Điểm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đã buông xuống từ rất lâu, chính cả Sesshomaru cũng dần cảm nhận được những trầm lắng mà màn đêm đã mang lại. Shimoki đã ngủ say từ rất lâu, hắn biết chắc chắn cô sẽ chẳng thể nào chống chọi được với cơn mệt mỏi vì đã hoạt động gần như cả ngày hôm nay dưới dáng vẻ của con người. Vì vậy, sau khi hé mở nhẹ cánh cửa để đảm bảo rằng Shimoki đã say giấc nồng thì hắn bước ra ngoài hiên, nơi có ánh trăng soi sáng vằng vặc. Ánh trăng nhẹ nhàng ôm ấp lấy khuôn mặt hắn, xương gò má hắn ánh lên vẻ cao ngạo dưới những vết bớt đỏ thẫm, đôi mắt hoàng ngọc của hắn thơ thẩn ngắm nhìn ánh bành bạc treo trên đỉnh đầu, hắn để cho ánh đằm thắm đó hòa quyện với chất tĩnh lặng trong đôi mắt mình. Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua đung đưa những sợi tóc bạc trong gió, hắn ngồi xuống, lặng lẽ nhìn xa xăm

Hoa viên hắn đang ngồi đây được dát một lớp vàng mềm mại và trong trẻo, cả khu vườn với những cánh hoa đủ màu sắc vẫn đang dịu dàng trao tình với ánh trăng. Bức tranh đang được trưng bày trước mắt hắn đây thật rộn rã nhưng cũng trông thật tĩnh lặng đến vô thường. Dưới đôi mắt hắn, những màu hoa kia đã chẳng thể gây thêm cho hắn bất cứ luyến lưu nào để thả hồn dõi theo những biến chuyển của chúng nữa, chúng đã chẳng thể làm cho hắn lay động như ngày trước nữa, bởi một khi hương hoa thơm nồng nàn kia tìm được kẽ hở để xuyên vào trong tâm can hắn, chúng sẽ để lại những tổn thương mơ hồ. Hắn đã hạn chế tất cả những tác nhân có thể khiến hắn nhớ đến cô, nhưng, xem ra là vô ích. Hắn đã cố gắng kìm nén dáng hình cô thấp thoáng trong tâm tưởng, nhưng ánh trăng đẹp đẽ đêm nay đã dẫn lỗi cho dáng hình Rin lan tỏa trong tâm trí hắn. Đẹp vô ngần

Cô thật gần, mà cũng thật xa, hắn biết, cô sẽ chẳng khi nào rời xa hắn, rời xa Shimoki, nhưng liệu hắn có thể được an ủi bằng niềm tin ấy, nó không hữu dụng hoàn toàn đâu. Đã có rất nhiều lúc cũng như thế này, khi hắn chỉ có chính mình, để đối diện với bóng hình đẹp đẽ của cô, dịu dàng như một cơn gió xuân, nồng đượm như những cánh hoa vấn vương thơm ngát, cô là tất cả những gì mà hắn có thể ao ước, chỉ cô mới có thể khỏa lấp mọi sự trống trải trong tim hắn lúc này. Hắn chưa bao giờ coi cái cảm giác trống trải này là một điểm yếu, nó ngược lại còn là một nguồn động lực, một tấm khiên bảo vệ hắn khỏi những loại thương tổn khác trên thế gian. Chỉ cô mới có thể làm hắn cảm thấy bị đánh bại, ngoài ra, tất thảy những thứ khác, đối với hắn, không phải là một điều gì đó đáng lo ngại

Hắn sẽ không để cho ánh trăng này đắm chìm hắn trong những nỗi niềm hoài niệm, chúng sẽ không thể khiến hắn cảm thấy tan nát trong khi vốn dĩ những hình ảnh về cô sẽ luôn luôn được giữ trong dáng vẻ của vui vẻ và hạnh phúc. Hắn bay lên, ra khỏi những bức tường thành, hắn sẽ dạo một vòng quanh cho khuây khỏa, ít nhất thì những cảnh trí quen thuộc sẽ chẳng có cơ hội bắt lấy hắn. Hắn hướng đến đấu kia của lãnh thổ, nơi hắn đã không hề đặt chân đến đã hơn mười năm

Suốt mười năm qua hắn không đến đây bơi nó nằm sâu trong cùng và được bảo vệ cộng với quản lý rất nghiêm ngặt, chưa hề xảy ra cuộc đụng độ hay chiến tranh nào suốt một quãng thời gian. Không phải là hắn bỏ bê trách nhiệm ở đây, mà là vì ở đây không có việc gì cần đến hắn. Nhưng hôm nay, hắn muốn thay đổi một chút gì đó, hắn sẽ đến đó thử xem. Hắn vẫn băng băng đi trong màn đêm mà không hay biết, hướng đi này sẽ dẫn mình đến một bến bờ mới với dấu ấn của êm đềm năm xưa

___


Rin thở dốc, cô đã chạy không ngừng nghỉ từ lúc chập choạng tối đến bây giờ, lúc này mặt trăng đã soi tỏ đỉnh đầu của cô. Đôi bàn chân cô đau nhói, tướm máu và lấm lem đất cát. Nhưng những nỗi đớn đau thể xác ấy đã chẳng thể nào bì kịp với những thương tổn đang xâm chiếm tâm hồn cô lúc này. Nỗi đớn đau trong tim cô lúc này đây chẳng có từ ngữ nào có thể sánh được, cô chưa thể tin được những gì mình vừa mới nghe qua

Còn gì đau đớn hơn khi những người cuối cùng mà cô có thể dựa dẫm lại chính là những người thẳng tay tước đoạt đi những niềm tin ít ỏi còn sót lại của cô. Cô không thể ngờ rằng họ đối xử với cô tốt đẹp đến thế để cuối cùng lại đẩy cô vào một hố sâu tăm tối hơn của những nhớp nhúa và khổ đau chồng chất. Sao họ có thể làm thế với cô

Cho mình một vài phút để nghỉ ngơi đã đủ làm cho bao nhiêu cảm xúc bùng nổ trong Rin, cô không oán hận, bởi hơn hết, cô không có tư cách đó. Cô không có chỗ đứng trong xã hội này, cô được người khác cứu giúp, họ có quyền bán cô đi, đó là điều cô phải chấp nhận. Nhưng tại sao cô lại phải chịu đựng những việc này, đó chính thứ khiến cô tự hỏi, cô liệu có xứng đáng để bị đối xử như thế, tại sao cô phải chấp nhận việc mình không đủ tư cách để oán trách, tại sao cô phải chấp nhận việc hạnh phúc của cô lại không thể nằm trong chính bàn tay của mình. Cô không khóc, bởi cô không chấp nhận việc bản thân mình trở nên yếu đuối. Chỉ giờ trước thôi, khi cô nhận ra rằng ngoài bản thân mình ra, cô không còn ai nữa cả, chỉ cô có thể tự cứu lấy mình thì đó là lúc cô biết rằng mình càng phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô sẽ không rơi nước mắt, sẽ không đâu

Tim Rin thót lại khi từ đằng xa, những tia lửa bập bùng càng lúc càng rõ nét, cô cho rằng đó chỉ là những người đi rừng vào ban đêm, nhưng những ánh sáng ấy càng lúc càng gần, kèm theo sau đó những tiếng hô hoán, Rin không thể giữ bình tĩnh nữa rồi. Cô đứng lên để quan sát và không hề nằm ngoài dự đoán, vợ chồng của người bác cùng các gia nhân khác đang lùng sục khắp khu rừng này, trên tay họ là những thanh roi sắt lạnh, Rin biết rằng nếu mình bị bắt lại vào tối hôm nay, bị bán đi chưa chắc là cái kết tệ hại nhất đối với cô. Rin tiếp tục bỏ chạy

Cô chạy thật nhanh, nhanh hơn cả ban nãy, đôi chân cô mỏi nhừ, nhưng khi sự sống của ta bị đặt lên một lằn ranh, thì chẳng có gì quan trọng hơn là phải nắm thật chặt lấy nó, nghiến chặt răng lại, Rin không hề nghỉ ngơi, cô cố sức băng xuyên qua cánh rừng hơn nữa, nhưng cô nào ngờ. Đôi bàn chân cô vẫn chưa hề ngừng chảy máu

Không tốn qua nhiều thời gian trước khi toán người đang truy đuổi kia nhận ra vết máu kia là còn mới tinh và rất có khả năng sẽ dẫn họ đến chính xác vị trí của người họ muốn gặp. Tất cả tập trung lại và cuộc rượt đuổi thật sự bắt đầu

Rin hớt hải bởi tiếng hò hét càng lúc càng gần hơn, cô còn có thể nghe phong phanh tiếng ai đó hô lớn rằng đã tìm thấy được cô, cô không hề quay đầu nhìn lại, bởi nếu khuôn mặt cô nhìn thấy những ánh mắt điên dại vì sắp bắt sống được một con người đang ở tận cùng của tuyệt vọng ấy thì chắc cô sẽ ngã vật ra vì sợ hãi mất. Cô có thể làm được gì, một cô bé chỉ mười tuổi đang là con mồi cho cuộc săn của những người đang đun sôi máu mình bằng mùi vị của đồng tiền. Cô không thể để mình bị bắt, vậy thì còn có thể chọn lựa điều gì khác, ngoài chạy, cho đến lúc ngã quỵ trên chính đôi chân của mình. Còn hơn là bị tàn nhẫn cho đến chết. Cô chắc chắn sẽ chết, nhưng trong sạch. Đó là điều mà một cô bé mười tuổi đã đối mặt. Cô chạy

Ánh trăng sáng rõ hơn bao giờ hết, cô không thể cảm nhận gì ngoài sự biết ơn cho ánh sáng ấy, nó đã soi đường cho những bước chân cô xé xuyên qua cánh rừng, nếu không nhờ có nó thì cô hẳn đã vấp té bên các gốc cây hay thậm chí là tra chân mình vào những bẫy thú nhởn nhơ trong rừng. Ánh trăng đã không hề tố giác cô cho đến lúc này, chính tham vọng trong mắt những tên săn người ấy mới chính là thứ đã tố giác một con mồi bất lực như cô. Và đối với Rin, ngay lúc này, ánh trăng là đồng minh duy nhất, cô chạy, đến tận cùng của màn đêm. Không dừng lại

Lúc này đây cô hoàn toàn đuối sức và kiệt quệ, cuộc rượt đuổi đã kéo thêm rất dài, cô không rõ vì sao họ vẫn chưa nắm được cô ngay lúc này, nhưng đó là một tín hiệu tốt, càng làm cho đôi chân cô không ngừng lại. Cô chỉ sợ hãi, liệu rồi bước đường này sẽ dẫn cô đến đâu, cô không rõ. Đột nhiên đâu đó trong tâm trí cô hiện lên một con đường đất mòn phủ rợp những hàng cỏ dại hai bên lối đi, cô cũng đang cố sức chạy để thoát khỏi một cái gì đó. Rin nhớ mình chưa từng bị rượt đuổi, đây là lần đầu tiên cô bị săn như thế này. Nhưng cô lại tin rằng mình phải trốn chạy thế này không phải lần đầu tiên. Có gì đó rất kì lạ với suy nghĩ này. Cô đã từng trốn chạy khỏi những tiếng gầm rú của loài thú dữ, cô đã trốn chạy khỏi những hàm răng nanh sắc lẹm, nhưng là ở đâu, cô không rõ nữa. Ở đâu được chứ. Bất giác suy nghĩ ấy khiến cho Rin lạnh gáy, đúng là cô không bị truy đuổi bởi một loài thú săn mồi, nhưng những người đang quyết tâm bắt lấy cô lúc này, có khác gì chứ. Họ cũng sẽ rất vui vẻ khi có cô nằm gọn bên trong nanh vuốt của mình. Cô run rẩy

Đến khi cánh rừng chợt lùi lại phía sau, Rin nhận ra mình đã chạy đến một khoảng đất trống hoàn toàn, hay đúng hơn là một khoảng không trống hoàn toàn đang mở rộng trước mắt cô, cô đang đứng trước một miệng vực thẳm không đáy. Cô phải làm gì đây, trí óc Rin hoàn toàn đóng băng

Tiếng người đuổi bắt đằng sau đã chẳng thể gần hơn nữa, ở phía phải của tầm mắt Rin trông thấy một cây cầu dây nhỏ đang bắt ngang qua hố sâu đen đặc này, nó chắc chắn sẽ không thể chịu nổi bất cứ ai nữa, nhưng liệu có thể đứng yên ở đây chờ cái chết. Mặc cho những miếng ván cầu mỏng manh và gần như vỡ tung toàn bộ, sợi thừng đứt quãng gần như sắp bục ra. Mặc kệ hết những thứ ấy, câu trả lời là không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro