bản thân mình lại sau lớp giáp đó và phết lên đó một lớp sơn sáng màu của con người vui vẻ. Cô sao lại phải hành động theo hướng này chứ, hắn không hiểu

Tuy vậy, có một điều làm hắn lo lắng, cách hành xử này rất quen thuộc, là cách hành xử của chính hắn trước đây. Nhờ có Rin và cả Shimoki nữa, hắn đã dần dần tháo bỏ những lớp giáp bên trong lớp sơn hoen gỉ của sát khí. Hắn không thể để Rin phát triển theo cách mà hắn đã từng được, hắn phải cứu lấy cô, và cách duy nhất mà hắn có thể làm là giữ cô lại nơi này, hắn đã tìm ra cách, một cách không thể chối từ

- Shimoki chính là người đã cứu lấy mạng sống của em, hãy để con bé được quyền quyết định một chút đi, cụ thể là việc rời đi hay ở lại, hắn nói

Rin trông về phía Sesshomaru đang rời đi, cô không biết liệu mình phải nói gì về việc này. Những cuộc đối thoại giữa họ, rất ngắn và đơn lược về từ ngữ và luôn kết thúc một cách kì lạ thế này, nhưng nó không phải là một cuộc đối thoại vô nghĩa, ngược lại, nó luôn để lại nhiều điều khiến cô phải suy ngẫm. Hắn nói đúng, mạng sống của cô lúc này, phần lớn là nhờ vào Shimoki, sao cô lại không nghe cô ấy nói lần nào cả

Đúng như lời dự đoán, đến tối thì cũng là lúc Shimoki tỉnh dậy, khuôn mặt nhàu nhĩ vì cơn đau thắt ở bụng nhưng cô đã tỉnh lại và cảm thấy khá ổn. Cơn đau thật sự rất ghê gớm, không thể diễn tả bằng lời, như thể toàn bộ gân trong người cô đang bị rút ra và máu thì mắt đầu bốc cháy. Nó thật sự rất tồi tệ nhưng, ít ra là nó đã chấm dứt. Ánh lửa soi sáng phần nào căn phòng tạo cho nó vẻ ấm cúng và gần gũi vô cùng, cô không nhớ lần cuối mình yêu mến ánh lửa nhỏ bé trong phòng mình là khi nào. Nó thật sự rất đẹp đẽ, đặc biệt là khi cô vừa đối diện với một màn đêm thâu. Giờ thì cô đã ổn rồi

Lặng nghe tòa thành mà cô dấu yêu lên tiếng, tiếng chảy róc rách ở khe suối, tiếng hạt sương đêm tĩnh lặng và cả tiếng xào xạc ở góc thành bên kia. Mọi thứ rất khác biệt nhưng bằng một cách nào đó, dưới mái ngói xanh lam này thì chúng lại hòa quyện một cách thật êm ả và yên ả. Tự dưng cô lại trở nên mềm yếu hơn cũng là một câu hỏi khó giải đáp. Nhưng cô tin là có điều gì đó dễ chịu hơn lúc này. Có lẽ, vì cô đã khóc. Kể từ lần cuối cô còn nhìn thấy mẹ mình thì cô không hề rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Dù có đau đớn đến độ nào thì cô cũng chỉ giữ cho riêng mình, ở góc phòng này và thút thít, tuy vậy cô đã thật sự vỡ òa lên thì đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi

Khi ấy, việc nghĩ rằng có thể Rin sẽ gặp nguy hiểm thật sự khiến cô sợ hãi. Cô tách biệt được cô bé này và mẹ mình, nhưng việc sắp mất đi cô bé cũng không hề là điều gì đó dễ chịu với Shimoki, cô đã sợ rằng mình sẽ không thể đỡ kịp, vì vậy mà bỗng chốc, trong lúc không hề cảnh giác và trong vô thức, những giọt nước mắt đã tuôn rơi, cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô sợ hãi nhiều lắm

Cơn đau do di chứng của thuốc độc vẫn như đang thiêu cháy khoang bụng của cô, tuy vậy cô lại thấy nó xứng đáng. Xứng đáng hơn nhiều so với việc mũi tên ấy làm tổn thương Rin. Khi mũi tên ấp xuyên vào bả vai cô, có gì đó như được trút bỏ, là nỗi lo lắng và nỗi sợ hãi. Chỉ một thời gian rất ngắn, nhưng cô bé đó đã thật sự khiến cô cảm thấy yêu mến, có lẽ cô sẽ rất buồn bã nếu phải rời xa cô bé đó đây. Shimoki mong rằng ngày mai, khi ánh mặt trời lại lên, cô có thể vẫn còn giữ được cô bé đó ở lại tòa thành cùng cô bé trở thành một phần ý nghĩa trong cuộc đời của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro