Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm đã dần lùi lại phía sau, tất cả trước mắt Rin giờ đây chỉ là những sắc sáng tươi đẹp hòa lẫn với những khuôn màu nền nã làm mắt cô như thể vừa được soi qua một lăng kính vạn hoa góp nhặt từ những mảnh bạch kim tuyệt mỹ. Ánh sáng mỹ miều từ vầng trăng tròn vành vạnh ôm ấp bờ vai vị thần đẹp mã, thứ khiến cô đắm chìm nhiều nhất có lẽ chính là màu mắt hoàng ngọc kia, một thứ bảo thạch tuyệt đẹp và trong suốt như chứa đựng cả thảy những tinh túy nhất của thế gian, khi để mắt mình giao với ánh đồng tuyệt mỹ đó, trái tim Rin như được chữa lành và an ủi, cảm xúc mà ánh mắt ấy truyền đến cho cô là một loại ủ êm nồng ấm, nhẹ nhàng tựa những cánh hoa đung đưa và mềm mại như những sợi gòn tinh khiết. Đó là ánh mắt mà người cô ngỡ rằng mình không quen biết này đang trao cho cô. Hắn bế cô trên tay, ủ cô nhẹ nhàng trong dải lông mềm mại, bảo bọc cô khỏi cái lạnh của núi rừng về đêm, lâu lắm rồi, Rin không còn nhớ là từ khi nào nữa, cô mới có được cảm giác an lành tuyệt đối đến thế này

Chẳng ai nói với nhau lời nào, những gì họ trao cho nhau chỉ là những cảm xúc qua hai đôi đồng tử không rời. Cả hai người đều như không tin tưởng rằng người kia thật sự tồn tại, Rin thì ngỡ rằng cô đang được an ủi bởi vị thần luôn theo bên cô từ những ngày bé, còn Sesshomaru thì vẫn còn choáng ngợp bởi cuối cùng rằng hắn cũng đã gặp lại được cô. Rin không biết liệu cô có còn sống hay không, bởi xét cho cùng vài giây trước đây cô vẫn còn chơ vơ giữa màn đêm lạnh lẽo, cô không rõ liệu người đang đỡ mình có phải là một vị thiên sứ được cử đến để làm dịu đi những oan ức của cô mà không, hay cô thật sự đã được cứu sống trong ánh sáng bất ngờ vang dội từ đỉnh vực tuôn ra. Tuy vậy, lý do mà cô không vẫy vùng hay chạy thoát là bởi trong vòng tay này, cô như vừa lấy lại được điều gì đó quý giá lắm mà cô chưa từng muốn đánh mất, là sự ấm áp, là sự tin tưởng, là sự an yên, hay là tất cả. Cô thật sự cảm thấy có một mối liên kết vô hình nào đó giữa cô và người này, một cảm giác rất gắn bó, gần gũi và thân thương. Hình ảnh của hắn trong mắt cô trước đây là một vị thần xa vời hay ghé lại bên những giấc mộng đẹp đẽ hiếm hoi của cô, làm bừng lên nắng hạ trong những đêm đông mịt mù u tối, là ánh lửa duy nhất soi sáng cho cả một quãng thời gian tăm tối trước đây của cô. Đôi khi cô hồ như có thể nghe thấy một chất giọng trầm ấm mà cô cho là của hắn khẽ vang vọng lên tên của mình, âm điệu thật sự rất êm ái, cô không thể diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào ngoài hai tiếng thân thuộc. Nhưng chưa khi nào cô thật sự nghiêm túc coi hắn là một người có thật, bởi cô đã có gặp hắn bao giờ đâu, có thể hắn chỉ là một kết tinh tuyệt hảo của trí tưởng tượng non nớt của cô thì sao, nhưng bây giờ đây, khi đang được hắn bảo bọc trong vòng tay của mình thì chỉ khiến cho Rin thắc mắc một câu hỏi, hắn thật sự là ai, cô có thể chắc chắn rằng mình chưa từng gặp hắn trước đây, vậy tại sao hắn lại có thể xuất hiện vô số lần trong nhưng giấc mơ của cô như thế cho được, liệu rằng cô đã quên mất cuộc gặp gỡ nào của họ trong quá khứ hay không. Nhưng cái vẫn phải làm cho rõ, chính là hắn là ai

- Ngài là, cô hỏi trong âm giọng khản đặc vì quãng đường chạy dài đã khiến cho cô hoàn toàn lạc đi giọng nói của mình

- Sesshomaru, hắn trả lời cô trong khi đôi mắt ánh lên một cảm xúc không thể định nghĩa

Sesshomaru không biết liệu đã có chuyện gì xảy ra, đây đúng là Rin, không thể sai lầm. Hắn không xác định danh tính của cô bằng khuôn mặt, giọng nói hay tất cả những thứ đại loại vậy, mà điều khiến hắn chắc chắn khẳng định rằng đây chính là cô là bởi những bình yên mà cô mang đến. Ngay lúc hắn trông thấy ánh mắt nâu của cô dưới đáy vực thì câu trả lời dành cho những nghi hoặc của hắn đã hoàn toàn sáng tỏ, hắn đã băng khoăn rằng liệu nơi mà hắn hướng đến, có thật sự dáng hình của người mà hắn thương yêu, liệu rằng đây chỉ là một ảo ảnh khác của nỗi nhớ cô hình thành trong hắn. Nhưng khi ánh mắt nâu sáng trong ấy chạm vào mắt hắn ở dưới đáy vực, hắn đã biết, mình đã quá ngu ngốc khi nghi ngờ. Đôi mắt ấy, như một liều thuốc, là một sự chữa lành hoàn toàn những chai sạn của mòn mỏi và hoài mong tích tụ trong hắn hàng trăm năm qua, ánh mắt ấy như một tia lửa nhỏ bé nhưng ấm áp, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong tim hắn, hắn đã mong rằng chúng có thể đóng băng, theo như cách mà hắn đã từng vô cảm trước đây, nhưng khi tia lửa ấy bật lên một lần nữa, mọi sự cố gắng của hắn đã trở về vô ích, trái tim hắn đã trở về theo đúng tình trạng mà nó vui vẻ nhất để trở thành, là được đập từng một nhịp vì cô. Nhưng có vẻ như cô không nhớ ra hắn là ai cả, chắc chắn là vậy, trong ánh mắt cô là cả một biển trời hoang mang và mơ hồ, cô không sợ hãi hay trốn chạy người mà những người bình thường khác sẽ bỏ chạy khỏi mà cô đang thắc mắc về mối liên hệ giữa cô và hắn, đó là điều mà hắn có thể chắc chắn. Bởi cảm xúc mà cô và hắn đang chia sẻ, chắc chắn là có điểm tương đồng. Cô đang nghi hoặc

- Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa, cô hỏi hắn rụt rè, bởi với câu hỏi kì quặc như thế dành cho người mình chỉ nhìn thấy trong mơ thì chắc chắn cô gái nào cũng sẽ thấy không ổn, và Rin cũng không là ngoại lệ, nhưng cô đã hỏi hắn rồi

- Rồi, nhưng với em, thì chưa, hắn trả lời cô

Rin lập tức bỡ ngỡ, cô không hiểu tính hợp lý trong câu trả lời mà mình vừa nhận được từ Sesshomaru, tại sao hắn lại trả lời theo hướng như vậy, tại sao câu trả lời của người này lại đi ngoài tất cả những dự tính của cô về những lời đáp khả dĩ, nhưng nếu xét về phương diện kì lạ thì chắc chắn nó đã đi đúng bài với câu hỏi mở đầu cũng không kém phần kì quặc của cô

Không biết phải đáp lại như thế nào nên Rin chỉ còn có thể im lặng và nhìn chết trân vào cổ áo của người đang đỡ lấy mình, cô không biết nên nhìn thế nào là phù hợp bởi người cắt đứt mối liên kết giữa hai đôi mắt họ là cô nhưng nếu bây giờ cô lại ngẩng ngược lên và nhìn vào mắt hắn thì chắc chắn là cô sẽ tự thiêu mặt mình mất, cô không chắc là mình có quen biết người này, lần đầu cô nhìn trân trân vào hắn là bởi vì cô bị choáng ngợp bởi qua nhiều thứ, vì hoàn cảnh nửa sống nửa chết, vì cảm xúc vừa mừng vui vừa nghi hoặc nên cô không thể điều chỉnh được ánh nhìn nhưng còn bây giờ, đầu óc cô đã hoạt động lại bình thường nhất mà nó có thể, nên cô không thể cứ khiếm nhã mà thi nhìn với người vừa cứu mạng mình

- Đã có chuyện gì xảy ra, hắn là người dẹp bỏ bầu không khí kì lạ giữa hai người họ

Cô không biết phải đáp lời hắn như thế nào bởi chính xác thì cô sẽ phải bắt đầu câu chuyện này từ đâu, cô không nói nhiều, đã từ lâu rồi, kể từ khi cha cô rời đi, cô đã quen với lối sống khép mình và tôn chỉ rằng chỉ nên lắng nghe những người khác nói mà thôi, càng ít nói bao nhiều sẽ càng an toàn bấy nhiêu cô sẽ tránh được vô số phiền phức không đáng có nếu cô có thể giữ im lặng, nhưng lúc này đây, ở bên cạnh người này, lại làm cho cô cảm giác vô cùng an toàn và vững chắc rằng hắn sẽ lắng nghe bất cứ điều gì mà cô nói không cần quan tâm nó dài dòng đến dộ nào hay thừa chi tiết ra làm sao, hắn khiến cho cô có cảm giác rằng hắn sẵn sàng nghe cô nói một cách chân thành, nhưng liệu cô có thể can đảm để bắt đầu

- Em không biết bắt đầu từ đâu, cô trả lời theo cách mà hắn có thể đoán được

- Em có nơi để về không, hắn tạm gác lại thắc mắc của mình về những tai họa vừa xảy ra với cô

- Không có, cô đáp lời hắn và hắn biết cô đang nói thật

- Giải thích với ta trên đường về, hắn nói và bắt đầu bay lên, bọc cô bên trong túm lông của mình, bảo vệ cô khỏi cơn gió đang thét gào giữa đêm đen đặc, hắn mang cô đi

- Về đâu cơ, cô thấy mình bắt đầu tăng dần độ cao trong không trung, cô đang bay lên, chính xác hơn là người đang bế cô đang bay lên. Tự chính bản thân Rin cũng thấy bất ngờ khi bản thân mình không hề cảm thấy ngạc nhiên tẹo nào khi thấy người vừa cứu mình có thể bay lên được, cô không hiểu tại sao cô lại cho rằng khả năng này của hắn là điều hiển nhiên, cô vốn đã cho rằng hắn không phải người thường rồi thì việc hắn bay được cũng sẽ chẳng làm cô bận lòng kết hợp với cả màu mắt, tóc và những vết bớt thì những câu hỏi của cô về thân phận của hắn đã thôi không còn nữa, câu trả lời đã chắn chắn rằng hắn chỉ có thể là yêu quái, và điều đó thật sự không hề khiến cô cảm thấy sợ hãi, ngược lại, cô đang cảm thấy hạnh phúc. Kết luận của cô đi từ vị thần sang đến yêu quái là một bước ngoặt mà cô không thể cắt nghĩa, chỉ là lúc này đây, cô biết hắn là một yêu quái mà thôi

- Về nhà, hắn đáp gọn lọn nhưng chỉ hai từ ấy thôi cũng khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn bội phần, cô không biết rằng liệu nhà mà hắn nói là ở đâu, nhưng trong tiềm thức và cả lý trí của cô bây giờ cũng cho cô biết rằng, cô sẽ không thể bị tổn thương được nữa trong vòng tay này

Không nằm ngoài dự đoán của Sesshomaru với tất cả những gì mà hắn hiểu biết về Rin thì vừa qua được nửa hành trình thì Rin đã thuật lại gọn ghẽ toàn bộ những điều đã diễn ra, từ chuyện cha mẹ cô và cả hai người họ hàng không hề có nhân tính kia, cộng với cả việc thành công khơi lên trong hắn lòng hào hứng để hắn trở lại vùng đất này thêm một lần không xa nữa để tìm cho ra nhà của tên đã bỏ tiền ra để làm khổ Rin là ở đâu, đôi chân túa máu này của Rin, chắc chắn là sẽ có người phải chịu trách nhiệm cho nó, Sesshomaru nhủ thầm trong ánh bàng bạc của vầng trăng đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro