Vòng tay thân thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa đã trùm toàn bộ cây cầu, những sợi thừng mỏng manh nhấn chìm trong lửa, từ xa nhìn lại ta có thể dễ dàng nhầm lẫn thành một sợi cước tuyệt đẹp đang vắt trên đó những cánh lông vũ đỏ rực mềm mại và uyển chuyển. Cây cầu làm sáng bừng cả một khu vực, bóng tối dưới đáy vực phần nào được xua tan bớt, và cả ba người trên cầu đều có thể trông thấy những gì chờ đợi họ ở phía dưới kia. Những mũi đá nhọn hoắc đâm thẳng lên trời như những thanh giáo sắt sẵn sàng nghênh chiến với bất kì kẻ nào dám xâm phạm đến sự tịch mịch và u uất đen đặc này

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, chịu đựng sức nặng của cả ba người đã là quá sức cho cây cầu rồi, từ nãy giờ, lửa đã có cơ hội mài mòn đi những lớp sợi cuối cùng còn sót lại đang gắng sức bấu víu lấy nhau. Những mảnh thừng bị đốt cháy rụi, gỗ vụng vỡ thành từng mảnh, câu cầu vỡ nát hoàn toàn trong khói lửa. Cả ba người họ đồng loạt rơi xuống vực sâu

Ngay khi vừa cảm thấy chân mình hẫng khỏi mặt ván mỏng ọp ẹp thì Rin đã được buông ra khỏi bàn tay của người chồng, nhìn mặt lão ta lúc này đã không thể giữ nỗi bình tĩnh nữa, nếu không phải là sắm vai một người đàn ông thì ắt hẳn giờ này lão đã khóc rống lên rồi. Nhưng có lẽ vì là vợ chồng nên họ hiểu ý nhau muốn gì, nên vì vậy, ngay khi vừa rơi người vợ đã lập tức vừa than khóc ầm ĩ thay cho cả phần của chồng mình. Mắt cả hai người đầu nhắm nghiền và đôi tay vùng vẫy trong vô vọng, họ mất kiểm soát hoàn toàn với bản thân mình

Rin thì ngược lại, cô không hốt hoảng, không la khóc. Có thể hơi bất thường, nhưng có một sự thật là cô đang sợ hãi, đôi bàn tay cô run cầm cập và nước mắt ở đâu đó đã khỏa lấp đôi ngươi trong trẻo, nhưng cô không khóc. Bởi hơn hết, cô không nghĩ rằng chuyện bị rơi xuống vực và bỏ mạng lại tệ đến thế. Cô ý thức được cái chết là gì, và nó ghê gớm đến độ nào. Hai người cô yêu thương nhất, có ý nghĩa với cô nhất đã đồng loạt bỏ cô mà đi, tổn thương mà họ vô tình gây ra khiến cô đau nhói, nó là một loại ám ảnh day dứt sẽ chẳng bao giờ nguôi, nhưng, đó là vì họ có người ở lại. Còn cô, ai sẽ thấy thương cho cô. Hơn hết, cái chết cũng không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ hơn, điều mà thật sự có thể khiến Rin bật khóc, đó chính là thật sự bị bắt đem về lại ngôi làng kia. Ngay giây phút cây cầu vỡ tung ra giữa không trung, cô không coi đó là một tai họa, một nguy hiểm hay đại loại vậy, mà cô bình yên chấp nhận nó, nó gần như là một sự giải thoát. Cô cảm tạ vì ít ra cô đã không kết thúc cuộc đời mình bằng cách chôn chân bên cạnh một gã đàn ông thô thiển. Cô cảm tạ vì điều đó. Giây phút lúc cổ cô bị bóp nghẹt bởi người đàn ông kia thì nỗi giằng xé và thống khổ bên trong cô còn ghê sợ hơn cả cái chết, chết rồi thì ta sẽ không còn đau đớn nữa, nhưng chuỗi ngày sắp tới của cô sẽ là một chuỗi đau đớn và tủi hổ kéo dài. Vậy thì, chết đi, có gì là không đúng

Cô chấp nhận. Nhưng, tại sao cô lại phải chấp nhận. Trong đầu Rin lúc ấy chợt bừng lên một loại suy nghĩ kì lạ. Liệu cô có xứng đáng để bị đối xử như thế này, liệu cô có xứng đáng để kết thúc cuộc đời mình với một mũi đá ngọn đâm xuyên qua cô họng. Liệu cô có thể được sống một cuộc sống, à cô xứng đáng hơn. Rin tuy đã chấp nhận cái chết, nhưng cô không chấp nhận rằng mình sẽ chết chỉ vì đó là lựa chọn cuối cùng

Tuy vậy, giờ đã là quá muộn để nghĩ ngợi liệu điều sắp diễn ra tới đây là tốt hay xấu, cô chỉ biết rằng, chết là lựa chọn tốt nhất của mình lúc này. Cô ngắm nhìn ánh trăng lần cuối khi cơn gió thốc mỗi lúc một mạnh hơn. Ánh trăng bàng bạc đẹp đẽ và xa vời, mỗi một lúc khi nước mắt trào dâng và mỗi một lúc cô càng gần hơn với đáy vực thì ánh trăng đẹp tuyệt trần kia lại thêm muốn phần xa vời khôn thấu, hệt như sự sống nhỏ bé mà cô vẫn luôn nâng niu đang dần dần mỗi một lúc càng rời xa cô. Cô sợ hãi chứ, cô rất sợ nhưng, ngoài sợ ra, thì cô còn có thể làm gì

Suy nghĩ của Rin có dịp đi thong dong và chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ chỗ để một kí ức nhỏ nhoi chảy tràn qua trí óc, cô nhớ, mình cũng đã từng bị rơi từ vách vực như thế này. Nhưng không phải là trong đêm đen vây kín, mà là cô đã ngã trong một buổi chiều hoàng hôn đượm nắng, lúc ngã xuống cô đang cầm trên tay mình một loài hoa thuốc dại mà cô tin mình đã cố công lắm mới lấy được nó. Cô rơi xuống trong nỗi bất ngờ hoàn toàn. Và khác với thái độ lúc này, lúc đó, cô hoàn toàn có khát vọng níu giữ sự sống. Cô không biết liệu mình có bị rơi thật sự hay không hay dó chỉ là một trong những giấc mơ kì quái mà cô vẫn thường hay mơ kể từ ngày còn nhỏ, nhưng cảm xúc đọng lại và đang được khơi dậy trong cô lúc này rất thật, cô không biết nữa, không biết phải nghĩ sao về chuyện này. Nhưng nỗi sợ hãi của bản thân mình lúc đang rơi tại chiều hoàng hôn đó đã cộng gộp lại với nỗi sợ hãi lúc này. Nó trở thành một thứ thuốc gần như thức tỉnh hoàn toàn trí óc Rin, cô cần được cứu

Nhưng ai sẽ cứu cô, cô có thể trông chờ vào ai, cha, hay mẹ, ai mới là người có thể cứu cô. Cô đi thơ thẩn trong mơ hồ đến khi chợt một bóng hình mà Rin biết mình có thể tin tưởng hiện ra trong mắt cô. Bóng hình người ấy, vị thần trong giấc mơ của Rin, người với dáng hình trầm mặc, thanh tao và đáng tin cậy. Nhưng, người đó là ai chứ và làm sao người đó có thể cứu được cô, người ấy liệu có thật hay không, hay chỉ là những mộng mơ của cô vẫn còn tồn tại từ ngày bé, liệu cô có nên hy vọng rằng mình sẽ được cứu thoát. Có quá nhiều câu hỏi mà Rin không thể biết được câu trả lời, nhưng tất thảy những ngóc ngách trong tim Rin đều mách bảo với cô rằng câu trả lời là có, cô có thể tin tưởng người này, cô có thể đặt niềm tin vào người ấy, cô có thể được bảo vệ, được chở che chừng nào người ấy còn ở bên

Đó chỉ là những suy luận mơ hồ của Rin, nhưng cái lạnh của những mỏm đá sắc lạnh đã thực sự làm tê liệt toàn bộ cơ thể cô rồi, đến độ cô cũng không thể nghe thấy được toàn bộ tiếng la khóc của hai người đang rơi cạnh mình, đôi mắt cô trông vào những mảnh vỡ vụn của gỗ đang bay phất phơ trong không khí, cô đang nhẹ nhàng như chúng vậy, nhưng sớm muộn gì rồi cũng sẽ chạm phải mặt đất tối tăm, chút tia lửa còn sót lại cũng sẽ nhanh chóng bị dập tắt khi đối diện với đáy vực lạnh lẽo và khô cằn này

Bóng hình của cô khi rơi vào chiều hoàng hôn ấy lại xuất hiện thêm lần nữa, đôi mắt nhắm nghiền và miệng cô hô vang một cái tên tha thiết, như toàn bộ sự sống của cô lúc ấy đều phụ thuộc vào cái tên ấy, một cái tên thật kì lạ mà cô chắc chắn chưa hề nghe thấy nó được đặt bao giờ trong ngôi làng của mình, một cái tên khác biệt, tuy vậy, cô đã có cảm giác rằng mình đã nghe thấy nó ở đâu rồi và cũng có thể là chính bản thân cô cũng đã từng trìu mến gọi cái tên ấy

Cái tên ấy khiến cô liên tưởng đến vị thần trắng xóa trong những giấc mộng của mình, cái tên này chắc chắn sẽ rất hợp với người ấy, cô nhủ thầm khi mặt đất càng lúc càng gần hơn. Cô sợ hãi tột cùng, cô không muốn la hét hay khóc than gì cả bởi cô đã không đủ sức làm thế, cô tự nhủ rằng mình sẽ ra đi một cách yên bình và an tĩnh nhất có thể. Mặt đất đã không thể gần hơn nữa khi ánh trăng đã khuất khỏi tầm mắt Rin, cô sắp chết

- Sesshomaru – sama, đột nhiên Rin thất mình hét vang cái tên đã xuất hiện trong tâm trí cô từ nãy giờ, cô không có định hô vang nó lên, không hề, nhưng trong giây phút cô sợ hãi tột độ này thì đó là điều duy nhất mà cô muốn làm, gần như là một thói quen, một bản năng rằng cô phải gọi ra cái tên ấy. Nhưng liệu có phép màu, cô không biết. Chỉ là ngay lúc này đây, có một vầng sáng chọi rọi bắt đầu cắt xuyên lớp bóng tối dày đặc của đáy vực, nơi mà áng trăng cũng không thể chạm tới

Đôi mắt Rin gần như mở to hết cỡ khi tạo vật trắng toát bắt đầu xuất hiện đằng sau vệt sáng tinh khiết đó. Thật gần gũi, một đôi tay đã đã lấy toàn bộ cơ thể Rin chỉ trong tích tắc trước khi có một mỏm đá nào đó kịp xuyên vào cổ cô. Cô đã được cứu

Toàn bộ quá trình sau đó, khi Rin được vị thần của mình mang lên từ đáy vực, cô đã không nói một lời nào, bởi cô hoàn toàn tập trung ánh nhìn của mình vào khuôn mặt hắn, rõ ràng hơn trong những giấc mơ ngô nghê của cô, bóng hình này, cô biết hắn. Ngay cả ánh mắt trong đôi người màu hoàng ngọc đang nhìn cô với những cảm xúc hỗn độn này cũng thật quen thuộc. Đôi mắt hắn nhìn cô gái bé nhỏ trong vòng tay mình bằng hết mực yêu thương cộng với những nỗi niềm cuộn xoáy. Đôi mắt hắn thiết tha

Khi lên lại được đến mép vực thì Rin phát hiện những người đàn ông trong toán người đuổi theo cô đã bỏ chạy hết tất cả, nên khi Sesshomaru đặt chân lên mép vực lại thì chỉ còn có họ. Hắn vẫn bế cô trên tay mình mà không đặt cô xuống, thoạt đầu cô thấy lạ nhưng khi cô nhớ ra rằng chân cô đang bị thương rất nghiêm trọng thì cô lại cảm thấy trong lòng mình dâng tràn một loại cảm xúc thật ấm áp. Trong những giấc mơ tuy bóng hình của người này hiện lên trong cô rất mờ ảo nhưng đều mang lại những xúc cảm rất gần gũi. Tuy vậy, lúc này đây, khi cô trông vào hiện diện thực tại của hắn thì nó lại đẹp đẽ vô ngần và thật khó để chạm đến, đó là lý do cô đã ngại ngùng vào thoạt đầu, nhưng với những ân cần mà hắn đang dành cho cô, cô cảm thấy thật sự rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro