Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên đến đỉnh điểm sừng sững trên mái đầu của tất cả bọn họ, ai nấy đều mang trong mình ánh mắt cháy rực với những suy nghĩ khác nhau, những suy tư giằng xé, những tâm tưởng mơ hồ, và cả những ưu lo phiền não. Ai ai cũng dán chặt mắt mình vào người đối diện, bởi lẽ những giây phút tiếp theo sẽ chẳng mấy dễ dàng

Hồi tưởng lại cái quãng thời gian dài đằng đẵng lúc trước, Sesshomaru tự cho phép mình điểm lại những tội trạng cuối cùng của Kazanhiro. Hắn đã có đủ thời gian để hệ thống lại mọi việc, từ cảm xúc của hắn với Rin, về trách nhiệm của hắn ở vị trí là người đứng đầu và lãnh đạo toàn bộ miền Tây, về cả chính những nỗ lực của bản thân hắn. Giờ là lúc hoàn thành công việc cuối cùng, là tội trạng của Kazanhiro

Tên yêu bướm đã hạ độc Sesshomaru và sau đó là tiến đến xâm chiếm miền Tây, xét trên mọi phương diện, mọi thứ đều rơi vào mức không thể chấp nhận được. Hắn không cho phép những suy nghĩ vị tha chợt bộc phát trong hắn cản đường bước tiến của thanh Bộc Toái Nha trên tay. Dẫu là chính những cảm xúc của bản thân hắn đã khẳng định rằng việc giết Kazanhiro sẽ không đem lại cho hắn bất cứ vui vẻ hay hứng thú nào, và cái chết của tên này hoàn toàn chẳng có một ý nghĩa gì với Sesshomaru nhưng không thể không giết hắn. Sesshomaru không cho phép bản thân mình yếu mềm, những rèn dũa từ ngày bé giúp hắn biết chính xác bằng cách nào để giữ vững lý trí và mục đích để tiếp tục thực hiện những công việc của mình, và trong ngày hôm nay, ngay tại lúc này, công việc của hắn, chính là giết chết Kazanhiro

- Sẽ không có sự khoan nhượng cho những kẻ phản bội, giọng Sesshomaru trầm thấp, hắn nói với một âm vực lạnh lẽo có thể sánh ngang hàng với những khối tuyết đang rơi mù mịt trong không gian lúc này, câu nói không hẳn là lạ lẫm, nhưng cái cách người này nói ra vẫn khiến cho người đối diện run rẩy trong một cảm xúc khác thường hoàn toàn, đó là những cảm nhận của Kazanhiro lúc này

- Vậy là ngươi đang than vãn vì mình bị phản bội sao, Kazanhiro cười méo xệch trong những nỗ lực cuối cùng giữ vững niềm kiêu hãnh của bản thân

- Ở vị trí của ngươi lúc này, hãy cứ cố nói những gì mình muốn, Sesshomaru thốt lên từng chữ với đôi mắt ánh lên vẻ thương cảm châm chọc có thể khiến người ta phát điên vì tức giận

- Ta sẽ vẫn làm vậy, cho dù có hàng ngàn cách khác đi chăng nữa, Kazanhiro nói khi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh bởi những cảm xúc ngang ngược được Sesshomaru khơi lên trong lòng mình từ nãy đến giờ, tên Khuyển yêu ấy khiến hắn thấy kinh sợ, thấy tức giận và thấy ghê tởm, một mớ những cảm xúc tiêu cực dồn nén khiến hắn không thể chịu đựng được nhưng, dù sao hắn cũng sẽ chết thôi, chẳng cần phải tức giận lên như thế nữa, đó là cách hắn tự trấn an bản thân mình

- Một suy nghĩ ngu ngốc, Sesshomaru thẳng tay công kích không ngại ngần, hắn chỉ có thể chào thua với sự nông cạn và cái vẻ cứng cỏi giả tạo có của Kazanhiro, hắn bị dồn ép đến thế là cùng, Sesshomaru gần như thấy tức cười với cái cách Kazanhiro mạnh miệng đốp lại những câu châm chọc của Sesshomaru nhưng tay chân thì cứ giật run, hắn không nghĩ những phản ứng đó được gây nên bởi vì lạnh. Nhưng vì hắn chưa từng chứng kiến thấy một đối thủ nào có thể chống chịu lâu đến vậy trước một tràng từ ngữ không có gì là tốt đẹp của hắn, nên hắn quyết định sẽ chốt hạ những từ ngữ cuối cùng, để xem tên này có chịu được không xông thẳng vào đâm chém hắn

- Một sinh vật hạ đẳng, ta sẽ không lấy làm lạ khi ngươi có thể ngu ngốc đến thế, Sesshomaru gần như đã nở một nụ cười bố thí cho kẻ khốn cùng này, nhưng hắn lại thôi vì không cho rằng Kazanhiro có thể xứng đáng với nó

Nhưng hắn đã đoán đúng

- Đừng có lúc nào cũng đặt mình lên trên người khác, Kazanhiro đã không thể chịu nổi cái thể loại hống hách này nữa rồi, hắn ta không thể xem ai cũng là loại thấp kém hơn mình như thế chứ, hắn ta không có quyền như vậy, và cái cảm giác dơ bẩn mà hắn được trải nghiệm qua những câu chữ vừa rồi đã đẩy sự chịu đựng của hắn lên mức cực hạn, hắn không thể nhịn được nữa, nói rồi siết chặt thanh kiếm, Kazanhiro lao về phía trước, về phía Sesshomaru, về phía cái chết đang chờ đợi mình

- Choang, tiếng của hai thứ vũ khí va vào nhau khiến cả bầu trời gần như nổ tung lên bởi sức mạnh tỏa ra từ hai thanh kiếm. Ánh sáng xanh lục chói lòa từ lưỡi gươm Bộc Toái Nha tuôn trào vô hạn, từng những tia sáng ánh ra bên ngoài, đều là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của Sesshomaru. Hắn gần như là thư giãn với đòn tấn công vừa rồi, không xứng đáng để hắn truyền số lượng lớn yêu khí vào cây kiếm đến thế. Rất ít khi hắn khoa trương khi chiến đấu với kẻ khác, nhưng với kẻ đang tấn công hắn hiện giờ, cái kẻ chưa từng bao giờ xem hắn là một người hoàn toàn ở trên tầm với của hắn ta, hắn phải cho hắn xem một cách sơ lược, người sắp giết hắn, Sesshomaru, thực sự là như thế nào

Còn ở phía Kazanhiro lúc này thì không đơn giản vậy, mỗi một giây phút trôi qua đều là một sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn, hắn gần như nghiến răng ken két khi để bản thân mình đối diện trực tiếp với thanh kiếm kia. Cái ánh sáng chói lòa kia gần như làm lóa mắt hắn. Vào trước đây, hắn sẽ hô hào lên là Sesshomaru dùng thủ đoạn làm hắn bị phân tâm, nhưng bây giờ thì không phải vậy. Đây đích thực là một cuộc chiến, cuộc chiến giữa hai yêu quái, cuộc chiến giữa hai vị Lãnh chúa, và lớn lao hơn, đây là trận chiến giữa hai người đàn ông. Hắn đã nghĩ rằng Sesshomaru cố tình khiến hắn bị lóa mắt, nhưng không, đúng lúc hai thanh kiếm chạm vào nhau, Kazanhiro đã nhận ra hoàn toàn một sự thật, cái người đang chiến đấu với hắn, hoàn toàn không cần phải giở những thủ đoạn bỉ ổi như hắn đã làm, cái người đối diện hắn lúc này, không cần làm cho một tên bại trận phải khốn đốn, người đang tranh đấu với hắn lúc, không hẳn là đang tranh đấu, bởi hắn ta, không cần phải làm vậy, bởi hắn ta đơn thuần, không cần thiết phải làm vậy. Kazanhiro, hắn, một kẻ bại trận, một tên tồi tệ, một kẻ yếu ớt, không cần thiết để Sesshomaru giở những trò lố bịch. Không cần thiết, bởi vào lúc, hai thanh kiếm chạm vào nhau, Kazanhiro đã biết, mình chưa từng, và sẽ không bao giờ có thể, trở thành đối thủ, của Sesshomaru

Chuyện gì đến cũng phải đến, sau một hồi trụ vững, thanh kiếm của Kazanhiro đã vỡ toang thành từng mảnh rơi lả tả trong không trung. Kazanhiro không lấy làm lạ, không sốc, không bất ngờ và cũng chẳng sợ hãi, với sự thật là mình đã thua. Hắn đã từng nghĩ mình và Sesshomaru sẽ xảy ra một cuộc đấu thực sự rất nãy lửa và sau đó, theo lẽ thường, Kazanhiro sẽ thua. Đó là những gì mà hắn tưởng tượng, cho đến khi hai thanh kiếm chạm vào nhau. Sau đó rồi, kết quả, hắn cũng đã có thể tự đoán được, thanh kiếm của hắn, cũng như là sức mạnh, sẽ chẳng là gì, so với Sesshomaru. Hắn đứng chờ đợi cho cái chết dần dần theo chân tên yêu quái trắng muốt đang bay chầm chậm đến, sau khi thanh kiếm vỡ toang, kazanhiro đã bị bắn ra xa một quãng, và từ đó, hắn cũng dần cảm thấy, giờ chết của mình đã điểm. Hắn không sợ hãi, không e dè hay lo lắng. Bởi kể từ khi hai thanh kiếm chạm nhau, hắn đã biết, mình sẽ mãi chỉ là một hạt cát bay lượn lờ xung quanh cái rực rỡ trong sức mạnh của Sesshomaru. Hắn biết mình sẽ mãi mãi là như vậy, đối với hắn, việc không phải là người giỏi nhất, còn ghê sợ hơn cả cái chết. Nên hắn bằng lòng với những gì sắp diễn ra. Sesshomaru đến, không thể gần hơn, thanh kiếm chỉ cách mặt hắn một gang tay, sẵn sánh xuyên qua cổ hắn trong bất cứ giây phút nào tiếp theo. Hắn đã không sợ nữa rồi. Hắn chờ đợi cái kết cục đã sẵn có

Sesshomaru tiến đến ngay gần người đã sẵn sàng với cái chết hơn bao giờ hết. Hắn không có thói quen nhìn vào đối thủ, nhưng, hắn muốn thử tìm kiếm sự tuyệt vọng tột cùng Kazanhiro trên khuôn mặt hắn, đã là lý do hắn đưa mắt lên nhìn. Nhưng trong đôi mắt của kẻ thù, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Kazanhiro cương trực hơn thế này nữa, hắn chưa bao giờ trông thấy người đối diện mình với dáng vẻ đứng đắn đến thế. Hắn không thể ngờ được khi mình trông thấy trên đôi mắt của kẻ địch một sự buông bỏ hoàn toàn, không phải là tuyệt vọng, mà là sự bất lực, bất lực với hiện thực tàn nhẫn. Sesshomaru biết những gì mình cần chứng minh, cũng đã chứng minh được rồi. Vậy là đủ, giờ là những bước cuối cùng

- Ngươi đã biết được kết cục, Sesshomaru giơ thanh Bộc Toái Nha ngang cổ của Kazanhiro, chẳng có gì có thể ngăn cản được cái chết gần kề có thể tước đi sinh mạng của Kazanhiro bất cứ lúc nào, đã chẳng còn gì có thể ngăn cản được cả. Cái chết đã chín muồi

Thanh Bộc Toái Nha giơ lên cao hơn nữa, chuẩn bị cho một nhát chém ngọt lịm và chính xác, tất cả đã kết thúc, tất cả đã chấm hết

- Choang, thêm một tiếng vang của kim loại nữa nổ tung cái khô khốc và lạnh lẽo của bầu trời mùa đông, sau tiếng nổ ấy, đã chẳng còn gì, đúng hơn là, đã chẳng có gì đã diễn ra

Thở hồng hộc và mệt mỏi, Makoto gần như ngất đi trước những giây phút vừa rồi, ông đã đến, vừa kịp lúc

- Ngươi vừa làm gì, Kazanhiro gần như hét lên vừa Makoto, nếu như có một lần nào đó mạng sống của hắn bị đe dọa và hắn không muốn vị lão tướng này nhúng tay vào, thì đó là lúc này. Chính xác là lúc này, khi hắn đã buông tay với sự sống, hoàn toàn bỏ nó đi sâu vào trong tiềm thức mình, đón nhận cái chết, rộng mở. Hắn không hối hận

- Ở đây, không có chỗ cho ngươi, giọng Sesshomaru vang lên trầm thấp, một lần nữa, xé toạc cả không gian. Hắn sẽ không khoan nhượng dù là ai đi nữa, hắn cũng sẽ không nhường lấy nửa bước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro