Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin co mình trên lưng của A – Un trước cái lạnh khắc nghiệt đang rít tung lên mái tóc cô buông nhẹ, máu ở hai cánh tay cô đã ngừng chảy, chúng khô đặc lại thành những mảng màu đen kịn, phần nào giảm đi những cơn đau rát lan dọc khắp người bởi sức gió mạnh mẽ chà xát lên những khớp xương cô để lộ. Trận chiến trước mắt cô, trận chiến đã ám ảnh cô suốt gần ba tháng nay, ngay lúc này đây, nó đã không còn là một trận chiến nữa, mà đơn giản, nó là một sự lựa chọn. Cô không hiểu rõ đã có những gì xảy ra ở toàn thành miền Bắc, lúc cô gặp lại Sesshomaru lần đầu tiên sau quãng thời gian hắn đi xa đó, hắn đã không kể cho cô quá nhiều chi tiết, vì vậy cô không thể hiểu rõ được đang có những xung đột gì lan tỏa giữa hai người họ. Nhưng hàng động của Kazanhiro khi đem quân đến miền Tây là không thể tha thứ, nó vi phạm mọi quy tắc đã được thành lập giữa mọi miền lãnh thổ, hắn đã tấn công rất thẳng tay và điều đó sẽ đem hắn đến cái chết là một điều không thể bàn cãi

Nhưng, ngay lúc cô nhìn Sesshomaru lần đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy khỏi hôn mê, đôi mắt màu hoàng ngọc tuyệt đẹp của hắn đã có chút gì đó thay đổi, cô không thể chỉ rõ được nó thay đổi như thế này, chỉ là nó đã không còn cháy đượm cái sắc màu của khát khao chiến đấu rực rỡ trong mắt hắn của trước đây nữa, nó đã thay đổi, thành một ánh lửa mềm mại hơn, gần gũi hơn và bình lặng hơn. Lúc hắn đặt cô lại trên lưng A – Un, cô đã nghĩ rằng đôi mắt hoàng hôn ấy sẽ trở về trạng thái hung hăng như lúc trước, nhưng không, nó vẫn vậy, vẫn lằng lặng và an yên. Cô không biết liệu ánh mắt lúc đó của hắn đang biểu thị điều gì, nhưng nó chắc chắn không phải là ánh mắt của hắn mỗi khi hắn sắp giải quyết một con mồi, nó giống như là một sự hài lòng, thư thái và tĩnh tại

Cô không thể định nghĩa được toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của hắn, phần vì đã bắt đầu có những hạt tuyết rơi xuống làm mờ đi cảnh vật xung quanh, phần cũng vì cô chưa thể hoàn hồn sau cái chết gần kề đến vậy. Nhưng trong ánh mắt lúc sắp rời đi của Sesshomaru chắc chắn đã gợi lên trong Rin rất nhiều suy nghĩ, nó giống như một sự tự vấn của hai thái cực đối lập tồn tại trong một bản thể mang tên Sesshomaru. Cô không hiểu rõ được toàn bộ tình hình lúc này, nhưng cô dám chắc, Sesshomaru hướng đến phía Kazanhiro, không phải vì một dã tâm chém giết

- Ngươi hãy giải quyết nhanh chóng đi, Kazanhiro gào lên, hắn không thể chịu đựng nổi cái cách Sesshomaru đặt mình lên trên tận cùng của bầu trời và nói chuyện với hắn như một kẻ bề tôi ngu xuẩn. Nếu là hắn của những ngày trước, hắn vẫn sẽ còn cợt nhả khi cho rằng mình chí ít cũng đã có thể hiểu được một phần cảm giác của con cóc già lẽo đẽo bên chân Sesshomaru. Nhưng ngay lúc này đây, Sesshomaru đang là người có lý và hắn ta đang có mọi quyền lực để tự xem mình như vậy. Hắn, một lãnh chúa mạnh mẽ, vượt qua mọi trở ngại để trở về bảo vệ lãnh thổ, còn bản thân Kazanhiro, một nhà cầm quân đại bại, chỉ trong một ngày mà mất sạch từng một tên tay sai cho đến binh lính. Hắn đã vui đùa bởi trước đây, hắn có thể đặt hắn và Sesshomaru ở một vị trí ngang hàng, nhưng bây giờ, thì không phải vậy, đó là lý do vì sao Kazanhiro muốn cuộc hội thoại này nhanh chóng đi đến hồi kết thúc, vì dù cho kết quả như thế này, tuy đó là điều hiển nhiên có thể nhìn thấy, nhưng ít ra hắn cũng không phải chịu đựng cái bộ dạng ra vẻ bình yên nhưng thâm hiểm của Sesshomaru nữa

- Kết quả đã được định đoạt, nhanh hay chậm, ngươi cũng chẳng thể về được đến miền Bắc, Sesshomaru đáp nhẹ nhàng, hắn không quá để tâm đến lời mà Kazanhiro nói lúc này. Hắn chỉ đơn giản là không để hắn ta lọt vào đầu mình. Bởi lúc này, chính hắn cũng không biết mình đang làm gì. Hắn chỉ là đang hệ thống lại tất cả mọi chuyện, nhưng có lẽ nó đã không dễ như hắn tưởng. Hắn hoàn toàn rối rắm, hắn đã nghĩ mình sẽ phải cực kì hào hứng khi sắp giết Kazanhiro, bởi hãy thử nghĩ những gì hắn đã chịu đựng khi chiến đấu bên cạnh gã bất tài này, nhu nhược, thiếu sáng suốt, đó là một trong số những từ ngữ mà Sesshomaru chọn ra để miêu tả về con người trước mặt mình. Nhưng kể từ khi hắn tỉnh dậy, có một điều gì đó trong hắn đã thay đổi. Hắn cảm thấy không cần thiết, hắn thực sự thấy vậy. Những cảm xúc trong hắn giờ đây đã có phần bình lặng hơn nhưng nó vẫn có một sự xung đột với lý trí đi sâu vào tâm thức hắn từ rất lâu rồi, Kazanhiro là một kẻ thù, và phải bị giết chết. Nhưng cảm xúc trong hắn đang đi xen lẫn giữa việc có tha hay không, nó hoàn toàn trống rỗng và mơ hồ. Hắn không hiểu được tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ biết rằng những gì hắn cho là quan trọng trước kia, đều chẳng thể sánh bằng cái giây phút hắn đỡ lấy thanh kiếm và cứu mạng cô. Người đời sẽ cười hắn và cho rằng hắn là một kẻ vì tình yêu mà thay đổi hết bản thân mình, nhưng hắn đã bao giờ để những lời đó lọt vào tai mình đâu, nên, cũng chẳng quan trọng. Những cảm xúc tiêu cực trong hắn dồn nén suốt gần ba tháng qua hoàn toàn được bù đắp khi thanh kiếm đó xuyên qua tay hắn, cắt xuyên qua da thịt hắn nhưng nó đã không thể chạm đến được cô, thanh kiếm đó lẽ ra đã lấy mạng cô, tất thảy những bực dọc hay hận thù trong hắn tất cả đều bay đi như những cánh bồ công anh trong gió, không còn gì, chúng, tất thảy, đều hóa hư không. Hắn lúc này đã không còn là hắn của những ngày trước nữa. Hắn đã từng nghe nói ở đâu đó rằng, có thể có một khoảnh khắc nào đó trong đời, tuy rất ngắn ngủi, nhưng lại có sức ảnh hưởng, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ta sau này. Và hắn tin, cái khoảnh khắc hắn đỡ lấy thanh kiếm khi ấy, cái khoảnh khắc hắn bảo vệ cô trước cái chết khi ấy, đầy lùi bóng tối và giữ lại được ánh sáng của cô, nó chính là khoảnh khắc làm thay đổi hắn hoàn toàn. Hắn đã chẳng còn là cái bản thể ngông cuồng và khát máu của hắn nữa, đó chính là điều khiến cho bên trong hắn đang có một cuộc xung đột lúc này. Hắn cảm thấy hoàn toàn mơ hồ trước những xúc cảm và cả lẫn những suy nghĩ của bản thân mình. Hắn không cho phép mình đứng ngây ra như một tên ngốc, đó là lý do vì sao hắn kéo dài cuộc hội thoại giữa hắn và Kazanhiro. Không phải là để tỏ vẻ mình là một kẻ hoàn toàn nắm được thế cuộc, mà là để bĩnh tình hiểu rõ bản thân mình. Hắn đang đi xuyên giữa một một dây nhợ lòng vòng của các mặt tương phản trái ngược khiến hắn loạn trí và mất dần đi phương hướng. Hắn không thể hiểu gì cả, hắn hoàn toàn mơ hồ, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn được giữa cái mơ hồ không rõ ràng ấy, là cái chết của Kazanhiro, hắn có giết tên yêu bướm ấy không, với hắn đã không còn quan trọng nữa rồi, đã không có với hắn bất kì một mối quan hệ hay ý nghĩa nào nữa. Dù sắp tới đây, Kazanhiro có gục ngã giữa trời với những đợt máu đỏ thẫm cả bầu trời, với hắn, có cái kết cục đó hay không cũng không còn là vấn đề nữa rồi, hắn đã thôi không xem trọng cái quyền sinh sát, cái quyền tước đoạt sinh mạng của kẻ khác. Với hắn, Kazanhiro có chết hay không, cũng chẳng còn quan trọng, bởi, điều quan trọng nhất, thanh kiếm đó, hắn đã đỡ được rồi, không phải sao. Rin vẫn còn sống, và chính hắn là người đã bảo vệ được cô, chẳng phải điều đó là quan trọng nhất sao, chẳng phải cuộc đời hắn điều đó là có ý nghĩa nhất rồi, không phải sao. Với hắn, khác hẳn cái tôi ngông cuồng của hắn ngày trước, ngay lúc này, và mãi mãi về sau, chỉ cần có Rin, thì cuộc sống của hắn, đã ý nghĩa hơn tất thảy những quyền lực tuyệt đối, đã thiêng liêng hơn tất thảy những thành tựu trên đời. Cô đối với hắn, là thế đó, là tất cả những gì mà hắn thương yêu và trân quý, là vĩnh cửu, là mãi mãi, trong tim

- Ngươi đừng dùng cái giọng điệu đó, Kazanhiro giơ cao thanh kiếm để bắt đầu khiêu khích. Nhưng không may cho hắn, kẻ địch lúc này đang hoàn toàn không để ý đến hắn dù chỉ là một chút thôi

Sesshomaru hoàn toàn câm lặng với những suy tư mà mình vừa nghĩ đến, hắn đã không thể ngờ bản thân mình đã có thể thay đổi đến mức này. Hắn đã không nhận ra, Rin đã có ý nghĩa với hắn nhiều đến thế, hắn đã không nhận ra những vô giá của những phút giây họ trao cho nhau. Hắn đã không thể nghĩ đến việc một cô bé con loài người mà hắn miễn cưỡng dẫn đi ngày bé, lại có thể đứng lên trên tất cả những quyền năng mà hắn khao khát. Hắn sẽ không nói hoa mĩ quá nhiều, bởi mọi một ngóc ngách trong tim hắn đều yêu cầu hắn phải chân thật với chính mình. Và đây là cách mà hắn sẽ trả lời cho toàn bộ những thái cực trong tâm tưởng vẫn còn tranh đấu với nhau, trả lời cho cả những nghi ngờ và phán xét của người khác và của chính hắn của những ngày trước. Hắn yêu Rin, hắn thú nhận thành thật nhất với bản thân mình, ngay khi hắn để điều ấy vụt ra khỏi những tâm tưởng của mình mà trở thành một sự thật mà hắn sẽ muôn vàn lần tin tưởng, hắn yêu Rin, cái suy nghĩ khiến cho mọi nút thắt trong mớ dây lòng vòng và mơ hồ đó đột nhiên biến mất, chúng trở về dạng thẳng thắn và nhạy bén của chúng đã vốn có. Hắn chưa bao giờ thực sự chín chắn thừa nhận sự thật đó, cho dù là hắn đã kết hôn với cô. Hắn chưa từng thừa nhận nó. Nhưng, hôm nay, đã không thể giấu diếm, đã không thể bàn cãi, nó là một sự thật tối cao và toàn vẹn, hắn yêu Rin, và hắn không ngại ngần khi để bản thân mình thừa nhận nó. Hắn yêu Rin, và hắn thật sự rất yêu cô. Hắn ngẫm lại, giây phút mà thực sự thay đổi cuộc đời hắn nhiều nhất, là lúc cô đã nở nụ cười tươi với hắn trong gió mùa hè thổi nhẹ trong ánh ban mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro