Không còn đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân Rin run rẩy tiến đến cạnh bên cây cầu dây mỏng manh, cô đã không còn suy nghĩ được nữa rồi, toàn bộ trí óc cô như cứng đờ lại. Đôi bàn tay bé nhỏ của của cô chạm nhẹ lên lớp thừng mềm ruộc rã, ngay cả cái siết tay của cô lúc này cũng có thể làm vỡ tung những mảnh thừng đang chực chờ phất phơ kia, cô không biết, liệu mình sẽ đi được bao lâu, trước khi rơi xuống đáy vực thăm thẳm, nhưng cô sẽ không dừng lại

- Nó kia rồi, giọng một người phụ nữ rối rít. Rin không ngoảnh đầu lại để nhìn xem cái chất giọng đang hưng phấn kia nhìn như thế nào, bởi cô biết rõ nó đến từ ai, người bác của mình. Cô không nhìn lại về phía họ, nhưng cũng đủ để biết được khoảng cách giữa cô và toán người ấy mỗi lúc một gần hơn khi hơi lửa từ bó đuốc của họ bắt đầu hun nóng những giác quan đang tê cứng của cô và điệu bộ nhanh nhảu, hớn hở của họ đang đẩy bước chân của cô gần hơn đến tấm ván gỗ

Cô không có lựa chọn, và dù có đi nữa, nó cũng sẽ không là việc đặt bản thân mình vào đôi tay vô cảm của họ, cho dù cô phải đánh đổi lại bất cứ điều gì, thì đều xứng đáng. Mạng sống của cô cũng không ngoại lệ, chỉ cần không nằm trong tay họ. Bước chân cô đặt lên tấm ván gỗ đầu tiên

- Nó định chạy thoát kìa, giọng người bác trai vang lên trong không khí đầy những cảm xúc hỗn loạn của những đau đớn, và phấn khích

- Bắt lấy nó, giọng người bác gái ra lệnh và những bước chân đàn ông rầm rập đổ bộ đằng sau nó. Họ tiến đến gần hơn với cây cầu

Rin đã đi được một khoảng khá xa, gần đến giữa cầu, nó không chắc chắn lắm nhưng nếu Rin biết cách đặt đúng trọng tâm thì còn lâu lắm cô mới rơi xuống đất, chỉ cần như vậy là đủ. Cô tự tin rằng nhóm truy đuổi kia sẽ không ngây ngô đến độ mà cùng lúc xông lên cây cầu này. Tuy Rin bước đi khá cẩn thẩn nhưng cũng có thể cảm nhận thấy cây cầu đung đưa theo từng nhịp bước của mình, và với điều kiện của nó lúc này thì chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp cả, cô phải nhanh chân lên

Cô sợ hãi chứ, cô rất sợ là đằng khác. Nhưng vang vọng đâu đó trong tâm trí Rin một giọng nói rằng chỉ có biến nỗi sợ thành sức mạnh thì mới có thể thoát được khỏi hiểm nguy. Một giọng nói nào đó, xa lạ nhưng thật gần gũi, như thể giọng nói ấy và cô cách nhau qua màng sương mờ ảo và vô thức Rin chợt nghĩ đến rằng chất giọng trầm lắng ấy chắc sẽ rất phù hợp để đi đôi với vị thần cao quý hay xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhưng bấy nhiêu đây là đủ, cô không có thời gian để thả trôi suy nghĩ của mình, cô phải tập trung và bình tĩnh hết mức để vượt qua được cây cầu này, cô sẽ thoát, cô tin tưởng

- Đừng có dại dột, một tên trong bọn hét lên, mày có nhìn thấy cây cầu này yếu như thế nào không, chỉ cần bước lên là nó sẽ đứt đấy, bọn họ đồng loạt dừng bước tiến lên cây cầu

- Còn chờ gì nữa, nó đi được đến giữa cầu rồi kia, vợ chồng vị chủ nhân hô toáng lên

Mặc cho hối thúc từ những vị chủ nhân của mình, những người đàn ông này không mảy may di chuyển, họ tự có thể lường được độ mạnh yếu của cây cầu khi nhìn theo nhịp đóng đánh của nó theo bước chân của con mồi nhỏ đang bỏ chạy trên đó. Nhưng cũng không thể để con bé trốn thoát. Họ biết rằng sẽ có ngày này khi mà con bé có tính cách khá quật cường chắc chắn nó sẽ không để bản thân mình bị đối xử bất công. Và đây là cách nó trả lời cho mọi câu hỏi, nhưng họ thì không có đủ can đảm. Chỉ khi không còn gì để mất thì ta mới trở nên bất bại, họ vẫn còn gia đình ở đằng sau. Chỉ cần một bước chân lên cầu thôi, chuyện nó sụp đổ là không thể tránh khỏi, quá nguy hiểm

Chưa kịp định thần thì đôi vợ chồng đang hừng hừng nộ khí đã đi đến nơi, mặt họ đều bực tức thấy rõ, người phụ nữ thấp bé này nếu như không phải là giữ chuẩn mực của một quý phu nhân thì hẳn là bà ta đã tán bôm bốp và mặt của những người đàn ông này rồi. Còn người chồng thì giận đến chín cả mặt, ông giật phăng một cây đuốc trên tay một người khác và đi đến trước để chỉ huy. Ông cho vậy là đúng, bởi chỉ còn có thể bắt sống con mồi này về thì mọi chuyện mới tốt đẹp mà thôi, một khi mà để sổng đi, hậu họa sẽ không thể lường được, thế lực của nhà đó là không nhỏ huống hồ ông đang gặp khó khăn về kinh doanh, tốt nhất vận là nhận tiền rồi thì phải giao hàng

- Nếu chúng mày không đi thì tao đi, ông nói rồi nắm lấy tay bà vợ mình kéo bà lên cầu. Bước chân của hai người đều đã đặt lên cầu và may mắn sao, không có chuyện gì xảy ra

- Chờ đó, nhóc con, người chồng cười lớn trong khi nhìn vợ mình nộ khí xung thiên và mắng lũ người làm yếu ớt nhát gan. Ông và bà vẫn tiến bước

___


Hắn đã bay khá lâu, và chuẩn bị đến được với đầu kia của lãnh thổ, hắn giữ cho mình tâm trạng khá tốt, khí trời ban đêm cùng vầng trăng nhẹ dịu đã thực sự khiến hắn khuây khỏa, hắn đã thôi không suy nghĩ tiêu cực và chỉ đơn giản là tận hưởng thú ngao du phiêu bạt của mình dưới vùng đất mà hắn thân yêu mà thôi. Hắn tận hưởng tất cả, màng mây mù che phủ, những cơn gió nồm nam. Nhưng, đã có chuyện gì đó không đúng, mùi này, hắn thầm nghĩ. Cơn gió vừa đi qua để lại trong hắn không phải là mùi của những cánh hoa sương đêm mà thay vào đó có một mùi hương không đúng lắm. Mùi máu

Nếu là một mùi máu bình thường thì hắn đã không bận tâm, hắn đang bay trên một cánh rừng bạt ngàn, có biết bao nhiêu con thú săn mỗi vào ban đêm cơ chứ, hắn cần gì mà phải để tâm đến cái hỗn tạp ấy. Nhưng mùi hương này, khác biệt. Hắn lục trong túi áo mình để lấy ra viên ngọc trai đen mà mình vẫn không rời nửa bước. Ngày ngày hắn đều sẽ tìm cơ hội để ngắm nhìn nó, viên ngọc trai của Bảo Tiên Quỷ, viên ngọc trai sẽ đưa cô trở về bên hắn lần nữa. Viên ngọc trai, hắn sững người, nó đang trong dần lên theo hướng hắn bay. Nó không còn đen đặc như hắn vẫn thường quen thấy, nó trong sáng dần và trở nên tinh khiết. Và một khi nó trở nên như vậy, thì chỉ có một khả năng. Hắn, đang ở gần cô

Mùi máu này, không thể sai được, là mùi máu của cô. Hắn đã nhận ra ngay từ đâu nhưng lại không đủ tin tưởng để khẳng định, nhưng, nếu đã như thế này, hắn siết chặt viên ngọc trong tay mình. Hắn phải nhanh lên. Hắn có thể đi từ từ, nhưng, cô đang bị thương. Và hắn chắc chắn mình nên đến bên cô nhanh nhất hắn có thể

Nói rồi hắn ẩn mình trong một khối sáng và phóng đi với tốc độ kinh người

Khoảng cách giữa hai người và cô gái bé nhỏ ngày một rút ngắn. Rin bước trên nhưng phím gai hình thành trên mặt gỗ, vượt qua cả những mùn cưa vụn vặt. Đôi chân đang túa máu của cô in dấu đỏ son trên mặt gỗ, cô đau lắm. Nước mắt giàn giụa ra hai bên má. Cô sợ hãi, khoảng cách giữa họ giờ đây gần trong gang tấc. Cô không rõ vì sao mình lại có thể bị đuổi kịp, chắc có lẽ cô đã giành quá nhiều thời gian cho miếng ván gãy lúc nãy đã gần như làm cô ngã xuống vực. Nhưng không phải là giờ để đổ lỗi, là cô đã quá chậm chạp, cô ước mình đã nhanh hơn. Nước mắt cô chảy tràn xuống cần cổ trắng tươi nhưng ám bùn, cô đã vấp ngã rất nhiều lần để chạy được đến đây, bộ kimono cam vẫn còn tinh tươm lúc ráng chiều giờ đã nhường lại cho lớp bụi phủi và những vết cỏ dại theo bước chân Rin đi, phần tà váy rách tươm vì những bụi gai phải vượt thấm cả máu từ đôi chân cô đang tuôn trào. Rin đã trải qua rất nhiều thứ kể từ lúc màn đêm bắt đầu buông. Cô chưa khi nào có ý định quay đầu, đồng nghĩa với cô chưa bao giờ có ý định sẽ theo họ về, vì vậy mà cô chạy, cô chạy trên miếng ván gỗ ọp ẹp, hồ như bước chân cô có thể khiến chúng vỡ vụn ra nhưng cô đã chạy vụt qua nó nhanh hơn bất cứ lúc nào, đôi chân vẫn khiến cô ê ẩm, nước mắt đang thấm đẫm hàng mi cong đã chẳng thể làm trở ngại cho cô nữa rồi, cô đang chạy, chạy đến với chút tự do ít ỏi và nhỏ bé của mình ở ngay phía bên kia cây cầu, cô tin tưởng vô điều kiện rằng chỉ cần vượt qua được cây cầu này, rồi cô sẽ ổn thôi

- Dừng lại ngay con nhãi, hai vợ chồng cũng từ đó mà chạy theo cô, họ dắt tay nhau đi, bởi cây cầu đang chông chênh đến đáng sợ, họ chỉ dám chạy ở chính giữa cây cầu và cầu mong rằng nó sẽ không vỡ vụn ra, họ đang rút ngắn khoảng cách. Một đứa trẻ mười tuổi chạy đi với đôi chân rỉ máu, nó có thể mạnh mẽ và nhanh chóng đến độ nào để so sánh với hai người lớn khỏe mạnh và bình thường chứ. Chỉ trong phút chốc, người chồng đã gần như tóm được Rin. Ông để mặc cho bà vợ đang sợ hãi siết chặt lấy cánh tay của mình. Ông nắm lấy thóp của Rin như bắt lấy một chú mèo con ngỗ nghịch, và nhanh chóng, Rin bị nhấc bổng khỏi mặt đất

- Tàn đời rồi nhé con nhóc, hắn người một cách man rợ

Nhưng đúng là tàn đời thật, cây cầu, ngay chỗ họ đứng, đang bốc cháy hừng hực. Hẳn là vì say trong cơn khát mồi mà gã quên mất. Vì vợ gã đang nắm lấy một bên tay mà gã đàng quăng cây đuốc xuống vực để chộp lấy Rin, nhưng trước khi rơi khỏi cầu, ngọn lửa đã kịp bén vào sợi thừng bện bằng rơm mỏng và không tốn quá nhiều thời gian, chính xác là trong lúc gã cười, thì khu vực xung quang gã đang đứng đang hoàn toàn bốc cháy hừng hực

___


Sesshomaru đẩy nhanh tốc độ của mình hơn nữa, dẫn trước cả cơn gió bởi mùi máu mà hắn nghe mỗi lúc càng nồng và giờ đây, hắn có thể nghe thấy thêm cả mùi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro