Xa xôi hơn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một nơi xa xôi hơn nữa, nằm ngoài cánh rừng xanh tươi bao bọc lấy tòa thành miền Tây, nơi mùi hương của con người và những âm thanh huyên náo sẽ chẳng thể chạm đến mái ngói xanh thẫm của tòa thành. Chính xác là ở đầu kia của mảnh đất miền Tây

Trong nắng hạ rực nồng như đốt cháy cả những ngọn cỏ xanh tươi, cái nắng gay gắt và khắt nghiệt có thể dễ dàng đáng gục bất cứ thân thể yếu ớt nào trong cái nồng đượm và rạo rực của nó. Cô bé đang chạy hớt hải ở cạnh dòng suối là một ví dụ điển hình

Đôi chân ửng đỏ vì đã vượt qua một chặng đường dài để đến với nguồn nước trong, cô ôm trên tay mình một chậu nước lớn quá khổ và khệ nệ đem nó về nhà khi bóng lưng cô đổ đen kịn trên nền cỏ non. Bước những bước vội vã, cô không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian cho công việc này, còn rất nhiều thứ chờ đợi cô ở nhà nếu cô không nhanh lên thì có thể đến tối khuya cô mới có thể chợp mắt

Nhanh hơn nữa, sắp đến rồi, đôi bàn tay trắng bệch vì chịu đựng sức nặng một thời gian dài, Rin chỉ có thể ngậm ngùi và cầu mong đường về nhà rút ngắn lại, cô đã mệt lắm rồi

Thêm một chốc nữa, cô đã đặt được chậu nước xuống hiên sau của ngôi nhà mà cô trú tạm, cô đã sống tại đây được ba năm nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mình thật sự có thể thuộc về nó. Bởi hơn hết, nhà là nơi mà ta có thể cảm nhận được tình yêu thương, còn ở đây, thì ngược lại

Chưa kịp lau khô những giọt mồ hôi lấm trên vầng trán, cô lại bị gọi đi

- Rin, lại đây bác bảo, giọng của người bác từ phía trước vọng đến

Bộ kimono cũ kĩ và đã phai đi màu hồng tươi tắn của nó cách đây hai năm trước, Rin phủi sạch bụi khỏi nó rồi bình tĩnh bước đến nhà trên, nơi cô không thể bước vào với tư cách là cháu của chủ nhân căn nhà, mà là người hầu

Cô đã thôi không còn oán trách về những đối đãi bất công đã đến với mình theo một cách không thể nào ngờ đến thế này. Cô đã được trải qua những năm tháng thơ ngây tuyệt diệu bên cha mình, mẹ cô đã qua đời không lâu sau khi hạ sinh cô, người cha mà cô yêu quý, kính trọng đã nuôi dưỡng và thương yêu cô hết mình, ông đã nỗ lực để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn bé nhỏ của cô khi thiếu vắng bóng hình người mẹ. Nhưng sau khi có chiến tranh đến làng, ông buộc phải ra đi, ông chào tạm biệt cô vào một buổi sáng tối màu của u uất và đó là lần cuối cùng cô còn có thể cảm nhận được cái xoa đầu ấm áp của ông. Sau đó, cô được gia đình của người bác này nuôi dưỡng, và không có sau đó nữa. Cô mở cánh cửa phòng mà vợ chồng vị chủ nhân đang ngồi

Cô được yêu cầu ngồi xuống, và thật kì lạ là hôm nay họ lại đối xử với cô tốt đẹp hơn bình thường. Cô được rót cho một chén trà, được ăn bánh và thậm chí người vợ còn vuốt mái tóc nâu mượt của cô. Đối với cô bé mười tuổi như Rin mà nói, chút dỗ dành này đã thắp lại được những vì sao sáng bên trong đôi con ngươi lay láy trong veo. Cô đã nở một nụ cười rất tươi, tươi tắn hơn những ngày trước rất nhiều

Trước khi cô rời khỏi, cô đã được tặng một bộ kimono mới tinh với chất lụa thượng hạng màu cam nhạt xinh xắn. Cô được yêu cầu thay ngay và được miễn toàn bộ công việc mà cô phải làm vào hôm nay, đây là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng

Sau khi khoác lên mình chất lụa mềm mại và mát mẻ, Rin nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, cô đã không có thời gian để nhìn ngắm mình từ rất lâu rồi. Từ những ngày đầu tiên dọn đến đây, chất ngây thơ mà cô đáng lẽ phải có đã bị bòn rút dần dần sau những giờ đằng đẵng lau chùi và quét dọn. Cô đã thôi không còn quan tâm đến chính bản thân mình trong vòng xoáy của sai bảo và mệnh lệnh. Hiếm hoi thay những ngày dành được chút ít ỏi thời gian, cô mới có thể thả hồn để bản thân thưởng thức mùi hương của nụ hoa vừa chớm nở hay cơn gió mang sức nền nã của mặt hồ trong veo gợn nhẹ mái tóc cô. Ngoài những giờ phút bé bỏng mà cô nâng niu để có thể giữ được nụ cười thuần tự trên môi mình ra thì cô chẳng có gì cả

Cô không để tâm lắm vào việc mình bị đối xử bất công như thế nào so với những đứa trẻ còn lại trong căn nhà. Cô không so đo, bởi hơn hết, cô biết, cuộc đời mình không dừng lại tại đây. Có một linh cảm kì lạ mách bảo cô rằng, những gì đang hiện hữu lúc này đây, không phải là tất cả, nơi cô đang đứng, bầu trời mà cô vẫn nhìn ngắm hằng ngày, có gì đó thật xa lạ và khác thường, ở đâu đó trong ngõ ngách sâu thẳm của trái tim, Rin có thể tưởng tượng ra, cũng là ánh mặt trời, cũng là ngọn gió, nhưng thân thương hơn rất nhiều. Đôi lúc, trong những giấc mơ mà cô có thể nhớ lại vào buổi sáng tiếp theo, cô mở về một bóng hình thật quen thuộc, thật gần gũi, thật ấm áp. Một bóng hình cao cao, những máu sắc nổi bật trên bộ y phục màu trắng sang trọng, cô đã có thể chạm vào người ấy, nhưng đột nhiên lại biến mất. Cô không thể nhận ra đó là ai, bởi cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt người ấy, giấc mơ chỉ mang đến cho cô những bình yên lạ kì khi cô cảm nhận bước chân mình bước sóng đôi bên bóng hình cao cao ấy. Những gì mà người đó đọng lại cho cô rất thật, rất ấm áp, rất bình yên, cô nghĩ mình đã gặp người ấy rồi, nhưng cô lại không thể tượng tượng ra được thời gian cụ thể là lúc nào, là ở đâu, chỉ thấy bóng hình ấy, thân thương đến lạ. Thoạt đầu cô đã cho rằng đó là một vị thần, nhưng rồi lại thôi, vì cô tin rằng chẳng có vị thần nào lại có thể khiến cho cô cảm giác an lành đến vậy, cảm giác có thể tin tưởng đến vậy, cảm giác có thể dựa dẫm đến vậy, cảm giác rằng mình sẽ được an toàn, được chở che, được yêu thương vô điều kiện, miễn sao mình còn bước đôi bên cạnh người ấy. Bên cạnh bóng hình thật gần gũi nhưng lại có chút xa vời này

Gác lại những suy nghĩ say sưa, Rin tin rằng mình nên chuẩn bị bữa tối khi ánh hoàng hôn đã bắt đầu nở rộ trên những tán lá cây sau nhà, cô đã có thể nghĩ ngơi, nhưng cô cũng nên chung tay vào phụ giúp một chút, đó là cô tin tưởng mình nên làm. Dọn xong mâm cơm cho gia đình người bác, những đứa trẻ từ gian trên ùa xuống như mở hội, chúng chẳng thèm trông vào Rin đến nửa con mắt, chỉ vô tư gần như hách dịch giật lấy những chén cơm nóng hối cô vừa múc ra trên tay mình, sau khi tin rằng lũ trẽ có thể tự dọn dẹp hết thức ăn thì cô quay gót đi, cô đi mời vợ chồng người bác xuống dùng bữa, để ý thấy màu đen đã bắt đầu phủ lấy một khoảng trời xa xa. Cô bước lên gian trên, đến căn phòng mà cô vừa rời đi lúc chiều

Chưa chạm đến cửa, cô đã nghe thấy những tiếng nói vang vọng

- Thật sao, giọng người chồng văng vẳng trong không gian

Rin lựa chọn sẽ đứng ở ngoài, vì theo kinh nghiệm mà cô đã đau thương nếm trải thì việc xen vào và làm gián đoạn những cuộc cãi vã của hai người này chỉ dẫn đến cho cô một kết cục mệt mỏi nên cô đứng ở ngoài và chờ đợi cho mọi việc dần lắng xuống. Cô không hề có ý định nghe trộm bởi hơn hết, cô cũng đâu thay đổi được gì, vì vậy cô sẽ không bận tâm đến những vấn đề mà họ đang lớn giọng bên trong. Trừ hôm nay, điều mà Rin nghe được sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi, Rin đột nhiên quan tâm đến đoạn hội thoại hơn thường khi một trong những từ ngữ lọt vào tai cô lại là chính là cái tên của cô, Rin, nó lặp lại vô số lần. Vì vậy mà không sai khi kết luận, cô là chủ đề chính của cuộc hội thoại này. Cô lẳng tai nghe

- Chúng ta sắp giàu to rồi, ta đã có thể thoát nợ rồi, giọng của người phụ nữ trấn an ông chồng quá khích của mình vì cơn giận

Ông đã bực dọc với bà cả buổi chiều vì tự dưng bà lại mua cho con người hầu một bộ kimono thượng hạng và còn có ý định cưng chiều nó. Nhưng bà luôn có lý do của mình, ngay khi những đứa con của họ đi ra ngoài hết, bà bắt đầu nói sự thật cho ông

- Ông còn nhớ, gã buôn gạo lần trước chứ, bà vợ hỏi

- Tất nhiên là nhớ, tên đó giàu vang danh, ai mà chẳng biết

- Lần đó, tôi sai con Rin sang bên đó thanh toán tiền, vừa hay thằng con của gã đó để ý, vừa sáng hôm nay đã đem một rương tiền sang đây, hỏi mua Rin về, bà vợ hí hửng, ngày mai họ sẽ đến dẫn nó đi thôi

- Nó còn nhỏ thế, bà không thấy có lỗi với em bà sao, ông chồng ngờ vực

- Tiền mới quan trọng, con đấy ở đây chỉ thêm ngứa mắt, mình có tiền rồi, nó thế nào mà chẳng được, bà vợ trấn an người chồng bằng niềm vui của mình

- Bà nói có lý, ông chồng theo đà mà vui mừng hẳn ra, ông chỉ đang thăm dò xem thế nào, chứ ông cũng chưa hề, ưa thích Rin tí nào cả, giờ lại được lợi một rương tiền, cớ sao mà ông không vui được, ông thậm chí còn nở một nụ cười lớn

Cảm giác hân hoan, phấn khích và vui vẻ của hai người bên trong căn phòng ấy trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ hãi và đau đớn của cô bé chỉ đứng cách họ một bức vách ngăn, do chiều cao và dáng người bé nhỏ mà họ chẳng thể nhận ra có người đã đứng bên ngoài và nghe được toàn bộ cuộc trò truyện của họ từ nãy giờ. Đôi mắt cô sâu thẳm, lệ hai bên khóe mắt cứ liên tục trào ra, cô không thể thở được, toàn bộ cơ thể như bị nén lại trong cái tê dại và lạnh lẽo khốn cùng, nhịp tim đập liên hồi như muốn xé toạc lồng ngực nhỏ bé. Cô sợ hãi, với ngày mai. Cô sợ hãi với thứ gọi là hy vọng, cô đã hy vọng rằng cuối cùng gia đình này cũng có chỗ cho mình, cuối cùng sau những ngày dài đằng đẵng cô đã có thể cảm nhận được tình yêu thương, nhưng không, tất cả những gì chờ đợi cô đằng sau cái nhãn đẹp đẽ và hào nhoáng đó lại là một hố sâu của đau đớn, nhớp nhúa và tạp nham

Với những gì trái tim mình mách bảo, cô chạy đi, ra khỏi cánh cửa của căn nhà, cô đối mặt với đêm đen rộng lớn của cánh rừng. Ánh sáng trong căn nhà le lói phía sau không còn tí gì hấp dẫn với cô nữa, đã không thể níu kéo cô lại nữa, cô chạy thật nhanh, không hề biết phía trước có những gì đang đón đợi, nhưng cô nhất quyết, sẽ không quay lại. Đôi chân trần dần dần tướm máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro