Với một người cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn tức giận của Sesshomaru đã đi đến cực điểm, nếu có một phút giây nào trước đây hắn chợt trở nên yếu mềm và thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ tha mạng cho Kazanhiro thì cái ngăn cản ngông cuồng vừa rồi của Makoto đã chấm dứt tất cả, hắn đã không có ý định giết Kazanhiro, hắn chỉ đang chuẩn bị chặn họng Kazanhiro lại trước khi tên đó có ý định mở miệng ra và nói những thứ có thể khiến hắn bực mình, hắn chỉ định có vậy thôi, và giờ thì cái sự lỗ mãng của Makoto đã phá hoại tất cả, hắn sẽ không khoan nhượng, với bất cứ ai

- Tôi không thể để ngài chết, Makoto quay lại nhìn vào cái con người đang dở sống dở chết nhìn ông trân trối

- Ngươi có biết mình đang làm gì không, Kazanhiro không thể kìm nén sự bực tức và bức bối, kể từ rất lâu rồi, hắn nhận thấy, mình đang rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn hai bên má của Kazanhiro, xóa mờ đi cái vết lấm lem của máu và bụi bẩn, những hạt nước mắt chảy dọc theo hai bên mép đang run lên bần bật, hắn hoàn toàn vỡ òa trong xúc cảm. Hắn biết việc khóc lóc là yếu đuối, nhưng ngay lúc này, khi những giọt lệ làm mờ đi cả hai mắt mình, hắn cảm thấy, mình thật mạnh mẽ, thật kiên cường. Hắn vừa mới hét lên với Makoto, tức giận vì vị lão tướng đã cứu hắn sống sót, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình nên trả giá vì những lỗi lầm đã gây ra, lần đầu tiên trong đời hắn có ý thức rằng mình phải đứng ra và nhận lấy những hậu quả, lần đầu tiên trong đời hắn không hề chùn bước, đối diện với sự thật, chấp nhận sự trừng phạt, lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình, thật sự, có ý nghĩa. Hắn đã quen với việc dối gạt và lừa lọc, hắn đã quen với việc đổ hết mọi trách nhiệm lên cái chức tước quý báu của mình, hắn đã quen với việc mình sẽ không bao giờ phải lãnh bất cứ một hậu quả nào dù là nghiêm trọng đến đâu, hắn đã quá quen với việc hắn sẽ không bao giờ phải thật sự cố gắng sống cho ý nghĩa, bởi hắn nắm mọi tước quyền và quyền hạn, hắn nắm trong tay mọi thứ, chỉ cần những người xung quanh hắn cống hiến, cái cao quý nhất chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Hắn dần cũng đã quên mất chín hắn, cũng phải có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, với lương tri của mình. Đó là những điều hắn lần đầu tiên cảm nhận được sau hôm nay. Lần đầu tiên, hắn biết, mình không tệ hại đến thế. Hắn đã chấp nhận cái sự thật bản thân mình là một con người nông nổi, sa đọa, bê tha. Hắn hoàn toàn không biết, bản thân hắn cũng có thể có được lại cảm xúc như thế này. Hắn lại rơi nước, vì bản thân hắn, vẫn còn chút tốt đẹp

Sesshomaru không hiểu lý do vì sao tên nhóc này lại ở đây và rơi nước mắt, bình thường hắn sẽ đánh đồng hành động này với một biểu hiện của yếu đuối và sợ sệt, nhưng cái tia sáng chói rọi trong mắt của Kazanhiro lúc này không thể nào chỉ là những cảm giác đơn thuần như thế được. Những gì Sesshomaru nhận thấy được ở bên trong đôi mắt xanh lơ đó, gần như một sự giải thoát, một sự cứu chuộc, nhưng nó chắc chắn không đến từ ơn cứu mạng của Makoto, chắc chắn, nó phải bắt nguồn từ một cái gì đó xa xăm hơn thế. Nhưng, Sesshomaru lại không rảnh thời gian để đi tìm hiểu

Makoto gần như bất ngờ khi trông thấy Kazanhiro đứng đó và khóc nấc lên như một đứa trẻ, nhưng cái cách vị lãnh chúa trẻ tuổi khóc lúc này, không giống như hình ảnh của một Kazanhiro thiếu nghiêm túc và chín chắn, không giống như hình ảnh một chú nhóc vẫn còn hờn dỗi vì bị mất một món đồ chơi đẹp, cái cách mà Makoto vẫn nhìn Kazanhiro cho đến vừa nãy. Cái cách mà Kazanhiro đứng khóc lúc này, ngay tại đây, ngay bây giờ, là hình ảnh của một người đàn ông, chín chắn và trưởng thành hoàn toàn, như thể ta có thể nhìn thấy được những suy nghĩ uyên thâm và bề dày chinh chiến của người đó chỉ từ nơi khóe mắt, hình ảnh này, dáng đứng này, cái uy thái này, không còn nghi ngờ gì nữa, không hề bị những giọt nước mắt lu mờ, cái dáng vẻ mà Makoto đang thấy lúc này, khiến cho ông nhớ đến Kazantaro vị lãnh chúa oai hùng

Cả ba người họ, vẫn còn vương vất một mùi sát thương lởn vởn trong không khí, tuy vậy, họ đã gần như không còn xem thường nhau nữa, họ đã không xem ai là người có vị thế thấp hơn mình, và với người đàn ông đang nghẹn ngào đó, đã không còn ghê tởm chính bản thân mình như cái cách hắn vẫn nghĩ về bản thân suốt ngàn năm nay. Hai người còn lại không ai xem thường người đang nức nở ấy, trong họ như bừng lên một cảm xúc khó tả, họ đã không xem người đó là một tên nhóc nữa, mà ba người họ ở đây, với nhau, như những người đàn ông, đường đường, chính chính

- Tôi biết mình thật quá đáng, nhưng Sesshomaru – sama, tôi xin ngài hãy tha mạng cho Kazanhiro – sama, trước đây, Makoto rất ngượng miệng khi lại gọi Kazanhiro bằng kính ngữ sama, nhưng bây giờ, không còn thế nữa, ông thấy hoàn toàn tự nhiên khi gắn liền cái tên Kazanhiro với tước vị cao quý này

- Hắn đã gây ra quá nhiều tội lỗi, Sesshomaru lần đầu tiên dùng nhân đạo để nói chuyện

- Ngài ấy chỉ bị xúi giục, ngài ấy chỉ là chưa đủ chín chắn, Makoto tiếp tục

- Ngươi sẽ lấy gì làm đảm bảo nếu hắn vẫn tiếp tục hành xử ngu ngốc, Sesshomaru đi đến ý cuối cùng mà không cần vòng vo

- Tôi sẽ tự tay mình hạ sát ngài ấy, Makoto khẳng định

- Ngươi đang ở đây, đặt mình vào lằn ranh sống chết để xin ta tha mạng cho hắn, vậy ai sẽ tin thật sự có một ngày ngươi có thể xuống tay giết hắn, Sesshomaru dùng lý luận sắc bén của mình

- Ngài đã cứu mạng tôi, tôi sẽ không phụ lòng ngài, Makoto đáp

- Nên nhớ là ngươi đang xin tha mạng cho hắn, Sesshomaru chất vấn

- Tôi đã hứa với Kazantaro – sama sẽ chỉ cứu Kazanhiro – sama đúng một lần, chỉ một lần mà thôi, Makoto chắc chắn

Ông nhớ về chuyện mình và vị Lãnh chúa tôn kính, lời thỉnh cầu của Kazantaro đã được đưa ra ngay sau khi quân yêu dơi đặt những bước đầu tiên lên miền Bắc. Ông đã bất ngờ khi đột nhiên Kazantaro cúi người xuống và thỉnh cầu một ân huệ

___


- Ngươi hãy giúp ta, Makoto. Vị yêu bướm già nua nắm lấy hai tay người bạn của mình

- Lãnh chúa, xin ngày đừng làm vậy, tôi sẽ giúp ngài, cho dù đó là chuyện gì đi nữa, Makoto nói chân thành. Cô con gái của ông đã được cứu sống sau một trận chiến tàn khốc mà ông đã không thể có mặt, ân nhân lớn nhất đời ông, đó chính là Kazantaro. Bế con gái ông bước ra khỏi rừng lửa ngổn ngang và những binh khí, thân xác nằm la liệt, với cánh tay gần như rách toạc, Kazantaro đã bảo bọc Jei khỏi những thương tổn bằng chính sự hi sinh của mình. Cả đời này, ông vẫn sẽ không quên, ngay khi Jei vừa trở lại với vòng tay của Makoto, Kazantaro đã lập tức ngã xuống vì chiến đấu không ngừng nghỉ suốt hai ngày đêm với một cô bé trên tay. Makoto sẽ chẳng bao giờ quên được, Kazantaro đã cứu lấy cuộc đời của ông như thế nào. Ai ai cũng có cho mình một tia sáng nhỏ, một hạt hy vọng mà ta có thể mỉm cười với nó một ngày, một niềm an ủi mà ta luôn có thể nhận được sự ấm áp. Jei chính là tia sáng của ông, vợ ông đã qua đời vì một dịch bệnh, thân thể con người yếu ớt khiến cô đã rời bỏ ông và Jei khi cô bé mới vừa bước qua tuổi thứ hai. Kể từ đó, Jei là tất cả với ông, là chính cuộc đời ông. Makoto có thể tưởng tượng mình sẽ trở thành gì nếu như mất luôn cả cô bé. Nhưng không, bức tường thành ngăn ông với bóng tối ưu sầu vĩnh viễn chính là Kazantaro, và cả đời này, ông sẽ biết ở Kazantaro vì điều đó

- Ngươi hãu cứu lấy Kazanhiro, Kazantaro nói trong âm giọng xúc động

- Điện hạ sao lại gặp nguy hiểm cơ chứ, người đang tập luyện ở vườn hoa kia mà, Makoto hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Ta chỉ dự liệu cho những ngày sắp tới, nếu ta không có ở bên, xin ngươi hãy cứu lấy nó, chỉ một lần thôi. Kazantaro tiếp tục

- Sao người lại không ở bên, người đang không khỏe sao. Makoto lo lắng

- Hãy hứa với ta, Makoto, chỉ một lần, là đủ nó cho lớn khôn, ngươi cũng hiểu ý nghĩa của đứa con với cuộc sống của ngươi kia mà, ta không thể để nó chịu đau đớn, mẹ nó đã đau đớn đủ rồi, câu nói của Kazantaro gợi vị lão tướng đến vị phu nhân vừa qua đời vì chiến tranh của miền Bắc,  tuy vậy, Kazantaro lại không trả lời câu hỏi của Makoto

- Được, tôi hứa với ngài. Makoto quyết tâm

___


Cuộc hội thoại hôm đó hoàn toàn không có chủ đích, nhưng Makoto vẫn hứa với Kazantaro vì tin rằng Lãnh chúa của mình sẽ làm mọi chuyện vì có lý do của nó, giờ thì ông hiểu rồi. Ý nghĩa của con đối với cuộc đời của Kazantaro và Makoto hoàn toàn giống nhau. Đó là tình yêu thương vô hạn, là sự bảo bọc khôn cùng, là sự vị tha vô đáy. Cho dù nó có làm gì sai trái, cũng chẳng bao giờ là vấn đề, bởi nó sẽ luôn được yêu thương và chở che, nó đã, luôn và sẽ mãi là ánh sáng ấm áp, cho dù tội lỗi nó gây ra ghê gớm cỡ nào, cũng không thể ngăn được cái cảm giác bình yên và hạnh phúc xâm chiếm toàn bộ trái tim và cơ thể ta khi ta nhìn thấy đứa con của mình. Dù là gây đổ máu, hay đơn giản chỉ là nghịch phá đồ, tội của nó là hoàn toàn giống nhau, bởi kết cục của những tội lỗi đó là một, chính vẫn sẽ được tha thứ, vẫn sẽ được yêu thương, vẫn sẽ được chở che và mãi mãi được ôm ấp và bảo bọc. Đó là ý nghĩa của đứa con đối với họ

Makoto biết được cảm giác của Kazantaro khi gần kề cái chết, đó không phải là sự oán giận đã khiến Makoto muốn tự tay mình giết chết Kazanhiro một ngày trước. Cái cảm giác của Kazantaro lúc đó, chắc chắn là một cảm giác bình yên và nhẹ nhàng, có thể xen lẫn cả chút khó hiểu vì cho dù nó đã phạm sai đến thế này, vẫn chẳng tài nào ghét nó được. Và giây phút cuối cùng sẽ khép lại trong đầu vị Lãnh chúa một sự thật vĩnh cửu và vĩnh hằng rằng ông đã, sẽ và mãi mãi luôn yêu thương nó, đứa con này, dù cho nó đã phạm bất cứ lỗi sai nào

- Sesshomaru – sama, Sesshomaru chợt nghe tiếng Rin gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro